KisaKijay:"Cố chấp"(End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc tuyệt vọng nhất, bỗng một tiếng nói từ đằng xa cất lên

"Này! Sao giờ này còn ở đây thế?"

White từ đằng xa chạy lại chỗ em và hắn, lia mắt nhìn con người sau lưng hắn, anh không quá ngạc nhiên, dẫu sao cũng vì có linh cảm chẳng lành mà chạy đi xem.

"Kijay bị cắn hai phát rồi, để em đi gọi anh Dương!"

"Nhanh lên nhé!"

Ozin từ đằng sau chạy đến xem vết thương của em, nhanh chóng đến ngôi nhà ở phía Tây nằm trong khu rừng, cách con đường mòn kia vài dặm.

Trong lúc cậu đi gọi người cứu hộ, anh sơ cứu vết thương giúp em, chỉ mong sao người cứu hộ có thể đến kịp lúc.

———————————

"Anh Dương ơi!Anh Dương!"

"Cạch" - Cánh cửa dần mở ra, một con người cứng rắn hiện ra trước mắt cậu, hy vọng cứu người bạn thân của cậu đây rồi!

"Gấp lắm! Có người bị rắn tấn công ngay ngôi làng dưới chân núi!Nhanh lên anh ơi!"

Cậu nắm lấy tay của người cứu hộ, kéo mạnh về hướng ngôi làng.

"Đợi chút, để anh đem theo một ít thuốc và dụng cụ"

"Nhanh lên anh ơi!!!"

——————————

"Cầm cự thêm chút nữa thôi,Kijay! Cố lên cứu hộ sắp đến rồi!"

Trong suốt quãng thời gian sơ cứu, tay hắn cứ nắm chặt lấy tay em, run lẩy bẩy, giờ em mà đi thì anh biết sống thế nào đây...?

—————————

Em thật cố chấp, cố chấp khi thích một người cau có, nóng giận.

Em thật cố chấp, cố chấp khi yêu một người gia trưởng, kiểm soát

Em thật cố chấp, cố chấp khi luôn mơ mộng về một người độc mồm độc miệng, chỉ toàn lời đắng cay...

Nhưng có vẻ em chưa được tận mắt thấy những lần hắn lo lắng cho em, những lần hắn luôn muốn bảo vệ và che chở cho em khỏi những nguy hiểm, chưa được một lần nghe một lời yêu thương, ngọt ngào phát ra từ miệng hắn.

Em yêu anh nhiều lắm...không biết anh có cảm nhận được không nhỉ?

"Cố chấp là bản năng của em, là quyết định của em...nhưng nó không phải là vô ích để đổi lấy trái tim của anh...có phải không?"

————————

"Nạn nhân sao rồi?!"

"Độc đang lan khắp người thằng bé!"

Dương tiến hành lấy độc ra khỏi người Kijay, tay hắn vẫn nắm chặt tay em, thầm cầu mong em sẽ bình an...

————————

Tôi luôn muốn em đi trên một con đường không có bất kì một mối hiểm họa nào

Tôi luôn muốn em được an toàn, được hạnh phúc

Tôi luôn muốn bên cạnh lo lắng và chăm sóc cho em mỗi khi em buồn

Nhưng cái tôi quá cao đã kìm tôi lại, tôi muốn tiến gần hơn với em nhưng lại không thể, tính tình kiêu căng đã vô tình tạo một lớp ngăn cách dày đặt giữa tôi và em.

"Tôi muốn nói...tôi yêu em rất nhiều, mong em hãy hiểu cho tôi"

———————————

"Này Kisa! Xong rồi này! Làm gì mà nhắm mắt trông sợ hãi thế kia?"

White lay người hắn, làm gì mà trông thấy thần vậy nhỉ?

"X-xong rồi sao? Vậy là Kijay an toàn rồi phải không?"

Hắn vẫn còn chưa tin, vậy là em đã an toàn, không sao nữa rồi, làm hắn lo sốt vó

"À...thì ra là lo cho nhóc Kijay nên thấy thần nãy giờ đấy à?Bảo sao..."

Anh buôn lời trêu chọc, giờ anh mới biết thằng bạn mình cũng có tâm tư tình cảm như người bình thường.

"Không có đâu! Chẳng qua nó là đầy tớ của tao nên tao mới lo chút thôi!"

"Có chắc là đầy tớ không? Hay là bạn đời tương lai nhỉ?"

"Này!!!-"

"Thôi thôi đừng có cãi nữa, gần hai mươi tuổi đầu mà cứ như mấy đứa nhóc lên ba không bằng!"

"Tại nó nói em trước mà!"

Hắn cau mày chỉ tay về phía anh, nói đúng còn nói nhỏ nhỏ thôi, nói to quá người ta biết!

"Mà anh là ai thế? Ở một nơi như này còn có người cứu hộ à?"

Hắn hỏi, quái lạ, ở nơi toàn đất đá với cây như này thì làm gì có trạm cứu hộ nào gần đây?

"À không, cái đó là người dân họ thường gọi anh như thế, anh chỉ là một người săn bắt bình thường thôi!"

Có người săn bắt nào ở đây dám mở cửa ra ngoài vào giờ này nhỉ? Chắc là dân chuyên, nhìn làn da là biết dân hay đi núi đây mà...mỗi tội hơi nhỏ, người còn gầy cơ, chắc chỉ cao hơn Kijay và Ozin một chút.

"À mà hình như nhóc không biết anh, anh là Dương, người sống ở ngôi nhà nhỏ phía Tây kia kìa, sau này có vấn đề gì thì tới tìm anh nhé!"

"Sao rồi Dương? Nghe nói nhóc kia bị rắn cắn, ổn không thế?"

Người đàn ông bước ra từ phía khu rừng phía Tây, trông anh ta to con hơn anh Dương, rắn chắc hơn mà tôi cứ cảm thấy anh ta biến thái kiểu gì á.

"Ổn rồi...cậu về trước đi, chút tôi về ngay"

"Không có Dương tôi cô đơn lắm...về ngay bây giờ luôn được không?"

Anh ta giở giọng nũng nịu, èo...hình như anh ta chỉ được cái lớn xác thôi nhỉ?

"Rồi được rồi, tôi chịu cậu đấy! Mấy nhóc tranh thủ đưa thằng bé về nhà đi nhé, nó vẫn còn đang bất tỉnh, có lẽ chút nữa sẽ tỉnh lại ngay đấy!"

Nói rồi anh Dương cũng đi mất, chúng tôi phải nhanh chóng về nhà ngay thôi!

——————————

Đêm đó tôi đã thức để canh cho em, chỉ sợ em lại gặp chuyện gì đó nguy hiểm thì biết phải làm sao?

"Um...đây là đâu thế?"

Cuối cùng em cũng tỉnh rồi! Có lẽ em đã nghe lời cổ vũ từ sâu trong tấm lòng của tổng tài Kisa này có phải không?

"Đây là nhà tao, mày vừa tỉnh chưa nhớ gì phải không?"

"Um...hình như em bị rắn tấn công...sau đó..."

"Nhớ được vậy là hay rồi, tạm thời ở lại đây một đêm đi, giờ về nguy hiểm lắm!"

Tuy không còn nhớ gì sau đó nữa...nhưng em lại cảm thấy Kisa ngày càng đáng tin hơn đối với em.

————————

"Anh lên giường ngủ với em đi...ở dưới đất lạnh lắm đấy!"

"Không sao, mày lo ngủ đi!"

Giờ hắn mới hiểu cảm giác của em, cảm giác phải ngủ đất lạnh khi gặp hắn lần đầu...

"Nhưng..."

"Im lặng ngủ đi!"

Nói chứ sao em nỡ để người thương nằm đất lạnh một mình thế được!

Nghĩ thế, em canh lúc hắn thả lỏng, mất tập trung, em lây chăn quấn ngang phần đầu lại rồi lăn xuống dưới

"Này!Làm gì thế!?"

"Hì hì, muốn ngủ chung với anh..."

"Tch-chịu m luôn đấy!"

Thế là hai con người ôm nhau ngủ, trông ấm thật, những con người ế như chúng ta làm sao hiểu được?

—————

"Anh ngủ chưa...?"

Em khẽ cất tiếng hỏi, nửa đêm dậy hỏi anh ngủ chưa chắc hắn kí đầu em mất!

Không nghe thấy lời hồi âm, em chần chừ một lúc, khẽ nói nhỏ

"Em yêu anh lắm,anh Kisa...anh có biết không?"

Sau đó liền nhắm mắt cố đi vào giấc ngủ để quên đi chúng.

"Anh cũng yêu em lắm..."

Em giật mình ngẩng đầu dậy , hắn đang cười, sao hắn vẫn còn thức mà lại không nói cho em biết!?

"Ummm..."

"Thế...đồng ý làm người yêu anh nha...?"

"Vâng..."

————————

Kisa manh động thật, làm người yêu khi em 17 tuổi, đợi em vừa tròn mười tám là hắn hốt về làm vợ luôn.

Còn có cả đám cưới của White và Ozin tổ chức cùng ngày, quả là bạn thân mà...!

—————————

Để Kijay kể cho các bạn nghe cuộc hôn nhân sau 10 năm nó sẽ như thế nào đối với gia đình nhà Kijay.

Trộm vía chồng chiều chồng cưng nhưng lại mang cái danh kiếp đẻ thuê

Đẻ hai đợt, một đợt sinh ba nữ và đợt còn lại là một đứa con trai, ta nói nó giống i chang cha nó, tóc vàng mắt đen ngay cả tính cách 3 cô công chúa kia cũng giống y chang cha nó. Cỡ này mà đi xét nghiệm khéo người ta đuổi về cho.

Gỡ được cái tính của cậu út, nhưng ngoại hình nó giống cha nó y đúc, khéo người ta còn tưởng tôi đem Kisa đi nhân bản đấy!

Nhà Ozin thì hai gái một trai, hai bình rượu mơ kia nhìn y chang anh White luôn, nhưng con trai út giống Ozin cực kỳ, tốt bụng nè, hiền lành lễ phép cực.

Nói thật mỗi lần Kijay dỗi hắn là dỗi luôn cả mấy đứa nhỏ trong nhà, càng nhìn càng giống Kisa chỉ khiến cậu dỗi thêm.

———————End———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#megasmp