Slippy cup

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ực' - thế là hết chai cuối cùng, bà mẹ đưa đôi mắt mờ đục vì men rượu nhièn vào miệng chai.

'Xoảng'

Bà ném chai rượu hết vào góc phòng rồi đưa đôi chân vốn đẫ chẳng còn tí sức lực nào mà uể oải xuống bếp lấy rượu.

Bước đôi chân tàn xuống bậc cầu thang đầu tiên đã loạng choạng vấp ngã rồi ngồi phịch xuống sàn. Mắt bà đã sớm nhìn một ra hai rồi. Bám chặt đôi tay vào thành cầu thang gỗ, bà cố gắng lê đôi chân nặng nề xuống chiếc cầu thang chỉ vẻn vẹn mười mấy bậc hơn.

Đến cửa bếp, đưa đôi mắt say bèm vào khe cửa. Trong cái ánh đèn mờ ảo của cái bóng đèn bếp hỏng, đập vào mắt bà là hình ảnh lão chồng lăng nhăng của mình đang ôm ấp, vuốt ve thân ảnh của con điếm phố đèn đỏ nào đấy. Bà đâu phải nhìn thấy cảnh này lần một lần hai, lão chồng bà cũng đã đem đủ thứ loại phụ nữ về nhà mà âu yếm cơ mà, cớ sao bây giờ tim bà lại đau đến thế. Men rượu nồng thâm vào từng mạch máu, nóng rực. Bà cất lên tiếng cười rợn người - tiếng cười của người bị phản bội, tiếng cười của sự mất mát, bi thương.

Men rượu nồng có thể biến một người phụ nữ trở thành một con quỷ dữ. Bằng cách nào đó, bà trói lão chồng và con điếm đèn đỏ kia vào hai cái ghế, còn bà thì ngồi trên bàn tu rượu ừng ực như uống nước. Bà vừa cười, vừa khóc, đau khổ, tự thương cho chính bản thân mình bất hạnh. Bất giác, bà đưa tay trái của mình lên, trên ngón áp út của bà lấp lấnh chiếc nhẫ kim cương mà mới hôm qua thôi, lão trao tặng bà.

Lão trao vào tay bà chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, lúc đó bà đã hạnh phúc biết nhường nào. Bà quay lại hỏi lão:
- sao anh có tiền mua tặng em?
Lão trả lời:
- chỉ cần một chuyến hàng ở công ty
Nói rồi lão ôm bà vào lòng ...

Nghĩ lại nà mới thấy mình ngốc, vừa thẹn vừa tức, bà vớ được con dao trên tủ bếp mà đâm điên cuồng vào đồi nam nữ trước mặt. Máu hoà cùng nước mắt tạo nên gam màu sắc quỷ dị, đau buồn, đậm màu bi thương. Bà điên rồi, bà điên thật rồi.

Men rượu thấm vào người điều khiển từng hành động của bà. Thân thể này đã sớm ko còn thuộc về bà nữa rồi. Đưa đôi mắt vô hồn vào hai cái xác trước mặt. Lúc này bà mới ôm đầu thốt lên: "tôi đã làm gì thế này?". Hành động đã kịp đi trước lý trí một bước.

Giết người phải giấu xác. Bà vớ chiếc khăn trải bàn trắng trên bàn ăn, quấn vào hai cái xác đang nằm dưới sàn. Chiếc khăn trắng dần thấm đỏ, màu đỏ của dục vọng, máu và cả nước mắt. Còn bà đứng đấy, tiếp tục lao vào thứ nen nồng của rượu - thứ duy nhất ko phản bội bà.

- - - hế lu, tớ là dải phân cách nè - - - -

Dụi dụi đôi mắt to tròn vẫn còn đang ngái ngủ, cry baby bất chợt giật mình thức dậy. Giờ mới là nửa đêm. Em nghĩ em cần một cốc nước. Em đưa đôi chân nhỏ xuống giường, xỏ chân vào đôi dép hình thỏ bông, bước xuống bếp.

Bước khỏi bậc cầu thang cuồi cùng, cả hành lang xộc lên một mùi tanh nồng, em bỗng cảm thấy bất an. Bà mẹ đã thấy em. Bà bước theo em nhẹ nhàng, ko một tiếng động như con hổ chờ hươu non mắc bẫy, chỉ chờ thời cơ là vồ lấy nuốt trọn em.

Em mở cửa bếp. Nơi đây thực sự hoang tàn, đổ nát, mùi máu và rượu hoà vào không khí, phả vào mũi em từng đợt. Ở giữa sàn nhà là một tấm vải trắng với loang lổ những vết màu đỏ thẫm. Hình như có cái gì dưới đấy. Em kẽ vạch tấm vải trắng lên, ánh mắt em bỗng sững lại. Là người bố kính yêu của em đang nằm dứoi đất, không còn một hơi thở, trên người và xung quanh chỉ toàn một màu đỏ cô đặc, với những vết dao sâu hoắm trên người.

Em chưa sẵn sàng cho việc này. Đôi mắt em mở to, vô hồn, ầng ậc nước. Em vô thức dụi mắt, em vẫn chưa tin đc vào sự thật phũ phàng này. Bỗng một màu đen bao chùm, em ngất đi vì chiếc khăn tẩm thốc mê của bà mẹ.

- - - hé lu lần nữa =))) - - - - - - - - - - - -

Khi em tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường, cùng với mẹ em ngồi bên cạnh. Bà đưa cho em một cốc siro:
-con uống đi!
Vì người đưa cho em là mẹ em, một cách ngây thơ, em chẳng do dự mà đưa lên miệng uống ngon lành. Em nào biết được bà mẹ đã pha vào đấy vài viên thuốc ngủ, khi đã biết rồi thì cũng là lúc em chìm vào giấc ngủ - ngắn thôi nhưng đủ dài để mẹ em chạy thoát khỏi đây!
.
.
.
.
.
.
Sau một thời gian rest dài tận sáu tháng thì tôi cũng trở lại rồi đây. Xin các cô hãy thứ lỗi cho con au lười nhác này. Mianhaeyo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro