11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Zhong Chenle debut làm idol đến giờ, cậu cảm thấy đây là lần nhanh nhất cậu đánh răng rửa mặt.

Tất cả mọi thứ tiến hành rất nhanh gọn lẹ, đến mức mà khi cậu bước ra phòng khách thì đã thấy Na Jaemin cúp điện thoại với khuôn mặt rất buồn rầu.

Na Jaemin bình thường sẽ luôn quản lý biểu cảm gương mặt rất tốt.

"Anh sao vậy?" Zhong Chenle bước tới vỗ vai anh.

Na Jaemin trông thật sự rất không vui, dường như là đang cố nén đi sự mất mát nào đó.

"Công ty gọi anh." Jaemin bĩu môi "Có lịch trình bổ sung đột xuất, đáng lẽ là số sau mới đến lượt anh quay nhưng có một người trong đoàn có việc cá nhân nên PD muốn anh tham gia. Chị trợ lý cũng bảo đây là cơ hội tốt vì nếu thế tức là anh sẽ được xuất hiện hai số liên tiếp."

"Anh phải đến đảo Jeju để quay, vài tiếng nữa là tập hợp rồi, chị trợ lý muốn đến đón anh ngay." anh tiếp tục giải thích với cậu "Hôm nay không thể đưa em đi gặp mấy đứa nhỏ rồi."

Zhong Chenle biết rõ cậu không nên thấy buồn đến mức độ này, việc này là bất khả kháng nhưng vì lý do gì đó khiến cậu cảm thấy cực kì không nỡ, việc này kéo tâm trạng của Chenle xuống rất thấp, cậu không nói gì cả chỉ lẳng lặng gật đầu với anh.

"Em biết rồi." và dù cố gắng đến mức nào Zhong Chenle cũng cảm thấy cậu không thể thốt lên câu 'Lần sau em ghé cũng được mà.' với anh.

Cậu để Jaemin đi dọn dẹp một ít đồ cá nhân, giúp anh gọi mẹ hỏi xem có biết thuốc xịt côn trùng hay thuốc chống say ở đâu không, Zhong Chenle thậm chí còn tìm được cho Na Jaemin một chiếc nón có vành siêu rộng của mẹ để quên lại.

Khi nhét mấy đồng xu của ngày hôm qua vào một chiếc hộp riêng, Zhong Chenle cảm thấy giờ đây cậu dường như mới chân chính tỉnh khỏi giấc mộng ngày hôm qua vậy.

Vốn dĩ cậu và anh sẽ không thể có nhiều cơ hội bên nhau như thế này.

Zhong Chenle đảo đống đồng xu trong hộp lên, tiếng vang leng keng khiến Jaemin đang dọn hành lý chú ý.

Anh tiến lại chỗ cậu, giúp cậu đóng nắp lại rồi đặt nó ở trên tủ đầu giường của cậu.

"Lần sau anh nhất định giúp em đổ đầy cái hộp này bằng số xu ở trung tâm đó." Na Jaemin mỉm cười hứa với cậu.

Zhong Chenle đã luôn biết rõ ràng rằng nụ cười của Na Jaemin chính là ma pháp, ma pháp khiến người ta vui vẻ lên trong chớp mắt.

Cậu bĩu môi lấy ra tuýp kem ngày hôm qua và một đống băng gạc, kéo lấy bàn tay của Na Jaemin bôi thuốc cho anh.

Nhìn Zhong Chenle đang phồng má thổi cho thuốc mau ngấm, Na Jaemin cảm thấy trong lòng thật sự có rất nhiều cảm giác kì lạ.

Anh lại nhịn không được đưa tay ra sờ đầu cậu, bàn tay di chuyển dần xuống dưới, xoa lên cần cổ cậu. Na Jaemin khi làm những hành động vô thức thì đều rất mạnh tay từ xoa liền biến thành miết, đến lúc Zhong Chenle dán băng cá nhân lên cho anh xong thì cổ cậu đã một mảng đỏ ửng.

Na Jaemin nhìn bàn tay mình lại nhìn Zhong Chenle lóng ngóng thu rác muốn đem vứt thì bỗng nhiên mạnh tay kéo cậu lại về phía mình.

"Có thể ôm một chút được không?" Na Jaemin trở nên rầu rĩ.

Zhong Chenle chỉ yên lặng ngồi trong lòng anh, hai tay tranh thủ cào cào mái tóc, giúp anh sửa soạn lại một chút.

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, là Zhong Chenle chủ động đẩy anh ra.

"Nana đi nhé." Na Jaemin lại giở giọng dỗ dành cậu.

"Chenle ở nhà ăn uống đầy đủ nhé. Không được bỏ bữa nhé."

"Không nên tắm trễ nhé."

"Ra ngoài phải mặc quần áo đàng hoàng nhé. Còn nữa phải nhớ lấy theo túi giữ ấm nhé, hôm qua anh có mua thêm rồi đó."

"Quần áo giặt xong là có thể treo vào tủ quần áo rồi đấy, không cần phơi nữa đâu."

"Tí nữa Nana giúp Chenle đặt đồ ăn sáng nhé."

Zhong Chenle nghe nóng bừng cả lỗ tai, cậu không nhịn được nói "Nếu anh lo lắng như vậy thì đừng đi nữa."

Khi cậu nói câu đó ra, cả cậu và Na Jaemin đều sững sờ, Zhong Chenle nhào đến anh, miệng òa khóc.

Dù nước mắt cậu chỉ dâng lên nhưng chưa chảy ra một tí nào.

Na Jaemin nhanh chóng ôm lấy cậu, anh không rõ nên nói gì nên chỉ ôm lấy cậu thật chặt, dùng toàn bộ khả năng có thể để vỗ về cậu.

Zhong Chenle cảm thấy khi ốm bản thân rất yếu ớt, rất dễ dựa dẫm cũng rất dễ sụp đổ. Nếu không tại sao chỉ vì như thế này mà đã muốn òa khóc chứ.

Tuy không thật sự khóc nhưng Zhong Chenle cảm thấy mấy năm gần đây, đây chính là lần cảm xúc cậu dao động lớn nhất còn chính cậu thì không ổn nhất.

Na Jaemin chôn cậu vào trong lòng anh rất kín kẽ, chỉ để lại một đầu tóc nâu ở bên hõm vai.

Anh cúi xuống hôn lên tóc cậu.

Giờ phút này Na Jaemin nghĩ chính anh có chút hoài nghi rồi.

Tiếng mở cửa vang lên làm Na Jaemin và Zhong Chenle đang ôm nhau ngỡ ngàng.

Là Lee Jeno.

"..."

"..."

"... -hít." Zhong Chenle hít vội mấy giọt nước mũi vào.

Lee Jeno là người lên tiếng đầu tiên "Em làm sao thế Chenle, đau ở đâu à?"

"Em..." Zhong Chenle buông Na Jaemin ra, bối rối.

"Anh có mang bữa sáng cho em nè, để anh giúp em hâm nóng nhé." Lee Jeno tự giác rời đi để lại hai người.

"Em—" Zhong Chenle chần chừ, cậu biết cậu đã cư xử rất ích kỉ và trẻ con với Na Jaemin.

"Không sao đâu Chenle." anh nắm tay cậu, xoa nhẹ để trấn an. "Em còn đang bệnh mà. Đừng nghĩ nhiều."

Zhong Chenle im lặng gật đầu nghe lời anh, lí nhí trong họng "Lần sau,... Lần sau em có thể đưa Daegal đến không?"

Na Jaemin chớp mắt đã nở ra một nụ cười tươi.

"Được chứ. Lần sau anh sẽ đón em đi."

Khi Na Jaemin rời khỏi, Zhong Chenle thấy trên đầu anh lấp lánh con số 24%.

"Em ăn cơm đi." Lee Jeno kéo ghế ở bàn ra cho cậu.

Zhong Chenle lững thững đóng của nhà lại rồi nhìn chằm chằm Lee Jeno.

Anh thở dài dang hai tay về phía cậu "Thôi tí ăn cũng được."

Zhong Chenle gật đầu tiến đến ôm lấy anh.

"Mấy nay đỡ bệnh chưa?" Lee Jeno xoa đầu Zhong Chenle hỏi.

"Tạm tạm." Zhong Chenle vẫn mang bộ dáng không có tinh thần, Lee Jeno mang cậu đến sofa.

"Ôi thôi mà." Lee Jeno dỗ dành cậu "Jaemin đi vài hôm rồi sẽ về mà. Hơn nữa, còn có anh ở đây với em mà."

Zhong Chenle không trả lời chỉ lăn người nằm úp sắp trên người Lee Jeno, mặt chôn vào hõm vai anh.

"... Chiều mọi người sẽ tụ tập ăn mừng em khỏi bệnh đó."

Zhong Chenle nhổm dây khỏi người anh, đối mặt với Lee Jeno "Thật?"

"Thật." Lee Jeno nhìn hai mắt sáng rỡ của cậu đành thừa nhận, Huang Renjun đã bảo anh phải giữ bí mật nhưng mà thôi vậy.

Zhong Chenle chớp mắt liền vui vẻ hơn hẳn nhưng vẫn không muốn ăn sáng.

Lee Jeno đành gỡ cậu ra khỏi người anh, giúp cậu đem bữa sáng lại ghế sofa, để cậu vừa cuốn chăn vừa ăn sáng.

"Cho em một ly nước."

"Của em đây." Lee Jeno nhanh chóng rót nước cho cậu. "Tối nay em muốn ăn gì?"

"Đương nhiên là lẩu." Zhong Chenle vẻ mặt thòm thèm trả lời anh. Hôm qua đã ăn thịt nướng thì đương nhiên hôm nay phải ăn lẩu rồi.

"Vậy cũng được." Lee Jeno gật đầu, "Mấy nay em có kiêng ăn không vậy?"

Zhong Chenle uống nước xong vừa định nằm ườn ra sofa tiếp thì giật mình tái mét mặt mày, "... Hình như em không có kiêng."

"Nhưng mà em không có ăn nhiều đâu, em thề luôn á." Cậu chống chế.

Lee Jeno chẳng nói gì đem cân đến trước mặt cậu. Zhong Chenle bĩu môi hít một hơi thật sâu rồi đứng lên cân.

"Tăng hơn lúc trước 1kg rồi." Lee Jeno nhìn xong thì báo lại cho chị quản lý.

"Bắt đầu ăn uống kiêng cử từ từ thôi." anh xoa đầu cậu an ủi, Zhong Chenle chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào trong gật đầu với anh.

"Trưa nay anh sẽ đặt salad ức gà cho cả hai."

Chờ Lee Jeno cất xong cân thì Zhong Chenle đã muốn leo lên sofa lại, anh bình tĩnh túm cậu lại kéo vào phòng ngủ, Daegal cũng gâu gâu vui vẻ chiếm đi chỗ của cậu.

"Anh sao vậy?" Zhong Chenle ngơ ngác.

"Chơi game đi." Lee Jeno leo lên giường trước vẫy tay với Zhong Chenle.

Zhong Chenle luôn cảm thấy chơi game với Lee Jeno rất vui. Bởi lẽ anh rất thông minh và khéo léo, nói ngắn gọn là một đồng đội siêu cấp xịn xò, Zhong Chenle được Lee Jeno mang đánh đâu thắng đó thì liền vui tới quên trời quên đất, không qua bao lâu thì chẳng còn buồn bã gì cả.

Thật ra ban nãy cậu không nên buồn đến thế. Chỉ là vài ngày nay đều diệu kì hệt như một giấc mơ thôi, tốt đẹp đến mức khi bị đánh thức cậu đã hoảng hốt không sao kìm được cảm xúc.

Na Jaemin là một người đáng sợ ha. Zhong Chenle trong lòng rét run, nếu ở với anh ấy quá nhiều cậu sẽ trở thành một miếng thịt không xương mềm nhũn vô dụng mất.

Lee Jeno cũng dừng tay, anh nghiêng đầu nhìn vết đỏ ở cổ áo cậu.

Ban nãy có phải hay không Zhong Chenle đã khóc? Khóc vì Na Jaemin rời đi?

Lee Jeno nhăn nhó kéo Zhong Chenle vào lòng.

"Anh?" Zhong Chenle buông điện thoại ra, ngẩng đầu lên nhìn anh nhưng Lee Jeno không trả lời, anh dúi mũi vào mái tóc của cậu ngửi ngửi.

Vẫn là mùi sữa quen thuộc, nhưng lại lẫn một chút mùi nước hoa của Na Jaemin.

Điều này khiến Lee Jeno không vui mấy.

Anh lầm lì, ôm cậu càng chặt hơn, hai tay lần mò khắp người Zhong Chenle, từ bả vai tới hõm eo. Zhong Chenle bị nhột đưa tay lên muốn ngăn anh lại nhưng tay cậu nhanh chóng bị anh bắt lấy. Lee Jeno ngẩng đầu lên khỏi mái tóc cậu, chăm chú nhìn vào bàn tay cậu.

"Zhong Chenle, đừng khóc. Có anh ở đây với em rồi." vừa nói anh vừa ngửi ngửi bàn tay cậu.

Có chút giống Daegal, ý là giống cún.

"Anh là Daegal hả? Hít hít ngửi ngửi gì vậy?" Zhong Chenle chun mũi híp mắt tra hỏi.

"Không có, anh là Lee Jeno." Lee Jeno bật cười, đầu mũi vẫn dụi dụi vào lòng bàn tay cậu.

"Nhà em chỉ nuôi một con chó con tên là Zhong Daegal thôi."

"Nhà anh chỉ nuôi bốn con mèo, con mèo to nhất tên Zhong Chenle."

"Anh nuôi em bao giờ?" trước lời tuyên bố kì cục của Lee Jeno, Zhong Chenle cảm thấy vô lý.

"Anh nuôi em từ đời nào rồi." Lee Jeno quả quyết làm Zhong Chenle buồn cười, sau đó liền tiến sát lại mặt cậu, "Nhưng mà em chỉ có một chủ thôi, chủ em tên Lee Jeno."

"Nên đừng có vì Na Jaemin mà khóc lóc gì hết."

Đứng trước lời cáo buộc này, bị cáo Zhong Chenle giật thót "Em không có khóc."

"Không quan tâm." Lee Jeno chơi xấu nũng nịu, lắc đầu đến bù xù, sau đó liền túm lấy mặt Zhong Chenle. "Không cho chơi với người xấu nữa."

-

mlt310_

Ừ để xem ai là người xấu ở đây ha Lee Jeno :D

mà xin thông báo njm hết kịch bản rồi, từ giờ ảnh chỉ được làm cameo nhắn tin với bồ qua mess thui =))))) boi sự nghiệp

nma nói thiệc là tạm hoãn nha =)))) tui up non nửa hàng tồn r để tutu viết thêm đã rồi quay lại update tiếp =)))) đó là lý do tại sao mí nay tui năng xuất xỉu

Ê nghiêm túc nha tui cần beta 🤡 sắp chít r 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro