lòng tui tan nát khi nhận ra tui là gay 💔😞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng chủ nhật.

Ma Kết hớn hở xuống nhà lấy xe, lòng đầy háo hức. Đã lâu lắm rồi, anh và Cự Giải chưa đi chơi với nhau lần nào, có thể nói anh nhớ Cự Giải tới điên người rồi. Nếu nói một cách đơn giản rằng Ma Kết đã gặp Cự Giải trên trường, như vậy là quá đủ, Ma Kết sẽ chẳng ngần ngại mà gửi một file pdf với hàng ngàn lí do tại sao anh yêu Cự Giải và tại sao anh nên gặp mặt Cự Giải thật nhiều. Hít một hơi thật sâu để trấn an sự phấn khích, anh lên xe và bắt đầu đi đón Cự Giải.

Không biết hôm nay Cự Giải bận đồ gì nhỉ?

Ma Kết thầm nghĩ, vừa lái xe vừa huýt sáo, trong lòng không khỏi bồi hồi. Với anh, Cự Giải là em bé, cục cưng nhỏ, bất kì khoảnh khắc nào của cả hai, anh đều muốn lưu lại. Và ôi, Ma Kết đã từng có một khoảng thời gian nghĩ rằng, thứ máy kém giá trị của mình chứa đựng biết bao tấm ảnh đẹp của Cự Giải, đi đấu giá có khi phải tranh nhau tới hàng chục tỷ cơ?

Một cục đất khó ưa như anh cũng không nghĩ có ngày bị thuần hoá đến cỡ vậy.

Đến nơi, anh đạp chân chống, lại nhìn một lượt từ trên xuống dưới nhà của Cự Giải. Anh muốn xông vào lắm, ừ, thì nhà của ghệ cưng anh cơ mà, anh muốn lao vào để khám phá cho thoả thích, nhưng nghĩ tới cái cảnh Cự Giải sẽ nhìn anh một cách "phán xét" nếu anh lẻn vào, anh lại thôi.

"Em bé ơi, anh tới rồi, bé xuống đi."

Ấn vào nút ghi âm rồi gửi tới bên đối phương, kèm theo đó là đi đến gần cửa, bấm chuông đợi.

"Em xuống rồi đây!"

Cự Giải hớt hải chạy xuống, thở hồng hộc. Phối ở trong là chiếc len cổ lọ, bên ngoài là áo khoác cardigan màu kem nhẹ nhàng, với mái tóc nuôi dài đến gáy, nhìn em trông thật nhỏ bé, nhẹ nhàng, như mấy con thỏ con vậy, càng làm Ma Kết muốn lao vào cắn.

"Ừm, nay em đẹp lắm, mình đi, nhé?"

Lấy ra chiếc mũ bảo hiểm đôi anh để sẵn trên xe đeo lên đầu rồi cài cho Cự Giải, Ma Kết đi lại xe, gạt gác chân xe máy ra cho em, rồi đợi em ngồi. Cự Giải lên xe, đợi anh cắm chìa khoá, vặn ga và bắt đầu một buổi đi chơi đầy lãng mạn.

"Nay mình đi đâu thế, anh?"

"Bạn anh, Song Tử ấy, giới thiệu cho anh chỗ làm của nó, nó bảo với anh rằng cảnh ở đây thơ lắm, anh liền nghĩ ngay tới em, nên nay mình đi, ngại gì mà không thử cho biết em nhỉ?"

Trên đường đi, Ma Kết lâu lâu lâu lại lén ngắm em qua gương chiếu hậu. Dưới cái nắng chan hoà của thủ đô, cùng với những căn nhà cổ kính, tiếng xe đạp hàng hoa nghe lách cách, hay tiếng trò chuyện rôm rả ở trước nhà, một cuộc gặp trò chuyện vui đùa của những người hàng xóm đã gắn bó với thành phố này rất lâu, lâu cho đến khi trong lòng đã nuôi một tình yêu vô bờ với thành phố này. Cự Giải ngắm nhìn xung quanh, bất giác, em lại cười nhẹ. Mái tóc màu hạt dẻ của em bồng bềnh trong gió, em cười, mắt em híp lại, càng làm em trông đẹp hơn.

"Em, mình tới rồi, xuống thôi."

Ma Kết xuống xe trước, cởi mũ cho người yêu, rồi cầm tay em, dắt nhau vào quán.

"Ô đến thật cơ à? Sốc vờ lờ luôn."

Song Tử giả vờ kinh ngạc, trêu ghẹo đôi uyên ương, hai bên má Cự Giải đỏ ửng, em cười trừ. Riêng tới Ma Kết, anh lại ngại quá hoá cáu.

"Im cmm mồm vào, mày không nói không ai kêu mày ngu đâu."

"Ô thôi, xôi lĩn cụ già nhớ. Mà mách cái này, ở cuối quán có khu để sách, bên cạnh là cửa sổ, cảnh đẹp lắm, cũng kín nữa, ra đó mà ngồi."

Song Tử nói tiếp.

"Ứ ớ ở đó cũng không ai biết đâu á."

"??"

Một cú vả trực diện đến từ Thuần Vu Ma Kết.

Anh đánh bạn xong, cúi gầm mặt, lẩm bẩm chửi thề. Ứ ớ cái gì cơ chứ? Thằng này cứ hay nghĩ bậy. Cự Giải nghe được lại phá lên cười, dù em cũng ngại, nhưng thấy bị trêu vậy, lại chẳng nhịn được.

"Thôi đủ rồi đó, anh cho em một capuchino và chanh việt quất nhé, em cảm ơn."

"Ô kê cưng, Phù Bảo Bình, một capuchino và một chanh việt quất tới bàn cuối góc phải của quán nhé!"

Song Tử nói vọng vô, không quên lườm nguýt Ma Kết một cái, bố sư thằng cẩu ngứa đòn.

Trong góc bếp của quán, Bảo Bình hít một hơi thuốc dài, nhả ra làn khói trắng xoá, nhìn về phía quầy thu ngân mà đăm chiêu suy nghĩ.

"Đến giờ làm việc rồi..."

Cậu tự nói với mình, dập điếu thuốc vẫn còn cháy đỏ âm ỉ phần đầu vào gạt tàn rồi bắt tay vào làm việc.

.

180824

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro