Chap 2: Bạn Mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sáng thứ Hai đầu tuần, khí trời London đẹp hơn mọi ngày. Nó buông những làn mây mỏng tang để ánh nắng hồng dễ dàng chảy xuống các khu phố. Hôm nay là buổi học đầu tiên của hai chị em Jane và Ginny ở ngôi trường mới. Tuy nhiên, không khí của buổi sáng hôm ấy tại căn nhà số 3 phố Abingdon thì thật không êm đẹp như tưởng tượng..... 

- Ôi Becky! Mau ăn đi chứ! 

 Jane vội vã dúi bữa sáng cho con Becgie Đức to sụ của nó, không biết hôm nay con chó mắc chứng gì mà đỏng đảnh nằng nặc đòi chính chủ nhân nó cho ăn. Bà Spiey thì hấp tấp chạy qua chạy lại như trái bóng trong phòng bếp với bữa sáng và đồ ăn trưa của lũ trẻ. 

 Tròng được nửa cái áo khoác đồng phục vào người, Jane ba chân bốn cẳng chạy lên tầng để với lấy cái balô, thứ mà đáng lẽ nó phải mang xuống tầng đầu tiên. Nhưng chắc nó chưa phải là đứa vội vã nhất, căn nhà loạn cào cào lên chủ yếu là do....con nhỏ Ginny. Đồng hồ báo thức của nó đột  nhiên ngưng chạy, và thế là khi giật mình dậy bởi tiếng sủa ầm ĩ của con Beck, Ginny mới tá hỏa lao ra khỏi phòng.

- KHÔNG TIN KHÔNG! CÁI CƠ NGÀY ĐẦU SAO QUÁ MẮC DỊCH!

 Ý nó kêu đại loại là tại sao số nó lại đui như vậy đó. Con nhóc chín tuổi vừa cuống cuồng chạy từ phòng nọ sang phòng kia vừa luôn mồm nói những câu dường như vô nghĩa. Câu nói của nó trở nên có-nghĩa-và-đúng-cấu trúc khi nó bước ra được đến cổng nhà. 

- Con chào dì! Con yêu dì!- Hai đứa vội vã xách cặp chạy ra ngoài và hét vọng vào nhà.

 Chú Joey vừa lái xe từ công ti bất động sản của dượng Ryan về, ông hấp tấp mở cửa ra, nhưng vẫn không thể không thốt lên một câu:

- Mà hai đứa mặc đồng phục trông dễ thương quá hén!

- Cảm ơn chú Joey. Chú đưa Ginny đi học đi nhé, cháu sẽ đi xe bus trường.

- Nhưng mà....

 Không để cho ông chú nói hết câu Jane đã đeo cặp lên vai, vừa chạy đi vừa giơ bàn tay đang nắm chặt túi đồ ăn vẫy loạn:

- Cháu đi kịp được mà. Chào hai người nha!

 Bước từng bước gấp gáp đến trạm xe bus, Jane xem chừng bao lâu nữa xe tới. Phước đức thay, khi chiếc xe màu vàng ong mật vừa đỗ trước trạm thì con bé đã chạy đến kịp, nó chần chừ đôi giây trước cửa rồi mới bước lên xe. Hơn ba chục đứa trẻ chạc tuổi mười hai đang nhìn nó chòng chọc. Bác tài tươi cười hỏi ngay khi nó bước lên bậc tam cấp với giọng chẳng-cần-bắc-loa-cả-làng-cũng-nghe-thấy:

- Lại lính mới hửm?

 Jane khẽ gật đầu, nó băn khoăn không biết có nên nở nụ cười tươi rói đáp lại không, nhưng sau rồi nó chỉ cắm cúi đi xuống tìm chỗ ngồi. Con bé cảm thấy thật là ngại khi mọi đứa học sinh trên xe cứ tròn mắt nhìn mình, và nó như nhận được kha khá sự chú ý của chúng hướng về chiếc ba lô hình cờ Đức Jane đang đeo, nhưng không nhìn quanh quất thì còn hòng nó tìm được chỗ ngồi. Chiếc xe bus đã lăn bánh rồi. 

 Đi dọc theo đường giữa hai hàng ghế, cuối cùng Jane cũng tìm được nơi nó cần. Một cô bé tóc màu bánh mật tết thành bím, sống mũi cao nâng cặp kính tròn to tổ chảng nâu sậm liền ngồi né sang một bên mời nó:

- Cậu ngồi đây chứ?

- Cảm ơn.

 Tháo gỡ chiếc balô ba màu rồi đặt lên đùi, bây giờ Jane mới có thể cảm nhận được niềm háo hức đến ngôi trường mới. Chợt nó nhớ ra và quay sang cô bé có mái tóc bánh mật:

- Chào! Cậu tên gì?

- Angelina Marvolo..... Còn cậu?- Cô bé trả lời, giọng nói có đôi chút rụt rè.

-  Mình là Jane Alambezt. Rất vui được gặp cậu!

  Jane cười tươi và chìa bàn tay ra bắt tay với cô bạn mới. Angelina vừa nắm lấy tay Jane vừa chăm chú nhìn chiếc nhẫn bạc trên ngón tay dài của con bé:

- Cái nhẫn thật đẹp! Jane Horan Alambezt. Kì thật đấy!....A.....mình xin lỗi, ý mình là....mình có hơi....

- Không sao mà.- Jane xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay giữa của nó. - Mình đeo nó nhiều năm rồi, đây chỉ là cách mình yêu cái tên của mình.

 Angelina bật cười thích thú, dường như con bé đã bớt rụt rè hơn. Nó hỏi tiếp:

- Cậu là học sinh mới của trường Wesminster?

- Ừm, như bác tài đã vừa kêu đó. Còn cậu?

- Mình cũng là học sinh mới. Nhà mình ở Brixton.

- Xa hết xẩy!

 Angelina chỉnh lại cặp kính to kềnh càng và nhún vai:

- Vậy đó, nhưng may là cha mẹ mình cũng đã cho dọn nhà đến nơi gần trường hơn, ngay căn hộ ở cuối con phố Margaret. Mà....cậu hẳn không phải người Anh, phải không?

- Ơ....ừ. Mình là người Đức,  vừa chuyển đến London hôm trước. Nhưng sao cậu biết?

- À, chỉ là cái hình cờ Đức trên balô của cậu...Mình đoán vậy thôi. Nhưng quả thực cậu nói tiếng Anh rất giỏi, Jane!

 Jane hơi phỉnh mũi,  toan nói cảm ơn nhưng chợt dây cơ cùng khắp người con bé tê nhói một cái khiến nó không thể thốt lên được lời nào. Cảm giác cà giựt chết tiệt trong cơ thể nó lại bắt đầu "lộng hành". Nó cau mày lại ráng chịu khi nhận ra cái nhìn khó hiểu của Angelina, nhưng trước khi cô bé ấy kịp hỏi chuyện gì thì chiếc xe bus đã đỗ lại. Tụi nó đã đến trường Westminster. Và điều này có vẻ là điều may mắn cho Jane, cái đứa phải lãnh cơn giật mắc dịch mà Chúa trời không chịu giải thích vì sao.

 Từ ngày đầu tiên mở mắt ra thấy cái đất London này, chưa bao giờ Jane thấy một nơi tràn ngập ánh nắng hơn bất cứ nơi nào như ngôi trường Westminster đây. Trường cũ nhỏ bé của nó bên Berlin hình như không ăn nhằm gì với chỗ mà theo nó như cả thế giới đầy những tòa cổ kính. Đứng trước cái cổng hình vòm cao lớn và hướng mặt vào trong khuôn viên trường, Jane ngợ ngợ như nó đi lạc đến một lâu đài với hàng cây cổ thụ xanh rì sừng sững trên thảm cỏ xanh mơn mởn mát rượi con mắt bao phủ xung quanh các dãy nhà nâu thẫm cổ điển.

 Với cái thân còn đang bị chích điện, Jane bất giác ngoái lại những chiếc xe bus vàng tươi đi nối nhau thành dòng, học sinh các năm từ trong đó nhảy xuống và từng đám tiến thẳng vào khuôn viên trường.

 Roành roạch.

 Tiếng động cơ của một chiếc xe tải lập tức làm Jane chú ý đến, căn bản ngoài tiếng kêu thì diện mạo của nó cũng đáng chú ý: chẳng hề ăn nhập với những con-ong-vàng kia. Cánh cửa xe bạc còn vướng vài mảng sơn mở ra, hai thằng con trai vóc hao hao nhau nhảy hụp xuống đất như những con sóc. Một thằng bé xoa xoa cái hông sườn của mình, mặt mũi nó nhăn nhúm lại như nùi giẻ lau. Đứa còn lại vỗ vỗ vào cánh cửa ra hiệu cho người trên xe đi, thằng bé ấy có mái tóc vàng chói. Đợi đã! Jane thấy nó quen lắm, trông như.....đứa bê thùng cát-tông mà nó gặp ở cửa hàng Potterhead. Cái đầu vàng chói giống nó ấy. Nhưng Jane lại liền phủi đi, ở London có không biết bao đứa cùng lứa với nó mà có màu tóc như nó chứ. Chắc cơn chích-điện-nho-nhỏ làm mắt nó hơi hoa cà. Khi thằng bé ấy nhìn lại nó, Jane đành quay sang Angelina và đi vào khuôn viên trường Westminster. Vậy mà vài giây sau....

- Xin lỗi....-Cái giọng trầm trầm quen quen thốt lên sau lưng Jane.

 Nó quay đầu lại thì thấy hai thằng bé vừa nhảy khỏi chiếc xe tải hồi nãy. Đứa có mái tóc vàng cười, nhanh nhẹn hỏi:

- Cậu là Jane?

 Lúc này thì Jane nhận ra luôn, chính là thằng bé ấy. Lần nữa nó thấy trí nhớ của nó thật là tốt so với ngày thường. Nhưng nó cần hỏi:

- Đúng. Nhưng.....tại sao....

 Jane chưa kịp nói hết thì thằng tóc vàng như hiểu ý mà giải thích ngay.

- À, mình và cậu đã gặp nhau ở Potterhead's shop mà. Ừm...mình có nghe em gái cậu gọi tên cậu, nên biết. Và mình là Niall.....Niall James.

  Niall nở một nụ cười, đôi mắt nó nhìn thẳng vào Jane. A... Con bé đã từng thắc mắc rằng đứa con trai này có điểm nào đó giống một người mà nó rất rất quen. Đến giờ, nó mới ngờ nghệch nhận ra "người rất rất quen" ấy, chính là nó! Cả hai đứa đều có đôi mắt xanh dương màu đá Aquamarine trong veo.

  Theo bản năng, Jane giơ cánh tay trái ra, làm y như lúc gặp Angelina, và với điều gì đó làm nó không hề ngại ngùng, thậm chí nó còn mừng nữa. 

- Mình, Jane Alambezt. Rất vui được gặp cậu, Niall! 

- Alambezt? Ồ.....à, ừ, mình cũng vậy.

 Niall vui vẻ bắt lấy cánh tay đang giơ trước mặt mình, nhưng miệng cứ lầm bầm cái họ của Jane như đang niệm chú cho đến khi đứa đứng kế bên huých nhẹ nó một cái. Khuôn mặt thằng bé kia đã giãn ra chứ không nhăn như nùi giẻ lau nữa, nó nở nụ cười sáng hé ra chiếc răng khuyển bên phải, nổi bật trên nền da nâu nâu của nó. 

- Chào! Mình tên Luke, Luke Stefano, bạn thân của Niall.

  Jane liền chú ý đến mái tóc màu đỏ hung của Luke, nó rực lên trong ánh nắng và nổi trên những dãy nhà cổ đằng sau. Song, Luke quay sang Angelina:

- Chắc cậu là bạn của Jane?

 Hỏi tới, Angelina lúng túng, miệng nó hấp tấp chẳng nặn ra được một câu. Jane bèn giới thiệu thay:

- Đây là Angelina, bạn mới của mình.

  Luke gật gật mấy cái rồi nhìn Niall, thấy thằng bạn nó vẫn đang nhìn chằm chằm cánh tay của Jane đến kì lạ, nó lại huých phát nữa và nói vội:

- Tụi này là học sinh mới, bây giờ phải xem lớp mình được xếp vào học đã. 

- Ơ, tụi mình cũng vậy.- Jane ngạc nhiên nói.

 Sau lúc ngập ngừng, Niall đáp một câu "Vậy hả? Vậy đi thôi" hết sức vụng về.

 Cả bọn thống nhất đi về phía dãy nhà ngoài cùng có dán bản danh sách phân lớp, theo như tờ bản đồ Niall đang cầm trên tay. Bốn đứa này đều là học sinh năm hai mới nhập học ở đây, Luke, Angelina, Niall lại là người ngoại bang, riêng Jane thì là ngoại quốc, nên cũng chẳng khó khăn gì tụi nó trở thành bạn của nhau.

 Jane, Angelina và Niall được xếp vào lớp của thầy Liam Payne, còn Luke phải học ở lớp kế bên, của cô Pavalti Spears.

 Buổi học đầu tiên của tụi nó, trừ Luke, cũng không tệ. Thầy Liam chẳng đoái hoài tại sao trường xếp tận ba đứa học sinh mới vào lớp ổng, dù gì ông thầy cũng ấn tượng về Jane, và cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi con bé người Đức này không có rào cản ngôn ngữ nên việc dạy Văn của ông cũng không có khó khăn gì.

 Vào giờ ăn trưa, Jane và Angelina ra ngồi ăn ở chiếc bàn kê gần cửa ra vào căng-tin, Niall và Luke cũng đi đến. Vừa an tọa xuống ghế, Jane liền hỏi:

- Buổi học đầu tiên thế nào, Luke?

 Ngoạm một miếng sandwick lớn, thằng bé trả lời với biểu cảm như thể nó vừa nhìn thấy một tương lai tăm tối dành cho nó:

- Kinh khủng! Mấy người không biết đâu, cô Pavalti bắt tụi này làm bài luận văn ngay từ buổi học đầu tiên. Và trong giờ thì cổ quát tháo inh ỏi lũ học trò. Bọn học sinh chúng ghét cổ lắm, chúng đặt cho cô cái tên là Paval-Bà chằn đó. Kể ra cũng đúng, cô siêu dữ dằn! Từ giây đầu nhìn cô mình đã xác định là tương lai tốt nhất đừng có mà dây dưa vớ vẩn tới.

 Phun một tràng ra với cái miệng đầy bánh, Luke nhai nhai rồi nói tiếp, giọng hơi ganh tị:

- Còn mấy người học lớp thầy Liam phải không? Nghe nói ổng dạy thì hết xẩy, lại không có gân cổ với học sinh. Ổng cũng có nhiều fangirl lắm đấy.

 Jane và Angelina nhe răng cười, công nhận ông thầy của chúng nó cũng không đến tệ như cô Paval-Bà chằn, dù gì đi nữa, nhưng Jane dám chắc cái nhận xét "hết xẩy" là ý kiến của tụi fangirl. Riêng Niall, nó cứ cặm cụi ăn, không hé đến nửa lời cho đến khi Angelina cất tiếng hỏi:

- Niall.....cậu, là người Ireland. Phải không?

 Thằng bé ngóc mặt lên khỏi khay đồ ăn tổ tướng, nó liếc nhìn thằng bạn ngồi bên cạnh trước khi trả lời, cũng giống Jane:

- Ơ...đúng vậy. Sao cậu biết?

- À....tại mình nghe chất giọng của cậu...

 Trong khi Niall còn ngây mặt ra, Jane bồi thêm:

- Mà cậu có vẻ ít nói nhỉ, Niall. Cậu không nói gì từ nãy giờ.

 Khi câu nói ấy chui ra khỏi miệng Jane, nó biết luôn rằng mình đã sai, vì ngay lập tức, Luke hạ cái bánh nó định ngoạm với bộ mặt cậu-nói-cái-gì-thế:

- Gì? Ít nói ấy hả? Đó là cậu thật may mắn khi đây đang là giờ ăn trưa, đống đồ ăn đã bít kín miệng con lợn này đấy thôi. Thực tình, mình đã phải xài hết một cuộn băng dính để bịt cái miệng nhiều lời của nó lại.

 Vừa dứt câu, Jane liền bật cười kinh ngạc lẫn khoái chí, còn ANgelina đưa tay lên che miệng khi Niall, mồm vẫn nhồm nhoàm thức ăn, tay không bốc nhân một cái bánh sandwick ném thẳng vào mặt Luke. Đến giờ, thằng bé mới mở miệng không phải vì để đút tiếp đồ ăn vào:

- Tầm bậy! Này, ai nói nhiều hơn ai chứ? Mồm tôi đâu có xòe xoen xoét như cậu!

 Nói rồi, Niall liếc nhanh về phía Jane xong lại ăn bữa trưa của mình. Con bé không ngờ hồi đầu cái khay đầy giờ lại rất đầy, bánh bơ, sandwick, doner kebab,.....ụ to tướng thằng tóc vàng ăn như trâu đói mà vẫn chưa chịu vơi. Và nó cũng bắt đầu đâm hoang mang khoản ăn-trâu-ăn-khỏe của nó đã có đối thủ.

 Đánh xong món chân giò muối chiên và mì xào dì Rakenzle làm cho, bả không yên tâm về món ăn ở trường cho lắm, Jane đứng dậy đi trước để chuẩn bị cho buổi học mĩ thuật tới, Angelina cũng đi theo, nó tham gia lớp hóa học. Còn Luke và Niall, chúng đều đăng kí lớp bóng rổ nên chẳng phải lo chuyện về sách vở gì cả.

 Bước qua ngưỡng cửa, đột nhiên cơn tê giật lại phát tác, lần này thì tấn công mạnh vào nơi đầu não Jane. Nó lập tức nhắm nghiền mắt lại, cả cơ thể nó cũng đang lảo đảo bất định. Và như cái lý bất di bất dịch, nó đâm sầm vào một vật, ngã sõng soài ra đất. Hai tay ôm lấy cái đầu đã đau giờ còn đau hơn, Jane theo bản năng nói xin lỗi trước khi cố kéo mi mắt mình lên. Nó nghe thấy tiếng hoảng hốt của cô bạn ngay bên cạnh mình, còn trước mặt nó bây giờ, chính xác là vật nó vừa đâm phải, là một khối đen cồ kề đáng sợ. Đó là một học sinh cao to như con bò mộng, nói, với cái giọng khàn khàn bị vỡ:

- Mày không có mắt hả?

- Tôi....xin lỗi.- Jane nói một lần nữa, nhăn nhó với cái đầu đau.

- Jane! Cậu có sao không?

 Niall và Luke vội chạy đến, chắc hẳn chúng nó ngồi ngay gần cửa nên cũng thấy cảnh va chạm vừa rồi. Và nếu còn đủ sức để mà nói cho rảnh rọt, Jane nó muốn cho hai thằng biết là dĩ nhiên nó RẤT có sao đấy. Nam sinh đứng trước mặt con bé quay sang nhìn hai thằng con trai kia, bây giờ Jane mới nhận thấy người này cao hơn Niall và Luke hẳn một cái đầu rưỡi và mặt chi chít mụn trứng cá. Thằng đó hằm hè:

- Chúng mày là bạn của nó hả? Con mù rác rưởi!

 Niall bỗng nổi khùng lên khi nghe cái từ "con mù", nó trừng mắt và cãi lại thằng to cồ ấy:

- Bộ vậy tai anh bị làm sao hả? Bạn ấy nói xin lỗi hai lần rồi mà!

- Mày...

- Này Daferin!

 Khi thằng nam sinh to sụ trợn mắt nhìn Niall như muốn cắn nát nghiền nó thì một nam sinh khác đi đến, mái tóc nâu vuốt chéo sang bên khẽ bẩy theo từng bước chân. Nam sinh ấy cất tiếng gọi người đang đứng sừng sững trước mặt Jane, và ấn tượng đầu tiên của con bé về cậu này là cái giọng cao, chua chua hệt như nhỏ em Ginny của nó.

- Ơ.....

 Luke khẽ kêu lên, nhưng trong lúc này thì chẳng ai để ý đến cả. Cậu ta vỗ vỗ nhẹ lên vai Daferin, vừa thở dài ra chiều cảm thông vừa nói, nhưng thực tình nét mặt lại tỏ vẻ khoái chí vô cùng:

- Haiz...Daferin à, tao đã chữa hết cỡ bài luận văn thiếu muối của mày rồi mà cô Finn vẫn không thể chấp nhận nó được. Và cổ sẽ gặp mày trong giờ tới.

 Nói xong, mặc cho mặt thằng to cồ cộ như con bò mộng kia dần biến sắc, mà theo bất cứ đứa nào coi cảnh này cũng phải biết giáo viên tên Finn được nhắc tới kinh khủng tới cỡ nào, chàng nam sinh vừa đến nhìn cảnh Jane đang nằm co ro dưới sàn, hai tay ôm chặt đầu và đám bạn của nó nhìn chằm chằm cậu. Cậu quay sang Daferin rồi chun mũi một cái:

- Mày nạt tụi nó à?

- Con nhỏ bị đui kia đâm vào tao!

 Khi Daferin khoạc ra từ "bị đui", nếu không có Luke đằng sau vội kìm Niall lại thì xém nữa là nó đã lao vào sống chết với thằng nam sinh ấy. Nó nghiến răng trèo trẹo, nói nhát gừng:

- Nhưng bạn ấy đã xin lỗi hai lần rồi!

 Cậu nam sinh tóc nâu nắm chặt lấy vai Daferin vì mặt thằng này đang tím lại, cậu nói:

- Mày to con mà nhỏ mọn quá Daferin à. Nó vô tình thôi mà, chứ mày nghĩ nó cố tình thì mày còn sống và lành lặn thế này hả?

- Mày.....có thôi mỉa mai tao không, Louis?

 Khuôn mặt màu trắng mỡ của Daferin liền chuyển sang màu đỏ tía, nó gầm gè. Thế nhưng, Louis lại chẳng tỏ vẻ sợ hãi gì hết, cậu ta nói với giọng trêu ghẹo:

- Ôi Đức mẹ Maria, sao mày lại nỡ cấm tao "mỉa mai" mày bằng cách nói ra sự thật chứ. À mà mày chỉ còn chưa đầy hai mươi phút nữa để đắp đầy cái bụng lòi của mày trước khi nghe bài diễn thuyết của cô Finn thôi đấy. Tao cá là chỉ nghe thôi cũng tốn calo rồi.

 Trừng mắt nhìn từ thằng đứng bên cạnh cho đến đám học sinh mới trước mặt, Daferin không nặn ra được câu nào, nó cay cú bê khuôn mặt tím rịm của mình đi vào căng-tin trường.

 Chứng kiến câu chuyện, nếu chẳng phải lúc này cái đầu của Jane vẫn còn đau nhức đáng lo ngại thì cả lũ đã phải khổ sở kìm hông để nín cười.

 Louis cúi xuống bốn đứa nhỏ, cậu hỏi:

- Lính mới hả?

 Cả lũ, trừ Jane, gật đầu. Cậu ta tằng hằng một cái:

- Chào mừng nhé! Anh là Louis, học sinh năm thứ tư. Thằng vừa rồi là Daferin-Ếch, huynh của bọn Mob đầu gấu trong trường.

 Louis giả rùng mình sợ hãi rồi bật cười, mặc dù lũ lính mới không biết có nên cười hưởng ứng theo không. Trước khi khuất dạng sau cánh cửa căng-tin, cậu nán lại:

- Đi đây, vì thằng kia mà bây giờ anh mới được ăn trưa, gặp tụi bây lúc khác nhé. À và nếu đầu đau quá thì xuống bệnh thất liền đi, lỡ tông vô đứa đầu gấu não bồn cầu nào nữa thì không vui mấy đâu.

 Mob là bọn gì, bốn đứa không hề hay biết, nhưng chỉ biết Daferin là huynh của cái hội đầu gấu ấy, kể ra chúng coi Louis như một vị cứu tinh của mình. Hai vành tai của Niall vẫn đỏ ửng, Angelina thì sợ sệt, im bặt không dám nói câu nào, chỉ có Luke, dù đang suy tư về vấn đề đến Chúa cũng chẳng biết nhưng vẫn là đứa bình tĩnh nhất lúc này. Vừa cõng Jane đi đến bệnh thất, nó vừa lẩm bẩm:

- Quen...quen quá....

 Nhăn nhó trên lưng Luke, Jane toan hỏi thằng bạn nhưng cơn đau đầu và vài phát giật tê tái khiến nó chẳng thốt lên được một câu cho tử tế. Bây giờ quanh tai nó còn o o tiếng xèn xẹt tằng tằng kì lạ, và cả mùi khen khét đâu đâu nữa. Thậm chí nó nghi mùi khét ấy phát ra từ Niall đang cáu giận xì hơi tai, hoặc từ mái tóc đỏ hung của Luke.

- Vậy là đi toi buổi học đầu tiên mới-mẻ-và-tuyệt-vời tại trường Westminster. Và cũng cho tong luôn tiết học mĩ thuật!

 Một mình nằm trên giường bệnh thất, Jane đè cánh tay lên trán và than thở về tình hình sức khỏe của mình. Bà Creyla- y tá trường đã cho nó uống thuốc khi thấy trán nó nóng rừng rực. Nhưng nếu chỉ là cơn sốt bình thường thì Jane thấy không có tệ lắm, đâu dè đây là cái bệnh quỷ gì nó không hay trong suốt mười hai năm nó sống. Thật quái dị, nó đâu có nghịch ngu gì đâu mà bây giờ cơ thể cứ tê tê như bị chích điện chứ! Chẳng lẽ, đây là căn bệnh mới của loài người chăng? Và căn bệnh này chọn Jane nhằm thử xem có phát huy tác dụng không rồi tiện thể hành hạ nó luôn? Con nhỏ hoang mang chẳng lẽ số phận nó ghét nó quá vậy ư, nó sống đâu có mắc mớ tới ai, trừ vụ va chạm trưa nay, nhưng cũng đâu có tệ hại đến mức đó?

 Hơn một tiếng trôi qua, tình hình vẫn chẳng khấm khá được mấy, Jane chán nản tuột xuống khỏi giường rồi lén trốn ra ngoài bệnh thất. Thật không may, khi nó chỉ cách cái cửa ra vào hơn một mét thì bị bà Creyla phát hiện. Bả túm nó trở lại giường với cốc sữa nóng và một cái nhiệt kế. Jane phát ngán ở trong căn phòng bốn bức tường trắng tinh  này rồi, nó thèm ra ngoài học như mọi đứa khác, vậy là nó ra sức chứng minh là mình khỏe re để bà y tá tha cho nó. Nhưng vô ích, bà Creyla không bị thuyết phục gì sất, bà cáu kỉnh khi con bé cứ ương ổi không chịu nằm xuống giường:

- Trò có chịu nằm im để đo nhiệt kế không hả Alambezt? Nếu trò còn ngang bướng không chịu, ta sẽ báo với thầy Liam, chủ nhiệm lớp trò, ta cá anh ta sẽ rất phật lòng!.... Ôi trời, mười năm rồi cái chứng này lại xuất hiện.....

  Bà Creyla vừa vẩy cái nhiệt kế vừa lầu bầu khi phát hiện ra hai lòng bàn tay đen sì của Jane, và cho đến giờ chính nó cũng mới biết tay mình ra nông nỗi này. Một lần nữa, con bé thề nó không hề có nghịch ngu gì hết để thành như vậy. Nhưng nghe câu nói của bà y tá, Jane nằm trên giường liền ngóc đầu lên hỏi:

- Mười năm gì và chứng gì lại xuất hiện ạ?

- À, không! Không có gì.

- Thôi mà cô Creyla, cô nói cho con biết đi!

- Biết làm gì! Trò sẽ không thích điều đó đâu, ta cũng vậy.- Bà cáu kỉnh đáp.

 Nhưng bất chấp cơn đau đầu còn nhoi nhói khó chịu, Jane cứ túm lấy gấu áo y tế của bà Creyla giằng giằng đòi kể cho nó nghe khiến bà đổ quạu:

- Con bé này! Sao trò ương bướng quá vậy. Lấy thuốc này lau bàn tay cho sạch. Rồi nằm đây, đo nhiệt kế và uống sữa đi! Và cấm có nhảy ra khỏi giường để trốn đó! Lát nữa ta sẽ quay lại kiểm tra.

 Nói rồi, bà y tá cằn nhằn bước ra khỏi phòng, bỏ mặc con bé trong phòng một mình với nỗi tò mò cứ nhung nhúc trong dạ dày. Nó ê chề lấy cục bông gòn chấm thuốc cô Creyla vừa đưa để rửa bàn tay đen sì sì của mình mà nó chịu thua chẳng biết lí do là gì. Sau đó, ngậm cái nhiệt kế, nó trèo lên giường nằm im như một đứa trẻ ngoan ngoãn.

 Cạch!

 Jane nằm ngó ra cửa, thắc mắc rằng chưa đến năm phút mà cô Creyla đã quay lại sao. Nhưng người bước vào không phải là bà ấy, mà là một nam sinh cao lớn. Là anh Louis- "cứu tinh" của bốn đứa chúng nó. Cậu ta nhìn tập sổ mình đang cầm trên tay và hỏi:

- Trò Jane Alambezt?

- Dạ....vâng.

  Khi con nhỏ còn tròn mắt ngạc nhiên, Louis thản nhiên cho nó cái mỉm cười. Đưa Jane một cái bánh quy trong túi áo của mình, cậu nói:

- Đầu của trò không sao chứ? Khi tông phải thằng Daferin ấy.

- Dạ không. Nó đau trước lúc đó rồi. - Jane nhận lấy cái bánh.- Và anh có thể gọi em là Jane, gọi "trò" cứ kì kì sao ấy. Mà....sao anh lại đến đây?

 Jane bóc cái bánh, nó có màu đỏ xanh lẫn lộn trông đến phát kì. Thấy bản mặt của con bé, Louis liền bật cười, cậu ngồi xuống chiếc ghế kê cạnh giường mà giải thích:

- Anh là hội trưởng hội học sinh, Louis Tomlinson. Hôm nay kiểm tra danh sách thấy trò....à quên, em nghỉ từ tiết đầu chiều, xem ra anh nghĩ học trò thầy Liam có vấn đề rồi. Và đừng nhìn cái bánh kì thị như thế, nó không hề bị hỏng hay mốc đâu, ăn rồi em sẽ thấy đầu đỡ đau hơn.

   Cắn một miếng bánh quy, Jane liền nhăn nhó mặt mũi lại. Ôi, sao cái mùi vị gì mà ghê thế, cứ như sốt tương cà trộn với rau diếp cá. Nhưng sau khi nuốt vô thứ mùi vị kinh khủng đó, Jane cảm thấy đầu mình nhẹ đi hẳn. Nó vội uống cạn cốc sữa của mình cho át cái vị quỷ quái đang ám trong mồm rồi ngập ngừng cảm ơn Louis về món bánh, tuy vậy nó vẫn dè chừng không muốn đớp thêm một miếng nào nữa. Lật lật các trang của cuốn sổ lớn trên tay, Louis đứng dậy.

- Vài phút nữa là giờ chuyển tiết, các bạn em sẽ đến thăm. Anh phải đi đây. À mà này, Jane, em chọn bạn siêu đấy, một đứa tham gia học bóng rổ thì được chọn làm cầu thủ của trường luôn rồi. Và còn về chuyện cái bánh, trừ khi em bị ngộ độc thì có thể nói cho mọi người để kiện anh, còn không thì cứ đừng tiết lộ gì cả, được chứ?

 Cười một cái tươi rói, Louis giơ tay lên chào con bé và bước ra khỏi cửa.

 Vậy ra anh Louis là hội trưởng hội học sinh, cớ sao tên khổng lồ Daferin không ức hiếp.

 - Chà chà.

 Gối đầu lên hai cánh tay, bên cạnh cái mừng là đầu nó đã đỡ nhức hơn dù không biết cái bánh kia là giống gì, Jane còn háo hức chờ đám bạn nó đến, theo như lời anh hội trưởng hội học sinh nói vừa nãy. Nó tò mò không biết trong Niall và Luke, ai là đứa được vào đội bóng rổ trường. Dù sao thì nó cũng có cái để mà chờ mong khi nằm trong căn phòng vô cùng vô cùng buồn chán này.

 Xoay người, cơ mà Jane cũng thực sự ngạc nhiên về cuộc gặp gỡ với Louis, kể ra nội hôm nay anh ấy đã "cứu" nó hai lần. Thế nhưng, sao anh ấy đoan chắc cái bánh quy kì lạ ấy sẽ làm đầu nó khá hơn? Tự dưng vào phút nào đó, Jane thầm thở phào là đây không phải căn bệnh chỉ có mình nó biết. Nhưng mà tại sao, Louis thực sự như đã biết trước tụi nó, và anh cũng đối tốt với tụi nó ngay từ đầu, giống như một người họ hàng thân thiết vậy. Cựa người sang bên kia, Jane suy nghĩ lại, không, có thể bản tính anh ấy đã thân thiện thế rồi. Ừm, đúng, chắc thế.

- Jane!

 Niall và Luke đi vào phòng bệnh thất khi tiếng chuông chuyển tiết chưa kịp dứt. Chúng vẫn mặc bộ áo bóng rổ, mặt đứa nào đứa nấy cũng rịn mồ hôi bởi buổi tập bóng rổ và đều giãn ra phấn khởi khi thấy Jane.

- Jane, cậu đã đỡ hơn chưa?- Niall hỏi.

- Nhìn miệng mình này, đang cười. Nghĩa là mình đã đỡ nhiều. Buổi học tốt chứ?

 Cả hai đứa gật đầu, Luke nhanh nhẩu chạy tới cạnh giường để báo cho Jane một tin, và cũng là tin con bé đã nằm đây chờ đợi từ nãy giờ.

- Ôi Jane ơi. Cậu biết không? Niall, đã được chọn làm cầu thủ đội bóng rổ của trường rồi!

 Con bé toe toét cười chúc mừng, học sinh mới mà được tuyển thẳng vào đội của trường, quả là hết xẩy còn gì. Niall quệt mồ hôi, gương mặt không giấu được niềm vui sướng. Jane chợt hỏi:

- Angelina học liền tiết luôn phải không. Ủa mà sao hai cậu được nghỉ sớm à? 

- Không.- Luke đáp, mặt tỉnh bơ.

- Nhưng......phòng thể dục tận dãy nhà phía bên kia, mấy cậu sao qua đây sớm được như vậy?

 Đến lúc này, hai thằng con trai như đứng hình và liếc nhìn nhau. Niall vụng về chuyển chủ đề:

- À..Ừm....À, giờ đầu cậu đã hết đau hoàn toàn chưa? Cô Creyla cho uống thuốc gì vậy?

- Đỡ đau nhiều rồi, nhưng chưa hết hẳn, để chờ ngày mai xem nó ra sao đã. May mà an.....- Jane bỗng sực nhớ ra- À, cô Creyla cho mình uống thuốc hạ sốt và thuốc đau đầu. Chán quá, mình phải bỏ buổi mĩ thuật. 

 Luke phẩy phẩy tay trước mặt:

- Chán gì, cậu đỡ là vui rồi, mà tại sao cái đầu nó lại đau như vậy?

 Jane lúng túng, nó không biết nên nói thế nào khi bốn con mắt kia đang nhìn nó chờ đợi. Nhưng cơn đau tự dưng mà đến, nó có biết là cái quỷ gì đâu mà nói đây. Đang không biết đáp lại ra sao với lũ bạn thì bà Creyla bước vào, Jane thầm thở phào. Bà có vẻ thoải mái khi Jane đã hết sốt, còn cốc sữa thì được nốc cạn. Sau lượt kiểm tra sức khỏe cuối cùng, bà mới chịu thả con bé. Jane đang trên đà vui sướng vì được thoát khỏi cái bệnh thất mắc dịch thì nó lại sực nhớ một điều, khiến mặt nó liền xệ xuống: hai tiết tới là tiết Lịch Sử- món bọn học sinh đứa nào cũng phải thở dài khi nhắc tới.

 Sau khi Angelina nhập bọn với tụi nó, rồi Luke chia tay cả đám, ba đứa chọn cái bàn gần cuối lớp và ngồi xuống. Jane ngồi cạnh Niall, đến giờ nó mới để ý đến cái băng tay ở cổ tay của Niall:

- Cậu đeo băng tay Basto hả? Nhưng giờ đâu còn là giờ bóng rổ...

 Niall chỉnh lại ống tay áo che lên cái băng tay đi, nó trả lời:

- Ừm, cảm ơn. À....Cái này, mình đeo nó suốt mà. Nó....là của cha mình tặng.

- Ra vậy, nó đẹp đó!

 Niall nặn ra một nụ cười. Thầy giáo môn Lịch Sử bước vào. Ông là một người đàn ông cao gầy có mái tóc muối tiêu  và đặc biệt là chiếc mũi khoằm hết chỗ tả. Nhưng khi ông cất tiếng, thì đó là giọng dễ chịu như một tách trà nóng:

- Chào tất cả các trò. Trước hết, tên tôi là Brown Austin, giáo viên dạy môn Lịch Sử của các trò.

- Lớp ta đông đủ chứ nhỉ.......tốt, tôi vui mừng và cảm ơn vì điều đó.- Thầy Brown nói khi nhận được cái đáp đồng loạt "Dạ đủ" của lớp.

 Sửa cặp kính mắt cỡi trên sống mũi cao gồ ghề, ông bắt đầu dảo ra giữa bục giảng:

- Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Thế chiến thứ nhất, một trong những trận chiến quy mô lớn và tàn khốc nhất trong lịch sử nhân loại. Và lúc này thì các trò chưa cần phải giở sách ra đâu.

 Cả lớp lúng túng nhìn nhau trước lời nói của thầy. Trong một khoảng im lặng bao phủ lên lớp học, thầy Brown soi danh sách và gọi:

- Ừm, trò Jane Alambezt. Đâu nhỉ? À.- Ông nhìn quanh lớp và dừng lại ở cánh tay giơ yếu ớt của Jane.- Con còn nhớ thời điểm bắt đầu Thế chiến thứ nhất chứ?

 Jane từ từ nhấc thân mình rời khỏi cái ghế gỗ rồi trả lời, với âm lượng khá khiêm tốn:

- Dạ.....nó bắt đầu từ tháng 8.....năm 1914.

- Ừm, đúng rồi. Đây là một cuộc chiến đẫm máu, là cuộc chiến của hai phe Hiệp Ước và Liên Minh. Và như tôi đã nói, nó rất tàn khốc, nhân loại đã phải trả một cái giá đắt, đó là mạng sống của hơn mười triệu người bị "tiêu pha" vào Thế chiến thứ nhất, nhưng nó vẫn là một cuộc chiến bị "lãng quên". Thậm chí, nó còn là ngòi khiến Thế chiến thứ hai bùng nổ sau hai mươi năm "tạm nghỉ". Vậy, gốc rễ của cuộc chiến phi lý này là gì? Trò Alambezt, trò có thể nêu nguyên nhân của nó?

 Vào giây phút này, Jane nhớ nó đã đọc điều này trong cuốn lịch sử nhân loại, nó nói:

- Dạ....Thực chất, cuộc chiến này giống như một quả bom. Nó đã được kích nổ từ lâu, đó là mẫu thuẫn dần chín muồi giữa các quốc gia. Khi Hoàng thái tử Áo-Hung bị ám sát thì như "giọt nước tràn ly", quả bom ấy đã phát nổ.

 Ngậm ngừng một lúc để chắc rằng mình không nói sai bét nhè, nó tiếp tục:

- Nguyên nhân sâu xa của nó là sự phát triển không đều của các nước đế quốc. Tiếp nữa, họ muốn chia lại những "miếng bánh ngọt" giành về mình, lập lại trật tự thế giới và tranh chấp ngôi thứ....

- Tốt! Điểm A+ cho trò Alambezt.

 Cả lớp hướng mắt nhìn Jane, ngạc nhiên quá đỗi. Nó đã được điểm A+ trong tiết Lịch Sử đầu tiên. Ngồi bên cạnh, Niall và Angelina giơ ngón tay cái lên cho biết nó rằng nó đã trả lời tốt. Từ đó, suốt hai tiết, Jane tự đúc cho mình tinh thần nuốt tất cả những câu chuyện lịch sử của thầy Brown. Có lẽ nó bị hưng phấn xíu giục rồi.

 Hết giờ, học sinh lũ lượt bay ra khỏi các phòng học với đủ mọi sắc thái biểu cảm trên mặt. Bước ra cổng trường, những chiếc xe bus vàng như những con ong đã đỗ chờ ở ngoài. Luke nhập với bọn Niall, Jane và Angelina sau tiết Sinh học. Bốn đứa đang định hè nhau cùng lên xe đi về thì một tiếng gọi choe chóe vang lên:

- Chị Jane! CHỊ JANE! Ở đây!

 Con nhỏ Ginny nhảy tưng tưng cạnh chú Joey, cả hai đang với tay lên vẫy nó. Tiếc nuối tạm biệt các bạn, Jane đi ngang qua biển học sinh để đến với chiếc xe Mayback 62S đen quen thuộc. Jane bước tới, Ginny đứng đó nhìn đám người mà chị nó vừa rời và đang di chuyển lên một chiếc xe bus vàng, mắt nó như sáng lên:

- Chị có bạn mới rồi ha. Anh tóc vàng kia trông dễ thương thiệt!

- À, đó là Niall, đứa bên cạnh, tóc đỏ, là Luke.- Jane hất đầu về đám bạn của nó, giới thiệu.

 Khi nó chui vào trong xe, vẫn nghe thấy câu nói của Ginny:

- Ồ, anh Luke, giá như anh ấy là nhân mã thì sẽ rất tuyệt cho coi.

Chú Joey bước vào trong và quay người ra sau và nói với Jane:

- Nó bắt đầu mê chúng rồi.

 Đợi cho nhỏ em ngồi kế bên mình, Jane hỏi lại:

- Nhân mã? Thật tình hả?

- Vâng- Ginny thản nhiên đáp.- Sẽ rất đẹp chị hiểu không. Và em thích màu tóc của ảnh.

- À rồi rồi, chị sẽ chuyển lời nhận xét này đến cậu ấy vào ngày mai. Cá là nó ngạc nhiên lắm.

 Jane giễu, bật thở ra như một cái cười, cái cười "bó tay chấm com".

 Chiếc xe đen bắt đầu lăn bánh và đi đều đều về con phố Abingdon. Vừa lái xe, chú Joey vừa cất tiếng hỏi:

- Buổi học hôm nay tốt chứ, Jane?

 Ngồi ở hàng ghế sau, nó nghĩ lại một buổi chiều thê thảm vì phải nằm bệnh thất, nhưng rồi gật cái rụp:

- Dạ tốt.

 Jane biết sẽ khó nói thế nào khi để người nhà nó biết nó bị một cơn đâu quái gở hành hạ đến nỗi phải bỏ mấy tiết học ngay trong ngày đầu tiên. Nó vội chuyển sang hỏi về Ginny. Con bé phấn khởi:

- Cô Lavender Lowson, chủ nhiệm lớp xếp cho em ngồi với Harry, đứa mà em kể cho chị, chị còn nhớ nó chứ? Và bài vẽ cấu tạo trai sông theo nhóm đôi với bài thực hành hóa học của tụi em đều được điểm A+. Mỗi tội em hít phải hơi nhiều clo, nhưng dù sao cũng vẫn tuyệt cú mèo.

- Khoái thằng nhỏ Harry đó rồi hả?

 Jane nói trúng tim đen của Ginny, nó ngó ra ngoài cửa xe, mắt lơ đãng bám vào từng căn nhà mà chiếc xe đi qua, những tia nắng chiều rực rỡ rọi xuống phố cuốn lấy hai đồng tử của nó.

 Gâu Gâu Gâu!

 Tiếng sủa của con chó Becgie Đức đang dộng hai chân trước lên tấm hàng rào sắt thông báo cho Jane là nó đã về tới nhà. Con Beck mừng rỡ khi thấy chủ, đuôi nó quẫy cuống quýt. Nét mặt mừng rỡ trên khuôn mặt nó làm Jane phấn chấn hẳn lên và cũng quên dần sự xui xẻo của ngày hôm nay.

 Rồi thấm thoát đã đến thứ Bảy, thời gian trôi nhanh đến nỗi Ginny đang nằm ngủ đã hốt hoảng bật dậy khi nhầm tưởng hôm nay vẫn phải đến trường và nó thì đã bị trễ học. Con bé gần như quên cả ngày tháng. Còn Jane thì ngược lại, nó đếm lùi từng ngày từng giờ để đến hôm nay. Nó đã trải qua một tuần không đầy nắng vàng tẹo nào, ngoài thân thể vẫn cứ tê tê khó chịu thì nó còn gây vài mất mát cho nhà trường nữa. Nhưng thứ Bảy này là ngày vô cùng thú vị đối với nó, nó bắt chéo hai ngón tay cầu nguyện như vậy. Bởi vì, hôm nay, chú Joey sẽ thực thi điều thứ hai trong khoản phạt của chú: đưa hai chị em Jane đến Piccadilly Circus- thiên đường đồ ăn Nhật Bản tại đất London.

- Ôi chị Jane, chúng ta.....lại đi.....bằng mấy kiểu đó ư?

- Piccadilly Circus cách đây có hơn một dặm thôi mà. Vả lại, chị thấy mấy chiếc lốp dạo này không được tốt cho lắm.

 Jane giải thích cho Ginny, nhìn con em một cách đắc thắng rằng con bé đừng có hòng mà đòi trốn thoát. Ông Joey sụt sịt mũi khi Jane nhắc đến mấy cái lốp, hẳn là ông hiểu nó đã biết chúng "mỏng manh" một cách chết tiệt như thế nào. 

 Bầu trời London hôm nay có phần xám xịt, nhưng qua hai tròng mắt của Jane thì đây quả là một ngày đẹp trời y như một bức phong cảnh huyền thoại. Nó cười toe toét nhìn những đám mây mà nó cho là những cục bông gòn trắng xóa, và cả ánh nắng rực rỡ đẹp chết ông nội nữa. Nhưng xin bà con chớ hiểu lầm, vì ông Joey và Ginny cũng đang nhìn Jane mà như thể họ sắp phải gọi cấp cứu đến nơi rồi.

 Chuyến xe buýt đi đến khu Piccadilly Circus chỉ mất chưa đầy mười lăm phút. Nhảy khỏi xe, chú Joey phải vội vã bám sát hai đứa nhỏ vì chúng kéo nhau đi nhanh hết xẩy tới những dãy nhà thơm nức. Jane dẫn đầu vào một quán ăn, nó chụp lấy tờ thực đơn đặt trên bàn là liên láo dò tay lên, đôi mắt nó sáng rực lên như lúc Ginny vào shop Potterhead.

- Chà chà! Sushi trứng cá hồi lâu rồi mình chưa ăn. Mì ramen thì sao nhỉ? A, Tonkatsu....

 Chú Joey ngờ nghệch hỏi Tonkatsu là món gì, vì thực sự ông chưa từng ăn đồ của Nhật Bản.

- À, đó là thịt lợn cốt lết chiên với bột xù á chú. Nó ngon tuyệt cú mèo. Mọi người thử chứ?

 Chưa chờ hai người kia kịp nghe thấu hết câu hỏi, Jane giơ tay lên và gọi người bồi bàn. Một người dáng cao lêu nghêu bước ra từ làn khói mù mịt của nhà bếp, đó là một cậu thanh niên người châu Á đứng cạnh bàn của ba người:

- Dạ, ba người đây cho gọi món....Ơ....Jane?- Anh ta khựng lại khi nhìn thấy Jane.

 Ngóc lên khỏi tờ thực đơn, nó ngạc nhiên như nhận ra giọng nói vừa rồi, và miệng nó toét ra:

- Ô! Anh Ki Seop! Hóa ra anh chuyển sang đây làm ư? Công việc ổn chứ ạ?

- À...ừm. Bán thời gian thôi, nhưng rất ổn. Em đi du lịch hả?

 Nhìn sang chú Joey và Ginny còn đang lồi mắt ra nhìn, Jane cười tươi rói đáp:

- Du lịch gì chứ. Em dọn hẳn sang đây, từ tuần trước rồi ạ. Và đây là em của em, Ginny, kia là chú Joey, người nhà của em.

 Ki Seop bắt lấy bàn tay của ông Joey và cúi người xuống chào hai người môt lần nữa, xong anh nói bằng giọng vui vẻ:

- Ba vị khách đến đây hôm nay cho gọi món gì ạ?

- Anh chịu khó ghi một chút nhé. Ba suất sobayaki, hai suất onigiri, hai suất tempura, sushi cá hồi và một donkatsu.

- Ok, được rồi. Mọi người chờ chút xíu nhé, tôi sẽ quay lại liền.

 Khi Ki Seop mất vào trong làn khói mù mịt của phòng bếp, chú Joey hỏi:

- Jane, những cái món đó là gì?

 Jane đặt tờ thực đơn lên trên bàn, nó chỉ vào từng hình xinh xắn đính kèm tên cái món ăn và giới thiệu:

- Dạ, sobayaki, đây, là mì xào, onigiri là cơm nắm còn tempura ở đây có tôm chiên với bột xù. Mùi vị ra sao thì lát nữa chú phải ăn thử nha.- Nó cười, trước vẻ mặt nửa chờ đợi nửa lo sợ của ông Joey, ông sợ không biết các món ấy có chứa đồ sống không, ổng chúa sợ đồ ăn sống, như sushi ấy.

 Trọn vẹn mười cái đĩa tròn được bày lên bàn, mùi thức ăn phả lên ngây ngất xông vào từng cánh mũi. Ginny thích thú dí mũi vào cạnh đĩa hít hửi, mắt dính vào từng sợi mì soba béo tròn vàng óng và bóng bẩy. Nó xoáy một lọn mì Sobayaki bỏ vào mồm rồi tức thì khóe miệng dần cong lên một nụ cười mãn nguyện và ngây ngất. Ông Joey cũng vậy, sau hồi dò mắt ngắm nghía mới chọt cái dĩa vô ụ mì và e dè ăn nó, xong thì ông lại hăm hở xoắn một lọn nữa, rồi một lọn nữa, và lại một lọn nữa càng lúc càng nhanh. Cả bàn ăn ba chú cháu, có mình Jane là xài đũa, nhưng nó dám cá là dù có dùng dĩa thì cũng chẳng làm người ta cưỡng lại được cái đĩa mì xào sốt thơm nồng như thế, ví dụ như hai con người kia, chén bay sobayaki vỏn vẹn trong sáu phút không hơn không kém. Tiếp đến, món cơm nắm nhân cá ngừ onigiri và đĩa tôm chiên tempura cũng bị quất sạch, chỉ còn lại hai suất sushi trứng cá hồi và một donkatsu. 

 Chú Joey dè dặt né tránh cái nhìn của Jane khi nó bắt đầu gạ ổng xơi đĩa sushi cá hồi. Ông sụt sịt:

- Ồ, tonkatsu là thịt chiên xù ấy hả? Có vẻ ngon....

- Chú Joey~ Chú phải ăn món này! Đĩa tonkatsu là suất cháu đặt cho cháu mà!- Jane nhanh tay đổi hai cái đĩa cho nhau, nó hất đầu về phía Ginny.- Chú coi, Ginny nó ăn sushi ngon tới mức nào.

 Con nhỏ em liền nặn ra một đường cong trên miệng khi hai bên má nó phồng lên như bị nhồi bóng:

- Ng....ngon....mà...mà chú...!

- Ôi nhưng Jane ơi....

- Cháu cam đoan là nó sẽ không bò nhung nhúc trong dạ dày chú đâu, nếu chú chịu cho nó vào bụng mình bằng đường miệng.

 Trước đôi mắt mở to tròng của ông Joey, Jane tưởng tượng như nó đang dỗ một con cá trê, dùng những lời lẽ dễ lọt tai nhất để nó ăn. Mắt nó lại sáng lên một niềm vui bị kìm nén không thể giấu đi đâu được, nó bỏ mặc cái rùng mình của ông chú nó khi nó đặt vào tay ổng một miếng sushi cá hồi ôi trời ơi không-thể-tươi-hơn. Từ từ, chậm chạp đưa thứ ấy vào miệng và ê chề khép hai hàm lại, ông im lặng nhai nó. Vừa hả hê ăn tempura thơm lừng, Jane đăm đăm nhìn sắc mặt ổng. Kìa, mặt chú Joey đang giãn ra, quai hàm đưa qua đưa lại nhanh hơn, rồi ông làm ực một cái. Ginny liền đẩy nhẹ đĩa sushi gần ông hơn một chút, với cái nhìn đầy ý nghĩa, ông gật gù cầm một miếng nữa lên, trong cái cười đắc chí của hai đứa trẻ:

- Ngon....trứng cá...ngon thiệt....Jane, cháu có định ăn tiếp không? Bồi bàn!

 Sau khi đã làm một trận no phè, ba chú cháu leo lên chiếc xe bus đỏ au để trở về nhà (Ginny thở phào vì chuyến này chẳng phải cuốc bộ nhiều). Bữa nay thật thú vị, ngả trên ghế với cái bụng căng tròn, ông Joey còn gạ dịp nào lại một trận nữa. Thật thành tích cho ông với "đại chiến" ba suất sushi và có cả sashimi nữa.

 Về đến nhà, mọi người tự túc leo lên phòng riêng của mình, mắt ai nấy cũng nặng trĩu xuống. Lững thững đáp chân lên từng bậc cầu thang, đầu của Jane chằng còn cái gì nữa ngoài ú nghĩ Đi Ngủ to tổ nãi đang chễm chệ trong khối óc nó. Nó đổ ập người xuống giường, một phong cách tiếp cận cái giường như mọi ngày, rồi nhắm nghiền mắt lại.

" Jenny"

- ....Ai? Ai gọi tôi vậy?

"Nó....nó đang ở rất gần...Jenny"

- Nhưng ông là ai? Làm ơn hãy cho tôi biết ông là ai? Làm sao...

 Jane hoảng loạn quay người, mắt đưa loạn lên cố gắng nhìn xuyên qua từng kẽ nhánh cây xanh rì. Nó lại bị lạc vào rừng, như lần trước. Hai lá phổi nó nặng chịch, nó thở nặng nề, mồ hôi lạnh rịn trên trán cứ nối thành dòng mà trôi dọc theo vìa khuôn mặt. Jane lại ở đây, nghe giọng nói quen thuộc này, một giọng thì thầm rợn tóc gáy đã xuất hiện với nó nhiều lần. Tròng mắt nó đảo láo liên để tìm bất cứ dấu hiệu nào cho thấy nguồn gốc của giọng nói trầm lạnh ấy, nhưng bốn bề quanh con bé chỉ có cây, cây và cây. Thế rồi, từ một bụi rậm phía bên phải nó, một thứ to lớn đang di chuyển về phía nó một cách chậm rãi. Jane có thể nghe thấy tiếng những nhánh cây nhỏ gãy vụn dưới bước chân của con thú. Con vật còn bị bóng tối bao phủ, nó đồ sộ và hoang dã, theo như bộ lông rối bít rịt lại dựng đứng lên khắp thân mình nó. Nó đang tiến dần về phía Jane, nhưng con bé đứng chết trân, đôi chân nó nặng như chì, rồi run rẩy một cách yếu ớt và cảm nhận thế nào đó, nó những tưởng chân nó đã hóa thành đống bùn sình nhão nhoét. Phải cho đến khi ánh sáng le lói xuyên qua tầng lá dày chiếu vào khuôn mặt con thú, thì thân thể của Jane mới chuyển động: nó ngã sụp xuống đất. Một con quái vật, có đôi mắt vàng dữ tợn chọc những tia nhìn vào mắt Jane. Nó tiến gần về phía con bé, Jane có thể cảm nhận được đồng tử của nó đang thu hẹp rất nhiều, và tứ chi nó hoàn toàn tê liệt.....

 BỤP! BỤP!

 Jane bật dậy, miệng há hốc ra kinh hoàng. Người nó đầm đìa mồ hôi lạnh, hai cánh tay còn run lẩy bẩy và kiệt sức. Chết tiệt. Nó lại gặp ác mộng rồi, con quái thú khủng khiếp. Jane đưa tay lên vuốt khuôn mặt mình, nó cố hình dung lại cảnh tượng lúc ấy, cái làm nó thực sự kinh hoàng. Nhưng như bụm tay hứng nước, các chi tiết cứ rò gỉ, và dần mất hết. Đến khi tìm lại được nhịp thở bình thường thì trong trí nhớ của Jane chỉ còn bóng hình to lớn ẩn sau bụm cây xanh rì của khu rừng, và giọng nói gọi cái tên của nó.

 Jane trèo khỏi giường, ngó ra ngoài cửa sổ đang nhuốm màu máu của ánh nhật tàn trong khi nó đang túm gọn mái tóc vàng của mình để buộc lại. Ngay trước cổng ngôi nhà số 3, chú Joey đang cau có sắn tay áo loay hoay sửa chữa cái xe. Vậy là tiếng vừa rồi là âm thanh của hai chiếc lốp bị nổ. Hẳn ông chú khó chịu hết sức vì lốp mới được thay vào bữa kia mà, trời sập tối ông còn phải đón dượng nó về nữa. Nó nghe dì Rakenzle nói hồi trưa là hôm nay nhà có khách, Jane tất nhiên chẳng biết đó là vị nào, nhưng rồi dượng Ryan nói mọi người ăn tối trước mà không cần đợi ổng. Vậy vị khách kia không giống như những vị khách mà nó thường gặp cho lắm, nhưng có lẽ cũng chỉ là người đến bàn về những bản hợp đồng của công ty bất động sản, như ở Berlin ấy. Ừ ha, chắc vậy thôi. Jane tự cho mình cái nhún vai thỏa đáng rồi tròng cái áo xanh dài thùng và chạy xuống tầng dưới để chuẩn bị bữa tối.

 Hơn 8 giờ 30, chiếc xe đen mà ông Joey cầm lái mới lại quay về căn nhà số 3 cổ kính. Jane đang ngồi đọc cuốn "Bí ẩn những vì sao" liền nhổm mông khỏi ghế và lê đôi chân trong đôi dép lego màu cam rực rỡ để ra mở cửa. 

- Con chào dượng!

 Dượng Ryan mỉm cười và gật gù "Ừm, con.", nhưng trên khuôn mặt bị bộ râu chiếm đến một nửa của ông lại vướng vất một cảm xúc bất thường khác làm Jane chú ý. Theo sau dượng là một vị khách, như dì Rakenzle đã thông báo hồi trưa. Người này bận áo choàng dạ màu xanh thẫm dài đến gối và trên đầu đội chiếc mũ vành cùng màu, đang bận phủi lớp bụi màu bàng bạc trên tay áo của mình. Khi dừng ở ngưỡng cửa nhà thì vị khách ấy mới hạ chiếc mũ xuống. Đứng nép bên cánh cửa ra vào, dạ dày Jane như rơi vỡ tơi bời: đó là thầy Liam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro