Missed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực sự không nghĩ ngày đó lại là ngày định mệnh...

Ngày mà Thượng đế đã nhẫn tâm cướp đi người mà tôi yêu...

Tôi gặp em vào một buổi chiều tối của tháng 8 se lạnh, lúc đó vì muốn tâm tình bớt nặng nên đã đến bờ sông Hàn mà hít thở không khí đôi chút. Đèn đường đã được thắp sáng trên mọi nẻo đường ở Seoul, dòng người tất bật trên phố để trở về nhà sau một ngày đi làm, đi học. Còn tôi như thể bị bỏ lại ở thành phố hoa lệ này.

Tôi sắp về dạy cho ngôi trường mà trước kia đã từng học. Mặc dù có nhiều hồi ức không vui ở đó nhưng tôi vẫn quyết định đến đó, chỉ mong những cảm xúc khi xưa sẽ không quá quấy rầy đến cuộc sống sắp tới. Chợt cảm giác như ai đó đang nhìn mình, nhìn qua trái thì là một cô nhóc học sinh, em lặng lẽ đứng nhìn tôi với đôi mắt ầng ầng nước chực sắp trào.

Em mặc đồng phục của trường nên không khó để tôi biết được em đang học ở ngôi trường mà mình sắp dạy. Nhìn em cô đơn lắm, có mấy ai đứng lại nhìn về dòng sông trong khoảng không tối mịt kia đâu. Hình như em đã đứng đó từ rất lâu rồi, ngay cả bản thân tôi cũng không thể biết chính xác.

Tôi mỉm cười với em, nhưng em chỉ nhìn tôi. Tôi thấy khóe môi em đã cong lên rồi lại cắn chặt, có lẽ em muốn cười với tôi chăng? Nhưng em đã không cười. Rồi cô bé ấy chạy đi, bóng lưng nhỏ nhắn hòa vào dòng người rồi biến mất. Hình như em rất buồn? Tôi có thể thấy nét mặt em lúc đó. Tôi không nghĩ em là một người kì quặc, ngược lại tôi cảm thấy em rất đáng thương.

Vài ngày sau, tôi đã được nhận và dạy ở trường. Khi nhận lớp, ánh mắt tôi đã chạm vào cô nhóc ngồi bàn cuối trong lớp, lòng có chút vui vì không nghĩ có thể gặp lại em nhanh đến vậy. Em không hề nhìn tôi, hoặc có nhìn mà tôi không biết. Không sao cả, điều đó không quan trọng. Tôi đã xin hiệu trưởng và bà đã đồng ý để tôi mở câu lạc bộ hóa học. Khi biết em cũng tham gia, tôi vui lắm, biết đâu tôi có thể biết thêm gì đó về em.

À em là Son Seungwan.

Ngày đó, khi vừa trở về phòng giáo vụ thì vô tình thấy em ngã xuống đất và bất tỉnh. Kim Dahyun đã đỡ lấy em, chưa kể tôi còn thấy tay của Dahyun dính máu sau khi chạm vào lưng em. Son Seungwan, rốt cuộc em bị làm sao vậy?

Những ngày tới em vẫn đi học và tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt ở câu lạc bộ, tôi đã từng hỏi em chuyện gì đã xảy ra nhưng em chỉ cười buồn rồi xin phép ra về. Sự quan tâm của tôi không dành cho em được nhiều như trước nữa khi Kang Seulgi tham gia câu lạc bộ. Em ấy là thần đồng trong bộ môn hóa nên tôi đã dành hết tâm huyết để bồi dưỡng cho Seulgi mà vô tình quên mất Seungwan.

Mỗi tháng đều sẽ có những bài kiểm tra định kỳ để chọn ra những người có thành tích tốt để ở lại câu lạc bộ. Lần đó điểm của Seungwan thấp hẳn so với những lần trước, tôi có chút thất vọng về em. Tôi rất muốn giữ em ở lại nhưng không thể, vì quy định do hiệu trưởng đặt ra nên tôi buộc phải làm thế. Giây phút nói với cô nhóc ấy rằng em không cần đến đây nữa, tim tôi có chút thắt lại khi thấy nét mặt của em. Tôi không nỡ nhìn em đau lòng nên đã cố gắng lựa những lời nói tránh đi nhất có thể, và rời đi thật nhanh.

Lúc đó không biết vô tình hay cố ý, trời đã mưa thật lớn. Tôi cứ thế đi dưới cơn mưa cùng chiếc dù màu đỏ mà không biết Seungwan đuổi theo phía sau. Tai nghe cứ phát lên một bản nhạc, có lẽ do trời mưa nên tôi càng thấy buồn hơn hẳn.

Chợt đằng sau tôi có tiếng gì đó nhưng tôi cũng không để tâm lắm nên cứ thế mà đi thôi. Và tôi cũng không ngờ, hôm nay chính là ngày cuối cùng tôi được gặp Son Seungwan.

Những ngày sau đó em hoàn toàn biến mất, cho dù có hỏi thì cũng chẳng ai biết được tung tích của em. Tôi vội tìm Kim Dahyun nhưng cô ấy đã tắt máy. Một chút thông tin gì về hai người tôi không thể biết.

Mãi sau này, khi tôi đã chuyển sang công tác ở một trường học khác khá lâu rồi thì tôi mới có dịp được gặp lại Kang Seulgi. Em ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Em hẹn tôi đến một quán café bên đường, chúng tôi cùng ôn lại chút chuyện đã cũ.

"Cô khác khi đó nhiều lắm, cô Bae." Seulgi mỉm cười.

"Cảm ơn, em cũng trưởng thành rất nhiều rồi." Tôi đáp.

Vô tình thay, ngoài trời đang trút những giọt mưa xuống, từng giọt rơi xuống đất và vỡ tan. Tôi chợt nhớ về ngày đó, ngày cuối cùng tôi gặp Son Seungwan.

"Seulgi, em có nghe tin gì về Seungwan không?" Tôi nhìn ra bên ngoài mà hỏi.

Seulgi ngỡ ngàng nhìn tôi. Vẻ mặt đó của em là thế nào? Tôi đã hỏi sai sao?

"Em cũng không biết?"

"Ý em không phải vậy mà là ... Son Seungwan mất lâu rồi..." Seulgi nhỏ giọng.

Tôi ngây người trước câu nói của Seulgi, tôi không nghe lầm đúng không?

"Thật?" Tôi khó khăn mở lời.

"2 năm.. Seungwan mất được 2 năm rồi.. Chính vào ngày này." Seulgi ứa nước mắt.

Tôi chợt nhớ lại tiếng động mà mình đã nghe lúc đó. Là lúc đó đúng không...?

"Lúc đó em và Seungwan đã cãi nhau... Son Seungwan đã rất hận em.. Cậu ấy trách vì em mà cô không quan tâm đến cậu ấy.. Rồi Seungwan chạy đi mất, ngay lúc đèn đã chuyển màu đỏ."

Seulgi nói trong nước mắt rồi bật khóc. Tay em siết lại thật chặt. Tai tôi như ù đi, đối với tôi thời gian này như đã dừng lại vì sự ngỡ ngàng.

Tim tôi chợt nhói lên từng cơn.

Hóa ra em đã rất hận Seulgi chỉ vì tôi quan tâm em ấy hơn em?

Son Seungwan đã vì tôi nhiều đến thế sao?

Không biết đã qua bao lâu, Seulgi đã ngừng khóc và rời đi từ lúc nào tôi cũng chẳng hề biết. Tôi cứ ngồi bất động như vậy cho đến khi nhân viên đến và hỏi tôi có muốn dùng thêm gì không. Tôi lúc này mới bừng tỉnh, nhìn trên bàn có mảnh giấy ghi nơi Seungwan an nghỉ và cuốn nhật kí của Seungwan do Seulgi để lại. Có lẽ Dahyun đã đưa cho Seulgi.

Bàn tay tôi run rẩy lật từng trang nhật kí, đọc thật kĩ bé con đã để lại. Seungwan đã kể lại cuộc sống trước khi chuyển đến sống cùng Dahyun, rồi cái ngày mà chúng tôi gặp nhau lần đầu. Sau đó là sự xuất hiện của tôi vào những ngày tăm tối trong đời em, Seungwan đã nói rằng tôi là điểm tựa để em sống tiếp. Có những trang giấy vương lại vài vệt máu, vệt nước. Trong lúc đọc, nước mắt tôi cứ thế trào ra mà không thể ngừng khi thấy những tình cảm em dành cho tôi trong thầm lặng, những cuộc gặp gỡ, những lời hỏi thăm tôi dành đến bé con đều ghi lại tất cả. Rồi đến những day dứt của em trong những ngày tôi vô tình quên mất em. Đến trang cuối cùng, em viết rằng:

"Kang Seulgi, thật ra tôi rất ngưỡng mộ cậu cũng như rất ghét cậu. Điều mà tôi ghét cậu chính là cậu đã cướp đi sự quan tâm của cô Bae dành cho tôi.. Tại sao cậu lại xuất hiện vào thời điểm này? Tại sao lại đến đây? Trước khi cậu xuất hiện, cô ấy rất quan tâm đến tôi mà.. Tôi vốn dĩ không thích học hóa cũng như không giỏi hóa, chỉ vì cô Bae mà tôi đã bán mạng mà học, cậu chỉ cần bỏ một chút công sức đã có thể có được sự quan tâm của cô ấy còn tôi, tôi đã cố gắng hơn cậu gấp ngàn lần nhưng cô ấy chưa bao giờ thấy điều đó... Tại sao lại cướp mất cô ấy...? Cho đến cuối tôi chẳng có tư cách để trách cậu vì điều này...

Trời lúc này đã khá tối, có lẽ nơi đó vẫn cho phép vào. Trên đường đi, tôi ghé mua một bó lavander mang đến. Hỏi thăm đôi chút rồi nhân viên hướng dẫn cho tôi đến chỗ của em. Tôi cúi đầu cảm ơn rồi bước vào. Đập vào mắt tôi là hũ tro cốt màu trắng lạnh lẽo cùng dòng chữ khắc tên em trên đó, cạnh bên là khung ảnh nhỏ của Seungwan. Bây giờ tôi mới thực sự tin Son Seungwan đã rời khỏi nơi đây rồi.

Bàn tay tôi run rẩy chạm vào lớp kính, Seungwan ở ngay trước mắt tôi thôi nhưng sao lại xa đến thế. Nước mắt thi nhau trào khỏi khóe mắt mà tôi phải cắn thật chặt tay mình để không phát ra tiếng. Tại sao lại ra nông nỗi này..?

Phải mất một lúc lâu tôi mới có thể bình tĩnh lại, đặt bó hoa xuống đất rồi tôi lặng lẽ rời đi.

Seungwan của tôi..

Chúng ta đã bỏ lỡ nhau rồi..

Nếu được một lần quay lại lúc đó, nhất định tôi sẽ nói lòng mình với em. Tôi sẽ thẳng thắn nói với em rằng tôi yêu em..

Nhưng tiếc thay, thời gian không cho phép điều đó xảy ra.

Và tôi đã mãi mãi mất Son Seungwan..




29/3/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro