Vùng Trời Khác Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống ở một vùng đất mới giúp cậu có được những trải nghiệm mới. Tâm trạng cậu đã khá hơn nhiều rồi. Ở đây, cậu không quen biết ai cũng không ai biết cậu. Mọi thứ đều bắt đầu lại từ con số không.
Cậu làm quen những người bạn mới, tìm được công việc mới, dần dần cậu cũng yêu thích nơi đây.
Chỉ là mỗi khi đêm về, một mình trong phòng, cậu vô thức vẫn nghĩ về anh. Anh là người đầu tiên cậu yêu trong đời, kể cả trước kia có người từng theo đuổi cậu cũng chưa từng mở lòng. Cảm giác này cậu chưa thể nào quên ngay được, có lẽ cần một khoảng thời gian dài mới có thể giúp cậu hoàn toàn quên đi anh.
Có những đêm cậu khóc không thành tiếng cho đến khi ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Cũng có những đêm cậu chìm vào giấc ngủ với nụ cười ấm áp trên môi khi nghĩ về khoảng thời gian đã trải qua cùng anh trước đó.
Anh là người cho cậu những ngọt ngào và cũng là người mang đến cho cậu những đắng cay. Cậu vừa muốn quên lại vừa muốn khắc ghi trong lòng. Hóa ra, bản thân cậu cũng không thể hiểu nổi chính mình.
Hôm nay là ngày đầu tiên trong ba tháng qua cậu đồng ý lời mời của bạn bè đi uống nước. Bởi lẽ cậu là người ít nói, gặp rồi thì vẫn cứ ngồi nghe thôi chứ không nói nhiều. Cũng chính vì vậy mà lâu nay, mỗi lần cậu đi cùng anh trong các sự kiện đều vô cùng yên tâm vì biết chắc thế nào anh cũng nói đỡ cũng như nói thay cho mình. Còn giờ có lẽ cậu nên tập làm quen với việc tự mình tìm chủ đề hay tìm câu trả lời cho những câu hỏi được đặt ra từ những người bạn mới này.
“Mark đã có người yêu chưa?”
“Chưa! Mình vẫn muốn ổn định sự nghiệp trước.”
“Oh. Mark đẹp trai thế này, chắc người theo đuổi nhiều lắm nhỉ? Có khi họ đang xếp hàng dài để đợi Mark đồng ý làm người yêu ấy chứ. Haha”
“Haha. Bạn nói quá rồi, mình làm gì tới mức đó chứ.”
Những cuộc trò chuyện như thế này vẫn thường diễn ra, cũng vui đấy chứ.
Quả thật, người theo đuổi cậu nhiều lắm, nam có nữ có nhưng đều bị cậu từ chối cả rồi. Cậu muốn bản thân hoàn toàn quên đi anh, lúc đó cậu mới cho phép mình mở lòng với một người khác, người mà không phải là anh.
Cậu đang cố tạo cho mình một lớp chắn cứng cáp để bảo vệ trái tim đang có nhiều vết thương của mình. Một ngày nào đó nó sẽ bị phá vỡ nhưng không phải là bây giờ.
.
Cậu đã sang Đức được ba tháng rồi. Suốt ba tháng nay, anh ngày nào cũng tụ tập bạn bè, về đến nhà đều là trong trạng thái say bí tỉ. Ngay cả Mook, em gái của anh cũng không thể chịu được cảnh anh trai mình ngày nào cũng say xỉn như thế.
“P’Mek. Em chịu hết nổi rồi. Nếu anh cứ như vậy em sẽ dọn ra ngoài ở đó.”
“Mook! Em là em gái anh không phải sao? Em phải biết, anh không hề say nhé. Anh vẫn còn rất tỉnh táo.”
“Tỉnh táo? Anh thế này mà là tỉnh táo à? Nếu biết bản thân sẽ thành thế này thì lúc đó sao anh không giữ cậu ấy ở lại?”
“Em đừng nói lung tung.”
“Được! Em sẽ không nói nữa. Từ mai em sẽ không quan tâm đến anh nữa, mặc kệ anh luôn.”
Mook giận anh thật rồi. Cô vừa nói dứt câu đã ngay lập tức đi về phòng, để mặc anh ở dưới phòng khách.
Vì quá mệt nên anh ngủ luôn trên ghế sofa thẳng một giấc tới sáng.
Vừa sáng ra đã nghe tiếng lạch cạch dưới nhà bếp, anh đoán là Mook đang nấu bữa sáng. Chợt nhớ ra tối qua anh làm em gái nổi giận nên vội vàng bật dậy; tắm rửa, vệ sinh cá nhân xong xuôi liền đi xuống nhà bếp nịnh bợ em gái.
“Anh giúp Mook làm đồ ăn nhé!”
Anh cười hề hề hệt như một đứa trẻ. Mook tuy giận anh thật nhưng thấy anh đang cố lấy lòng cô thì cũng nguôi đi phần nào. Nếu sáng nay mà anh vẫn giữ thái độ như lúc tối thì cô dám khẳng định sẽ dọn ra ngoài ngay lập tức cho anh biết chọc giận cô sẽ có hậu quả gì. Hứ!
Anh biết em gái đã chịu tha lỗi cho anh rồi, dỗ dành em gái là kỹ năng mà anh tự hào về bản thân mình nhất mà.
Mook nấu ăn xong, dọn ra bàn để hai anh em cùng ăn sáng rồi đến trường quay để tiếp tục công việc.
Còn anh thì vẫn vậy. Tạm thời anh chưa có thêm lịch trình nào mới nên cứ ở nhà hết xem Tivi, nghe nhạc rồi lại... ngủ. Ờ thì, anh đâu biết làm gì nữa đâu. Bạn bè có gặp thì cũng phải đợi đến tối chứ mới sáng sớm ai lại gặp nhau rồi nhậu nhẹt này kia kia nọ.
Mà anh thật sự không muốn ở một mình thế này đâu. Anh sợ bản thân sẽ không tự chủ được mà nghĩ về cậu. Cậu đã rời xa anh rồi, sẽ không quay lại nữa đâu. Hơn nữa, anh khiến cậu tổn thương nhiều như thế, có khi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ấy chứ.
Anh nằm trên sofa lướt Instargram rồi lại Twitter, vẫn không có gì mới mẻ cả, người kia vẫn không có cập nhật gì, bài đăng gần nhất là cách đây nửa năm.
“Đã lâu thế rồi à?!”
Anh tự hỏi rồi tự có câu trả lời cho mình. Anh nhẩm nhẩm gì đó như đang tính ngày. Hóa ra là từ sau cái ngày anh từ chối cậu là cậu không đăng thêm bất kỳ một tin nào nữa à?
Sao mãi đến giờ anh mới nhận thấy điều đó?
Anh vô tâm đến vậy sao?
Vậy là, những lời Mook nói về mình đâu phải là vô căn cứ.
'Aiii. Mek ơi là Mek. Mày đang nghĩ gì vậy hả? Quên đi quên đi. Đừng nghĩ nữa.'
.
Nhân một ngày không phải quay phim nhiều, Mook vào mục tin nhắn trên Line soạn một tin gửi cho cậu.
@Mook Worranit: [Mark Ji vẫn khỏe chứ?]
@Markjrtn: [Haha. P’Mook đừng gọi Mark như thế nữa mà. Nghe cứ nhỏ bé thế nào ấy.]
@Mook Worranit: [Thì Mark Ji nhỏ bé thật mà. Haha.]
@Mook Worranit: [Cuộc sống bên Đức tốt không?]
@Mook Worranit: [Có nhớ Mook Ji không nè?]
@Markjrtn: [Nhớ Mook Ji lắm nhé. Mark sống rất tốt nha, Mook Ji đừng lo lắng nhé.]
@Mook Worranit: [Muốn gặp Mark Ji ghê.]
@Markjrtn: [Đợi nhé! 🤍🤍]
@Mook Worranit: [Ok ná 🤍🤍🤍]
Kết thúc đoạn hội thoại, Mook vui vì cậu đã có cuộc sống tốt hơn ở Đức. Điều cô lo ngại lúc này chính là người anh trai mãi vẫn không nhận ra được tình cảm của mình kia, đúng cứng đầu luôn.
Xem ra, cô em gái này phải trực tiếp ra tay mới được. Chứ đợi ông anh đầu đá của mình tự ngộ ra chắc lúc đó cô đã trở thành bà lão tám mươi tuổi luôn rồi.
Những ngày tiếp theo, cứ tưởng anh đã chịu thay đổi ngờ đâu vẫn mỗi ngày đến đêm khuya mới có mặt ở nhà. Mà cũng may là anh còn biết đường về nhà chứ không cô lại chẳng biết tìm anh nơi đâu luôn ấy.
Dạo gần đây thấy anh cầm điện thoại rồi cứ cười ngây ngô một mình khiến cô rất tò mò.
Cô cố tình đi qua đi lại, lượn tới lượn lui, ánh mắt không rời khỏi chiếc điện thoại trên tay anh trai mình. Thật ra cô không hề nhìn trộm, chỉ là nhìn để anh biết mình đang nhìn thôi nhưng từ nãy giờ cô có khác gì vô hình đâu, anh một chút cũng không để ý đến cô em gái này.
Hết cách rồi, cô nhảy ào đến ngồi xuống bên cạnh, ôm chặt lấy cánh tay anh trai mình làm nũng.
“P’Mek dạo này không quan tâm gì đến Mook hết nhé.”
“Làm gì có. Anh không quan tâm em thì quan tâm ai chứ. Sao? Tự dưng nay lại làm nũng với anh, có chuyện gì à?”
“Tại thấy anh cứ ôm khư khư điện thoại, rồi lại cười cười ngây ngô cả ngày, em ghen tỵ với điện thoại của anh đấy nhé. Nói mau, anh đang nói chuyện với ai?”
“Con bé này. Chuyện của người lớn, em hỏi làm gì?! Haha”
“Ơ. Thế anh nghĩ em còn nhỏ à? Anh hơn em có hai tuổi thôi đấy nhé. Anh cứ chờ mà xem, em sẽ có người yêu trước anh đấy.”
“Ok ok. Anh đợi ngày Mook có người yêu trước anh ná. Haha”
“P’Mek cứ trêu em mãi vậy à? Em giận nhé.”
“Được rồi, anh không cười nữa, được chưa nào. Lâu lắm rồi không thấy em làm nũng với anh, tự nhiên thấy vui lắm đó.”
Ủa, rõ ràng là cô đang cố moi chút tin tức về bí mật trên chiếc điện thoại của anh cơ mà, sao lại để anh dễ dàng trêu lại thế này.
Ôi Mook ơi!!

Dsb.Hg 02.09.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mekmark