Doll house

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   _ Họ đi hết chưa?
   _Rồi!
Mở đôi mắt to tròn, đã đến lúc búp bê chúng tôi thực sự sống dậy. Đi lên phòng khách, xuống dưới bếp, đi lại trong nhà như chính chủ nhà vậy. Tôi có thể thấy những thứ mà người khác không thể thấy - đằng sau cái vỏ bọc hoàn hảo của gia đình này!

'xoảng'

Tiếng chai rượu đập vỡ xuống đất vỡ tan, mỗi nơi một mảnh như chính cái gia đình này vậy.
Đưa đôi mắt qua khe cửa bếp, tôi thấy à không, tôi đã nghe những âm thanh ám muội trước đó, phát ra từ ông bố và con quễ nào đó đằng kia. Ừm, là một cô gái trẻ, đích xác hơn là một con ả phố đèn đỏ mặc trên mình bộ váy tím xẻ táo bạo để lộ cả bầu ngực nõn nà. Họ thực sự đang làm những việc đáng xấu hổ. Thật kinh tởm. Ai mà ngờ được người đàn ông tốt như thế này vẫn có thể mê theo một con ả đứng đường này được chứ!

'xoảng'

Tiếng chai rượu vỡ lại ở tầng hai lại vang lên, rõ mồn một, làm bất cứ ai cũng phải nổi gai ốc lên bì rợn người, kèm theo nó là tiếng cười lạnh sống lưng. Không, có cat tiếng khóc nữa. Tôi biết tiêng cười cay đắng, tự giễu đớn đau nhưng đó chỉ là cái mặt nạ của bà mẹ thôi. Bà thực là đang khóc, thương thay cho chính bản thân mình. Bà đau đớn đến mức dẫu có cười thật nhiều, thật lớn đi chăng nữa cũng không đủ để che đi tiếng khóc của bà.
Bước lên cầu thang, càng lên cao mùi rượu càng lúc càng nặng. Cánh cửa màu trắng nơi tầng hai hé mở, xung quanh đây xộc lên mùi rượu, đan xen cả mùi tanh nồng của máu.

Hé đôi mắt vào trong căn phòng, nơi sàn nhà chỉ toàn mảnh vỡ thuỷ tinh của nhưng chai rượu đã  hết. Một người phụ nữ tầm 40 tuổi, đeo đầy mình những trang sức nào là vàng, bạc, kim cương. Cũng phải thôi, bà là một kẻ cuồng trang sức, sẵn sàng cướp giật để có được nó. Bà mẹ uống rượu như uống nước, thay cả cơm bữa. Trong cái men say ngọt ngào của rượu, bà cười rồi lại khóc, như kẻ tâm thần phân liệt.

'xoảng'_uống xong một chai nữa, bà ném thẳng vỏ chai rỗng xuống sàn nhà khiến nó vỡ tan rơi lả tả xuống sàn nhà lạnh ngắt. Đôi chân trần giẫm lên những mảnh vỡ thuỷ tinh, thứ chất lỏng màu đỏ tuôn ra, thấm đẫm sàn nhà, phả vào không khí cái mùi sắt tanh nồng. Đừng hỏi tôi bà ấy có đau không? Có, rất đầu nhưng tâm hồn bả đau quá rồi, nên giờ cũang khó mà cảm nhận được cái đau về thể xác. Vết thương chằng chịt, vết này xéo lên vết kia, máu tuôn không ngừng. Bức từơng trắng cũng in những vết máu, cả những vết máu khô và cả những vết máu tười nữa. Cảnh tượng hết sức ghê rợn!

Bước ra khỏi căn phòng, mang theo cả những cơn rợn tóc gáy, tôi dùng bàn chân nhựa của mình bước về phía cầu thang. Chợt tôi giẫm phải thứ gì đó. Cúi khom người xuống:

_Ưm!!! Là thuốc phiện!

Đi theo vết bột trắng rải dọc trên hành lang, tôi dừng chân trước một cánh cửa gỗ ở góc khuất. Mở hé cửa, là người anh trai - một kẻ ngiện hút. Bất kể là thuốc phiện hay cần sa, lá đu đủ anh ta đều có thể hút ngon lành. Bây giờ anh đang lơ mơ, đắm chìm trong cơn say thuốc khó cưỡng để quên đi rằng mình có bà mẹ và ông bố tệ đến nhường nào. Nhưng rồi cũng vô tình quên mất cô em gái còn thơ của mình.

Mặt trời đã lên, đã đến lúc trở về ngôi nhà búp bê của mình, tiếp tục vai diễn đang dở - 1 con búp bê vô tri vô giác! Cry baby hãy mở bức tường ra và chơi với chúng tôi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro