2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Zhong Chenle lần nữa mở mắt thì đã không thấy Lee Jeno hay đồ đạc của anh ở đâu cả nhưng tủ ở cạnh giường bệnh thì có một tờ giấy note.

Em tỉnh rồi thì gọi y tá mang cơm trưa đến nhé, nãy anh có dặn họ 12h đem cơm đến rồi nhưng nếu em tỉnh sớm hơn thì nhớ bấm chuông gọi y tá. 13h là truyền nước xong, y tá sẽ tới để gỡ kim ra cho em, ăn cơm xong em cứ ngủ cũng không sao, không cần đợi họ. Anh đi làm chiều về sẽ quay lại thăm em nha.

Lee Jeno viết nhiều thật, Zhong Chenle lại nằm vật ra giường. Mẹ Zhong đã về từ trước khi Lee Jeno tới, có lẽ là về để nấu cơm cho cậu rồi.

Zhong Chenle lười biếng vươn tay lấy điện thoại để nhìn.

Tin nhắn mới từ cả Lee Mark và Na Jaemin.

Cả hai đều hỏi cậu ăn cơm chưa.

Zhong Chenle rất vui vẻ rep tin nhắn của Na Jaemin bảo rằng cậu sắp ăn rồi, còn đang truyền nước nhưng với tin nhắn của Lee Mark thì bỗng dưng Zhong Chenle chẳng biết rep gì cả.

Có lẽ là sự tủi thân kia của cậu vẫn chưa trôi đi.

Em chuẩn bị ăn rồi ạ.

Vừa nhắn tin xong thì y tá đã đem cơm vào nên Zhong Chenle cũng bỏ lỡ mất tin nhắn hẹn chiều đến thăm của Lee Mark.

Vào buổi tối khi mẹ Zhong đến thăm và đem theo cơm tối cho cậu thì Zhong Chenle cảm giác rằng cậu đã khỏe hơn rất nhiều.

Cơm và canh mẹ Zhong nấu là siêu ngon thế nên Zhong Chenle chỉ lo chúi mũi vào ăn chứ cũng chẳng quan tâm gì.

Ban nãy khi mẹ gọi điện tới hỏi cậu thèm ăn gì thì Zhong Chenle đã sớm dặn mẹ chuẩn bị thêm 2 phần cơm cho Na Jaemin và Lee Jeno rồi nên khi thấy cả Lee Mark cũng đến, Zhong Chenle lộ rõ vẻ bất ngờ.

"Cháu chào bác ạ." Na Jaemin ngoan ngoãn chào mẹ Zhong. Zhong Chenle đôi lúc có ảo giác rằng mẹ còn thương Jaemin hơn cả thương cậu khi thấy bà rất đỗi tự nhiên đưa tay ra ôm lấy Na Jaemin và vỗ vai anh.

Lee Jeno và Lee Mark cũng lẽo đẽo theo phía sau chào hỏi bà.

"Tiểu La và Đế Nỗ chưa ăn gì đúng không? Lạc Lạc ban nãy có gọi điện cho bác." Mẹ Zhong lấy 2 chiếc cà mên khác từ trong túi ra đưa cho Jaemin và Jeno khiến Zhong Chenle hét toáng lên:

"A, mẹ ơi!"

Chết rồi, có vẻ như là Lee Mark cũng chưa ăn gì cả. Zhong Chenle nhìn đôi mắt chưa có lấp lánh bằng lúc bình thường của anh thì liền biết chắc rằng anh chưa kịp ăn gì cả, cậu chưa kịp phản ứng làm sao thì mẹ đã đưa đồ ăn cho Jaemin và Jeno rồi.

Anh Mark phải làm sao đây.

Ba người kia và mẹ có vẻ như cũng nhận ra điều này. Na Jaemin nhanh chóng phá bỏ sự xấu hổ bằng cách cảm ơn mẹ Zhong.

"Ôi bác làm nhiều cơm như này thì ba đứa bọn cháu ăn không hết mất." Na Jaemin vừa nói vừa nhanh chóng kéo hai người kia ngồi xuống rồi cùng họ bày cơm ra.

Zhong Chenle gửi cho Na Jaemin một đống lời cảm ơn qua ánh mắt, mẹ Zhong cũng vui vẻ lục từ trong túi giữ nhiệt ra một ít rau mùi.

"Hôm nay cô làm canh sườn hầm củ quả đó, Lạc Lạc nghe thế liền dặn cô nhất định phải mang cho cháu rau mùi nè tiểu La."

Zhong Chenle lại ước gì cậu không bệnh, nếu không bệnh thì cậu đã kịp tách mẹ ra trước khi mẹ nói hết cho Na Jaemin nghe rồi.

Có lẽ là bởi vì cái thanh tiến độ kì lạ đó mà Zhong Chenle cảm thấy chính cậu đối với Na Jaemin thân thiết lạ kì, bởi lẽ thế cho nên cũng vô thức dành cho anh một sự ưu tiên đặc biệt. Điều này khiến Zhong Chenle tuy trong lòng không có ý định gì nhưng vẫn vô cùng ngượng ngùng.

Tuy nhiên Na Jaemin thì không như vậy, anh nhìn trông hớn hở như hoa mùa xuân vậy.

Thậm chí cả thanh tiến độ màu hồng phấn trên đầu anh cũng nhích lên theo khi anh hỏi lại mẹ Zhong.

"Lele dặn riêng cô như vậy ạ?"

"Ừ đúng rồi đó." Mẹ Zhong rất vui vẻ trả lời Na Jaemin "Nó còn không cho cô đem nhiều quá vì lo cháu ăn nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe nữa cơ."

"Vậy sao Lele~" Jaemin vui vẻ hỏi ngược lại cậu. Ánh mắt của anh hấp háy, chỉ nhìn mỗi một mình cậu đang nằm trên giường bệnh.

14% rồi ư? Zhong Chenle ngượng ngùng cúi xuống giả vờ nghịch điện thoại không dám nhìn anh.

"Chenle." Na Jaemin tiếp tục, nhưng lần này Zhong Chenle cảm giác được giọng anh ở gần hơn hẳn nên giật mình vội ngước lên.

"Sao anh ở đây?" Na Jaemin từ lúc nào đã bước đến gần cậu. Trong lúc cậu đang chấn kinh thì anh đã bình tĩnh đặt trên bàn cạnh giường cho cậu một ly nước ấm.

"Chenle." Anh lập lại "Em quan tâm anh ghê."

"Nana rất chi là hạnh phúc đấy nhé." Na Jaemin vừa tiến lại gần sát cậu vừa thầm thì. Zhong Chenle nhìn thanh tiến độ màu hồng phấn càng lúc càng lấp lánh trên đầu thì khuôn mặt càng vô thức đỏ rực.

Na Jaemin bị gì vậy trời ạ? Cậu ngơ ngác nhìn Na Jaemin đang cười.

"Anh—anh vui là em vui rồi." Zhong Chenle mãi mới từ trong đống suy tư loạn cào cào của cậu thoát ra, đáp được như vậy.

Thanh tiến độ của Na Jaemin thì càng lúc càng lấp lánh, tại sao Zhong Chenle biết ư? Vì Na Jaemin lại đang tiến đến gần cậu hơn, đôi mắt anh dính chặt vào cậu, Zhong Chenle hoảng sợ muốn chạy trốn nên đưa mắt nhìn ra chỗ khác.

Nhưng có vẻ như là vô ích bởi vì khi phát hiện mẹ đang ngồi ở phía xa, Zhong Chenle đã giật thót cả mình mà rụt ánh mắt lại, căng da đầu tiếp tục trừng mắt nhìn Jaemin.

Cậu bất tri bất giác cảm thấy không muốn mọi người biết rằng chính mình bị Na Jaemin trêu chọc đến mất tự nhiên như thế này.

Zhong Chenle không biết là qua bao lâu, mãi đến khi thanh tiến độ không còn lấp lánh đến đáng sợ nữa thì Na Jaemin mới chậm chạp lùi ra xa, còn tiện tay dời cốc nước đến trước mặt cậu.

"Uống nước đi." Na Jaemin vừa nói vừa sờ đầu cậu.

Khi anh rốt cuộc cũng quay trở lại bàn ăn với hai người kia Zhong Chenle lén lút thở dài nhẹ nhõm.

Na Jaemin khiến cậu điên mất thôi.

Lúc mọi người đã ăn uống xong thì y tá đến gọi mẹ cậu đi.

Phòng chỉ còn cậu và ba người kia.

Không khí có chút im ắng, chỉ có một mình Na Jaemin là rất bình tĩnh gọt lê cho cậu tráng miệng thôi.

"Cam không nên ăn vào buổi tối đó Chenle có biết hông~"

Zhong Chenle ngoan ngoãn gật đầu chỉ sợ Na Jaemin lại nhào đến chỗ cậu lần nữa.

Lee Mark nãy giờ trông vẫn rất tủi thân. Zhong Chenle bèn mở Katalk ra, nhìn tin nhắn hẹn chiều đến thăm của anh Zhong Chenle bỗng dưng trồi lên cảm giác tội lỗi.

Em không thấy tin nhắn của anh.

Ah, không sao Chenle. Canh mẹ em nấu ngon lắm.

Lee Mark gửi kèm cho cậu một đống nhãn dán like.

Cái này đáng yêu ghê, Zhong Chenle nhìn con báo giơ ngón cái trên điện thoại thì mỉm cười, giống y chang Lee Mark luôn.

"Chenle à~" từ ngoài cửa bỗng nhiên vọng đến một tiếng kêu thật sự rất vang, chỉ nghe giọng thôi Zhong Chenle cũng có thể dễ dàng nhận ra đó là Lee Donghyuck.

Cánh cửa bị mở ra một cách mạnh bạo và Zhong Chenle cũng bị ôm vào ngực anh một cách mạnh bạo. Huang Renjun và Park Jisung đi cùng phía sau cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm giúp Lee Donghyuck đóng cửa phòng lại.

Đầu cậu đập vào lồng ngực Lee Donghyuck đau điếng, nhưng Lee Donghyuck vẫn chẳng buông ra, trái lại anh còn ôm cậu chặt hơn.

"Anh!" Zhong Chenle bị ôm cứng đến có chút ngộp đành phải lên tiếng.

"Ừ anh đây." Lee Donghyuck giảm lực xuống nhưng vẫn quấn lấy Zhong Chenle. "Sáng giờ em nghỉ ngơi có đầy đủ không? Có nhớ anh Donghyuck yêu dấu của em không?"

Lee Donghyuck tiếp tục ngân nga bên tai Zhong Chenle với vô vàn câu hỏi trong khi cậu chỉ biết bất lực gật đầu thật lực để phản hồi lại anh.

Mãi một lúc sau Zhong Chenle mới được thả ra, mọi người cũng bắt đầu tụ tập thành vòng quanh giường Chenle.

Na Jaemin nhất định phải tự tay đút cho cậu miếng lê.

"Em cảm ơn." Zhong Chenle lúng túng đáp lại nụ cười siêu đẹp của anh, một miệng đầy lê của cậu vậy mà lại biết run rẩy.

Na Jaemin nổi tiếng với nụ cười đẹp nhưng cá nhân Zhong Chenle cảm thấy nụ cười của anh là đẹp nhất khi anh đang chăm sóc cho người khác.

Nụ cười đẹp đó luôn vô tình khiến Zhong Chenle cảm thấy bối rối trước mặt anh.

Trong khi Zhong Chenle phồng má ăn lê thì tất cả mọi người đều yên lặng nhìn cậu. Lê thật sự rất ngọt nên một lúc sau Zhong Chenle mới phát hiện ra điều này. Cậu vô cùng miễn cưỡng mà đẩy đĩa lê ra giữa.

"Mọi người có muốn cùng ăn không?" Cậu lúng túng.

Huang Renjun là người đầu tiên ôm lấy cậu.

"Lần sau em không được làm việc quá sức nữa."

Những người khác cũng lục tục làm theo.

Zhong Chenle ở giữa vòng tay của mọi người thì liền có cảm giác cực kì xúc động, rất muốn khóc.

Nhưng cậu vẫn khóc không ra được.

Điều này vốn dĩ khiến cậu có chút buồn nhưng có vẻ mọi người cũng nhận ra điều ấy.

Lee Mark và Na Jaemin nhanh chóng nắm lấy hai bàn tay của cậu thật chặt, tỏ ý rằng Không sao rồi Chenle à.

Điều này khiến cậu rất vui, Zhong Chenle bị chôn vùi trong những cái ôm bất giác cười rộ lên.

Có lẽ là do tiếng cười vốn dĩ rất dễ lây, không lâu sau cả bảy người bọn họ đều ôm bụng cười hết rồi, cũng chẳng biết nhờ sức mạnh gì mà giường bệnh lại cùng lúc chứa được cả bảy người ngồi lên cùng nhau.

Dù sao thì bọn họ cứ ở bên nhau như vậy mãi đến khi anh quản lý đến đón mọi người đi về kí túc xá.

"Ngày mai em sẽ được xuất viện đó Chenle." Anh quản lý thông báo lại với cậu.

Zhong Chenle tối đó có một giấc ngủ rất ngon, giấc ngủ của cậu sâu cực kì.

Đó không phải là 4 giờ sáng giật mình tỉnh rồi thầm cầu mong đừng là 4 giờ sáng nữa. Zhong Chenle đã lâu lắm rồi mới có một giấc ngủ trọn vẹn như vậy.

Đều là nhờ các thành viên hết cả.

___
Mlt310
Yo guys, chuyện là mình tìm được fic để cày rồi nên chắc lại lặn lâu lâu nữa, ngoi lên úp trước hoi với cả để khoe cái mixed emoji này kkk dthw vải
😭
Btw cảm ơn mng vì đã ủng hộ nhă, mng càng ủng hộ thì ý thức trách nhiệm của mình sẽ tăng lên nên chắc mình sẽ chăm hơn ắ 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro