Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mina, như đã nói ở chap trước, chap này mình sẽ kể về quá khứ của Melizabeth, và tất nhiên là bằng lời của mình. Nhưng mình sẽ có thể đọc được suy nghĩ của Meli và Eli nha.
Sa bắt đầu thôi.
_________________________________________
10 năm trước
- năm nay là mình đã 5 tuổi rồi đó, mình đã lớn rồi đó. Rất đáng tự hào ha.

- mới có 5 tuổi mà bảo lớn hả, tớ 6 tuổi này, học sinh tiểu học nha. Hơn cậu đó.

Hai cô cậu thanh mai trúc mã đang cãi nhau về tuổi của của họ.

- tại vì cậu ở với mẹ lâu hơn mình thôi, nếu không thì mình đã hơn cậu rồi.

- ai bảo ra sau, tự chịu.

- cậu còn dám trêu tớ.

Cô bé lao vào đánh yêu cậu.

- hai đứa vào ăn thôi.

- dạ- cả 2 đồng thanh.

Thế là hai đứa lon ton chạy vào nhà thưởng thức bữa trưa. Trong lúc ăn, mọi người nói chuyện rôm rả. Còn hai đứa trẻ thì chỉ cúi gầm mặt mà ăn. Ăn xong thì hai đứa trèo lên phòng chơi. Thú vị ghê ta.

- tớ sẽ là công chúa, còn cậu là hoàng tử nhé. Cậu sẽ là chồng tớ.

- ok, cậu sẽ là vợ tớ nha.

Như mọi lần, hai đứa lại chơi trò công chúa và hoàng tử. Mình đã từng chơi trò này trong mơ. Ác mộng. Elizabeth là công chúa. Meliodas là hoàng tử. Hai đứa mặc trên mình những bộ quần áo như thật và giả vờ tổ chức đám cưới. Sau đó là bắt đầu cuộc sống gia đình. Những ngày tháng đó rất tươi đẹp.

Cho đến một ngày, bố mẹ của Elizabeth đã gặp tai nạn giao thông trên đường. Sau đó đã được đưa đến bệnh viện. Nhưng do chấn thương quá lớn nên cả 2 đã qua đời trong bệnh viện.

Kể từ ngày đó, Elizabeth trở nên ngày càng trống rỗng. Cô đã khóc rất nhiều và thường xuyên vào buổi tối. Meliodas cũng xót cho cô nên lúc nào cũng sang chơi với cô, an ủi cô. Và trái tim Eli đã dần được hàn gắn lại. Cô đã không còn đau khổ như trước nữa. Cô dã trở lại là một cô bé thân thiện.

Năm cô lên 6,5 tuổi, do không còn sự tài chợ và chăm sóc của bố mẹ nên Elizabeth đã phải chuyển sang nhà ông bà sống. Cô đã phải xa cách Meli. Ngày biệt li, cô đã khóc tạm biệt cậu.

- mình phải xa cậu rồi, buồn lắm. Nhưng không có sự lựa chọn nào cả. Ở đây nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Tạm biệt cậu.

- cậu cũng vậy. Một ngày nào đó, mình sẽ tìm cậu và chúng ta kết hôn nhé. Tớ sẽ không bao giờ từ bỏ đâu. Đừng bao giờ quên tớ nhé. Tạm biệt cậu.

- ukm- dòng nước mắt vẫn rơi nhưng trên môi cô đã hiện ra một nụ cười hạnh phúc.

2 đứa đã ôm nhau vào giây phút cuối cùng. Và chiếc xe cũng chuyển bánh. Eli chào tạm biệt Meli. Bóng xe xa dần, Meli vẫn đứng đó nhìn chiếc xe.

Meliodas p.o.v
Chiếc xe ngày càng xa, tôi cũng không còn nhìn nó mà cũng đi về nhà.

Từ ngày đó, tôi không còn thân thiện với ai nữa. Tôi ít khi ra khỏi nhà hơn, lạnh lùng hơn. Và đương nhiên ai có ý muốn tỏ tình với tôi thì tôi sẽ dập tắt nó ngay khi nó chuẩn bị bắt đầu. Nhưng tôi vẫn mãi nhớ một cô gái tên Eli.

- bây giờ cô ấy thế nào ? Cô ấy có còn nhớ tôi không ? Ước gì cô ấy còn ở bên tôi.

Lại là những câu hỏi tôi tự đặt ra trước khi đi ngủ. Đêm nào cũng vậy, mà tôi không biết câu trả lời. Chỉ biết rằng tôi rất nhớ cô ấy.

Tôi cố gắng học tập không ngừng để có thể tự làm giàu bản thân bằng tiền. Và cũng có thể dễ dàng tìm được cô ấy nếu tôi giàu có. Cuối cùng, tôi đã đứng đầu, bất cứ danh hiệu nào, kể cả hội trưởng hội học sinh, tôi để nắm giữ.

Và rồi, một ngày định mệnh đã đến. Khi bố mẹ gọi cho tôi và bảo gia đình Eli đã gặp tai nạn. Bây giờ không còn thấy tung tích. Tôi đã hoảng loạn, phi đi tìm trong chiếc ô tô. Và điều kinh hoàng hơn nữa đã xảy ra. Một vụ tai nàn đã xảy ra với tôi. Trong lúc đứng giữa bờ vực của cái chết, tôi đã cười thật tươi vì nghĩ mình có thể gặp Eli trên thiêng đàng.

Elizabeth p.o.v
Tôi không còn ở gần Meliodas được 2 năm rồi. Tôi vẫn thế, không thay đổi nhiều. Chỉ khác là trong tôi bây giờ trống rỗng, mất bố mẹ, xa người mình yêu. Nó thực sự quá là đau đớn. Nhưng Meli đã hứa sẽ tìm và kết hôn với tôi nên tôi không còn đau khổ nhiều nữa.

Thế là những ngày tháng còn lại, tôi đã cố gắng học tập. Và tất nhiên là còn mơ mộng nữa. Năm cấp 1, có khá nhiều người con trai theo đuổi tôi. Nhưng điều bị từ chối. Sang năm cấp 2, tôi luôn đứng đầu trường với số điểm vượt xa. Và sang năm này thì tôi bắt đầu trở nên mờ nhạt vì chỉ vùi đầu vào việc học. Cấp 3, tôi đỗ vào một trường danh giá. Sức học của tôi thì không thể bằng họ nên luôn đứng giữa lớp.

Nhưng năm cấp 3, tôi cảm thấy thực sự vui mừng vì ai đó cũng học cùng trường với tôi. Đó là Meli. Thế là tôi chẳng cần đi đâu xa mà vẫn gặp được cậu ấy. Và lời thề năm xưa cuối cùng cũng thành hiện thực.
_________________________________________
End chap nha.
Quá khứ chỉ có vậy thôi hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro