Chap 1: Xin Chào London!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 [Lần đầu tiên sau bao năm nghi ngờ mình là đứa "loạn thần", Jane Alambezt lật lại tất cả những câu chuyện trong cuốn nhật kí của nó và từ đó, dần dần nó biết được con người của mình cũng như thế giới đáng lẽ nó thuộc về.]

*Câu chuyện hoàn toàn không có thật. Tất cả các chi tiết đều là do trí tưởng tượng của tác giả quèn đây*

_______________________________________________________________________

Chap 1: Xin Chào London!

"OMG HELLO LONDON!!! NICE TO MEET YOUU!!! ".

- Em nhất thiết phải phấn khích vậy không, Ginny?- Jane kinh hoàng khi nhỏ em của nó vừa nhoái đầu ra ngoài cửa kính vừa hò hét, được chuyển đến sống ở London là một điều tuyệt vời, nhưng có cho tiền nó cũng chẳng cả gan mà gào tướng lên như thế.

- GÂU! GÂU GÂU GÂU!

  Beck, con chó Becgie Đức to sụ của Jane cũng hùa theo sủa ầm ĩ hưng phấn rồi quẫy cái đuôi lớn đậm vào ghế. Chúng khiến chú Joey, ừm, một "thân cận" của gia đình, đang lái xe liền vội vã quay ra hàng ghế sau mà hốt:

- Ginny! Cẩn thận! Không mất đầu như chơi bây giờ! Và Beck, bình tĩnh coi nào!

 Tiếng bánh xe lăn như gã sắt đô con đang ngấu nghiến con đường ẩm ướt, rồi như thu mình lại khi đi qua Tháp Elizabeth. Ôi cái nơi mà lần thứ n của n Jane luôn mơ ước được đặt chân đến, nó đẹp kinh khủng! "Big Ben!", Jane vẫn yêu cái tên ấy hơn. Nó mở rộng hết tầm mắt để "ngốn" trọn tòa tháp cao hơn chín mươi sáu mét đó cùng với cung điện Westminster kế bên.  Nếu ở quê hương nó, cổng thành Brandenburg là một vẻ đẹp tượng trưng cho Berlin, thì tháp chuông đồng hồ Big Ben quả như một nét nhấn nổi bật ở chốn London này. Jane dần dứt khỏi quang cảnh ngoài cửa kính, nó quay mặt vào xe lấy cuốn sổ nhỏ xanh bạc nằm trong túi áo khoác của mình và bắt đầu viết vào một trang giấy mới.

 "Xin chào tờ nhật kí đầu tiên tại Anh! Thật tuyệt vời đúng không? Mới sáng hôm qua mình còn ở Berlin và tha hồ suy nghĩ về chuyến đi xa xả xà xa này. Vậy mà bây giờ, mình đang viết nhật kí....ở London! Đúng, mình đang được tận mắt ngắm một London đẹp mê người đây! Chà chà, một cuộc sống mới trên đất Anh! Nó đáng mong đợi đấy ^^ XIN CHÀO LONDON! Tôi đã đến rồi!!!!".

 Xoẹt xoẹt.

 Mười phút sau, chiếc xe đi chậm dần và dừng lại. Ông Ryan Alambezt, cha của Ginny, quay lại mỉm cười, theo như cái bộ râu nâu sậm của ông dần cong vểnh lên, và thông báo cho bọn trẻ:

- Các con! Chúng ta đến nơi rồi!

   Bốn người đang chuẩn bị ra khỏi xe thì: BỤP! BỤP! Thôi xong, vậy là hai chiếc lốp xe bị nổ thành một nùi cao su đen sì nhão và xẹp lép. May thay là họ đã về kịp đến nơi.

- Lạy....Chúa...tôi....!

 Hai chị em vừa bước xuống xe liền đồng thanh kêu lên khi thấy cảnh tượng trước mắt mình. Thật là đẹp! Đó là căn nhà số 3 rộng lớn nằm trên con phố Abingdon, sở hữu một diện mạo cổ kính và điềm đạm, nhưng không hề ủ rũ. Choán ngay tầm mắt là màu nâu sậm bao phủ khắp bộ mặt ngôi nhà, nó được quây quần bởi sắc xanh đầy nhựa sống của cây dây leo và điểm chi chít trên đó là nhóc những bông hoa màu hồng tươi tắn bắt mắt. "Cái ngôi nhà xinh xắn đáng yêu là đây!", Jane nghĩ.

 Từ trong nhà, một người đàn bà dáng đậm đà, mái tóc màu mật xoăn thành từng lọn bước ra và vẫy tay chào những người vừa đến. Đó là dì Rakenzle Spiey, người gắn liền với tuổi thơ của Jane hơn cả mẹ nó. Con Beck liền sủa lên mừng rỡ.

- Xin chào ông Alambezt và chú Joey! Ginny! Jenny! A, chào Beck! Chuyến đi của mọi người tốt chứ?

- Chào mừng đến ngôi nhà mới của chúng ta! Và xin chào dì Spiey!!Tốt! Rất tốt. - Ông Ryan cười tươi chẳng kém mấy đứa nhỏ. Đây là căn nhà ông đã chọn mua cho gia đình mình, ngay giữa quê hương ông đây. Và vẻ đẹp của nó không hề làm ông phật lòng.

- Chú Joey, chiếc xe còn khỏe chứ?

- Tôi đang thay hai cái chân bệnh-tật của nó, còn lại thì khỏe! Tôi mong thế, thưa ngài.

 Bật cười hóm hỉnh, dượng Ryan nói với hai đứa con:

- Mọi đồ đạc ở nhà cũ dì Spiey đã sắp xếp hết sang đây từ bữa qua rồi. Bây giờ, vào tham quan nào! 

- Sàn nhà, phòng khách, nhà bếp,....Wow! Mọi thứ đều đẹp hết sức! Cha Ryan thật tuyệt vời!!!

 Con bé Ginny lập tức xông xáo chạy vào nhà thả sức khám phá rồi reo hò vui sướng, "mùi" nhà mới làm nó thích thú tột độ. Còn Jane thì vừa khổ sở xách vali của đứa em gái cùng mẹ khác cha kia vừa kêu than không hiểu con bé tống những thứ gì vào mà nặng ghê gớm. Nếu nó nghe không nhầm thì tất cả đồ đạc cả tụi nó đã được chuyển và dì Rakenzle đã sắp xếp hết rồi mà. Chẳng lẽ....cái vali này đựng một con gia tinh chăng..?! Con Beck thì cũng chẳng giúp gì được nó, con chó cứ lè lưỡi lẽo đẽo đi theo chủ với cái túi đồ trên cổ. Lại của con nhỏ Ginny!

 Bước qua ngưỡng cửa, cảnh nội thất trong ngôi nhà làm Jane choáng ngợp và lập tức khiến nó quên đi sức nặng đang ì trên tay mình. Con bé dám cá là nếu có một bà chị, hay nếu chú Joey không bận bịu với hai cái lốp xịt dẹp lép kia thì nó cũng mặc xác đống vali mà chạy khắp nhà ngắm nghía cho thỏa đã.  Nó ước gì nó có mấy cặp mắt để ngắm hết tất cả cùng một lúc. Ngay từ phòng khách được bao bọc bởi màu mật ong êm dịu, băng ghế nệm mới màu xanh rêu đậm đặt ngay ngắn cạnh cửa sổ hình vòm với bề kính cao và tấm rèm cửa màu cam pastel được vén lên gọn ghẽ. Tiếp đó, Jane chú ý đến tấm thảm dày thêu hình những con đại bàng và ở quanh rìa là những tua rua màu vàng óng. Chỉ có những bức họa treo trên tường-các tác phẩm của Jane- là vẫn vậy. Dường như tất cả chúng tỏa ra một thứ làm con mắt trở nên tọc mạch. Con bé Ginny nó phấn khích vậy cũng phải thôi. Jane chậm bước đến chiếc lò sưởi bằng gỗ nâu bóng, cao gần đến cổ nó, thích thú dò từng ngón tay lên những đường chạm khắc độc đáo, tỉ mỉ. Và coi kìa, thậm chí nó còn có thể nhận ra khuôn mặt nữ hoàng Elizabeth I ở trên ấy.

- Chị Jane! Chị lên đây mà coi phòng riêng này!

 Tiếng gọi lanh lảnh của nhỏ em làm Jane giật mình. Tuy vậy, trí tò mò cũng liền thúc đẩy nó leo lên những bậc thang lát gỗ màu hổ phách, và không quên xách theo cái vali cùng cái túi màu đỏ rượu mận bí ẩn của Ginny mà Beck vừa mang vào. Bây giờ con chó đã chuồn đi khỏi và đang tung tăng ở ngoài vườn.

 Căn phòng của nó trông thật tuyệt. Trên bức tường màu xanh da trời, màu yêu thích của của cả hai chị em luôn, được trang trí những ngôi sao phát sáng xinh xắn. Góc phải là chiếc giường nệm xanh thẫm như bầu trời với chi chít hình ngôi sao vàng tươi rói. Còn đối diện đó là cả bộ mô hình Thái dương hệ, kính thiên văn cùng cái giá sách cao chứa hàng tá tài liệu khoa học thiên văn, hội họa, lịch sử và bộ sách giáo khoa cùng đủ cuốn phục vụ cho môi-trường-học mới của nó. Đôi mắt xanh như đá Aquamarine cứ "càn quét" toàn bộ gian phòng và dừng lại ở cái mô hình nhỏ nhắn đặt trên chiếc bàn cạnh cửa sổ:

- Brandenburg!

 Lần này thì đến Ginny giật mình. Jane dồn hết chú ý và ngắm nghía từng mặt từng centimét cái cổng tí hon ấy. Chà, cái mô hình coi nặng hơn kích thước của nó.

- Hết xẩy! Như Brandenburg bị trúng bùa thu nhỏ vậy. - Nhỏ em cũng thốt lên khen khẩm.- Vậy đây là món quà mà cha đã nói là sẽ tặng chị. Chà! Chắc thứ này mắc lắm!

- Nó thật...thật là tuyệt vời!

- Vâng, nó rất tuyệt!

- Nó thật...thật tuyệt vời!

 Ginny ngán ngẩm nhai lại:

- Vâng, nó rất tuyệt.

- Nó....rất tuyệt!

- Vâng vâng vâng, rất tuyệt, ai chả biết. Mà chị qua phòng em coi thử đi!

 Jane đành phải tạm gác cảm xúc và trí tò mò thôi thúc nó giục giã trời mau tối để khám phá bầu trời London qua cái kính thiên văn mới toanh kia, dù nó dám cá đám sương mù sẽ cản trở việc ấy. Nó đi sang căn phòng kế bên mình- phòng của Ginny.

 Ngoài màu ưa thích trùng hợp của hai đứa là màu xanh da trời, thì căn phòng này chẳng giống phòng của cô chị ở điểm nào. Jane không biết nó đang lạc vào động gấu, hay xứ sở nào nữa. Bày khắp căn phòng là cả tá gấu bông có con to hơn con Beck, con nhỉnh hơn Ginny một tẹo rồi có con lại nhỏ chỉ bằng hai lòng bàn tay của con bé. Phía góc bên trái căn phòng là một lô sách truyện được sắp trên kệ, tuy thế mà vẫn có một tá cuốn bị thừa ra vì hết chỗ để. Đa số đống đó là truyện cổ tích, trinh thám, những câu chuyện phù thủy và về gì gì đó nữa.

 Ginny nhìn cái chốn của riêng mình, bỗng con bé thở dài:

- Em muốn có một cây đũa phép, cái phòng này hình như hơi chật. Mà dọn thì.....

- Ginny, trên đời làm gì có phép thuật với chả đũa phép. Và nếu có người dọn, thì người đó một là dì Rakenzle, hai là chị. Hiểu chưa?.

- Hứ!

 Nhỏ Ginny bắt đầu chống nạnh và bĩu môi với chị nó:

- Điêu không à, chỉ có dì Rakenzle thôi, chị lười chảy thây ra ấy!

- Ginny, Jenny! Dì có làm sandwick và spaghetti, cái dạ dày của hai đứa không từ chối chứ?- Tiếng bà Spiey từ chân cầu thang tầng dưới vọng lên, đủ sức chi phối khiến Jane quên béng việc mình chuẩn bị làm và tạo thời cơ để Ginny kịp chạy thoát trước khi chị nó nhớ ra vấn đề.

- Sandwick! SANDWICK!! CON!!!CON!!!CON!!!- Con bé vừa cong mông để chuồn vừa la, đồng thời cái giọng chua cao của nó cũng làm tóc gáy Jane tức bốc hết cả lên.

 Trời bắt đầu xập xình tối. Khi tia mặt trời cuối cùng ngụp tắt cũng là lúc London được thắp sáng bởi đủ loại đèn và màu sắc sặc sỡ. Từ xa, Jane có thể thấy rõ tháp chuông Big Ben vàng rực rỡ nổi bần bật giữa thảm nhung cỡ khủng với ti tỉ ngôi sao. Ồ, hôm nay trời thật đẹp!. Jane liền nhảy vọt ra khỏi giường để lấy cái kính viễn vọng mới. 

 Nhưng thật quái lạ, đến khi nó soi bầu trời qua thấu kính, thì cái mắt nó nhận được chỉ là một màu trắng. Màu trắng của mây và sương. Jane ngẩng đầu lên trông ra ngoài cửa sổ, nó vẫn thẩy cả tỉ ngôi sao trên trời, thậm chí có những ngôi sao cỡ bự khiến nó khó mà tìm cho được sao Hôm, chúng hiện ra rõ nét như thể giữa chúng với Jane không hề có một lớp khí quyển nào. 

- Hay cái kính thiên văn này lởm? 

 Con bé gõ gõ lên thành ống kính như gõ lên đầu vô tuyến với hi vọng nó không còn bị "nhiễu" nữa. Bây giờ nó thầm tiếc vì đã đem cho đứa cháu họ ngoại cái kính viễn vọng cổ lỗ sĩ của nó, dù tróc hết cả sơn vì cái đó có từ thời ông cố, nhưng dùng thì vẫn hết sẩy. Thế này thì nó thà coi mắt thường còn xịn hơn.

- Chị Jane!

 Jane bỗng nhảy dựng lên. Thật tình đáng nguyền rủa cho cái giọng cao chót vót ấy. Ginny đang mặc chiếc váy ngủ màu hồng dài lùng thùng quá đầu gối, nó giở giọng gạ gẫm.

- Chị Jane, em chán quá. Chị yêu quý qua phòng em coi ph....

- Thôi, chị không xem phim đâu. Biết mấy giờ rồi không hả?

 Con em liền bĩu môi cự nự:

- Cơ mà đâu phải phũ phàng như thế chứ! Chị không xem thì thôi, mặc!

 Nói rồi Ginny quay phắt người lại mà đi. Jane liền gọi vói:

- Con nhỏ kia! Ra khỏi phòng thì đóng cửa lại cho người ta chứ!

 Con bé vùng vằng đóng cái cửa lại. Trước khi biến mất sau cánh cửa gỗ, nó còn cố nán lại một câu:

- Hừ! Giờ này mà chị còn chẳng chịu ngủ. Em méc cha!

- Ok, chơi coi!- Jane thách thức, nó thà bị méc còn hơn ngồi mấy tiếng đồng hồ ngốn The Chronicles of Narnia, cái bộ phim nó đã xem tới cả chục lần.

 Jane tiếp tục hí hoáy cái kính thiên văn, lau mặt kính, cài cài chỉnh chỉnh nhưng cái con bé thu được vẫn là màu trắng nhàn nhạt. Nản lòng, nó ngước lên bầu trời nhìn với vẻ mặt không-thể-nào-tin-nổi. Kia kìa, có cả tỉ ngôi sao trắng sáng rực rỡ trên bầu trời, hẳn là một dải Ngân Hà vắt qua London này! Và cũng thực kì là có một ngôi sao màu xanh lá sáng bự hơn cả sao Hôm, bự hơn nhiều, Jane có thể cảm nhận đôi mắt nó bị hút bởi vật thể ấy và hai cái đồng tử cũng đang giãn nở ra. Nhưng vấn đề thối khắm ở chỗ, tại sao mắt nó còn "xịn" hơn cả cái kính thiên văn không biết tốn bao nhiêu bảng Anh kia? Hay do mắt nó bị hoa làm nó lầm tưởng thứ nó đang nhìn là những ngôi sao nhỉ?

 Chốt một câu là không thể!. Jane khẳng định điều đó với cái má đỏ cháy của mình, những cái bạt tai chứng tỏ nó đang cực kì tỉnh táo, nó chắc chắn cái bị loạn là cái kính chứ chẳng phải nó.

 Ngồi nghĩ ngợi một mình, bỗng những đôi cánh cắp dấu hỏi thắc mắc đang quay mòng mòng quanh vỏ não của Jane khiến hai mí mắt nó nặng trĩu và xệ xuống. Nó ngáp dài rồi bất đắc dĩ gác bỏ tất cả suy nghĩ hiện tại mà bò lên giường nằm. Ủ mình trong chăn, nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

 Khi ấy, cách ngôi nhà số 3 cổ kính hơn một cây số, một chiếc ôtô tải đỗ lại trước căn hộ nhỏ. Hai cậu bé bước ra khỏi chiếc xe và dỡ đồ đạc xuống. Có lẽ họ là những người ở nơi xa, nên đến đêm mới về tới căn hộ tại London này. Người cuối cùng nhảy xuống xe là một người đàn ông to lớn vĩ đại, nhất là bộ râu quai nón của ông. Ông phụ giúp hai đứa trẻ kia bê đồ vào, rồi lái xe ra bãi đậu sau nhà. Cả ba người họ đã quá buồn ngủ, nhìn cái dáng lừ đừ mệt mỏi thì biết. Khi thùng đồ cuối cùng được chuyển vào, một trong hai cậu bé rên ầm lên:

- Ôi cái hông của cháu! Ngồi trên xe mấy tiếng mà nó đau ê ẩm!

- Suỵt, Luke! Cháu định đánh thức cả cái London này đấy hả!?

- Ồ...cháu xin lỗi!- Thằng nhóc ngớ ngẩn vội che mồm lại và lẽo đẽo theo sau hai người kia bước vào nhà.

 Những ánh đèn le lói từ căn hộ nhỏ ấy tắt lịm rồi cùng nhập vào giấc ngủ của London. Và trên bầu trời yên ả kia, ngôi sao màu xanh lá sáng to bự vừa nãy cứ càng lúc càng tỏa rực rỡ...

 Sáng hôm sau, Jane bị đánh thức bởi tiếng chuông keng keng vang dội. Chưa kịp nhận thức được nguồn gốc của âm thanh đó, nó theo bản năng vớ lấy cái đồng hồ báo thức để tắt đi, nhưng cái âm thanh kia vẫn không ngừng kêu. Nó dần mở mắt, dù đôi mắt vẫn ti hí vì chưa quen với ánh sáng rồi chống tay ngồi dậy.

- Tiếng....gì vậy...? - Con bé vừa tự hỏi với cái giọng ngái ngủ vừa đưa tay lên lau nước miếng.

 Nhảy ra khỏi giường, xỏ chân vào đôi dép bông hình lego màu da cam, nó bắt đầu mắt nhắm mắt mở "điều tra" nguồn gốc cái âm thanh kia. Tiếng loẹt qoẹt của đôi dép cọ vào sàn nhà nghe mà thấy sặc mùi uể oải. Nó mở cửa sổ: "Ôi, lạnh đấy!", khẽ rùng mình, gai ốc đang nỗi cùng khắp trên da thịt nó. Cố nhìn quanh tìm kiếm, đôi mắt xanh liền lộ ra sau hàng mi còn vướng đầy rỉ nhèm, chớp chớp càng lúc càng nhiều. Jane như đứng tim, chết lặng.

 NÓ....ĐANG Ở ĐÂU THẾ NÀY?!

 Chao đảo. Tiếng chuông ngân vang vẫn chưa ngớt, âm thanh như từng cú gậy giáng vào khối óc của Jane, nó thấy hỗn loạn.....và chao đảo. Nó không hề biết cái quang cảnh lạ lẫm ngoài kia. Mỗi lúc đồng tử của con bé càng rung tợn. Nó bị bắt cóc sao? Hay bị mông du đi lạc nơi nào? Những tòa nhà xếp xếp nhau kia không giống những tòa nhà trong trí nhớ hay tiềm thức của nó chút nào. Nhưng, sau một, hai rồi ba giây, khi trung ương thần kinh của nó hoạt động lại bình thường, con bé khẽ thở phào và cảm nhận được các cơ trong cơ thể nó đã giãn ra dần. Nó liền tự thưởng cho mình một cái cốc đầu thích đáng. Chết thật, con bé quên béng mất là nó đã chuyển nhà và đang sống trên đất London, còn âm thanh vang vọng từ nãy giờ, là tiếng chuông đồng hồ Big Ben, cái "tình yêu" của nó chứ đâu! Jane vừa lắc lắc cái đầu vừa lê đôi dép bông đi làm vệ sinh cá nhân trước khi xuống tầng ăn sáng, miệng vẫn không ngớt chỉ trích bộ nhớ già-yếu của nó. Ây, con bé mới có mười hai tuổi thôi đấy.

 Bước tới chân cầu thang, mùi súp gà nấm là thứ đầu tiên tấn công giác quan của Jane và "lôi" nó đến phòng bếp với tốc độ ánh sáng. Vừa ló mặt vào bếp:

- Jenny, chào buổi sáng con yêu! Ngồi đây và ăn sáng đi.

 Tất nhiên là Jane không phải "nạn nhân" đầu tiên của mùi hương nức ấy, vì nhỏ em Ginny đã dậy tự bao giờ và đánh chén hết hai bát súp to bự, theo như dì Rakenzle cung cấp thông tin . Bây giờ con nhỏ đang nhâm nhi cốc sữa sô-cô-la nóng và đọc Harry Potter. Bà con có thể thấy, một con bé mới chín tuổi đang đọc như nuốt trôi chảy cuốn truyện dày chẳng khác gì một quyển từ điển. ẤY thế Jane đã quen đến nỗi hết cả ngạc nhiên vì đây không phải lần đầu Ginny đọc Harry Potter, và cũng xin đừng bắt nó đếm số lần con em của nó đọc lại cái tác phẩm ấy.

- Chào buổi sáng dì Rakenzle! Dạ. Và...dì? Dượng con đâu rồi?

- Cha có người ở công ty gọi nên đã đi rồi ạ.- Ginny trả lời hộ, mắt vẫn lướt trên trang truyện phù thủy của J.K.Rowling.

- Trời sớm mà dượng đã phải đi sao?

- Dạ, cha đi lúc 8 giờ 45 phút 29 giây, thưa bà chị ngủ-tìn-tĩn-không-biết-giờ-giấc ạ!

 Ginny để thả mái tóc màu nâu sẫm mềm mượt xuống hai vai, nó mặc chiếc váy xòe đến đầu gối được thiết kế riêng và ngồi duyên dáng trên ghế gỗ bọc vải màu đỏ thẫm, một tay cầm quyển truyện dày cộp, tay kia cầm chiếc cốc in hình trái Snitch (theo như Jane nhớ không nhầm tên trái bóng đó).  Trông nó như thể một quý cô London tí hon thực thụ , một phong cách hoàn toàn không bao giờ Jane trưng lên người. Và vâng, một quý cô đang ngồi chỉ trích thói ăn thói ngủ của cô chị nó đây.

 Jane lập tức im lìm sau câu nói của Ginny, một sự im lặng vì khó đỡ, nó chỉ hơi gọi là cong môi nở mũi rồi ngồi xuống ăn bát súp nấm còn nóng.

 Bà Spiey vừa cầm muỗng gỗ lớn quấy bột mì vừa hỏi:

- Jenny, hai ngày nữa mới nhập học, con nên ra phố chơi, không phải con rất rất muốn dạo phố khi đến London sao?

 Ồ, ừ nhỉ! Nó lại quên béng mất đi. Jane không nói gì, nó chỉ đút thìa súp vào miệng và thầm trách móc trí nhớ tồi tàn của nó. Ai đời nó lại quên đúng cái việc được xếp vào hạng đầu danh mục những-điều-đầu-tiên-cần-làm-khi-đến-London trong cuốn sổ tay của nó.

- Ủa, chị Jane đi chơi đâu vậy? Em đi với!

 Ginny liền hạ quyển truyện xuống ngay tức thì, nó với cái quý cô London yểu điệu vừa chọc Jane cứ như hai con người không cùng cha cùng mẹ cùng thế giới. Luôn tay đút từng thìa súp vào miệng, Jane thực sự thấy hơi sợ vì đôi mắt xanh dương to tổ lố tựa cái hồ thu kia như muốn nuốt chửng nó đến nơi, nhưng cũng ba phần tư thỏa mãn thích thú vì nó đang được cơ "trừng trị" cái con nhỏ đã trách móc nó hơn hai chục giây trước. Nó giả đò không nghe thấy gì, vẫn ung dung ngồi trêu ngươi con bé.

- Chị Janeeee~ Chị yêu quý, cho em đi chơi cùng với!!

- Nếu muốn đi thì được thôi nhưng thưa cô, liệu cô có chịu và đủ sức để đi không?

- Mình đi xe chú Joey là được mà.

- Dạ thưc cô đi chơi dạo phố London mà ngồi lì lì trên xe thì tôi đề nghị cô ở nhà nhé!- Jane tiếp tục phũ phàng vùi dập tâm trạng hí hửng của con bé.

- Thế.....ta đi bằng gì ạ?- Ginny hỏi với cái miệng méo xệch, nó từ nhỏ đã quen đi xe riêng.

 Còn với Jane: - Xe bus và "căng hải".- Đi xe riêng với nó mới là không quen nổi, thực ra là nó thấy một cuộc đi chơi kiểu vậy mới chán ngắt vô cùng. 

 Xe bus và "căng hải", Ginny lầm bầm mấy chữ ấy mà mặt nó như quả bóng chẳng biết là đang nở hay đang xịt, nó thậm chí còn chưa đi xe bus bao giờ, và cũng chưa bao giờ phải đi bộ quá năm mươi mét đường. Jane đoán trúng phóc phản ứng của con bé, trong lòng nó vui sướng cứ như đang bắn pháo hoa, "ai bảo sáng ra kêu than thói ăn ngủ của ta".

- Ginny, đi xe bus và....hì...."căng hải" không có gì tệ đâu con. Và, nếu dì nhớ không nhầm thì cách đây khoảng hơn một cây có một cửa hàng dành cho Potterhead. Ông Ben, anh trai của dì sống ngay kề nơi đó.

- Thật vậy ạ?!!!- Ginny liền đứng bật dậy, một lần nữa mở to mắt đến nỗi Jane cứ tưởng mắt con bé sắp rớt ra khỏi tròng đến nơi rồi.

 Nhắc đến Potter thì nhỏ em Ginny toe toét cười, và không để mất một giây nào, nó liền gật đầu đồng ý xài mấy loại phương tiện trên để dạo London, miễn rằng được vào shop Potterhead ấy. Dì Rakenzle thật biết thuyết phục con bé, Jane vừa gật gù vừa ăn nốt bát súp nấm rồi lên phòng thay đồ. Bộ dạng tóc cột đuôi chưa thèm trải, pijama gấu màu xám với đôi dép lego màu cam rực rỡ không hề ăn nhập của nó thật đáng lên trang nhất báo thảm họa thời trang thế giới.

 "Mới chuyển đến đây, đường phố còn lạ lẫm, vả lại hai chị em cũng còn nhỏ tuổi" nên chú Joey,  vừa lái xe trở về sau khi đưa ông Ryan đến công ti, kiên quyết đi cùng lũ trẻ để bảo vệ chúng. Tuy nhiên, Jane cũng biết tỏng một lí do nữa, ông Joey là một Potterhead, cạ cứng của con bé Ginny chứ bộ. Ông hẳn khoái chí vô cùng về bật mí "nho nhỏ" của bà Spiey.

 9 giờ 15 phút sáng, phố London kẻ qua người lại đông đúc. Hồi nãy ông Joey còn ung dung đi cách mấy đứa trẻ chừng hai mét, chỉ đảm bao chúng không bị đâm phải cột điện hay gì gì đại loại thế, nhưng giờ khoảng cách đó bị rút lại chỉ còn......hơn ba mươi centimét, giữa đám đông ngược xuôi lộn nhộn ông càng phải cẩn trọng và có thách cũng không dám bỏ xa hai đứa nhỏ. Ba người cứ đi, đi, lội qua hết đám này đến đám nọ, ì ạch thiêu đốt phải hơn bốn mươi lăm phút đồng hồ.

  Họ đi đến một ngã ba lớn, dần nhận ra một điều khác biệt là số xe cộ ở đây dường như đã lấn át số người đi bộ. Ginny sốt ruột nắm vào ống tay của chị, mắt liên láo ngó xung quanh.

- Chị Jane.....mình đã đến nơi chưa?

- Hừm....- Jane mở tấm bản đồ ra xem và nhìn quanh quất hai bên đường, có vẻ như.....à không, nó khẽ cười- Chưa đâu, hơn trăm mét nữa.

 Mặt nhỏ em xìu xịu, nó đã cảm nhận được thế nào là mệt rồi, nó phải cuốc gần một nghìn mét đường bộ, phá kỉ lục từ trước tới giờ trong lịch sử xài "căng hải" của nó rồi còn gì, nhưng con bé không dám tỏ ra mệt mỏi mà cứ lêu thêu đuổi theo bước chân của chị nó và miệng lầm bầm nghe đến đáng thương: "Hơn trăm mét nữa... Ôi cố lên nào, cố lên nào". Bỗng Jane đột ngột dừng phắt lại lại.

 Ginny giật mình. Nhưng nó không để ý, cho đến lúc chú Joey vỗ liên hồi vào vai nó như xúc động và chỉ tay vào cửa hàng nằm ngay cạnh con bé thì nó mới phát hiện cái biển to tổ chảng: Potterhead's shop.

- Ôi Chúa ơi!!!

 Ginny nhảy chồm chỗm vui sướng như một quả bóng tennis. Nó hạnh phúc tột độ, mặc dù trong hai phẩy năm giây não nó đã tự động ghi nhận nó định lườm xéo Jane vì bà chị dám gạt nó. Bước vào cửa hàng, mắt con bé lấp lánh như đôi viên ngọc đại dương ngập ánh nắng, đảo hết chỗ nọ đến góc kia, quét qua từng món hàng hấp dẫn. Nếu Jane linh tính không nhầm thì Ginny đang muốn hốt tất cả đống đồ ở đây về, cả chú Joey nữa, trông mặt hai người bây giờ như những tên tham lam may mắn lạc vào hang chứa vàng. Quay một vòng, mở to tròng mắt ngắm nhìn không gian cửa hàng, Jane cũng thấy đẹp đấy chứ. Nó bắt đầu chú ý những cuốn sách da cỡ lớn màu nâu đỏ, những chiếc cúp Quidditch được cọ đánh sáng loáng, hay cả chiếc kính mắt tròn màu đen của cậu bé Harry Potter, quả cầu gợi nhớ của Neville Longbottom, mô hình trường Hogwarts, rồi cả cái nón phân loại, cũng vá chằng vá đụp te tua thảm hại y như những gì J.K.Rowling viết. Tâm óc của Jane cứ thế mà tự động lục lại tất cả khi đồng tử thu nhận từng món đồ trong các gian hàng. Bản thân nó cũng thuộc kha khá về câu chuyện phù thủy này, nghĩ thử coi, nhỏ Ginny nó đọc đi đọc lại không biết nhiêu lần xong ngồi bắt Jane nghe nó kể lại, thậm chí nó còn gạ chị nó cùng xem từng tập phim Harry Potter khi hai chị em còn ở chung phòng. Tuy vậy, khi gọi tên và nhớ lại được tất cả món đồ xuất hiện trong cửa hàng, Jane cảm thấy thích thú và chút xíu, chút xíu thôi, tự hào về bộ nhớ của mình.

- Xin lỗi....làm ơn cho mình đi nhờ!

 Một giọng nói trầm phát ra từ đằng sau lưng làm Jane lập tức bứt sự chú ý của nó khỏi gian hàng và suýt khiến nó nhảy dựng lên. Nó quay đầu lại, một cậu bé chạc tuổi nó đang bê thùng cát-tông choán gần hết thân trên chứa toàn nhóc đồ lỉnh kỉnh và mỉm cười với nó. Bây giờ con bé mới phát hiện mình đang đứng giữa lối đi nên liền xin lỗi rồi vội lui sang một bên. Phù! Giật cả mình, Jane thở phào, lúc ấy nó mà nhảy dựng lên thật thì....ăn đủ! Mà chắc do lúng túng quá, nó còn chẳng kịp nhìn kĩ mặt cậu bé ấy, chỉ kịp nhận cậu ta có mái tóc màu vàng chói, như màu tóc nó, nhưng còn có nét gì đó mà nó thấy giống một người nó quen. Rất quen. Đang nghĩ ngợi thì tiếng con em kia vang lên, vẫn lanh lảnh, chua cao như mọi ngày. Và một lần nữa, Jane giật mình.

 Jane nhận là sau một hồi lâu lượn lờ em nó hình như chỉ lôi về một thứ gì ấy, nhưng tội nghiệp cái mắt đôi lúc "lệch pha" của nó, cái thứ-gì-ấy đó là cái giỏ to đùng đựng không biết bao nhiêu món hàng về Harry Potter. Jane kinh hoàng, trước khi thấy trong đó có gồm cả của chú Joey nữa. À và chú ấy cũng đã đuổi kịp Ginny rồi kìa.

 Jane nhìn chằm chằm cái giỏ lớn gần bằng cái thùng cát-tông vừa nãy, và cái cười toe toét của hai chú cháu kia. Với nó, bây giờ nụ cười ấy trông thật nham nhở biết mấy. Nhưng đáng ghét là ở chỗ khi chuẩn bị thanh toán, mặt ông Joey như hết hồn: ổng quên ví ở trên xe khi vội đưa ông Ryan đến công ti.

 Chẳng may được ví như cái lốp thì ngay lúc này Jane nó cũng muốn nổ tung tanh bành luôn. Đứng ở quầy thanh toán, nó đành thầm gào thét trong cái dạ dày còn món súp nấm và trả hết cho hai con người kia. Nhưng tất nhiên, nó cũng giao kèo với chú Joey, người phải lãnh toàn bộ sự "trừng phạt" và phải bắt đầu thực thi vào ngày mai.

 Vừa đi vừa tung tẩy cái que đũa phép Cơm nguội dài, tất nhiên là cây đũa "trá hình", Ginny khoái chí:

- Lũ bạn em sẽ ghen tị lòi tròng cho coi, khi em gửi cho chúng xem đám đồ mình vừa mua được. À mà chị Jane này...

- Gì?

- Chị thấy ông có bộ râu bạc đứng ở quầy thu ngân ấy, khi em đi xuống cuối dãy đồ, em có thấy ổng.....

 Cả ba đang dảo bước trên hè để đến một công viên cách đó hơn một chục mét. Jane vừa ngắm nhìn các dãy nhà vừa ừ hử:

- Thì.....?

- Ông ấy....có một cái đuôi!

 Nhưng khác với suy tính của Ginny, chị nó mặt vẫn không một biểu cảm sửng sốt hay giật gân nổi tiết mà chỉ có bật cười:

- Đuôi? Người thì làm gì có đuôi chứ!

- Nhưng thật mà, em đã nhìn thấy!

 Chú Joey hai tay hai túi đồ đi đằng sau liền nhoái người ra trước và cúi xuống hỏi. Chả là ông chú lắng nghe từ nãy giờ, và cái biểu mặt, theo Jane, thì nó hơi giống một con cá trê.

- Thật vậy chứ Ginny? Cháu có chắc không?

  Con bé Ginny khua cái cây đũa phép lia lịa để miêu tả:

- Chắc chứ ạ! Một cái đuôi lấp gần một nửa sau cái áo ông ấy mặc. Nó dài quá đầu gối ổng, dày và màu nâu sậm, y hệt đuôi của một con ngựa!

- Có lẽ ông ấy chỉ...hóa trang thôi, như con nhân mã trong cuốn truyện của em ấy! Ông ấy làm ở shop Potterhead, vậy có thể cũng ưa thích chúng chứ!!

 Jane nêu ra lý do. Dù chúng nghe có vẻ hợp lí, nhưng nó vẫn thấy thật kì nếu một người đã lớn tuổi như ông ấy mà còn hâm mộ truyện thiếu nhi, rồi hóa trang với cái đuôi ngựa. Vậy mà chú Joey và Ginny lại đều như bị lí đó chi phối ít nhiều, riêng nhỏ em vẫn bán tín bán nghi có lẽ việc hóa trang là thật. "Căn bản nếu là người đuôi ngựa là thật thì có khi ổng đã bị bắt cho vào chỗ gọi là nơi-trưng-bày-những-kẻ-đột-biến và báo chí sẽ đăng đầy trên đất nước Anh rồi cả thế giới rồi. Và cả bốn cái chân ngựa nữa, tất nhiên nó không thể giấu đủ trong cái quần kaki dù ống rộng đến cỡ nào". Đến Jane còn hơi bất ngờ là câu giải thích không- thể-đơn-giản-hơn của nó làm con nhỏ em suy nghĩ trông đến phát khổ. Tuy nhiên, khi cả đám đến công viên thì mọi suy nghĩ quanh quẩn cái đuôi ấy dường như đã bị quăng toẹt đi chỗ khác.

 Trò tàu nhào siêu tốc chạy vun vút trên đường ray uốn khúc như một con rắn, rất dài và cao hơn mười mét choán ngay tầm mắt khi bước vào cổng có thể cướp đi mọi ý nghĩ thực tại của bất cứ đứa trẻ con nào. Đặc biệt là những đứa mê mạo hiển như Ginny. Và lần nữa, ông Joey cũng hứng thú chạy lên cùng, với một lí do kèm theo là "lo con bé sẽ bị ói khi tàu lộn". Còn về Jane, làm ơn, nó sợ cái trò này vô cùng. Nghe cái tiếng rít của những bánh xe và tiếng hò hét đủ để nó ngã sõng soài ra đất, nếu nó không vịn chặt tay vào thanh chắn sắt vây quanh khu vực. Nó đứng đợi cho hai người kia đi xong ba lượn tàu nhào lộn rồi mới rời đến nhà ảo 3D, bắn bóng nước, phi tiêu trúng đích, cả trò nhảy ếch với cái cột cao ngất ngưởng và một hàng ghế bâu xung quanh. Nó cứ leo cao rồi lại hụt xuống, nấc lên một chút, rồi lại rớt hẫng như một cái máy bị chập mạch, Jane thấy loại này thậm chí còn khó hơn cả cái tàu nhào kia chục lần, và chỉ vắn tắt hai từ thôi: Kinh hoàng. Ấy thế Ginny và chú Joey lại hò hét phấn khích như những kẻ loạn thần khi trải nghiệm cái trò đó, át luôn cả tiếng gào thét thảm thiết của những người cùng "cảnh ngộ" ngồi kế bên.

 Ba chú cháu lang thang thử hết tất cả, trừ cuộc thi cún con. Chả là con Doggy trắng xóa như cục bông gòn xinh xắn của Ginny đã mất hơn một năm trước mà chẳng có nguyên do, con bé đã khóc nguyên một ngày đến sưng vù hai mắt. Vậy nên, khi thấy cái biển cuộc thi to tổ nái kia, Jane liền vội kéo con bé đi chỗ khác còn chú Joey làm nhiệm vụ che vật thể gây đau lòng người ấy. Đến khi đưa tay lên nhìn đồng hồ, ba chú cháu mới nhận ra đã hơn mười hai giờ, ánh nắng vàng rực của buổi trưa đã tỏa sáng từ bao giờ không hay. Vậy là họ quyết định đi về nhà, cái dạ dày mỗi người cũng bắt đầu gõ trống cua chiêng. Riêng Jane, nó còn thấy túi tiền của nó cũng đang gào thét thống khốn.

 Tất cả đi đến một trạm xe bus gần shop Potterhead, giờ cửa hàng đó đã tạm đóng cửa, đúng lúc có một chiếc xe bus đỗ bến có qua trạm xe gần nhà số 3 nên họ liền trèo lên. Có rất ít khách trên tuyến xe này, theo đúng nghĩa của nó, chỉ có bốn vị, nhưng dù sao thì ba chú cháu cũng có thể thoải mái chọn chỗ ngồi của mình.

 Cái xe xì ra một tiếng, khép lại cửa lại rồi lăn bánh. 

 - Wow.....trong này thật đẹp...

 Ginny tuy mệt lả, nhưng nó vẫn cố ngóc mắt lên ngó "nội thất" bên trong xe mà khen khẩm, đủ cho hai người nghe. Tuy cái câu ấy, theo Jane nghĩ là khá ngớ ngẩn, nhưng ngẫm một đứa từ lúc sinh ra chỉ có đi xe riêng, xe riêng và xe riêng thì nó lại chẳng ý kiến gì. Và tự lúc nào nó muốn lê lết con bé thêm để làm quen với những cuộc đi chơi thú vị đúng nghĩa mà không cần lúc nào cũng phải ru rú trong chiếc xe đen của chú Joey khi ra ngoài.

 Ngồi chờ đợi đến nhà, Jane bắt đầu ngó xung quanh nhìn những hành khách ít ỏi trên xe, mà nó thực tình không hiểu lí do nó làm vậy là gì. Nó lướt mắt nhìn từ bà lão mặt đầy chấm đồi mồi đang ôm khư khư cái túi đựng bánh mì, cô gái trẻ có nước da nâu cùng đứa con gái bé bỏng ngồi ở hàng ghế bên tay trái, đến người đàn ông ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Ông ta ngồi cứng đờ như một cái tượng sáp sống, trên bàn tay ông đung đưa sợi dây bạc mặt đồng hồ quả quýt có nạm viên ngọc lục bảo cứ lắc lư như đang chơi trò thôi miên. Jane nhận thấy đôi mắt u ám, lạnh lùng của ông ta, và cái sẹo trên gò má ông cứ khẽ cà giựt. Ông ta đang nhìn nó. Bất giác Jane thấy ớn xương sống, nó liền quay lại ngồi cho ngay ngắn và vội đuổi ánh mắt ấy ra khỏi đầu. Bánh xe lăn rào rào trên đường, hòa âm vào tiếng thốt của dạ dày nơi ba con người, nhưng riêng cái dạ dày nó cứ nao nao khó chịu mà nó dám chắc không phải do đói, cũng chẳng phải....xót tiền.

 Kíttt! Xì!

 Chiếc xe bus đỗ lại, Jane trả tiền xe rồi kéo hai cái xác đã mệt rũ kia về đến căn nhà số 3 "quen thuộc". 

 GÂU! GÂU! GÂU!

 Tiếng sủa của con Beck là lời chào đầu tiên khi ba người bước vào cổng nhà, nó mừng rỡ vẫy đuôi cuống quýt trước khi quay trở lại với bát đồ ăn trưa của mình.

 Qua khung cửa sổ lớn, dì Rakenzle thốt lên:

- Ôi trời! Ba chú cháu lôi nhau đi đâu nữa đấy mà giờ này mới về vậy?!

 Jane vội cười giả bộ thảnh thơi phơi phới và bước vào nhà:

- Đâu gì đâu dì, tụi con đi ra công viên gần đó chơi thôi, vả lại đường....cũng tắc quá!

- Được rồi......Ba người đói rồi chứ hả? Ngồi đây ăn trưa đi này.

 Dì Rakenzle không tra hỏi gì thêm, bà sắp đồ ăn lên bàn cho ba chú cháu. Ngay lập tức hai cái xác vừa rồi như được hồi sinh, liền vục mặt vào ăn lấy ăn để. Jane nó còn hoang mang cái danh hiệu ăn-trâu-ăn-khỏe của nó sắp bị đoạt mất. Tiếng muỗng súp va vào cạnh bát, tiếng hút sùn sụt mì spaghetti hay tiếng nốc nước ừng ực cứ thay phiên nhau "lên tiếng" cho đến khi đống đồ ăn trên bàn bị quất sạch bách. Bà Spiey nhìn mấy người đang thở hổn hển vì no mà nhếch nhếch cái môi trên. Cảnh tượng trông thật tan hoang và kinh dị. Dùng xong bữa, cả ba cuốn đi nhanh y như lúc đến, bỏ mặc bà Spiey chưa kịp nói câu gì. 

 Leo lên tầng hai, Jane ngã lăn kềnh trên giường, với cái dạ dày căng đầy bây giờ, ngủ là bước thứ hai nó nên làm. Nhưng nó không thể nào ngủ được.

"Jenny.....Jenny"

- Dạ? 

 Jane ngẩng đầu lên đáp lại, giờ này dì Rakenzle gọi nó có chuyện gì chăng? Nhưng cái cửa vẫn đóng kín. Jane ngỡ ngàng đi đến mở cửa ra, tiếng bát đĩa va vào nhau lách cách dưới tầng một khẳng định với nó là bà Spiey vẫn còn ở trong phòng bếp. Vậy ai vừa gọi nó nhỉ? Mà cái tên "Jenny" chỉ có dì Rakenzle, và cha mẹ đã mất của nó gọi nó thôi mà. Hay con nhỏ Ginny giỡn nó? Con bé bắt đầu đâm nghi ngờ điều ấy. Có thể lắm. Nó rón rén mở cánh cửa phòng kế bên phòng mình và ló mặt vào trong. Ginny đang nằm dạng chân tay cẳng trên giường ngủ như chết. Nếu không phải nỗi hoang mang lo sợ đang chiếm lĩnh khối óc của Jane, thì nó đã ôm bụng cười nắc nẻ cái tư thế ngủ độc nhất vô nhị của tiểu thư nhỏ bé dễ thương-con em nó đây. Chú Joey thì chẳng đời nào chọc nó.

 Jane không hiểu tự lúc nào tim đó đập nhanh bất thường và thấy ớn xương sống, nó lặng lẽ vặn nắm cửa phòng và đi vào. Nắng chiều vàng hoe qua tấm rèm cửa đâm xuyên vào căn phòng sáng lòa như được thắp đèn. Yên ắng. Chẳng còn âm thanh gì nữa. Chắc lần này lại do cái tay ấu trĩ của nó nữa đây. Lững thững lê bước về phía chiếc giường chi chít ngôi sao, mắt Jane đang lim dim chực sụp xuống thì

"Jenny....."

 Jane giật thót mình, nhảy bật ra, áp chặt lưng vào tường. Nó trừng mắt nhìn cái nơi nó đang định đi đến. Tiếng thì thào ấy phát ra từ.....dưới gầm giường của nó.

Im lặng.

"Jenny...." 

 Âm thanh ấy một lần nữa lại phát ra, ép siết vào dây thần kinh nơi đầu não Jane ngày càng mạnh, nó thậm chí còn không dám chạy ra chỗ nắm cửa hay thốt lên một câu nào nữa. Bây giờ mà nói tim nó đập nhanh quả là sai lầm. Jane nhận thấy quả tim của nó giống một quả bom đang dội về 0 và đang chực phát nổ hơn. Nó lấy hết sự dũng cảm của mình rồi từ từ trườn người xuống, biết đâu nhìn thấy vật phát ra tiếng thì thầm rợn tóc gáy ấy, mắt nó vẫn mở to hết cỡ độ sắp rớt ra khỏi tròng. Trời nắng sáng trưng, vậy mà ánh nắng không chiếu tỏ được nơi khuất dưới gầm giường, nó cứ tối om tối ngòm!

 Một chút nữa thôi.....nó sẽ biết được mà.... Xíu nữa thôi...

- Jenny!

AAAAAAAAA!

 Nó hét toáng lên, ngã sụp xuống và vội vã bò lui về phía chân giá sách. Nhưng âm thanh vừa rồi không phải từ gầm giường, nó phát ra từ cửa phòng, và cũng chẳng phải là tiếng thì thầm...

 Cánh cửa phòng liền bật mở ra, dì Rakenzle vội vã bước vào. Bà hoảng hốt:

- Jenny....con.....con làm sao vậy?

  Nó liền lắc đầu, vừa chối vừa liếc sang chiếc giường của mình. Nó hỏi bà Spiey, với cái giọng vẫn còn hơi lạc đi, nhưng chắc chắn là đã bình tĩnh hơn:

- Dì.....gọi con có việc gì vậy ạ?

- À, hai cái túi này.

 Dì Rakenzle giơ lên hai cái túi to tướng trên tay mình. Jane nói:

- Hai cái đó...... là của Ginny và chú Joey đó dì. Họ vừa mua đồ sáng nay.....

- Ồ, vậy hả. Dì tưởng của con. Thế thôi, đi ngủ đi. Con hét làm dì phát hoảng!

 Jane liền nặn ra một nụ cười kinh khủng và chờ đến khi cánh cửa phòng khép lại, nó mới dè chừng bước lên giường nằm. Nó không nhìn thấy gì dưới đó. Trống trơn. Nhưng rốt cuộc cái tiếng thì thầm ấy, nó là gì. Nghĩ đến, Jane lại thấy ớn xương sống.

" Jenny....."

 - Không! Đừng có thì thầm như vậy nữa! 

"......Jenny à....."

- Ai vậy? Ai gọi tôi vậy? Làm ơn tha cho tôi đi mà!

 Âm thanh dập tắt ngay tức thì, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập của Jane. Nó bị lạc, lạc nơi đâu nó không hay, chỉ biết xung quanh toàn cây cỏ rậm rạp vây bủa. Nó vừa khẩn khoản cầu xin ai đừng thì thầm tên nó nữa, những chiếc gai nơi xương sống nó dựng đứng hết lên rồi. Màn sương lạnh thấu dạ lượn lờ áp lên da mặt nó tê cóng, và chính những đốt tay và đôi chân của con bé cũng trở nên cứng đờ vì sợ hãi. Giọng nói ấy phát ra từ đâu? Giọng nói khản đặc như tiếng thì thào hăm dọa Jane. Chợt, những cành cây khẽ đung đưa, như ở trên vừa có vật gì chạy lướt qua vậy. Tiếng những cành lá xào xạc va vào nhau nổ ra khắp bốn bề xung quanh con bé, đôi mắt xanh dương của nó liên láo khắp cùng không gian, mỗi lúc một rung lên hoảng loạn. Bỗng một bàn tay lạnh buốt từ trong bụi rậm nắm chặt lấy cổ chân nó và kéo lấy. Jane ngã uỳnh xuống đất, đầu óc nó chao đảo và đau chết điếng. Bỗng nhiên mặt đất nơi nó rung chuyển mỗi phút một mạnh. Để phòng trừ việc bị ảo tưởng sau cú đập đầu, Jane nhìn chăm chăm những hòn đá trên mặt đất. Trông kìa, chúng đang nhảy tưng tưng lên theo từng nhịp của lớp đất màu nâu sạm.....

- Chị Jane!!!! CHỊ JANE!!!!!!

 Bật dậy, Jane hoảng hốt khi cái giường của nó bị dao động dữ dội. Con bé Ginny đang nhảy chồm chỗm ở phía cuối giường và gân cổ lên gào rống. Rõ ràng là con nhỏ đã mất công sức từ nãy đến giờ để đánh thức chị nó.

- Có chuyện gì thế, bà nội?- Jane bực bội hỏi, khuôn mặt nó nhăn nhó chẳng khác gì đống chăn đang bị tay nó làm cho nhầu nhĩ.

- Chuyện gì?! 6 giờ rưỡi chiều rồi đó bà chị ơi! Hôm nay cha về muộn. Chị dậy đi không coi chừng dì Rakenzle mắng đó, hôm nay chẳng có cha để nói đỡ cho chị đâu.

- 6 giờ rưỡi chiều??!!!! Cái quái gì.....

 Không đợi cho con bé đang đứng trên giường kia chuẩn bị cười hả hê, Jane lao như tên vào nhà tắm, và tác hại là nó phải lãnh đủ cơn đau đầu thấu tận óc.

 Cái giấc ngủ trưa của nó là đây! Thế quái nào nó lại có giấc mơ ấy, giấc mơ về tiếng thì thầm gọi tên nó, hay thực sự cả tiếng thì thầm nó đã phát hiện nguồn gốc từ dưới gầm giường. Nhưng nó cũng chẳng dám kể với ai vì nó biết nó sẽ giống một đứa loạn thần bị ảo tưởng trong mắt mọi người, kể cả có là người nhà đi chăng nữa. Suy nghĩ quanh quẩn, Jane không hề biết mình đã ngồi vào bàn ăn từbao giờ và đã ăn bao nhiêu, tuy nhiên khi nhìn lại "chiến tích" thì nó mới biết nó đã "chiến" như thế nào.

 - Jenny? Hôm nay con sao vậy? Trông con lạ lắm.

 Dì Rakenzle vừa soi mói nét mặt con bé vừa hỏi. Tiếng thét của nó hồi trưa quả như không hề giống nó mọi ngày. Jane vội chối, mặc khi nhắc tên nó thì nó suýt làm rớt cái dĩa xuống đất:

- Đâu có gì đâu dì. Con không sao hết mà.

 - Thật không? Vừa nãy chị như gặp ác mộng ấy. "Đừng! Đừng có thì thầm như vậy nữa" "Tha cho tôi đi"

 Ginny nhái lại tiếng kêu của Jane bằng cái giọng nheo nhéo mắc dịch. Jane quắc mắt với con bé rồi cúi gằm xuống dĩa của nó:

- Không, con không sao hết mà. Tại đi chơi về, mệt quá thôi.....

 Nói rồi, nó vội lẻn đi lên phòng trong lúc con nhỏ em của nó bắt đầu câu chuyện về người đàn ông có cái đuôi ngựa. 

 Đóng cửa phòng lại, nó thả phễnh mình xuống giường, toàn thân tự nhiên trở nên ê ẩm. Jane đưa tay lên trán mình và phát hiện nó bị ốm lúc nào không hay. Nhưng mặc kệ, cái nó quan tâm là những điều kì lạ nó nhận được trong ngày đầu tiên sống ở Anh kìa. Điều đó có nghĩa là, câu chuyện cái đuôi ngựa của Ginny cũng đã được liệt vào bộ não của nó. Jane nhoái người để lấy cuốn sổ nhỏ nhét dưới nệm giường. Dưới ánh đèn bàn, nó bấm bút và ghi lại những chi tiết nó cho là kì lạ. Cũng  không bất ngờ lắm đâu vì cuốn sổ này chứa cả trăm thứ chuyện lạ đời xung quanh Jane khi con bé biết viết là thế nào. Tất cả của ngày hôm nay đều lăn những con dấu hằn lên não nó, gương mặt lạnh ớn xương sống, tiếng thì thầm dựng tóc gáy hay cả cơn ác mộng đáng sợ. Tuy nhiên, nó ngờ ngợ là nó mơ giấc mơ này một hay vài lần rồi thì phải. Jane mải miết viết, nó chẳng còn khoảng trống nào nơi đầu não để quan tâm đến việc thử lại cái kính viễn vọng nữa, chỉ đăm đăm rằng giấc mơ hồi trưa quả là khá quen thuộc, tưởng như cái viễn cảnh ấy đã được dựng lên từ trước và giờ nó bị tua đi tua lại. Đang nắm cây bút trong tay, bỗng dây cơ tay nó giật thót một cái làm cái bút không định chủ rơi luôn xuống sàn. Nó có thể thấy từng tế bào nơi cơ thể nó chút lại tê giật như bị chích điẹn. Hai vành tai nó nóng bừng lên, có lẽ chẳng cần phải nhìn con bé cũng biết chúng đang đỏ rực tưởng như sắp xịt ra lửa đến nơi. Nó sốt rồi thì phải.

- Ôi cái sức khỏe tuyệt-vời-ông-mặt-trời này!

 Tự thưởng cho mình một nụ cười cay đắng, nó lật đật bước xuống tầng một kêu dì Rakenzle lấy thuốc cho uống, không có nói cái đang tê giật trong người, rồi lại cất công leo lên tầng, đổ người ập xuống giường. Trong chớp nháy, nó lại lãnh cơn đau đầu như bị cả gậy bóng chày phang vào hộp sọ, đau chết điếng. Jane thở nặng nhọc, giải phóng khối khí nóng hổi trong buồng phổi mình, tay với lấy cuốn sổ tay nhét xuống nệm giường cùng cây bút cổ ánh kim và nằm yên trên giường. Cho đến khi bóng người dáng dấp đậm đà với mái tóc bồng bềnh hiện ra sau cánh cửa phòng, tác dụng của thuốc mới ngấm và Jane bắt đầu lăn đùng ra ngủ.

 Chỉ còn một ngày nữa nó sẽ nhập trường mới, một ngôi trường tên là Westminster School nằm trên phố Little Smith. Thế nhưng, giờ đây nó đang nằm ốm và có khi sẽ dành nguyên một ngày ấy nằm trên chiếc giường của mình. Thực tình mà nói, kể cả nó có đủ sức để tung tẩy đi chơi thì dì Rakenzle cũng hòng cho nó đi, bà còn đang lầu bầu về cái thời tiết ẩm ờ ở đất London. Con bé đành chịu ngồi trên giường đợi ngày này trôi qua bằng cách đọc loạt sách giáo khoa mới, vừa đọc vừa nghe album Direct Hits của The Killer mà chú Joey vừa mua cho (điều này nằm trong khoản hình phạt ổng phải lãnh khi Jane giao kèo hồi sáng hôm qua) rồi ngồi chống cằm nghe Ginny kể chuyện con bé vừa mới quen một thằng bé chạc tuổi nó, tên là Harry sống ở ngôi nhà xinh xắn kế bên. Hừm, Ginny có vẻ khoái thằng nhóc đó lắm, Jane nghĩ thế, mà chắc mẩm là như thế, con bé còn nói thằng nhóc ấy siêu dễ thương nữa. Vừa chuyển đến đã có bạn thì còn gì thích hơn chứ, nó cũng nên kiếm một đứa bạn mới người Anh ở đây đi là vừa, ngay sau khi nó qua cơn ốm này. Jane tự nhủ với mình như thế trong tràng ho liên hoàn đau chết cổ họng. Tình cảnh của nó sao mà thảm hết mức, cái thứ điên khùng cà giựt trong người nó cứ lúc lại hoành hành đến phát bực, cảm giác như một ngày bị sốc điện đến cả tá lần, nhưng lí do vì sao lại thế thì chỉ có Chúa mới biết. Ngay cả khi cơn sốt dần dứt sau vài liều thuốc, cơ thể nó đôi đoạn vẫn tê tê kì lạ vô cùng. Nó bắt chéo tay chỉ mong sao ngày mai, sức khỏe của nó sẽ ổn định chứ đừng có kiểu hành hạ tội đồ như lúc này, dù không phải học sinh năm nhất nhưng là học sinh mới cũng đủ khiến nó thấy áp lực muốn bệnh rồi. "Một cuộc sống mới trên đất Anh. Chà chà, nó đáng mong đợi đấy!", và nó hi vọng điều ấy không tệ đến mức nó phải lấy bút gạch đi cái câu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro