Ngày 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mừng
Thị Trấn Hòa Bình

"NeyuQ! NeyuQ! Mau tỉnh lại đi em!"

*Chát*

"Ouch!anh Siro!"NeyuQ ngồi bật dậy với sự hoang mang tột độ , anh ta xoa xoa má nhìn sàng Siro với vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi.

"Ôi may quá , anh cứ tưởng chú mày đi rồi cơ" Siro nói , đồng thời đỡ NeyuQ đứng dậy và phủi bớt bụi đất trên áo anh.

" anh nói gì vậy?- mà..hình như.."

Bỗng một số các mảnh ký ức lóe lên trong đầu anh , NeyuQ sững người trong một phút .  Những con Wither , The end , Thị trấn hòa bình , Quả trứng rồng . Và cảm giác đau đớn như cơ thể bị nghiền nát khi rơi xuống the void . Tất cả như một thước phim cũ kĩ , nếu nói vậy ...

" Ủa anh?! Vậy mình chết rồi á?? "

"Chết cái khỉ khô"

NeyuQ quay ngoắt lại , là Kira cùng các thành viên khác của thị trấn hòa bình , Toàn , White , Ozin.  Nhìn sơ qua có vẻ tất cả mọi người đều ổn ngoài trừ việc không có mảnh giáp che thân. Họ ngồi tụm lại với nhau , cùng bàn bạc về việc bằng  một cách thần kỳ nào đó họ vẫn còn sống nhăn răng sau khi tự sát tập thể.

" anh cũng tưởng mình chết rồi ấy chứ , mà khi mở mắt ra đã thấy mình ở đây rồi "

" Em còn tưởng mình đang ở thiên đường cơ, điều này như thể một câu chuyện cổ tích ấy!"

" Mà nơi này là nơi nào vậy?"

" Tôi không biết , nhưng chắc chắn nơi này không phải mega"

Kira nói khi cậu nhìn ngó xung quanh , đây là một khu rừng gỗ sồi rậm rạp với tiếng chim chóc ở khắp nơi.Ánh nắng gay gắt của mặt trời chiếu dọi qua những tán lá , nhiệt độ nóng làm người nào người nấy trong số bọn họ cũng ướt đẫm mồ hôi.

Toàn đã đề xuất việc đi xung quanh để kiểm tra và tìm kiếm những món đồ cần thiết như lương thực thay vì chỉ ngồi yên đây và không làm gì cả .

Họ đi cùng nhau để đảm bảo an toàn , Siro đã tìm thấy một quả táo đỏ trên cây và chia cho mọi người , và suốt cả quãng thời gian dài sau đó ngoại trừ lá cây và mấy cành củi khô ra thì chẳng có gì đáng chú ý.

" Này , anh có nghĩ rằng các nhóm khác cũng bị đưa tới đây như chúng ta không?"

" Anh không biết , nhưng hy vọng là vậy .  Dẫu sao anh vẫn muốn gặp lại họ , biết đâu chúng ta lại có thể hợp tác với nhau để tìm cách thoát khỏi đây."

"Vâng"

Và cuộc trò chuyện của họ kết thúc ,  cả hội tranh thủ thời gian dừng lại và nghỉ ngơi trước khi đi tiếp.

Cho đến tận ánh chiều tà , khi bầu trời đã ngã sang màu vàng cam và không khí cũng trở nên mát mẻ hơn.

"Em khát quá , đói nữa" Ozin xoa xoa bụng , đi bộ gần cả nửa ngày nhưng ngoài một miếng táo ra thì mọi người chẳng có gì bỏ bụng , đến nước còn chẳng có mà uống . Nhìn mặt ai trông cùng bơ phờ vì mệt.

Họ đã xác định tinh thần để nhịn đói qua đêm nay , không thể đi bộ vào ban đêm vì nó có quá nhiều rủi ro tiềm tàng.

" Thôi mấy đứa ráng chịu một tí , đêm nay chắc phải ngủ lại ở đây rồi " Nói là vậy nhưng chắc gì mọi người đã giám ngủ giữa vùng rừng hoang sơ thế này , không khéo làm mồi cho thú và quái vật hết thì toang.

Toàn và White chủ động xung phong đi kiếm thêm que gỗ vì hai người này trông vẫn còn có sức nhất . Trong khi đó Siro cùng những người còn lại cố gắng nhóm lửa để sưởi ấm .
Cho đến tận lúc bầu trời tối đen, chỉ còn lại ánh trăng và những vì sao. Nhiệt độ ban đêm hạ xuống một cách rất đột ngột , ai cũng lạnh run người.
Tiếng lách tách của lửa và âm thanh xào xạc của là là thứ âm thanh duy nhất mà họ có thể nghe được.

-"Sao bọn nó đi lâu vậy nhỉ?"

Kira không khỏi cảm thấy lo lắng khi hai người đồng đội đi từ chiều mà giờ này vẫn chưa thấy tung tích đâu.

"Hay là gặp chuyện chẳng lành rồi? Chúng ta có nên đi tìm không "

NeyuQ vừa mới dứt câu thì có hai bóng người từ xa chạy tới , ôm theo một bó củi lớn .

" Sao mà hai đứa đi lâu vậy ? Anh bảo chỉ đi vòng vòng xung quanh thôi mà"

"Anh không biết đâu" White hít một hơi dài để lấy lại hơi" em với anh Toàn nhìn thấy một cái lán trại siêu to luôn , em còn thấy cả 5 , 6 người trong đó . Sợ nguy hiểm nên em trốn ở đấy một lúc lâu mới về hỏi mọi người thử"

" Vậy là có người hả?"

"Tuyệt quá , có lẽ chúng ta có thể nhờ tới sự giúp đỡ của họ"

"Nếu họ không cho thì cướ-"

"Âyy , em có biết mình đang ở trong tình thế nào không hả?" Siro vội cắt lời Kira , Lỡ bọn họ mà có vũ khí thì cả đám chỉ còn nước cạp đất.

" Mau dẫn anh tới đó đi , còn nhớ đường không đó?"

" Có chứ , em có đánh dấu lại rồi"

Và thế là họ mò mầm trong đêm tối chỉ với một ngọn đuốc le lói tự chế , từ xa ánh sáng của một bếp lửa trại và ba chiếc lều dần dần hiện ra .
Cả 6 người trốn vào một bụi cây lớn gần đó và quan sát động tĩnh .

" Em nghĩ mình nên vào hỏi thử"

"Mà nguy hiểm lắm , để đánh giá tình hình đã"

Họ thì thầm với nhau và cố gắng giữ im lặng nhất có thể .

" Anh em cứ bình tĩnh , đừng manh động-"
Kira nuốt khan ,không khỏi đổ mồ hôi lạnh, cảm giác một vật sắc lạnh kề ngay cần cổ . Bầu không khí bổng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết trước sự hoảng hốt và bất ngờ của mọi người .

" A.. Xin chào?-"Khoảnh khắc cậu ngước lên nhìn mặt kẻ kia , bỗng một cảm giác bất ngờ chạy dọc sống lưng. "Huỳnh Phong?!!"

Ánh mát sắc lẹm của kẻ kia lướt qua một lượt , như thể gã thợ săn hung tợn đang nhìn các con mồi của mình.

" Những kẻ đột nhập "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro