Melancholy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trôi qua thật tệ! Tôi chậm rãi thu dọn sách vở trong khi vẫn còn luyến tiếc muốn nhìn thêm cái hoàng hôn đã gần sắp tắt. Thể xác tôi ở đây nhưng tâm hồn hoàn toàn trống rỗng, nó trống đã từ rất lâu.

Hòa vào dòng người đang kéo nhau ra trường học, tôi không thể nghe được những âm thanh từ họ. Bởi vì tiếng nhạc từ tai nghe đã lấn át đi mọi thứ. Họ đang cười đùa, khoác tay nhau vui lắm, tôi cũng muốn được giống họ nhưng không thể. Tôi vốn dĩ luôn một mình.

Tôi cứ thế đi ra khỏi trường với mớ tâm trạng hỗn loạn dù nhìn rất bình thản. Điện thoại cứ rung lên bần bật trong túi áo nhưng tôi không hề muốn nhấc máy cũng như xem là ai đang gọi. Cũng vì thế mà tôi buộc phải tháo tai nghe, lắng nghe âm thanh của cuộc sống.

Tôi đến bên bờ sông Hàn, sông vẫn êm đềm chảy qua, chỉ có lòng tôi là cuồn cuộn. Trời đã tối hẳn, những ánh đèn đường đã được bật lên. Tôi vẫn đứng bất động một chỗ nhìn về một khoảng không nào đó mà ngay cả bản thân mình cũng không thể biết được.

Hôm nay có điểm thi lần trước và tôi đã làm không tốt. Lấy bài kiểm tra từ túi áo khoác, tôi nhìn con số trên khung điểm mà lòng lạnh buốt. Chỉ 5 điểm nữa là đủ mà, tại sao tôi lại để vụt mất? Vậy là hôm nay tôi lại bị đánh.

Thở dài một tiếng, tôi lại cất nó vào túi áo mà không dám xé bỏ. Ngay khi đi định rời khỏi đây, tôi vô tình chạm phải ánh mắt một người..

Là một cô gái, chắc chắn lớn hơn tôi rất nhiều. Cô ấy cũng đang đứng hóng gió, nhưng nét mặt lại vô cùng thoải mái chứ không hề giống tôi. Phút giây nhìn thấy người, tôi đã tưởng chừng như thời gian đã ngưng lại. Người chợt quay sang nhìn tôi và nở một nụ cười nhẹ.

Tôi đã rất muốn cười..

Nhưng tôi không thể..

Tôi đã chạy ngay khỏi nơi đó mặc dù tôi rất muốn được nói chuyện cùng người. Nhưng tôi lại không thể làm được.

Đêm đó tôi lại bị đánh, lưng tôi đầy những vết bầm cũng như những vết rách. Lý do tôi bị đánh cũng dễ hiểu mà, chỉ vì không được điểm tuyệt đối.

Hôm sau tôi vẫn phải đi học như mọi ngày, và rồi tôi biết được người tôi gặp đêm qua là giáo viên môn hóa mới của trường. Cô là Bae Joohyun, sẽ đảm nhận môn hóa cũng như dạy cho đội tuyển hóa.

Có lẽ vì sơ ý đụng người khá mạnh vào tường nên vết thương của tôi đã bị vỡ ra và thấm ướt vào cả lưng áo. Lúc đi đến phòng giáo vụ để gặp chị gái cũng như giáo viên môn tiếng anh thì tôi đã gần như muốn ngất đi.

"Seungwan, bài kiểm tra của em hôm qua rất tốt.. Em không khỏe?" Dahyun đang nhìn kết quả  rồi bất chợt nhìn thấy gương mặt tái nhợt của tôi.

Tôi không đáp vì cơn đau đang kéo đến, đau đến mức không thể thốt ra một câu từ nào mà thay vào đấy chỉ có thể gật một cái. Cửa phòng lại một lần nữa được mở, cô Bae bước vào, khi thấy tôi thì cô vẫn nở nụ cười dù hôm qua tôi đã bỏ đi. Khoảnh khắc vừa thấy cô, mọi thứ trước mắt tôi gần như tối đen lại sau nụ cười ấy. Cả người tôi lảo đảo, đứng không vững rồi vô lực ngã xuống trước sự chứng kiến của bao người.

Không biết đã qua bao lâu nhưng khi tỉnh lại thì tôi đã thấy mình nằm ở bệnh viện, còn Kim Dahyun đã ở bên cạnh. Ngay khi tôi vừa tỉnh lại, chị đã gọi bác sĩ. Sau khi xem xét tình trạng của tôi, hai người đã trao đổi gì đó mà tôi không thể nghe được, và tôi cũng không muốn biết.

"Là ai đánh em?" Dahyun đã hỏi tôi câu đó khi đã quay lại.

"Bố đánh." Tôi thì thào.

"Vì sao đánh?" Dahyun kìm nén cơn giận, tay chị siết lại để giữ bản thân bình tĩnh.

"Không được điểm tuyệt đối." Tôi yếu ớt đáp lại.

"Đến ở với chị đi, chị sẽ lo mọi thứ cho em." Dahyun đã khóc khi nói câu đó.

Chị nắm lấy bàn tay đã được băng bó của tôi. Và tôi đã đồng ý chuyển đến sống cùng chị. Chỉ có hai chúng tôi sống trong một căn hộ nhỏ giữa Seoul hoa lệ này.

Tôi đã vì cô Bae mà chấp nhận học môn hóa khô khan đó, đến câu lạc bộ để có thời gian được bên cô hơn. Nhưng trớ trêu thay, tôi đã phải nỗ lực gấp mười lần mới có thể được vào đó còn Kang Seulgi thì được ưu tiên vào vì cậu ấy là thần đồng môn hóa.

Tôi không ghét cậu ấy mà ngược lại còn ngưỡng mộ cậu. Thứ tôi ghét ở cậu chính là vì cậu đã giành hết sự chú ý của cô Bae. Tôi biết, dù tôi có nỗ lực cả ngàn lần đi nữa cũng không bằng chút công sức cậu bỏ ra.

Tôi đã phải đánh đổi sức khỏe của mình để theo học cho bằng được môn hóa, tôi chỉ muốn cô Bae dành chút quan tâm đến tôi. Nhưng có lẽ tôi đã bị lãng quên mất.

Sức khỏe tôi dạo này tệ lắm, tôi thường hay có những cơn đau đầu đến mức ngất đi rồi tỉnh lại, máu mũi thay nhau chảy đến ướt cả trang sách. Nhưng tôi vẫn mặc kệ và tiếp tục học. Vì quá mệt nên tôi không thể gắng gượng được thêm, bởi thế bài kiểm tra chất lượng hóa khá thấp và tôi đã bị loại khỏi đội tuyển.

Cô Bae thở dài một tiếng khi nhìn vào danh sách, rồi cô lại nhìn tôi. Tôi không biết ánh mắt đó có ý gì, lẽ nào cô rất thất vọng về tôi? Cô Bae chỉ nói rằng tôi đã bị loại khỏi đội tuyển, từ ngày mai không cần đến nữa và thay vì học môn hóa thì hãy tập trung cho những môn khác. Khoảnh khắc đó, lòng tôi như tan nát, mọi thứ cứ thế rơi vào khoảng lặng, tôi gần như đã chôn chân tại chỗ. Cô nhìn tôi, không rõ ánh mắt đó muốn nói điều gì rồi cô rời đi.

Trời đã mưa vào lúc tan học, cơn mưa nặng hạt không ngừng. Cô Bae đã đi quá nhanh nên tôi đã không còn cơ hội mà nói lời xin lỗi với cô mà chỉ đành ra về. Người tôi vốn dĩ đã ướt từ lâu, nhưng tôi vẫn mặc kệ mà đi dưới cơn mưa trong thẫn thờ. Nước mưa lạnh buốt cứ vô tình tạt vào người, thấm qua lớp áo và chọc thẳng đến những vết thương chưa lành, cả người tôi đau rát nhưng không đau bằng ánh nhìn thất vọng cô Bae nhìn tôi.

Trong lúc đi, tôi đã nhìn thấy bóng dáng quên thuộc đã khắc sâu vào tâm trí, tôi định chạy đến nhưng chợt bị một người giữ lại. Là Kang Seulgi. Cậu ta đang cầm một chiếc ô đỏ và hướng về cơ thể đã ướt của tôi.

"Nghe nói cậu bị loại khỏi đội tuyển, thật không?" Seulgi lo lắng nhìn tôi.

"Là thật thì sao mà không phải thì sao?" Tôi hất tay cậu ta khỏi mình.

"Tại sao?" Seulgi không có ý định bỏ cuộc mà tiếp tục hỏi tôi.

Quá nhiều uất ức, quá nhiều lời muốn nói nhưng chẳng hiểu sao cổ họng tôi lại đau rát đến nỗi không thế thốt ra được một lời trách cậu ấy. Vốn dĩ Seulgi không có lỗi, có lẽ do tôi đã thắp lên cho mình cái hy vọng nhỏ nhoi rằng nếu cố gắng nhiều hơn cô sẽ dành cho mình một chút quan tâm. Nhưng sau cùng, chính tôi lại làm hỏng tất cả. Tôi chỉ có thể yếu ớt đẩy Seulgi một cái rồi bật khóc nức nở giữa trời mưa. Cậu ấy chỉ biết lặng im nhìn tôi.

Chợt thấy cô Bae ở ngã tư đối diện, tôi màng không nói thêm lời nào mà chạy đi ngay. Do quá gấp nên không kịp nhìn thấy đèn tín hiệu đã nhảy sang màu đỏ, tôi lao đi giữa màn mưa trước sự ngỡ ngàng của những người đi đường, trong đó có Kang Seulgi. Tôi chỉ nhận ra mọi chuyện đã quá trễ khi tiếng còi xe chát chúa cứ giáng thẳng vào tai, đèn pha rọi thẳng vào mắt khiến chân tôi đứng im tại chỗ, không chút sức lực nào nhấc chân lên để mà né chiếc xe đó. Trong khoảnh khắc đó, tôi chỉ kịp gọi tên cô một tiếng, có lẽ vì quá xa nên cô không thể nghe thấy, bóng cô cứ thế hòa vào những chiếc ô nổi bật trong màn mưa tăm tối. Còn tôi chỉ biết chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng lưng ấy, chiếc xe cứ thế hất thẳng cả cơ thể tôi lên không trung rồi ngã một cái thật mạnh xuống đường.

Mưa làm nhòe đi mọi thứ, tôi chỉ nghe loáng thoáng của những người đang đứng vây quanh tôi trong đó có Kang Seulgi, rồi tôi thấy Dahyun, chị lao đến và gào khóc ôm tôi trong vòng tay.

"Chị.. em mệt lắm.." Tôi thì thào.

"Seungwan ngoan nào.. Cố gắng chút nữa.." Dahyun gấp gáp nói với tôi.

"Em thấy rồi.. thấy cô Bae rồi..." Tôi cười một cái.

Mảng đen kéo đến che khuất mọi thứ trước mắt, đến ngay cả gương mặt của Dahyun cũng không thể thấy được.. Toàn thân đau nhức, tôi không thể cử động dù đã cố gắng vùng vẫy nhưng không được...








25/3/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro