Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Elizabeth p.o.v
Hôm nay là ngày đi học đầu tiên trong năm nay. Và đây cũng sẽ là ngày đặc biệt nhất vì tôi đã có best friend và đã tìm được thanh mai trúc mã Meliodas của tôi.

Tôi cùng Diane cười nói trên đường đi học. Cảm giác này thật lạ.
Lúc bước vào trường, tôi do không chú ý nên đã đâm vào ai đó.

- ui da

- đưa tay đây

- giọng nói này sao quen thế- tôi nghĩ

Mở mắt ra thì trước mặt tôi chính là Meliodas. Tôi vội ôm lấy cậu.

- lâu rồi không gặp Meliodas, giờ cậu thế nào.

- cô là ai mà sao lại nói vậy, tôi có quen biết cô đâu

Tôi ngơ ngác, chả lẽ cậu đã quên tôi, tim tôi đau quá. Tại sao vậy, tại sao cậu lại quên tôi vậy.

- này cô gái, chúng ta mới gặp lần đầu tiên mà thôi. Chứ tôi chưa từng gặp cô trước đó.

Tôi...buồn lắm, thế là mọi thứ đã kết thúc. Chắc anh ấy không còn yêu mình nữa đâu. Mọi thứ đã kết thúc. Kết thúc rồi.

Tôi chạy đi, chạy đến một nơi mà chỉ có mình tôi biết. Tôi ngồi khóc. Những kỉ niệm đó luôn ùa về, nó thật đẹp. Nhưng mà người xuất hiện ở đó đã không còn tồn tại nữa.

Đang nghĩ về quá khứ thì có 2 anh chàng bước đến, vỗ vai tôi

- a, là cô, cô gái đã làm đội trưởng ngơ ngác như bò đội nón hôm qua. Tại sao cô lại khóc?

- Meliodas không còn nhận ra tôi nữa.- tôi khóc to hơn

- cô thực sự là ai, có quan hệ gì với đội trưởng mà sao lại nói vậy? Nếu cô nói cho tôi biết thì tôi cũng sẽ nói cho cô một bí mật của đội trưởng.

- thật sao. Nhưng các anh là ai mà lại biết nhiều về Meliodas vậy.

- à, quên không giới thiệu, tôi là Ban và đây là King, chúng tôi là bạn thân nhất của đội trưởng.

- vậy à, thế thì tôi có thể tin tưởng các anh rồi.

( các fan melizabeth thân mến, chap sau mình sẽ kể chi tiết về câu chuyên tình yêu trong vai độc giả nha mina).

Tôi đã kể chi tiết cho Ban và King nghe. Kết thúc cậu chuyện thì Ban vỗ vai tôi again và say

- tôi hiểu. Như đã hứa, tôi cũng sẽ cho cô biết một bí mật là " Meliodas đã bị tai nạn sau một vụ đụng xe và giờ cậu ta không hề nhớ bất cứ thứ gì trước đó hết." Nhưng cũng còn một bí mật là " khi bất tỉnh, cậu ấy luôn kêu tên một người con gái nào đó có tên là Elizabeth". Đó là tất cả thông tin chúng tôi có. Và vụ việc này xảy ra vào năm ngoái. Đó là vụ 3 chiếc xe ô tô đột ngột đâm vào nhau.

Tôi vô cùng bất ngờ. Vụ việc đó đã làm chấn động rất nhiều ở dư luận.

- cảm ơn anh vì những thông tin anh đã cho tôi biết. Tôi đã tưởng là anh ấy không nhớ tôi vì anh ấy không còn thích tôi nữa. Tôi đã cảm thấy nhẹ lòng hơn rồi.

- không có gì. - nói rồi Ban bỏ đi với King.
- tôi chắc chắn sẽ khiến anh nhớ lại kỉ niệm đó. Dù cho là ít ỏi nhưng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu.- tôi đã ra quyết định.

Meliodas p.o.v
Hôm nay lại phải nhấc đít tới trường rồi, chán quá. À quên, mình còn phải tìm hiểu về cô gái tên Elizabeth nữa chứ. Thế là tôi nhanh chóng bước tới trường.

Vừa bước vào cổng, có một cô gái to gan nào đó đã đâm vào tôi. Tôi giữ thế trụ và nhìn người con gái đó. Đây chẳng phải là Elizabeth mà tôi muốn gặp nhất sao. Tôi đưa tay ra và giúp cô đứng dậy nhưng cố lại ôm chầm lấy tôi.

- lâu rồi không gặp Meliodas, giờ cậu thế nào rồi.

Cái gì cô ấy biết tôi sao, mà lại còn nói lâu rồi không gặp. Cô gái này muốn thả thính tôi sao. Mới gặp nhau mà đã vậy chắc là giống các cô gái khác thôi.

- cô là ai mà sao lại nói vậy, chứ tôi có quen biết cô đâu.- tôi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ, phán lại.

Thấy cô ngơ ngác, tôi tiếp tục.

- này cô gái, chúng ta mới gặp nhau lần đầu tiên mà thôi, nhưng chúng ta chưa từng gặp nhau trước đây.

Bỗng, cô gái đó khóc và chạy đi. Khi nhìn thấy cảnh này thì tim tôi quặn lại. Nó rất đau. Không thể tin được, tôi lại bị như thế sao lạ quá thật quá vi diệu. Nhưng mà tại sao lại khóc, vì thả thính không được sao. Không nếu vậy thì chắc chắn là sẽ nói lại với mình. Hay là cô ấy đã gặp mình từ rất lâu thật. Không thể nào, thế thì mình phải nhớ là ai chứ.

Tôi đuổi theo cô ấy. Đến một khúc cua, tôi không còn nhìn thấy cô ấy đâu nữa. Tôi tiếp tục chạy đi tìm nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Và rồi tiếng chuông vang lên. Tôi bước vào lớp và ngồi nghĩ vẩn vơ.

- tại sao cô ấy lại khóc nhỉ. Đã xảy ra chuyện gì giữa mình và cô gái Elizabeth đó nhỉ? Mình muốn biết điều đó.

Bỗng, 2 ông tướng kia bước vào lớp và đi đến bàn tôi hỏi

- ê, đội trưởng, cô gái mà cậu nhìn vào tên gì?

- Elizabeth- tôi nói trong khi vẫn đang nghĩ nhưng cái thứ suy nghĩ về Elizabeth.
_________________________________________

Chap này kết thúc rồi. Mong mọi người comment ủng hộ mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro