KisaKijay: "Cố chấp" (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc cũng đến năm tôi 17 tuổi, tôi đã lớn lên cùng những người anh, người bạn của tôi, mặc dù chúng tôi không cùng chung một dòng máu nhưng tất cả đều xem nhau là gia đình...một gia đình thật sự ấm áp và đầy niềm vui, hy vọng.

———————————

"Anh White! Chờ em với!"

Ozin hét lên, mong nhận được sự giúp anh, có vẻ cậu mệt lắm rồi...

"Đây, anh đây, leo lên lưng anh đi, anh cõng em"

Anh hạ thấp người, khuỵ một chân xuống, nhẹ nhàng ngỏ lời giúp đỡ cậu.

"Có phiền anh lắm không?"

"Không sao đâu mà...cứ lên đi"

Cậu nhẹ nhàng leo lên lưng anh, như vậy có hơi ngại nhưng biết làm sao giờ? Chân cậu đi hết nổi rồi...

"Này! Hai người đấy nhé, Bồ bịch tình tứ với nhau thì tìm chỗ nào kín đáo chút đi, ở đây còn hai người độc thân đấy!"

Em nói lên tiếng lòng của bản thân, nhìn mà ngứa cả mắt! Ozin thì sức yếu mà cứ muốn đi theo chỉ vì có anh White của cậu, anh White cũng tử tế hết sức, cứ cưng chiều cậu miết thôi!

Biết khi nào tên Kisa mới như vậy nhỉ? Nói thì nói vậy thôi chứ em cũng muốn người mình yêu quan tâm và đáp lại tình cảm của em...như đôi Uyên ương kia. Em yêu hắn được hơn hai năm rồi...em sợ ở tuổi đó em nói sẽ bị cho là quá vội vã, tình yêu trẻ con chưa chín chắn.Em đã dành hai năm để tìm hiểu và vun vén thứ tình yêu bé nhỏ của mình...đợi một ngày sẽ bày tỏ cho hắn, liệu hắn có chấp nhận thứ tình cảm của đứa trẻ mới 17 tuổi, liệu hắn có hiểu tâm tư và nguyện vọng của em không?Ozin đã làm được, tại sao em không thử một lần nhỉ?

"Mày nghĩ gì đấy?"

Hắn nhướng mày nhìn em, em nghĩ gì mà đờ đẫn cả ra thế? Liệu có hình bóng của hắn trong suy nghĩ của em không?

Nói ra thì hơi ngại nhưng mà hắn nghĩ hắn có tình cảm với em, em có biết không nhỉ? Suy cho cùng cũng là do hắn quá vô tâm, quá cọc cằn đã làm em cách xa hắn hơn sao? Ước gì hắn có đủ Dũng khí để nói ra nhỉ? Ước gì anh có thể học được một chút tính cách của "thằng bạn chí cốt" thì tốt biết mấy, nó có bao giờ làm nhóc Ozin khóc hay tủi thân gì đâu? Hắn thì ngược lại, điều đó có vẻ đã làm em ghét hắn mất rồi...

"Hai người còn đứng đó làm gì thế?Nhanh lên, Sắp đến nơi rồi!"

"À-Ừ"

"Đi thôi Kisa!"

Em nắm tay anh chạy về hướng ánh mặt trời. Đúng! Em không thể để thua người bạn thân của mình được, em không thể cứ mãi hèn nhát chần chừ để rồi chẳng đi về đâu hết, em sẽ tiến lên trong một ngày gần nhất, chờ đó đi Kisa! Em sẽ cho anh thấy sự gan lì của em!

————————————

"Woaa~ Ở đây đẹp quá!"

Chà...một cánh đồng hoa, trông chúng đẹp làm sao, đúng là một nơi tuyệt vời! Kijay đã duyệt!

Ngó sang phía đôi tình nhân kia, anh White đang làm gì thế nhỉ?

"Cho em này."

Wao... một cái vòng hoa, anh cũng khôn khéo lựa chọn những bông hoa đẹp nhất, tươi nhất để kết lại thành một cái vòng hoa nhẹ nhàng đặt lên mái tóc bạch kim bồng bềnh của Ozin.

Èo trông cậu vui chưa kìa, vòng hoa đẹp thế kia cơ mà.Anh cũng khôn khéo chọn toàn những bông hoa mới nở, đẹp và tươi roi rói. Cậu vốn đã xinh, anh còn cưng cậu như này thì nhan sắc chỉ có thăng hạng mà thôi.

"E-em cảm ơn...mà khoan đã!"

Cậu cầm lấy tay anh, đưa mắt kiểm tra.

"Tay anh bị thương rồi này, chảy máu luôn rồi kìa, bị gai đâm sao?"

"Anh-anh không sao đâu mà..."

"Không sao kiểu gì cơ chứ? Anh cần cứ để như vậy thì nhiễm trùng đấy!"

"Này Kijay, tôi đưa anh White về băng bó vết thương đã nhé? Hai người cứ ở đây chơi khi nào muốn về thì về"

"Được, đem bạn trai về xem vết thương đi, tụi này tự về được!"

Em khẽ gật đầu, trước khi tạm biệt không quên gắn cho hai người kia vài câu chăm chọc.

—————————

"Mặt trời sắp lặn rồi đấy, chúng ta cũng mau về thôi Kisa! Buổi tối ở đây nguy hiểm lắm!"

"Biết rồi"

Em và hắn đi dọc theo con đường mòn, dựa vào ánh sáng le lói của hoàng hôn, dọc theo con đường mòn đi về.Nhưng có vẻ mọi chuyện không đơn giản như vậy...

"Ah!"

"Gì vậy?"

Do con đường mòn quá trơn, nhiều sỏi đá rải rác đầy trên đường khiến cậu té trật chân ngay mép đường.

"Trời ạ, có sao không đấy? Đi đứng kiểu gì không biết! Thôi, trời sắp tối rồi, lên tao cõng về cho nhanh!"

Em im lặng nghe theo lời hắn, cũng do em hậu đậu quá mà gây phiền phức cho hắn, tội lỗi thật...

"Xì xì" - Tiếng gì nghe quen thế nhỉ? Hình như...ở trong bụi cỏ thì phải?

Hình như tên Kisa không nghe thấy thì phải, em lia mắt nhìn về phía bụi cỏ bên đường, bỗng dưng có cảm giác chẳng lành nhỉ?

"Sột soạt"- Từ trong bụi cỏ có một cái bóng thân dài lộ ra...hình như là rắn hỗn mang chúa,nó to lắm, to hơn rất nhiều so với những con em được nghe kể, nó đang nhìn về phía em và hắn, chân em đang bị thương, hắn thì đang cõng em thì làm sao đối phó được với nó đây!?

Kisa vẫn không để ý sau lưng hắn đang có một thứ nguy hiểm đến gần, nó đang lao đến chỗ họ.

"KISA!!!"

Hắn giật mình ngoắt đầu lại

Nhân lúc tay hắn đang buông lỏng, em dùng hết chút sức lực còn lại dùng tay đẩy hắn về phía trước, bản thân té vật vã xuống đất, giờ đây em là mục tiêu tấn công gần nhất đối với nó.

Kisa bị đẩy mất đà mà lao về phía trước, con đường dốc khiến anh không thể dừng lại, cũng may là bám được thân cây gần nhất bên đường, nhưng làm sao cứu được Kijay khỏi con rắn đó?

"Chạy đi Kisa! Con này độc lắm đấy, một mình anh không hạ nổi nó đâu!"

Theo như em nhớ, loài hỗn mang chúa là loài có thể mở rộng phần mang, có thể dài đến 5,4m, chúng thường có xu hướng cắn liên tục từ 3-4 vết cắn, mỗi vết cắn mang số lượng nọc độc khủng, đến khoảng 7ml khiến cho nạn nhân bị sốc phản vệ và sẽ chấm dứt mạng sống trong 15 phút.

Nhưng em chưa từng đối đầu với nó bao giờ, chỉ nghe mấy người thợ săn bắt tay nghề cao kể lại thôi, nhưng đa phần đều khuyên nên chạy ra xa thật nhanh khi gặp nó...

"ÁHHHH!!!"

Nó lao tới cắn liên tục vào chân Kijay. Em hét lên đầy tuyệt vọng và sợ hãi, mắt em hướng về phía Kisa, chỉ mong hắn mong chạy đi về nơi an toàn...

"KIJAY!!!"

Bây giờ hắn nên làm sao đây?Giờ mặc kệ em đang vật vã từng hơi thở sống mà bản thân lại chạy về ăn toàn thì không được, lương tâm, kia trí và cả...con tim hắn không cho phép hắn nhìn người mình yêu ra đi như thế!

Như nhớ ra gì đó, hắn lao đầu đào bới những gốc cây gần đó, niềm hy vọng cuối cùng của hắn đặt vào con dao này

(Lưu ý: giải thích một chút, vì con đường mòn đó thường xảy ra nhiều vụ tai nạn vì động vật hoang dã ở đây cư trú rất nhiều, có nhiều loài động vật nguy hiểm điển hình như loài hỗn mang chúa mà Kisa và Kijay gặp, vì thế nên người dân thường chôn một số con dao và vài đồ vật sắt nhọn dưới gốc cây nằm sát bên con đường mòn để phòng vệ khi bản thân không mang vũ khí, Kisa đã được dặn dò và chỉ dẫn ngay từ nhỏ từ những người thợ săn bắt chuyên nghiệp)

Hắn vội vã cầm con dao, lao về phía con rắn và chém đứt đầu nó, sau khi phần đầu của con rắn lìa khỏi thân,hắn cắm mũi dao ghim thẳng mỏ rắn xuống đất, quay sang kiểm tra tình hình của Kijay.

Nhưng em đã bị cắn hai phát trước khi hắn kịp tách con rắn ra khỏi chân em, em bất tỉnh luôn rồi.

Hắn vội vã đặt em lên lưng, chạy thẳng về nhà nhanh nhất có thể. Chỉ mong kịp lấy hết nọc độc ra khỏi người em.

—————————

Về đến nơi trời cũng đã tối, giờ những người thợ săn cũng đã đóng của,mặc dù còn khá sớm nhưng hầu như chẳng ai mở cửa vào giờ này

"Bác ơi! Bác còn thức mà phải không? Làm ơn mở cửa giúp cháu với!"

Hắn cõng em trên lưng chạy đi đập cửa từng nhà, nhưng chẳng ai buồn mở cửa giúp hắn, hắn không biết lấy độc ra khỏi người nạn nhân như thế nào, giờ chỉ đành kiên nhẫn đập cửa từng nhà cầu xin họ giúp đỡ.

"Chú ơi!Chú có nhà không, làm ơn giúp cháu với! Có người đang bị thương!!!"

Hắn hét khàng hết cả họng rồi nhưng không ai mở cửa cả, phải làm sao bây giờ? Mộc độc đang lan gần hết người em rồi! Làm sao đây?

Continue...

—————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#megasmp