chạng vạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chạng vạng thả mình xuống cánh đồng, kéo tôi khỏi giấc mơ về em. 

tôi không biết mình đã ngủ vùi nơi cánh đồng bạt ngàn này bao lâu, chỉ biết rằng giấc mơ về em đã lặp đi lặp lại trên dưới chục lần. tôi không thể nhớ nỗi làm sao mà tôi lại nằm đây, chỉ nhớ rằng tôi phải lê cái thân xác tàn tạ này đến đây, mỗi ngày. 

đối với tôi, "thời gian" từ lâu đã chết, chết như cái cách linh hồn tôi thơ thẫn lượn lờ xung quanh nơi đây. nghe có vẻ ghê rợn, nhưng thật tình thì là như vậy. tôi là cái xác không hồn, là cái thân chẳng điều khiển nỗi cái phần trong suốt thích bay nhảy đang rỉ máu của chính mình. 

tôi chếnh choáng nhìn về nơi cuối chân trời, nơi mà tôi ước ao được chạm tay vào. nơi có em, tình yêu cả đời của tôi. 

em rời xa tôi không vì bất cứ lí do gì. tôi dằn vặt bản thân mình đến độ, phờ phạc, xanh xao như kẻ bệnh nan y. tôi tự hỏi tại làm sao mà em lại bỏ đi như thế. 

và tôi chợt nhận ra, khi ánh nắng cuối ngày tan biến đi trong cái u ám của một ngày trời trở lạnh. em chưa từng nói yêu tôi. ừ nhỉ, phải rồi, em chưa từng nói yêu tôi. 

chết tiệt, em là ả đàn bà độc ác. 

tôi cất lên tiếng hét vỡ vụn từ tận trái tim. xé toạc cái chiều tím buồn đến lạ thường, thành từng mảnh. mỗi mảnh đều lấp đầy bằng ánh mắt em.

tôi ghét cái hoàng hôn thê lương này, nó khiến tôi nhớ về em. 

em từng bảo em thích hoàng hôn lắm, tuy buồn nhưng lại lãng mạn vô cùng. dưới ánh lạc hà, em vui vẻ nhảy cho tôi xem. từng bước nhảy của em thấm đẫm cái tình, cái tình khạo khờ của tôi. 

em mỗi chiều hoàng hôn lại tựa lên vai tôi, thì thầm vài ba câu chuyện cũ rích từ thời em còn ở cái nơi mà em gọi là "nhà", dù "nhà" của em để lại trong em một vết thương mãi chẳng lành. em nói em quý nơi đó lắm, nó nằm cạnh một khu rừng dây leo giăng kín cả lối đi, thi thoảng có tiếng vài con sói tu lên trong đêm trăng sáng vằng vặc. từng lời nói của em như dạo chơi trong tâm trí tôi, không chịu rời đi, hệt như cái cách bóng hình em cứ ám ảnh mãi miền hồn thăm thẳm nơi tôi.

rồi thi thoảng vào mỗi chiều hoàng hôn, em lại ngồi bên con suối nhỏ, hát mấy bài ca tình buồn, đến não nề. em cứ ngân nga mãi, để rồi đất trời lại có dịp đắm mình vào mấy câu ca xót xa của em. tôi cá chắc cơn gió lùa ngang mái tóc em là lời mà mẹ thiên nhiên muốn nói, rằng em đừng khiến bà thêm đau lòng, thêm u sầu nữa. 

lại thế, tôi lại nhớ về em. cái không gian ảm đạm này kéo biết bao kí ức từ nơi xa xăm trong tôi ùa về, dẫu đã úa tàn. 

cứ thế này, sớm thôi, tôi sẽ chẳng còn là tôi nữa. có khi tôi sẽ hóa thành tên điên lang bạt khắp nơi. hoặc có khi tôi lại trở nên nộ cuồng và tàn bạo, không còn trong sạch như tôi bây giờ. thảng hoặc, tôi thành kẻ bệnh hoạn, rồi chết đi trên chính cánh đồng này, chôn vùi mớ hoài ức thống khổ về em vào gió. 

có lẽ vậy, chắc rồi, tôi sẽ ôm đống kỉ niệm đau thương này rồi cùng chúng chết dần chết mòn. tôi không thể cứ bấu riết vào chúng mãi như thế. đúng vậy, chắc chắn phải vậy rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro