1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhong Chenle dạo gần đây rất hay đau đầu.

Không biết là do tập luyện quá độ hay do lo lắng thái quá nữa. Tóm lại dạo gần đây cậu cứ cảm thấy rất bất an.

Đau đầu, chán ăn, mất ngủ, cảm lạnh cứ ùn ùn kéo đến trong cùng một đêm nên sáng hôm sau khi quản lý đến đón Zhong Chenle thì người đã bất tỉnh từ lâu rồi.

Zhong Chenle nhập viện khẩn cấp, các thành viên cùng nhóm cũng dừng hết công việc lại để vào bệnh viện chăm nom cậu.

Hôn mê gần hai ngày cuối cùng Zhong Chenle cũng giật giật mí mắt tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã thấy trong phòng bệnh tối om có tận chục người đang nằm nghiêng ngả trong phòng.

Mọi người đều ngủ hết à? Cậu chép chép miệng lần mò tự bấm nút gọi y tá đến.

Vừa xoa mặt một tí cho tỉnh táo thì Na Jaemin vốn dĩ ngủ rất nông đã tỉnh giấc, nhìn thấy cậu tỉnh rồi thì nhào đến bên cạnh đè cậu nằm yên lên giường.

"Ôi Chenle của anh." Na Jaemin lo lắng sờ trán cậu xem cậu có sốt không "Em vừa tỉnh dậy à?"

"Mọi người ơi, Chenle tỉnh rồi." Na Jaemin vừa đút cho Zhong Chenle một cốc nước vừa gọi mọi người dậy, cùng lúc y tá vào kiểm tra cho cậu nên mọi người cũng lũ lượt bước ra khỏi phòng.

Thú thật thì Zhong Chenle thấy trừ việc hai ngày trôi qua trong một giấc ngủ thì cơ thể cậu cũng chẳng có cảm giác gì, cơn sốt trong hai ngày nay đã sớm tiêu tan, đau đầu gì cũng thế cả.

Bác sĩ kiểm tra cho Zhong Chenle xong thì cũng bảo cậu nghỉ ngơi đi, mọi người tạm thời không được vào thăm cậu đâu, sáng mai rồi nói chuyện cũng chẳng muộn.

Zhong Chenle chỉ gật gật đầu yên ắng làm theo vì chính cậu cũng đang buồn ngủ cực.

-

Ting, hệ thống đã cập nhật hoàn tất, mời kí chủ xác nhận.

Zhong Chenle vừa ngủ dậy đã thấy trước mặt có một cái bảng trôi nổi kì lạ trong không khí.

Cái này có phải là hệ thống tùy thân không? Zhong Chenle, người tiêu phần lớn thời gian rảnh vào game nhưng đối với tiểu thuyết giả tưởng cũng không tính là mù tịt, đoán mò.

Vừa nhìn Zhong Chenle đã cực kì bất mãn khi ô lựa chọn chỉ có OK chứ chả có ô phản đối nào cả. Nếu đã thế thì đòi cậu xác nhận làm gì.

Cậu vừa nghĩ muốn chọn OK thì trên cùng góc bên trái trước mắt bỗng nhiên hiện ra thêm một cái kí hiệu "ba sọc ngang" bấm vào thì trên màn hình lại hiện ra vài mục kì lạ.

Tên tài khoản: Zhong Chenle

Danh mục đối tượng:

Lee Mark

Lee Jeno

Lee Donghyuck

Na Jaemin

Chỉ đơn độc có nhiêu đó thôi, Zhong Chenle có thử ấn linh tinh mọi thứ trong phòng cũng không khiến cái gì khác bật ra cả.

Thôi vậy, Zhong Chenle chấp nhận rồi lại nằm vật xuống giường.

Với tay lấy điều khiển TV, Zhong Chenle thong thả chọn một kênh giải trí bất kì nhưng trước đó cũng không quên bấm nút gọi y tá.

"Chenle, em tỉnh rồi." Người tới vậy mà là Lee Donghyuck.

"Anh." Zhong Chenle hồ hởi chào anh trai của mình. Lúc này thì đã có cái gì đó hiện ra rồi, trên đầu Lee Donghyuck là một thanh tiến độ màu hồng phấn với kí hiệu hình trái tim lấp lánh.

Chỉ số trên đầu chỉ vọn vẹn có 5%.

Điều này làm Zhong Chenle bất giác hơi ngại ngùng.

Này là chỉ số hảo cảm đi? Sao lại thấp như vậy?

Chẳng lẽ những cái ôm xảy ra nhiều đến mức dường như là một thói quen cũng là giả?

Zhong Chenle im lặng coi TV, không muốn để lộ vẻ tủi thân với Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck vẫn rất tự nhiên mà bước đến xoa đầu em trai nhỏ, nhìn đứa nhỏ này nào cũng chí chóe với mình hôm nay chỉ có thể nằm yên một chỗ, Lee Donghyuck thật lòng rất buồn.

Hai người cũng chả kịp nói câu nào thì y tá đã mở cửa bước vào đem theo bữa sáng cho Zhong Chenle.

"Anh ăn sáng chưa?" Zhong Chenle vừa ăn vừa hỏi Lee Donghyuck bị TV hút lấy kế bên.

"Anh ăn rồi." Lee Donghyuck vẫn không dời mắt khỏi TV "Lát nữa mọi người mới tới được. Hôm qua sau khi bị y tá đuổi về mọi người đều mất ngủ cả, gần sáng mới ngủ được, có mình anh là bận lịch trình nên hôm qua không đến chăm em thôi."

Hôm qua không đến chăm em nên hôm nay mới đến chăm em được.

Zhong Chenle im lặng gật đầu.

Cái chỉ số 5% đó thật sự rất chói mắt. Lee Donghyuck không phải rất thích ôm cậu và được cậu ôm sao? Tại sao chỉ có 5%?

Bỗng có tiếng mở cửa vang lên. Các thành viên cùng nhóm và mẹ đã tới.

Mẹ vừa tới liền chạy đến ôm cậu, Na Jaemin ở phía sau bà đang giúp bà xách túi.

"Lạc Lạc à." Mẹ Zhong kêu "Mẹ có hầm canh gà, con ăn đi cho mau khỏe nhé." bà vừa nói vừa quay xung quanh, dường như giờ mới nhớ ra ban nãy mình đã vô thức đưa hết đồ trong tay cho Tiểu La.

Na Jaemin ở phía sau cũng rất kịp thời đưa cho bà cà mên đựng nước gà hầm nóng hổi.

Zhong Chenle hai mắt im lặng nhìn anh.

13% sáng chói lòa lơ lửng trên đầu anh.

Ah, ra là Na Jaemin thương mình nhiều đến vậy.

"Em cảm ơn." Zhong Chenle lí nhí đáp lại.

"Em bé của anh ăn nhanh chóng khỏe nhé." Na Jaemin giở cái giọng nhão nhoẹt ra trêu cậu nhân lúc mẹ Zhong rời đi để chuẩn bị canh cho cậu.

Tai Zhong Chenle phiêm phiếm đỏ, cậu chỉ có thể lẩm bẩm cảm ơn anh thôi.

"Chenle à, anh để trái cây ở đây có được không?" Lee Mark đá phải chiếc ghế sofa nhỏ mém té đang phải cố đỡ lấy giỏ hoa quả nặng trịch hỏi.

"Không, anh để chỗ khác đi, chỗ đó chắn TV của em rồi." Zhong Chenle kháng nghị.

Lee Mark 3%.

Còn thấp hơn cả Lee Donghyuck.

Lee Jeno 10%.

Sao chẳng có ai là thương cậu thật lòng hết vậy.

Nhìn mấy cái chỉ số này Zhong Chenle chỉ càng thêm thất vọng.

"Mẹ ơi" cậu bỗng dưng rất tủi thân, rất muốn làm nũng với mẹ. "Con không muốn ăn hành đâu."

Mẹ Zhong nghe con trai gọi thì nhanh chóng bưng chén canh đến cho cậu, vừa đem vừa cằn nhằn không cho cậu kén cá chọn canh.

Thật ra bình thường Zhong Chenle sẽ không như thế này, nhưng lúc này Zhong Chenle chả muốn thấy đống anh em này chút nào, chỉ có mẹ là thương cậu nhất thôi.

Sáu người còn lại cùng anh quản lý ngơ ngác nhìn Zhong Chenle chả đếm xỉa gì tới họ chỉ chuyên tâm làm nũng với mẹ mà co quắp chen chúc trên bộ sofa cỡ nhỏ trong phòng.

Khi Zhong Chenle rốt cuộc cũng điều chỉnh được tâm trạng chờ Na Jaemin cắt cho mình mấy miếng táo thì lịch trình của mọi người cũng đến.

Trừ Park Jisung ra thì ai cũng có lịch trình cả.

Na Jaemin nhanh chóng gọt hết vỏ quả táo còn lại trên tay, cắt ra đặt lên bàn ăn cho cậu rồi rời đi.

"Jisung à." Zhong Chenle nhìn mọi người rời đi thì thở dài gọi Jisung.

Thực lòng thì cái hệ thống này đem đến cho cậu một ít phiền muộn không tên.

"Gì?" Park Jisung vừa đáp vừa len lén móc trong túi ra ipad và laptop đưa cho Zhong Chenle

"Tớ giỏi quá nhỉ?" Park Jisung tự hào.

"..." Zhong Chenle bỗng dưng chẳng biết nói gì chỉ có thể im lặng nhìn Park Jisung tự giác cắm sẵn hết các loại ổ cắm cho cậu.

Mẹ ở một bên thì che miệng cười.

"Điện thoại tớ đâu rồi?" Zhong Chenle tự nhiên nhớ ra hỏi Park Jisung.

Vừa nhận lại được điện thoại, Zhong Chenle đã lướt thấy một đống thông báo hiện lên.

Đa phần đều là tin nhắn hỏi han từ bạn bè, có từ bạn bè là người nổi tiếng cũng có cả từ bạn bè bình thường, gia đình ở Trung Quốc ai cũng nhắn tin hỏi thăm, cháu trai cậu còn nhờ mẹ quay video hỏi thăm sức khỏe cậu.

Zhong Chenle vừa che miệng cười vừa nhanh chóng gửi cho đứa cháu yêu một tin nhắn thoại.

Ting.

Chenle của anh đã ăn uống đầy đủ chưa?

Là tin nhắn từ Na Jaemin.

Không hổ là người đàn ông thương cậu nhất, Zhong Chenle trong lòng ngọt như mía lùi.

Nãy anh đã hỏi thăm y tá, một lúc nữa em phải truyền nước đó, lúc đâm kim đừng có ngọ nguậy không là sẽ bị đau đó. Lát chiều anh tan làm liền đến thăm em ngay.

Zhong Chenle vui vẻ trong lòng rep cho anh một chữ Dạaaaaaaa siêu cấp dài.

Park Jisung không có nằm trong danh sách.

Mẹ cũng vậy.

Zhong Chenle cố tìm hiểu thử xem có cách nào để cậu biết tên của hệ thống này không, nhưng có vẻ như là vô vọng.

Thôi quên đi. Zhong Chenle bật nhạc lên nằm trên giường nhắm mắt nghe nhạc.

Trong tai nghe truyền đến tiếng hát trầm ấm của Lee Mark.

Lee Mark có chất giọng rất ấm, khi nghe liền khiến người ta có cảm tưởng rất an tâm.

Cảm giác như có thể mãi mãi núp sau lưng anh để dựa dẫm. Nhưng chỉ có 3%, Zhong Chenle ghim chặt số 3% này trong lòng.

Chẳng lẽ anh ghét cậu đến thế ư?

Không có lời giải đáp nào cả.

Park Jisung chọt chọt điện thoại vài cái sau đó cảm thấy Zhong Chenle còn mệt nên chào hỏi mẹ Zhong rồi rời đi.

Zhong Chenle nhắm mắt một hồi rồi ngủ thiếp đi, mãi đến khi Lee Jeno vỗ cậu tỉnh dậy.

"Anh? Anh đến từ lúc nào thế?" Zhong Chenle ngỡ ngàng hai mắt mở to nhìn anh.

"Anh vừa đến thôi. Bác sĩ bảo anh tranh thủ gọi em dậy một lúc để truyền nước." nói rồi Lee Jeno đưa cho cậu một chiếc khăn mặt để cậu lau.

Bác sĩ cũng đẩy cửa ra mang theo dụng cụ vào.

Khi ngồi ở một bên nhìn kim tiêm chuẩn bị đâm vào tay Zhong Chenle bỗng nhiên cảm thấy hơi sợ vì cậu biết rõ là kim tiêm sẽ cắm vào tay cậu một lúc lâu chứ không thể rút ra liền được.

"Anh Jeno." Zhong Chenle quay qua tìm lấy người anh trai để dựa dẫm, có lẽ việc bị bệnh khiến cậu dễ yếu lòng hơn thường ngày.

Lee Jeno tuy có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng tiến đến nắm lấy tay cậu, tay kia nhẹ nhàng quay mặt cậu về phía anh không cho cậu nhìn kim tiêm.

Khi kim đâm vào tay, Zhong Chenle vô thức run nhẹ lên cũng nặn ra một giọt nước mắt sinh lý.

Bác sĩ vừa buông tay ra, chưa kịp lấy băng keo dán vào Zhong Chenle đã hấp tấp muốn quay đầu sang nhìn rồi.

Cậu có cảm giác rất tò mò nhưng Lee Jeno không cho phép cậu làm như vậy, anh giữ chặt mặt cậu.

Điều này làm Zhong Chenle rất bất ngờ bèn ngẩng mặt lên nhìn anh, giọt nước mắt chưa kịp rơi cũng vì động tác này mà từ từ trượt xuống gò má.

"Anh?"

Lee Jeno chẳng đáp lời cậu, mãi đến khi bác sĩ đã dán xong băng cá nhân thì anh mới buông cậu ra, cũng chẳng nói chẳng rằng đi theo bác sĩ ra ngoài để nghe bác sĩ dặn dò.

Lee Jeno có thể ngó lơ cậu nhưng chính mắt Zhong Chenle đã thấy cái thanh màu hồng phấn đó đã nhích lên một chút rồi.

Lee Jeno 11%.

Zhong Chenle vừa kinh hỉ ngoài ý muốn vừa đưa tay lau giọt nước mắt trên mặt, ra là Lee Jeno sợ nước mắt ư.

Có lẽ cậu sẽ tận dụng điểm này thật tốt.

Thanh tiến độ tăng lên cũng không khiến cái hệ thống dở hơi này đưa ra một thông báo gì hết cả.

Thôi quên đi, Zhong Chenle nằm vật ra giường kéo chăn nghĩ. Ít nhất nó cũng sẽ giúp cậu cải thiện mối quan hệ với mọi người, có còn hơn không.

Có vẻ việc bị bệnh khiến Zhong Chenle phá lệ ngủ nhiều, chỉ chốc lát sau thì Zhong Chenle đã rơi vào một giấc ngủ nữa.

__
Mlt310
Hêh mìnk quay trở lại gòi nèk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro