Ba Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm thứ nhất.
Cậu vẫn không có gì khác xưa. Ban ngày thì chăm chỉ làm việc, tối 6h đã có mặt ở nhà dùng cơm cùng mẹ và đọc sách đến giờ ngủ; đến cuối tuần thì gặp bạn bè uống nước, lâu lâu lại đi ăn vài món ngon. Vòng tuần hoàn ấy cứ lặp đi lặp lại, cũng đã được một năm rồi.
Sinh nhật 26 tuổi của cậu là thổi nến cùng với mẹ. Làm cậu nhớ về Sinh nhật tuổi 25 của mình.
Năm trước, cậu cùng với anh, Joong và cả Dunk – hai người đóng cùng chuỗi series Star And Sky: “Star In My Mind” hẹn nhau đi ăn tối. Anh tạo bất ngờ cho cậu bằng một chiếc bánh kem nhỏ xinh. Đó là một trong những ký ức đẹp nhất mà cậu không bao giờ muốn quên, năm đầu tiên và có lẽ cũng là năm duy nhất cậu đón sinh nhật cùng anh.
Sau đó hơn hai tháng chính là Sinh nhật anh, nhưng lúc đó anh đi du lịch Hàn Quốc cùng nhóm bạn của mình. Cậu chỉ có thể đăng một bức ảnh lên Instargram’s Story để chúc mừng mà thôi.
Năm nay lại còn là mỗi người một phương trời khác nhau. Sinh nhật cậu cũng đã qua được hai tháng, sắp đến Sinh nhật 29 tuổi của anh rồi.
Cậu không khỏi tò mò, không biết sinh nhật năm nay anh sẽ đi du lịch ở đâu, hay sẽ đi cùng ai.
À mà, chuyện này cũng đâu có liên quan gì đến cậu. Cậu có lý do gì để tò mò về chuyện của anh kia chứ.
Và rồi cậu cũng gạt những suy nghĩ về anh sang một bên để tập trung cho công việc của mình.
.
Sinh nhật năm nay của anh, anh không đi đâu cả, anh sẽ ở bên cạnh những người thân, bên cạnh đứa em gái nhỏ của mình cùng nhau thổi nến.
Mook đăng bài chúc mừng sinh nhật anh trai, cập nhật Story liên tục về buổi tiệc sinh nhật mà cô và mọi người tổ chức cho anh.
Anh cười vui vẻ suốt buổi.
Và bên cạnh anh... còn có một người con gái. Hẳn là người yêu của anh nhỉ?
Cả buổi tiệc, anh và cô gái ấy lúc nào cũng ở cạnh nhau, không giây phút nào tách rời. Quá rõ ràng còn gì.
Anh quen biết và tìm hiểu cô gái ấy lúc cậu còn ở Thái. Anh không ngần ngại để cậu đọc những tin nhắn giữa hai người, vì lúc đó anh vẫn chưa biết cậu có tình cảm đặc biệt với anh. Vậy nên vừa nhìn qua là cậu liền nhận ra ngay.
Hai người họ đã chính thức công khai hẹn hò với nhau rồi.
~
Năm thứ hai.
Ký ức về anh đã phai dần trong tâm trí cậu. Hoặc là nó đang được cậu cất giấu thật kỹ trong tiềm thức.
Tốt rồi. Cậu sẽ nhanh chóng quên được anh.
Chỉ là, mỗi lần nhìn thấy anh đăng ảnh cùng người con gái khác hạnh phúc bên nhau, trong vô thức cậu vẫn thấy tim mình đập mạnh, nó vẫn còn đau lắm. Nhưng cơn đau đó cũng rất nhanh liền tan biến khi cậu lướt qua hình ảnh những chú mèo đáng yêu, những chú cún nghịch ngợm hay những phong cảnh thiên nhiên thanh bình.
Anh đã không còn đứng ở vị trí ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của cậu nữa rồi.
Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày, nhưng cậu lại muốn đăng một bức ảnh cùng mẹ.
Hai mẹ con đã lâu rồi không đăng ảnh cùng nhau.
Cậu cười ngoan tựa đầu vào lòng mẹ. Mẹ hạnh phúc xoa xoa đầu đứa con trai bé bỏng, trên môi nở một nụ cười yêu thương mãn nguyện. Hai mẹ con trông đáng yêu không từ nào tả được.
.
Đã bao lâu rồi anh không thấy cậu đăng tải bất kỳ hình ảnh hay tin tức nào.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ánh mắt anh bắt gặp nụ cười của cậu trên màn hình điện thoại. Ừ! Trái tim anh đau.
Anh không rõ ký do vì sao, chỉ thấy trái tim mình nhói lên từng đợt, nó khiến anh khó chịu. Từ lúc nào mà trái tim anh lại không nghe lời chính mình như thế? Nó đau khi nhìn thấy cậu, mặc cho anh có ra sức kiểm soát nó đến thế nào thì vẫn cứ là vô ích.
Dù có là vậy đi chăng nữa, anh vẫn không chịu thừa nhận rằng cậu đang dần chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng anh.
Anh tin vào tình yêu mà anh dành cho bạn gái mình. Hai người sẽ kết hôn, họ sẽ có một cuộc sống hạnh phúc cùng những đứa trẻ của họ sau này. Anh tin là vậy.
Ngay lúc anh định đi ra ngoài thì thấy Mook đang ngồi ở sofa vừa xem Tivi vừa nói chuyện điện thoại.
“Lâu lắm mới thấy đăng Story ná.”
[Haha. Đăng lên cho khỏi mốc meo IG ấy mà.]
Giọng nói này quen thuộc quá. Hai năm rồi, đây là lần đầu tiên anh được nghe lại giọng nói ấm áp ấy. Anh không nghĩ em gái của anh và cậu vẫn còn giữ liên lạc và còn thân nhau như vậy.
Anh đang nghĩ gì thế này? Dường như anh đã bắt đầu do dự về buổi hẹn hò ngày hôm nay.
Anh không thể như vậy được đâu, không thể khiến người yêu anh buồn.
“Mark Ji có nhớ Mook Ji ko?”
[Nhớ lắm lắm. Mook Ji đừng quên Mark Ji ná.]
“Chắc chắn rồi. Mook Ji nhớ Mark Ji lắm. Mau về đi chơi cùng Mook Ji nha. Về để còn kịp dự đám cưới của Mook Ji nữa chứ.”
[Haha. Chịu có người yêu rồi đấy à? Share hình xem cái nào.]
“Ok ná. Mook vừa gửi hình qua rồi đó]”
[Ồ. Đẹp trai thế này... P’Mook dụ dỗ người ta bằng cách nào hay thế?]
“Gì hả? Ai dụ ai đấy? Nói cho Mark biết, là anh ấy tán tỉnh Mook trước đấy, Mook mới là người bị dụ đây này.”
[Được rồi, được rồi. Miễn là P’Mook hạnh phúc thì tất cả đều ok nhé!]
Anh đứng cách đó không xa bất chợt mỉm cười. Hai đứa nhỏ này, xưng hô gì loạn hết cả lên. Mà từ khi nào “Mook Wo” lại thành "Mook Ji” thế? Vả lại, biệt danh “Mek Ji” và “Mark Ji” là của riêng anh và cậu đấy nhé. Mook có lẽ là ngoại lệ duy nhất được gọi theo cách gọi này. Đáng yêu thật sự.
Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Anh phải đi rồi, người yêu anh đang đợi anh đến đón.
~
Năm thứ ba.
Cậu đã ở Đức được ba năm rồi. Thời gian trôi qua nhanh vậy đó. Có lẽ, đã đến lúc cậu phải buông bỏ anh rồi. Cậu cũng nên tìm hạnh phúc cho chính mình thôi.
Và rồi, cậu quyết định trở về Thái Lan. Dù sao anh cũng đã có hạnh phúc riêng của mình, cậu không cần phải trốn tránh anh nữa.
Mẹ cậu tất nhiên là luôn ủng hộ mọi quyết định của con trai mình.
Cậu yên tâm thu xếp mọi việc ổn thỏa rồi thì cũng chuẩn bị đâu vào đó cho chuyến hành trình trở về quê hương của mình sau ba năm xa cách.
Đúng vào ngày cậu lên máy bay về lại Thái, cậu bất ngờ nhận được tin anh và bạn gái đã chia tay. Nói sao nhỉ? Cậu thật sự buồn cho anh. Đúng! Cậu không muốn anh phải chịu bất kỳ tổn thương nào cả.
Ngồi trên máy bay mà lòng cậu nặng trĩu không yên. Rốt cuộc cậu đang buồn vì chuyện anh chia tay bạn gái hay là đang lo sợ bản thân sẽ không tự chủ được mà tiếp tục yêu anh.
Có lẽ cậu lại nghĩ nhiều rồi.
.
Anh đã chia tay với bạn gái cách đây ba ngày. Nhưng anh chợt nhận ra bản thân cũng không quá đau buồn vì chuyện này. Tại sao nhỉ? Anh cũng không biết nữa.
Mook thì khỏi phải nói, từ lúc anh trai tuyên bố có người yêu rồi lại thông báo đã chia tay cô hoàn toàn bị bất ngờ. Cô không hiểu anh trai mình đang nghĩ gì, hay cảm xúc thật của anh như thế nào. Dù rất muốn làm rõ nhưng lại không tiện xen vào quá sâu, vì dù sao anh cũng có sự riêng tư của mình. Bản thân cô cũng sẽ không muốn người khác xen vào chuyện riêng của bản thân, không phải sao. Vậy nên, cô chỉ âm thầm ở bên cạnh quan tâm anh trai bằng tất cả những gì có thể.
Cô thường nhìn thấy anh mỗi đêm đều ra ban công đứng một mình, ánh mắt hướng về nơi xa xăm như đang tưởng nhớ về ai đó. Rốt cuộc cô cũng không biết phải làm gì vào lúc này nữa, khi mà chính anh là người trong cuộc vẫn cứ tự lừa mình dối người thì cô có thể làm được gì chứ?
"P’Mek, Mook mong anh sẽ được hạnh phúc!”

Dsb.Hg 02.09.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mekmark