thằng xíp pơ m làm ji mẹ t🤬⁉️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đây, nước của hai ngườ-"

Bảo Bình đem nước tới, đơ người. Có lẽ là, rất rất rất lâu rồi, cậu mới thấy một ai đẹp như thế, một nhan sắc mà cậu phải nói là tuyệt trần, chẳng gì sánh bằng. Nếu Chương Cừu Bạch Dương được ví như một ánh mặt trời nhỏ, dẫu hễ có chuyện gì vẫn luôn toả sáng mỉm cười, thì chính Cự Giải đây sẽ là ánh trăng soi sáng bầu trời đen tuyền trong lòng Bảo Bình, đem lại cảm giác nhẹ nhõm, yên bình và thanh thản đến lạ. Càng nhìn vào Cự Giải, Bảo Bình càng thấy trái tim mình đập mãnh liệt hơn nữa, anh thấy trong mắt Cự Giải, chứa một thứ gì đó chữa lành cho cậu, một thiên đường nơi cậu có thể ngả lưng xuống những đám mây dịu êm bồng bềnh trên bầu trời, dưới màn đêm yên ắng có ánh trăng vàng đang vỗ về, ru ngủ cậu.

"Xin thưa...có chuyện gì không ạ?"

Ma Kết hoài nghi, nhìn vào Bảo Bình đang cứng đờ người, tra hỏi.

"À- không, không ạ! Chúc hai người thưởng thức ngon miệng!"

Quay về thực tại, Bảo Bình bối rối cúi đầu xuống như một lời xin lỗi, rồi chạy nhanh vào phòng bếp của quán. Gì đây chứ? Thứ cảm giác này lạ kì quá, nó không giống như những điếu thuốc lá cậu từng hút, nó không có hậu vị đắng, rồi lắm lúc lại làm cậu ho khù khụ, đôi mắt có lúc ngấn nước vì sặc khói, chúng lại mang một hương vị ngọt ngào đến lạ, làm cậu càng muốn hút, càng muốn giữ lấy thứ hơi thuốc ấy trong phổi, để cảm nhận dư vị ngọt nhẹ, tựa ly chanh việt quất cậu vừa pha trong lòng mãi, mãi chẳng buông.

Thôi rồi, có lẽ cậu đã biết yêu rồi.

Điều này sai trái quá, thậm chí còn đáng cấm cản hơn việc cậu hút thuốc, thích một người đã có đối tượng ư? Sai quá sai rồi Phù Bảo Bình ạ.

Nhưng, nhỡ đâu đây chỉ là thứ xúc cảm nhất thời?

Bảo Bình tự trấn an bản thân, lại lấy trong túi quần ra một điếu thuốc lá, lấy bật lửa ra châm, rồi lại hít một hơi dài.

"Phù Bảo Bình...bình tĩnh, bình tĩnh."

"Có lẽ là chỉ bất ngờ vì vẻ đẹp hớp hồn vậy thôi, rồi sẽ quên sớm, không sao hết."

Nhả ra làn khói trắng xoá đầy mùi độc hại, cậu lại rít một hơi nữa.

"Có lẽ là đã lâu, mình chưa thấy một ai đẹp như thế."

"Có lẽ là, mình bị ấn tượng bởi sự đẹp đôi của họ."

Bảo Bình liên tục lấy cớ cho bản thân, trốn tránh sự thật rằng con tim anh khi nghĩ lại về Cự Giải, nó lại đập không ngừng.

"Ừm, rồi sẽ quên thôi, không sao cả."

Một hơi, một hơi, rồi một hơi thuốc dài nữa, Bảo Bình không rõ cậu đã ngâm chân được bao lâu, chỉ rõ rằng cậu đã đứng ở đó và hút cho tới khi ánh lửa đỏ chập chờn của điếu thuốc không còn nữa, cậu lại dập điếu thuốc vào gạt tàn, đi ra quầy thu ngân của quán, đã chẳng thấy đôi uyên ương còn ở đây. Không thấy bóng dáng nam sinh vừa nãy, trong lòng Bảo Bình lại có chút thất vọng và buồn chán.

"Anh Song Tử này, bạn nam với mái tóc màu hạt dẻ...trông có vẻ đẹp?"

"Em vừa nói cái gì vậy?"

.
.
,

"Xử Nữ, nay em cũng tới trường?"

"Hả? Dạ vâng, giáo viên gọi em tới có chút chuyện."

"Còn anh tới làm gì ạ?"

Xử Nữ nhìn Song Ngư, nghiêng đầu hỏi. Có lẽ là một chuyện hiếm mà em lại gặp người trong mộng của mình ở đây - Quản Song Ngư. Không phải là có ý xấu hay gì, nhưng Song Ngư thường chọn ở ru rú trong lớp thay vì ra bên ngoài vui đùa để Xử Nữ dễ gặp mặt hơn, nên những lúc cả hai ở một mình như này, trong lòng Xử Nữ vui sướng vô cùng.

"À...anh chán nên tới đây thôi."

Hả?

Chán?

Không đùa? Một kẻ như Song Ngư mà có khái niệm chán?

Xử Nữ không hiểu, ấy là Song Ngư có nhiều thứ để giải trí lắm, ví dụ như coi lại stream của Thiên Bình, chơi game, hoặc ở nhà nhắn tin qua lại với Xử Nữ, thế là lại tiêu một ngày cuối tuần một cách nhanh chóng. Không lẽ hôm nay có lí do gì đấy thật?

"Ể? Nghe lạ thế, thực sự em nhớ anh có nhiều thứ làm ở nhà lắm mà?"

"Ừaaaa, đúng là thế, nhưng mà..."

Song Ngư ngái ngủ ngáp dài, rồi nói tiếp.

"Nay anh không có hứng làm mấy việc đó, nên ra ngoài xem có gì thú vị."

Khó hiểu thật.

Vậy ra là đổi gió, Xử Nữ ngẫm, rồi em lại im lặng. Em vừa im lặng, vừa thầm rủa bản thân vì không biết kiếm chuyện để có thứ nói cùng Song Ngư, những lúc như này mà cơ hội em chẳng tận dụng được, đúng là ngu ngốc mà!

"À à, em hiểu rồi..."

"Em xong việc chưa?"

"Dạ rồi, em cũng vừa xong đây, sao vậy ạ?"

Song Ngư đắn đo, rồi anh nhìn Xử Nữ, vừa lấy điện thoại ra xem lại thứ gì đó, vừa liếc lại về cậu trai trước mặt.

"Em có muốn...cùng anh và Bạch Dương đi dạo ở công viên không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro