Cá Nóc và câu chuyện bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mừng ,Giáo hội cá nóc

_______________
Đêm khuya thanh vắng ,  khi mà vạn vật đều đã chìm trong giấc ngủ yên bình, bầu không khí tĩnh lặng đến mức nếu bạn lắng nghe kĩ sẽ có thể dễ dàng nghe thấy tiếng suối chảy róc rách từ xa vọng lại ,âm thanh trong trẻo như khúc nhạc điệu ru ngủ muôn thú , à...và còn một âm thanh đầy ai oán khác nữa..

"Thả raaa , mau thả raaa. Sao mấy người nỡ lòng nào đối xử với một cô gái chân yếu tay mềm như vầy cơ chứ--huhu" Một mỹ nữ tóc trắng  , hai tay nắm chặt lấy song sắt của chiến củi mà lắc lắc, Trông bộ dạng rất khổ tâm . Đủ để làm lay động lòng người,ai nhìn vào cũng không khỏi thương cảm , mà đó là ai chứ không phải đồng đội của cô .
  

" Lần thứ năm rồi ấy Sulker , mình có nói thêm chúng nó cũng chả  thèm nghe đâu" Huỳnh Phong ngồi ngay bên cạnh sulker , chống cằm đầy chán nản " Khéo lại chọc điên nó đem luộc cả đám thì khổ"

" Nhưng mà ít nhất cũng phải có tâm nhốt tui ở một cái lồng khác chứ ,  để tui ở chung với mấy ông mất giá quá"

" Bà làm như bà đẹp lắm ấy , được mỗi ông thương nhân nào đấy để ý-"

"Ê! Bộ ông không nói là không ai biết luôn á"
Cả hai lườm nhau , có hẳn vài tia chóe lửa trong sự ngăn cản nhưng bất thành của Karu " Thôi , đừng có trẻ con nữa!"

" Uầy , mấy cái song sắt này cứng phết.  Để em thử cắn xem đứt được không " Hendrix nói khi cậu dùng tay búng vào mấy thanh sắt và nhanh chóng thụt tay lại vì đau. Channy xoa xoa thái dương đầy bất lực trong khi anh NQH ra tay ngăn cản trước khi phải bế thằng bé đi tiêm phòng uốn ván.

" Bộ mày thấy anh mày chưa đủ đau đầu hả? , ngồi yên đấy để tao suy nghĩ tìm cách thoát " Nhìn mấy cái song sắt trước mặt mà mọi người không khỏi ngán ngẩm , tự dưng khi không cả đám lại hóa tội đồ hết thế này.

Ừ thì tình hình của hội cá nóc bây giờ đang rất là... tình hình.
Quay ngược thời gian về vài tiếng trước , khi mà mọi người trong hội vẫn còn đang hoang mang sau khi đột nhiên bị đem đến một nơi hoàn toàn xa lạ sau khi nhảy xuống the void. Không thức ăn , không nước uống , không vũ khí và quan trọng hơn là không có cá nóc.
Đứng hình mất 1 tiếng để load lại não , đại loại thì theo suy đoán của Huỳnh Phong thì vào lúc mà bọn họ nhảy xuống đã vô tình nhảy vào một vùng nhiễu loạn ,  hoạt động tương tự như một cánh cổng dịch chuyển nối với một thế giới khác . Vùng nhiễu loạn đã rút ngắn khoảng cách giữa hai thế giới tới mức tối thiểu bằng một loại năng lượng được tạo ra từ sự xung đột của một hoặc nhiều tiểu hành tinh trong cùng khu vực nào đó, điều này dẫn đến sự mất ổn định của từ trường khiến bất cứ thứ gì tiếp xúc với nó sẽ bị đẩy thẳng qua thế giới kia và ngược lại . Nói đơn giản thì nó hoạt động gần giống với cơ chế của cổng nether hay cổng end. Nhưng này là một đi khó trở lại.

" Tỉ lệ một vùng nhiễu loạn xuất hiện chưa tới 1% , ấy vậy mà cái nhân phẩm của bọn mình chọn chỗ chết cũng hay"

" Vậy bọn mình có quay trở lại thế giới ban đầu được không? "

" Không biết , nhưng chắc sẽ có cách thôi. Qua được phải về được chứ"

"Hmmm ...nếu nói vậy không chừng những người khác cũng đang ở thế giới này hả?"

NQH xoa xoa cằm" Vậy thì chúng ta nên tìm cách hội ngộ với họ càng nhanh càng tốt , dù sao đông đủ mọi người vẫn sẽ đảm bảo hơn"

"Nhưng trước đó phải lo thân mình trước đã"

Và thế là cuộc hành trình sinh tồn như người rừng của những con nghiệ- tín đồ ngoan đạo bắt đầu.

Vùng rừng núi hoang vu với địa hình trắc trở và nguy hiểm đã nhanh chóng bào mòn sức của cả nhóm. May mắn thay mọi người đã phát hiện ra một con đường mòn khá lớn , ít nhất đơz hơn biệc phải chèo đèo lội suối.
Thú rừng thì chả có lấy một con , anh NQH đã phải làm một cái máy lọc nước mini bằng chút ít sỏi và than hoạt tính mà mình tìm được . Đun lên là uống được , tuy không được sạch sẽ cho lắm nhưng có còn hơn không . Họ còn chẳng có chai nhựa để đựng nước , một chút ít đấy còn không đủ để làm ướt răng .

Bear và Hendrix đã thử ăn mọi cây nấm mà mình tìm thấy trên đường để  test xem có ăn được không. Nếu bạn hỏi vì sao chúng nó không sợ độc thì xin thưa với hai con chiên ăn cá nóc như thể ăn cơm , ngày ba bữa thì nó cắn cá nóc hết bốn bữa thì mấy cái độc tính này có nhằm nhò gì. Cùng lắm thì giật giật vài phát rồi sủi bọt mép thôi.

Và ngoài mấy cây nấm đấy ra thì chẳng còn gì mà họ cho là có thể ăn được nữa , đến một người hay pha trò như K3n nay cũng im hơi lặng tiếng vì đói lã người.

Tưởng là cả đám đều sẽ hóa thành ma đói và lang thang trong cái rừng này mãi mãi, nhưng không , từ đằng xa, bóng dáng của một toán người cưỡi ngựa được trang bị giáp và vũ khí trông rất chiến từ từ tiến về phía hội cá nóc. Một tia hy vọng nhỏ nhoi cho tất cả mọi người .

"Tốt quá! Chúng ta có thễ nhờ họ giúp đ-" Trước ánh mắt đầy bất ngờ của mọi người ,một mũi tên xẹt qua má phải của Huỳnh Phong , cắm thẳng vào thân cây gần đó , để lại một vết thương dài rỉ máu .

"Giáo Chủ!"

"Này! Mấy người đang làm gì vậy?!"

"Anh em mau bắt lấy! Đó là những tên dị giáo mà nhà vua đang truy nã!!!"

Tên Cầm Đầu đám người kia đột nhiên  nói lớn ,  hắn rút gươm ra và cưỡi con bạch mã lao về phía bọn họ như điên .
Theo sau là 6,7 người nữa cũng mang theo sát khí không kém.

Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy đám người này không hề có ý định tốt đẹp gì rồi.

Phản ứng bình thường của một con người bình thường khi đột nhiên bị một đám người lạ mặt không quen biết có trang bị vũ trang lao vào tấn công là gì?
Quay đầu bỏ chạy?
Không , họ quyết định ở lại solo 1vs1 tay không tất sắt với đám người ấy và kết quả sau cùng thì cả đám đang ngồi ở đây , trong chiếc lồng sắt trong khi chứng kiến những kẻ kia lôi rượu và đồ ăn ra ăn mừng thứ mà chúng gọi là "chiến công hiển hách"

"Ý là tui không ngờ giáo hội của mình nổi tiếng vậy luôn á , mà thế quái nào sang đây lại bị đồn là dị giáo thế này?"

"Chắc chắn có hiểu lầm gì đó ở đây , có lẽ họ đã nhầm lẫn chúng ta với người ở thế giới này chăng?"

"Ít nhất thì chúng ta không bị trói"

Cả đám chán nản nhìn toán người kia , giờ mà mở miệng giải thích thì thế nào nó cũng không chịu nghe có khi còn bị đánh cho nhừ tử , mà không tìm cách thoát khỏi đây thì mai nó đem cống cho nhà vua nào đó để xử mấy cái tội danh mà họ biết được chết liền lại khổ lắm.

Một lát sau , một cậu thiếu niên tầm 14-15 tuổi ( có lẽ là người nhỏ tuổi nhất trong đám người ấy ) đã có lòng tốt mang dến cho họ một món thức ăn thơm phức. Là thịt bò nướng . Cậu ta rụt rè và chạy biến đi ngay khi bắt gặp ánh mắt của mọi người.

Như một điều đương nhiên Channy ngay lập tức từ chối và đẩy đĩa thức ăn sang phía NQH " Thà chết đói chứ không bao giờ đụng tới thịt bò"

Bear thấy vậy ,lục lục từ trong túi áo lấy ra một vài cây nấm mà mình hái được vào ban chiều và đưa cho anh bò sữa."anh ăn tạm cho đỡ đói , yên tâm em test độc hết rồi"
Lựa chọn giữa đĩa thịt bò và mấy cây nấm không rõ nguồn gốc thì tất nhiên anh chan chọn nấm" anh cảm ơn"

"Thôi mấy đứa ăn đi , anh với Channy còn khỏe như trâu ấy ,mấy đứa còn nhỏ nên ăn nhiều cho có sức ." Anh NQH cũng lên tiếng , khẩu phần ăn được chia đều cho những người còn lại . Không thấm thía được bao nhiêu nhưng ít ra vẫn có gì đó để lót dạ.

"Hmmm.." Huỳnh Phong , người im lặng từ đầu tới giờ cuối cùng dã lên tiếng." Chuẩn bị đi mọi người , tối nay ta sẽ hành động"

"Hành động gì ạ?"

"Suỵt! Mau xúm lại đây"
Và thế là 7 cái dầu chụm lại với nhau , tranh thủ thảo luận trong lúc mấy tên canh gác đang mãi mê tiệc tùng mà không chú ý. "Thật ra thoát khỏi đây cũng dễ thôi , cơ mà mình mà đi tay không thì tiếc lắm."

_________________________

1h sáng(theo như tính toán là vậy)

Rượu và thức ăn vương vãi trên khắp mặt đất lũ người(tạm thời gọi là lũ bắt cóc) người nào người nấy đều say khướt mà nằm gục cả ra sàn , kẻ thì nằm ngủ say như chết , kẻ thì vẫn còn đang oang oang khoe về chiến tích của mình , còn có kẻ phải nôn thốc nôn tháo do lỡ uống quá đá . Cơ mà nhìn tình hình chung thì chẳng ai còn tỉnh táo ngoại trừ cậu thanh niên trẻ tuổi nhất kia . Người khúm nụm trốn ở một góc trong suốt cả bữa tiệc.

"Ui da , đau quá , đau quá trời ơi! Sắp không chịu nổi nữa rồi!!"

"Này có ai ở đó không!? Bạn tôi cần giúp đỡ!!"

Nghe thấy tiếng động , một gã trong số đám bắt cóc loạng choạng chạy tới.
"Tụi bây..ực.. ồn ào cái gì đấy?!" Gã hỏi bằng một giọng say xỉn đặc trưng người gã nồng nặc mùi cồn đến mức đứng cách xa vài mét mà họ còn ngửi thấy được"

" Bạn tôi cần phải được giải quyết nỗi buồn gấp! Chắc do món thịt bò hồi chiều , liệu mấy anh có thể-"

"Không được! Nhỡ tụi mày-"

"Coi như tôi cầu xin anh! Cô ấy sắp không chịu nổi nữa rồi! Nếu giải quyết tại đây thì chẳng phải các anh là người phải chịu đựng sao?" Huỳnh Phong cố gắng hạ nhẹ giọng nói ,nháy mắt ra hiệu cho sulker.

"xin anh , tôi sắp tới giới hạn rồi--" Sulker cũng rất biết phối hợp , lập tức ôm bụng rồi làm bộ mặt nhăn nhó hết cỡ .

" Chậc! Cái lũ tụi mày thật phiền phức! Thomas! Mày dẫn ả đi đi, nhớ canh chừng cho cẫn thận!"
Gã đàn ông quay sang nói lớn cho cậu thiếu niên đang nhìn từ xa , cậu ta lật đật chạy tới , nghe lời răm rắp.
Gã dùng chiếc chìa khóa để mở lồng , kéo định kéo Sulker ra .

"Khoan đã!" Anh NQH lên tiếng

"Gì nữa?"

"Dù sao con bé cũng là phụ nữ chân yếu tay mềm , ai mà biết được các ông và thằng nhóc kia sẽ làm gì con bé nếu không có chúng tôi cơ chứ?" Gã kia khựng lại.

" Để chắc chắn thì xin hãy để một người trong số chúng tôi đi theo ,  chúng tôi đảm bảo rằng sẽ không làm gì đâu" Nói rồi anh cố ý đẩy Bear lên trước , trông thanh niên cũng có đôi chút căng thẳng.

"Từ khi nào mà lũ dị giáo chúng mày được mặc cả với bọn tao thế?" Nói là vậy nhưng gã cũng nhìn sơ qua Bear một lượt , Trông người anh cũng khá gầy gò và có vẻ rất yếu ớt . Nếu có cố gắng phản kháng hay chạy trốn chắc cũng như muỗi chích inox thôi . Gã nghĩ vậy , liền ra hiệu cho cả hai ra ngoài . Ngay khi gã định dùng chìa khóa để đống cửa chiếc lồng lại , Tiếng hét của Thomas vang lên sau lưng và ngay sau đó một đòn đá xoáy từ phía sau giáng thẳng vào đầu hắn , và rồi hắn ngã xuống , nằm im bất động .

Bear phủi phủi lại áo quần ,anh ta trông hiền hiền vô tội vậy thôi chứ nói về đánh nhau cũng không gọi là tầm thường đâu ,huống hồ gì mấy gã bợm rượu không có tí cảnh giác nào thế này, đúng là người xưa có câu đừng trông mặt mà bắt hình dong mà. Thomas ngã bệch xuống nền đất . Mặt tái méc vì sợ hãi..

Những tên khác khi nghe thấy tiếng động lớn cũng đã phát hiện ra bọn họ  , Bear nhanh chóng cướp lấy thanh kiếm của gã kia trong khi các thành viên khác của Hội Cá Nóc cũng đã thoát ra thành công.

4 gã đồng loạt lao tới . K3n và Bear là người xung phong lên trước , anh ta  chạy vòng ra sau một người và nhanh chóng thắt cổ chúng bằng áo khoác của mình , giằng lấy thanh kiếm trong tay kẻ kia và làm một đường sắc lẹm trên cổ hắn , máu bắn ra và hắn ta nhanh chóng khụy xuống. Anh không cắt trúng động mạch chủ nên về cơ bản thì hẵn vẫn sẽ sống , ít nhất là nếu sơ cứu kịp thời.

Các thành viên khác cũng không đứng im , họ ném đá hoặc tìm thấ các thanh gỗ cứng lao vào hỗ trỡ đồng đội. Với sự phối hợp nhịp nhàng của họ , ba tên còn lại cũng nhanh chóng bị đo sàn và bị nhốt trong chiếc cũi sắt ấy , cùng với cậu thanh niên Thomas .

"May mắn thay chúng đang  trong tình trạng không tỉnh táo, việc này trỡ nên thuận lợi hơn cho chúng ta rất nhiều."

"Này thì dị giáo! Chúng tôi còn không biết mấy người là ai , có thù oán gì với nhau đâu"
Hendrix thè lưỡi trêu chọc kẻ thù.
Họ tịch thu hết các thanh kiếm và vũ khí mà họ có thể tìm được trên người chúng , cả đồ ăn ,  nước uống , và mấy con ngựa.

"Nhìn này!là một tấm bản đồ!"

Từ trong một chiếc balo , Karu lục được một chiếc bản đồ dẫn đến thị trấn và một cái la bàn. Hai món đồ đang rất có giá trị trong ở thời điểm hiện tại.
"Nhìn xem khoảng cách cũng xa đấy"

Họ tranh thủ ăn uống một chút ,tận hưởng bữa ăn ngon lành đầu tiên từ khi đến thế giới này ,rồi khởi hành ngay khi bình mình vừa lọ dạng . Bỏ lại đằng sau là lũ cướp đang không ngừng chửi bới. Trước khi đi Channy đã không quên tốt bụng để lại chiếc chìa khóa cho chúng , ở trong đống tro than của bếp trại , ở nơi mà chúng không bao giờ có thể dùng tay để với lấy được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro