Cry Baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Có một bà mẹ sinh được một cô con gái xinh xắn. Khi cô bé được vài tuổi thì bà mẹ lâm vào cảnh nghiện ngập, quên luôn đứa bé. Không được dạy dỗ,  dần dần tính cách cô bé trở nên lập dị và thực sự chẳng giống ai. Cô chỉ luôn nghĩ cho bản thân mình, rằng những thứ cô muốn thì một là cô có được nó hoặc hai là không ai có được nó.

Nhiều người nói tim cô to hơn chính lồng ngực cô nên vốn nhạy cảm. Chỉ một chuyện cỏn con thì cũng đã đủ để cô rơi nứơc mắt, nặng chĩu xúc cảm về nó. Họ chế nhạo cô là em bé mít ướt ( cry baby )
       _ Hey, cry baby, đồ mít ướt! Không khóc nữa sao?_ Câu nói này gần nhưng không có ngày nào cô không nghe từ những khuôn miệng độc địa của những đứa trẻ gần nhà.
    Nước mắt rơi rồi lại rơi, nhiều đến mức mọi cũng chẳng ai nhớ tên thật của cô là gì, họ gọi cô là cry baby. Cô khóc để che đi sự khổ đau của cái gia đình dường như không còn gì của cô. Cười để tự giễu bản thân chẳng ra gì.

Bị gắn cái mác lập dị, còn ai muốn kết bạn với cô sao? Không, cô dần chìm vào cái bóng đen cô độc. Rồi cái bóng đen ấy ôm trọn lấy cô, nhưng cô không muốn vùng vẫy, ngược lại còn thấy hạnh phúc. Trong cái bóng đen cô độc này không ai có thể làm tổn thương cô, không phải yêu ghét, bị chỉ trích, châm chọc, chỉ có cô với chính mình. Cô tự nhủ rằng đấy chính là lỗi của lũ bạn nhu nhược, thầm nguyền rủa chúng thật ngu ngốc.

Áp lực, cô dần trở nên điên cuồng. Ồ không, đó là với người ngoài thấy. Phải chăng vỏ bọc của gia đình này vốn quá dày không ai có thể nhìn qua và thấu hiểu nó. Trong câu chuyện này cry baby mới chính là nạn nhân. Mỗi người trong nhà cô đều đeo cho mình chiếc mặt nạ hoàn hảo chỉ có cry baby là dám bỏ nó ra. Bạn biết đấy trong thế giới của những kẻ lập dị thì người bình thường chính là kẻ lập dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro