10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin dắt cậu vào một cửa hàng trông rất sang trọng viết toàn tiếng Ý, dù sao thì Zhong Chenle cũng không đọc ra được. Anh nói nhỏ bên tai cậu rằng áo lông ở cửa hàng này toàn là từ lông cừu ở núi Himalaya quanh năm lạnh giá đan thành đấy, áo vừa ấm vừa nhẹ lại còn thoáng nữa.

Zhong Chenle nhìn kiểu dáng có vẻ hơi sang trọng thì liền bắt đầu suy tư. Bình thường cậu chỉ mặc áo thun quần thụng nếu mua áo khoác dài như vậy thì có hợp không nhỉ?

Không để cậu suy tư lâu, Na Jaemin như yêu tinh đi guốc trong bụng cậu, đã lựa ra vài mẫu áo trông trẻ trung với màu sắc dễ ứng dụng hơn từ trên kệ hàng. Nhân viên đi theo cũng nhịn không được khen ngợi Na Jaemin rất có mắt nhìn.

Tuy lúc đầu còn hoài nghi, nhưng khi nghe lời Na Jaemin mặc vào thử, Zhong Chenle liền cảm thấy cái áo này thiệt là tuyệt vời, vừa ấm lại còn mềm.

"Bởi vì được dệt bằng kĩ thuật tiên tiến nên áo của chúng tôi chỉ cần giặt khô là có thể sử dụng được mà không cần tốn công tìm những biện pháp khác." người nhân viên líu ríu không ngừng bên cạnh.

Hình như nhà cậu có máy giặt khô, Zhong Chenle nhíu mày cố nhớ lại.

Na Jaemin bước tới đưa cho Zhong Chenle vài mẫu áo khác nữa, vừa nén cười vừa xác nhận lại trí nhớ của cậu "Máy giặt nhà em có thể giặt khô Chenle ạ."

Cuối cùng Zhong Chenle cũng rất là vui sướng lựa cho bản thân thêm vài cái áo giữ ấm tay dài nữa, áo giữ ấm ở đây cũng mỏng hơn cái loại cậu đang mặc nhiều, Zhong Chenle sờ tay lên lớp vải mềm mượt liền yêu thích không thôi. Nhìn Na Jaemin mang tất cả lại muốn tính tiền thì Zhong Chenle vội can anh lại.

"Từ từ để em lựa đồ cho anh nữa đã chứ." Zhong Chenle mặt đầy vẻ phấn khích lượn quanh cửa hàng một lần nữa.

Bởi vì mẫu áo khoác và áo giữ ấm Na Jaemin lựa cho cậu thật sự là tốt nhất rồi nên Zhong Chenle cũng lựa cho anh y như vậy chỉ thay đổi size. Cậu đi quanh phòng muốn tìm cái gì khác thật là thích hợp với Na Jaemin.

Bỗng nhiên có một chiếc áo cổ lọ màu be hút lấy mắt cậu. Khi Zhong Chenle đến gần cậu nhận ra đây không hẳn là màu be mà là tổ hợp các loại lông màu trắng vàng cam đỏ kết hợp nên. Nhân viên cũng nhanh chóng chạy đến tư vấn.

"Các sợi màu ở chiếc áo này không phải là được nhuộm ra đâu ạ. Chúng tới từ những cây bông được nuôi trong điều kiện đặc biệt để sản xuất ra màu sắc riêng như vậy đấy ạ."

"Anh có thích nó không?" Zhong Chenle sờ chất vải cảm thấy rất ưng, cậu nghĩ Na Jaemin rất hợp với áo cổ lọ.

Na Jaemin cũng phối hợp mà gật đầu với cậu, trên tay kia của anh cũng cầm một cái áo sweater khác có chất liệu giống như cái cậu chọn cho anh trừ việc nó màu ghi thôi.

"Anh cũng nghĩ cái này rất hợp với em." Na Jaemin ếm thử áo lên người cậu, không đợi cậu thử đồ đã đem đến tính tiền, Zhong Chenle cũng chẳng muốn anh thử cái áo cổ lọ này bởi lẽ cậu rõ ràng Na Jaemin sẽ mặc vừa chiếc áo này thôi thậm chí còn là mặc đẹp.

Cậu nhịn không được sờ chiếc áo trên tay thêm một lần nữa, vải không quá dày, chắc hẳn là mùa thu hay xuân đều có thể mặc.

Khi hai người rời khỏi trung tâm thương mại, hai tay đã sớm nặng trĩu đủ thứ túi.

Nhân viên cửa hàng đã giúp họ gọi xe taxi ở trước cửa nên cả hai nhanh chóng về lại nhà.

Zhong Chenle đặt túi đồ trên sàn, cúi người xuống đón Daegal trên tay.

Công chúa đang kêu í ới đón cậu về nhà.

Na Jaemin ở phía sau giúp cậu dọn gọn gàng phần lớn đồ đạc rồi thì tự giác đi tắm trước để Chenle dỗ Daegal ngủ trước tiên.

Daegal mắc chứng rối loạn chia xa thế nên nếu có thời gian, Zhong Chenle đều sẽ cố gắng dỗ bé ngủ tại ổ của bé thay vì trên giường mình. Cậu biết sẽ có rất nhiều lúc bản thân không thể mãi mãi ngủ cùng Daegal được nên cậu vẫn luôn rất kiên nhẫn tạo dựng cho con bé những thói quen tốt.

Khi Na Jaemin tắm rửa xong, Zhong Chenle cũng đã dỗ được Daegal vào giấc ngủ. Kéo chăn lên cho con bé, Zhong Chenle cũng nhanh chóng đi tắm.

Lúc Chenle tắm rửa xong bước ra thì đã thấy Na Jaemin nằm yên trên giường rồi, đôi mắt khép chặt, có vẻ là anh ấy ngủ mất rồi. Zhong Chenle rón rén nhẹ nhàng chui vào chăn.

Chỗ gần Na Jaemin rất ấm, Zhong Chenle nhịn không được ở dưới chăn nhích càng gần anh hơn.

Cuối cùng khi Zhong Chenle rơi vào giấc ngủ thì hai tay cậu đã cuốn lên người anh rồi.

-

Na Jaemin khi mới ngủ dậy trông rất ngốc.

Zhong Chenle khoái chí chọc liên tục lên mặt anh.

Đôi mắt Na Jaemin vẫn chưa có tí tiêu cự nào dù chính anh là người đánh thức cậu dậy.

"Ôi Jaeminie của chúng ta có cần ngủ thêm không nhỉ?" Zhong Chenle đưa hai tay ôm bầu má của Na Jaemin mà lắc qua lắc lại, miệng cười tươi đến lộ vân mèo.

Na Jaemin nhíu mày híp mắt nhìn cậu, dường như đang nghĩ ngợi gì đó, điều này khiến Zhong Chenle giật mình. Cậu nhanh chóng buông tay ngoan ngoãn dụi mặt lên vai Na Jaemin.

"Em muốn đi thăm con anh không?"

"Hả?" Zhong Chenle hoảng hồn mặt rớt khỏi vai anh.

"Luna Lucy Luke."

"À..." Zhong Chenle liếc Na Jaemin đang len lén cười liền tức giận nhéo bắp tay anh. Cứng ghê, không mềm khó nhéo, hơn nữa trông anh cũng chả có vẻ gì là đau đớn cả.

"Đi nha Chenle." Na Jaemin vuốt đuôi tóc cậu, ấn ấn lên gáy xoa dịu cậu.

Zhong Chenle trườn lên vai anh, mặt đặt ở hõm vai, người dán lên tay anh, một tay quàng cổ một tay đặt trên ngực anh sờ.

Na Jaemin không cản tay cậu lại.

Zhong Chenle luôn cảm thấy Na Jaemin có nhiều lúc không có đứng đắn lắm như anh hay tỏ ra.

Cũng không biết nên giải thích như thế nào, Zhong Chenle chỉ có thể nói là người có thể mắt mũi miệng đối diện sát thật sát nhìn nhau đăm đăm với bạn hơn 30 giây mà không hề rời mắt, không hề lay động thì không phải người đáng tin lắm, anh làm cậu thấy chột dạ.

Khi anh nhìn thẳng vào mắt cậu như vậy, Zhong Chenle cảm thấy thế gian như bị lu mờ.

Lee Donghyuck từng bảo rất sợ Na Jaemin nổi giận, nhưng Zhong Chenle chưa từng thấy Na Jaemin trực diện nổi giận với cậu bao giờ, nhưng tóm lại, cậu cảm thấy Donghyuck vẫn là một người anh đáng tin.

Zhong Chenle nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân còn Na Jaemin thì giúp cậu đi giặt chỗ quần áo hôm qua mua về.

"Em hiểu chưa?" Na Jaemin chỉ dẫn xong xuôi thì quay qua nhìn Zhong Chenle miệng vẫn đang ngậm bàn chải đánh răng. Zhong Chenle khi mới ngủ dậy quả thực trông vô cùng lộn xộn. Khó trách má lại hằn sâu đến vậy.

Na Jaemin nhìn má cậu giờ đã trở lại màu trắng vốn dĩ, cũng không rõ trong lòng là vui hay buồn nữa. Dù sao thì anh cũng thuận tay vuốt mấy cọng tóc mọc chỉa lên trời của cậu xuống rồi mau chóng quay lại nhà vệ sinh đánh răng.

Zhong Chenle bị bỏ lại vẫn còn ngơ ngác đối diện với cái máy giặt, vậy là có bỏ nước giặt không? Zhong Chenle tự hỏi trong lòng.

Không phải Na Jaemin chỉ không tận tình hay Zhong Chenle lơ đãng mà là do cậu bị cái gì đó khác thu hút thôi.

Zhong Chenle vẫn rất là lơ đễnh nghĩ về nụ cười và cái chạm của Na Jaemin dù chính bản thân cậu đã quả quyết rằng không phải.

Nhưng dù sao cũng chỉ có một mình cậu là đang đấu tranh nội tâm dữ dội đến vậy nên rất nhanh sau đó khi Na Jaemin phát hiện cậu đứng yên ở ngoài liền phải vừa cầm khăn lau mặt vừa chạy ra ban công kéo cậu vào nhà vệ sinh một lần nữa.

"Em làm sao vậy?" Na Jaemin nhìn Zhong Chenle cuống cuồng lau đi kem đánh răng rớt chảy dài trên cằm liền lấy khăn che miệng cười.

Zhong Chenle không dám trả lời anh chỉ giả vờ cậu đang bận đánh răng để lờ đi, rất may mắn Na Jaemin không bám riết lấy việc trêu chọc Zhong Chenle vào sáng hôm nay, bởi lẽ đã có một cuộc điện thoại gọi đến.

Zhong Chenle đứng trong nhà vệ sinh, trợn mắt với bản thân trong gương.

Đừng có trông đần thúi vậy coi Zhong Chenle.

-
Mlt310

Chap sau, khá hay ho :))))

Mà nào tui viết đc 40k chữ thì tui sẽ update típ hêh ☺️

Hnay tui đã cắt một khúc bánh khúc cây to đùng, tui nghe thấy tiếng anh PT nhằn tui nma tui vẫn bất chấp :)))) kết cục tui chỉ ăn đc một nửa khúc đó ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro