3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau mẹ Zhong là người đầu tiên đến dọn dẹp phòng bệnh để đón Chenle về. Mẹ mang cho cậu một ít cháo và trái cây tươi cắt sẵn, Zhong Chenle vệ sinh cá nhân xong thì ngồi trên giường nhàm chán múc từng ngụm cháo.

Không phải cậu không muốn phụ mà là mẹ đã đánh mông cậu ép cậu nhanh chóng quay về giường ăn sáng, cậu ăn xong cũng chưa trôi qua bao lâu thì anh quản lý đã tới, đưa Chenle và mẹ cùng quay về nhà.

Zhong Chenle có năm ngày nghỉ.

Ba ngày đầu mẹ nhất định chăm cậu từng chút một nhưng đến ngày thứ tư thì bà phát hiện ra Zhong Chenle đã bắt đầu có xu hướng biến nhõng nhẽo hơn, biết rằng nếu ở với cậu trọn năm ngày thì Zhong Chenle sẽ quay trở lại thành một vũng bùn, mẹ Zhong liền rất vui vẻ đặt vé máy bay về thăm cháu trai ở Trung Quốc.

Zhong Chenle khi phát hiện ra chuyện cháu trai cướp mất mẹ cũng chỉ bĩu môi gọi video chọc cháu trai cho khóc toáng lên rồi thong thả cúp máy.

Cậu còn không trị nổi cháu à, Zhong Chenle trong lòng khoái trá.

Ngoài cửa vang lên tiếng mở khóa, để cậu đoán thử xem— là Lee Donghyuck à? Chỉ có anh ấy đến đây mới không thèm báo trước như thế này.

Người đến là Mark.

Zhong Chenle trố mắt ngạc nhiên.

Lee Mark còn mặc nguyên một cây outfit on stage, trông như kiểu ảnh vừa nhảy khỏi xe để chạy tới nhà cậu vậy.

Mà cũng đúng là vậy thật.

"Bên Show X báo dời lịch quay 3 tiếng nên anh vừa quay Let's Y xong thì tranh thủ chạy tới đây thăm em."

Cũng đúng nhỉ, từ sau khi Zhong Chenle được thả về nhà Dream cũng không ghé thăm cậu nhiều vì vướng bận lịch trình, bác sĩ cũng chỉ cho cậu ăn thanh đạm nên chả có lý do gì để mọi người tụ tập cả.

"Sao anh không mặc áo phao vào?" Zhong Chenle mặc đồ ngủ gấu Rilakuma bước tới trước mặt Lee Mark vươn tay gỡ bông tuyết vướng trên tóc anh ra.

"Anh vội quá quên áo trong xe." Lee Mark thành thật "Em có đói không Chenle? Nãy anh vừa được tổ chương trình chỉ làm món canh cá hấp."

"Hình như em không có cá?" Zhong Chenle nhìn Lee Mark tỏ vẻ hăng hái trước mặt thì quay ra sofa ngồi giỡn với Daegal.

Thật ra là có, mẹ Zhong cho rằng cá đặc biệt tốt cho sức khỏe nên thịt bò đồ đều bị bỏ qua hết rồi.

Zhong Chenle không muốn lại ăn cá nữa.

Lee Mark nghe Zhong Chenle nói thì im lặng, vô cùng tự giác mở cửa tủ lạnh ra kiểm tra. Nếu với trình độ bình thường của Lee Mark thì Zhong Chenle không nghĩ anh sẽ có khả năng phân biệt được cá đã cắt ra khoanh được bỏ trong hộp trữ đông tối màu đâu, thế nên cậu liền vô cùng tự đắc hôn mũi Daegal vài cái liên tục.

Con gái của bố ngoan quá đi.

Đang vui vẻ thì Lee Mark ở trong bếp lên tiếng "Anh tìm được cá rồi." tông giọng anh hồ hởi như kiểu vừa tạo ra kì tích gì vậy đó.

Zhong Chenle bĩu môi, chấp nhận số phận tối nay lại ăn cá tiếp.

Lee Mark có 3 tiếng rảnh, anh dành hết 2 tiếng để ninh canh cá cho cậu, Zhong Chenle thì giúp anh cắm cơm.

Khi canh cá đã nấu xong hoàn chỉnh thì Lee Mark bị quản lý gọi đi. Zhong Chenle nhìn anh mặt đầy vẻ không nỡ cậu đành lục tủ moi ra một cái cà mên mẹ để lại.

"Bữa tối của mình anh thôi đấy." Zhong Chenle ôm cửa nhà ghé mắt ra tiễn Lee Mark đi làm. Nhìn cậu trong bộ dạng này thật sự rất ngoan ngoãn, hơn nữa vì bỗng dưng nhớ ra hôm ở bệnh viện nên Zhong Chenle lại bổ sung thêm "Em có bỏ đồ chua mẹ làm ở trong."

Lee Mark đứng im tại chỗ không nhúc nhích, tay đang cầm túi giữ nhiệt khẽ miết, mặt mũi thì dần ửng đó trong khi vẫn còn đủ thứ nhũ trang điểm.

"Của cả Chenle nữa, anh nấu cả cho em nữa." Lee Mark cuối cùng cũng lên tiếng, cậu cảm thấy giọng anh có chút ngượng nghịu.

Đầu Zhong Chenle vẫn đang thắc mắc anh qua nhà, cậu nấu bằng đồ ăn của cậu mà không nấu cho cậu chứ cho ai, Lee Mark đã bị anh quản lí gọi hối lần nữa khiến cậu cũng không kịp hỏi nhiều liền tạm biệt anh.

Cậu đóng cửa nhà rồi nhìn canh cá thơm thật thơm ở trên bếp quyết định tắm rửa rồi ăn cơm sau.

Để coi hôm nay con trai nấu ăn có tiến bộ gì không nào.

Zhong Chenle tắm xong thay ra một bộ đồ ngủ mới nữa thì bật bếp đun canh lại.

Daegal ngửi thấy mùi cũng kêu vài tiếng đòi ăn nên Zhong Chenle lại tất bật đi lấy thức ăn cho con gái.

Khi rốt cuộc cũng bày cơm canh lên bàn xong xuôi Zhong Chenle mới đi tìm điện thoại muốn chụp ảnh lại.

Dù sao nhìn màu sắc thì trông có vẻ bắt mắt thật, Zhong Chenle hiếm hoi công nhận Lee Mark.

Ting.

Chenle em ăn cơm chưa?

Vừa nhắc là tới luôn nè. Zhong Chenle cười cười gửi ảnh bàn cơm qua cho anh, Lee Mark không trả lời lại mà gọi video cho cậu luôn.

Cậu trong lòng có hơi bất ngờ nhưng nghĩ chắc anh cũng đang tò mò xem mình đánh giá món canh này như thế nào nên cũng để điện thoại dựng ở trên bàn.

"May ghê anh cũng đang ăn nè." Lee Mark giơ hộp cơm ra cho cậu nhìn.

"Sao từ nãy giờ rồi mà giờ anh mới ăn vậy?"

"Tại vì tổ chương trình vẫn còn một số trục trặc kĩ thuật chưa giải quyết xong đó" Lee Mark trả lời cậu rồi xúc một miếng cá bỏ vào miệng.

Đôi mắt anh bất chợt mở to ra.

"Whoa, Chenle. Ngon lắm!" Lee Mark đổi sang tông giọng bất ngờ cực độ.

"Ngon lắm!" anh lập lại "Thật sự rất ngon luôn. Chenle, mau thử đi."

Zhong Chenle nhìn anh như thế thì cố ý bày ra vẻ miễn cưỡng "Có chắc là ngon thật không vậy?" rồi mới chịu múc canh ăn thử.

Đúng là ngon thật, cá được ninh nhừ mềm tan ngay trong miệng.

Zhong Chenle nhịn không được vỗ tay, học theo Lee Mark "Thật sự rất ngon luôn. Ngon không đùa được luôn."

Lee Mark ở trường quay thấy thế thì ngơ ngác mỉm cười, Chenle trông có vẻ ăn rất ngon.

Hai người cứ vừa nói chuyện linh tinh vừa ăn cơm như vậy. Cũng không trôi qua bao lâu tầm 15 phút gì là Lee Mark đã bị chị stylist gọi đi trang điểm.

Zhong Chenle thấy thế cũng hơi tiếc nuối. Rõ ràng là ăn cơm cùng người khác sẽ ngon hơn.

"Anh đi làm rồi về nhà với em nhé?" Trước khi tạm biệt Zhong Chenle hỏi anh.

"Tan làm anh sẽ về nhà." Lee Mark rất tự nhiên đáp rồi bái bai cậu.

Tận đến lúc ngồi trước bàn trang điểm Lee Mark mới ngẫm ra được lời mình nói nghe hơi kì cục.

Nghe giống lời ba sẽ nói với mẹ mỗi sáng trước khi rời khỏi nhà.

"Lee Mark em ban nãy ăn cay à sao mặt mũi đỏ lè thế này." Chị trợ lý đang đánh nền lại cho anh hỏi khiến Lee Mark giật nảy mình vội nhìn kĩ bản thân trong gương.

Gương mặt anh có chút đỏ lên rồi. Có lẽ là do trời lạnh, dù sao bây giờ cũng là tháng 11 rồi.

"Em ban nãy có ăn canh cá." Anh thành thật khai báo với chị trợ lý, tay thì mở điện thoại ra.

Zhong Chenle đã gửi hình bàn ăn sạch sẽ qua cho anh.

Em ăn ngon miệng lắm.

Lee Mark nhịn không được mỉm cười khi nhìn thấy tin nhắn của cậu.

"Lee Mark vỡ nền!" Chị trợ lý cáu kỉnh trong khi Lee Mark chỉ biết rối rít xin lỗi.

Thật sự muốn được về nhà, về nhà gặp em.

_____
Ô ô tui quay lại gòi 🫢

Mlt310_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro