9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên xe, Na Jaemin đã sớm giúp cậu chọn nhà hàng rồi, vừa có sushi vừa có thịt nướng, nếu đặt vào tay Chenle cậu nghĩ rằng cậu sẽ mất kha khá thời gian để chọn được quán mất.

"Bàn cho bao nhiêu người ạ?" Phục vụ đưa cho cả hai túi giữ ấm sau đó lễ phép hỏi.

Jaemin nhận lấy túi rồi truyền một cái cho Chenle phía sau, trả lời cô. "Hai người ăn nhưng chúng tôi cần phòng riêng."

Người phục vụ nhanh chóng nhận lời rồi dắt họ vào phòng riêng. Zhong Chenle chỉ gọi mỗi sushi và sashimi mình thích bởi cậu biết Na Jaemin sẽ giúp cậu gọi thịt nướng.

Khi các món ăn được mang lên hết, người phục vụ bàn có hỏi họ xem có muốn để cậu ta ở lại giúp họ nướng thịt không, Zhong Chenle nhanh chóng từ chối.

Jaemin nướng thịt là số dách luôn, bởi lẽ thế nên ai cũng chẳng thể so sánh với anh được đâu.

Na Jaemin nhìn cậu đắc chí như vậy thì chỉ mỉm cười, khi phục vụ vừa đóng cửa rời đi thì nhanh chóng từ phía đối diện chuyển thành ngồi kế bên cậu.

"Như vậy dễ ăn hơn." anh bình tĩnh trả lời thắc mắc của cậu.

Zhong Chenle gật đầu bắt đầu ăn sushi của mình, vừa ăn vừa tranh thủ đút cho Na Jaemin đang bận rộn nướng thịt bên cạnh vài miếng. Cậu cứ ăn được một miếng thì sẽ đút cho anh một miếng như vậy, Na Jaemin dù bận nướng thịt thì vẫn được cậu phục vụ rất đầy đủ, thậm chí đến uống nước cũng được cậu tốt bụng nắn ống hút về phía miệng mình.

Dù sao thì cả hai đều thích được phục vụ và phục vụ như vậy bởi nhau.

Zhong Chenle đút miếng thịt vừa được nướng xong vào miệng, vừa ăn vừa xuýt xoa. Trời lạnh như vậy ăn thịt vừa nướng xong đúng là tuyệt nhất.

"Ngon quá." Zhong Chenle vừa ăn vừa cảm thán, vô tình quên mất nhiệm vụ đút cho Jaemin ăn còn anh thì chỉ im lặng nhìn cậu ăn.

Jaemin rất hưởng thụ việc nhìn người khác ăn đồ ăn của mình nấu, nhất là Zhong Chenle còn ăn ngon lành như vậy.

Ánh mắt anh bám theo từng chuyển động của Chenle, mãi đến khi cậu giật mình nhận ra thì anh mới dời đi.

"Anh Jaemin. Ah~" Zhong Chenle hối lỗi, nhanh nhảu cuốn cho anh một cuốn vừa rau vừa thịt đút đến trước mặt anh.

Tuy hơi bĩu môi với bộ dạng dỗ dành con nít này của cậu những anh vẫn há miệng để cậu đút.

"Đúng là ngon ghê." Na Jaemin cảm thán, đối với việc nướng thịt càng vui vẻ hơn.

Bữa tối của hai người nhanh chóng trôi qua, Na Jaemin chẳng phải làm gì khác ngoài việc nướng thịt còn Zhong Chenle thì vừa ăn vừa đút cho Na Jaemin đến là thành thục. Thậm chí giờ cậu còn biết được một ít thói quen khi ăn sushi của anh, chẳng hạn như sẽ thích được kèm thêm một miếng gừng ngâm chẳng hạn?

Zhong Chenle chống cằm đợi tráng miệng, Na Jaemin cũng tự mình hoàn thành xong bữa tối của mình.

"Một lát em muốn đi đâu?" anh vừa uống nước vừa hỏi cậu.

"Em đang muốn mua thêm áo lạnh. Dạo này trời lạnh quá đi."

Na Jaemin gật đầu, nhìn cậu một lúc lại nhịn không được đưa tay ra lật mặt cậu xem vết hằn.

Thật ra ban nãy nhìn Zhong Chenle không nhăn thành quả mơ ngâm thì Na Jaemin cũng rõ là mặt cậu đã bớt rồi nhưng vẫn muốn kéo mặt cậu lại để kiểm tra.

Chỉ là anh thực sự lo cậu sẽ vừa ăn vừa vô thức đưa tay gãi nữa trong khi anh bận nướng thịt, Na Jaemin đã từng đọc ở đâu đó rằng ăn thịt sẽ khiến vết thương ngứa ngáy hơn.

Rất may rằng Zhong Chenle tuy không được anh giám sát thì vẫn rất ngoan ngoãn chỉ một lòng ăn uống, không táy máy gì lên mặt cả.

"Anh sao vậy?" Zhong Chenle ngơ ngác nhìn Na Jaemin cứ lật mặt cậu qua lại xem xét.

"Không có gì." Na Jaemin quyết định không nhắc lại bởi lẽ anh khá rõ ràng là một khi nghe được thì cơn ngứa ngáy của Zhong Chenle sẽ bắt đầu trồi lên.

Phục vụ gõ cửa phòng đem kem, bánh ngọt và trái cây vào cho họ.

Zhong Chenle rất hoan hỉ bắt đầu ăn điểm tâm còn Na Jaemin vì không thích sữa nên vừa ăn trái cây vừa nhìn cậu.

Chờ cho Chenle ăn nốt miếng cuối cùng của chiếc bánh, Na Jaemin đưa cho cậu tờ khăn giấy, "Lau miệng em đi."

Zhong Chenle không có chút trở ngại nào nhanh chóng làm theo rồi cùng Na Jaemin ra tính tiền.

Lần này Zhong Chenle không muốn đứng đằng sau lưng Na Jaemin nữa, cậu muốn xem bữa nay cậu ăn hết bao nhiêu tiền của anh.

Khi Na Jaemin chìa miếng bìa da đã để sẵn thẻ của anh lại cho người phục vụ, cô vô tình thấy những vết cào trên tay anh. Trời lạnh khiến tay Na Jaemin đỏ lên và mấy vết cào đó trông càng đáng thương, cô vô tình trì trệ lại động tác, Zhong Chenle cũng nhận ra điều đó.

Sau khi rời khỏi nhà hàng, Zhong Chenle chủ động đưa cho Na Jaemin túi giữ ấm mới của cậu.

"Anh ơi."

"Sao thế?" Na Jaemin nhìn túi giữ ấm trong lòng bàn tay mình, thắc mắc.

"Tay anh bị em làm thương rồi, anh nhanh cầm đi." Zhong Chenle không biết có nên nói ra từ đáng thương không nên đành đút hai tay vào túi áo sau đó giả vờ nhìn đường, không dám nhìn anh nữa.

"Aigo~ Chenle của anh. Em đang lo lắng cho anh à?" Na Jaemin giật mình một chút thì liền rất vui sướng kéo vai cậu lắc lắc.

"Nhưng mà Chenle cũng sẽ lạnh mà." anh nói rồi túm lấy một bàn tay của cậu nhét vào túi áo của mình, tay cả hai đều chôn trong áo cùng với túi giữ nhiệt.

Zhong Chenle cảm thấy việc nắm tay dạo phố như thế này rất ngượng ngùng. Cậu đưa tay kia ra giả vờ chỉnh lại nón của mình, vừa chỉnh vừa muốn rút tay còn lại ra.

"Buông tay em ra đi, đang ở ngoài đường mà."

Thay vì trả lời cậu, Na Jaemin càng giữ chặt hơn, anh thả túi giữ nhiệt vào tay cậu rồi bao tay mình ở bên ngoài, nắm thật chặt kéo cậu hướng tới trung tâm thương mại ngay gần đó. Zhong Chenle vì sợ bị phát hiện cũng nhanh chóng đuổi theo, giữ khoảng cách thật gần với anh để người khác khó mà nhận ra được hành động lén lút của họ.

Băng qua một cái ngã tư, Na Jaemin giảm dần tốc độ, cùng Zhong Chenle dạo trên lề đường vắng người, ngón tay anh có đôi khi trêu chọc mà sờ nắn từng khớp xương ngón tay của cậu. Zhong Chenle không biết tại sao lại chỉ im lặng bước đi cùng anh chứ không giãy nảy đòi rụt đi nữa.

Đôi khi bả vai hai người sẽ đụng phải nhau, bóng đen dưới ánh đèn đường cũng chồng chéo.

Zhong Chenle không biết nên làm gì, cậu rụt rè thử sờ nhẹ lên đầu ngón tay anh. Đôi tay Na Jaemin giữ yên trong thoáng chốc, cậu sợ sệt quay qua nhìn anh.

Na Jaemin đứng ở phía ánh đèn, đôi mắt đã quen với bóng đêm của cậu không thể quen được, cậu phải cau mày nheo mắt mới có thể nhìn anh rõ.

Mái tóc bồng bềnh của anh tựa như đang phát sáng, Zhong Chenle cuộn bàn tay mình, vài tiếng trước thôi, những ngón tay này đã len lỏi qua từng kẽ tóc của anh, chăm sóc cho chúng.

Cậu không thấy rõ biểu cảm của Na Jaemin, Zhong Chenle hoảng loạn buông tay ra muốn rút ra khỏi túi áo.

Na Jaemin trở tay, nắm lại.

Nắm chặt đến mức cậu bối rối.

Anh nghiêng đầu, nhìn vào mắt cậu, chậm chạp nở một nụ cười hài lòng.

"Chenle à." Zhong Chenle ngây ngốc nhìn đôi môi anh gọi tên cậu, từng âm tiết đều ngọt ngào đến lạ.

Zhong Chenle không quen với điều này, nhưng cậu cảm thấy rất kì diệu.

Cậu có thể thấy rõ đôi mắt của anh, thấy mống mắt màu nâu của anh hệt như những bụi sao trong thiên hà, thấy chính cậu là trọng tâm trong đôi đồng tử đen kịt ấy.

Na Jaemin đang nhìn cậu.

Na Jaemin đã tăng lên 23% rồi.

Anh khẽ chớp mắt, dịu dàng, chậm rãi, nắm lấy bàn tay cậu trong túi áo, đan chặt mười ngón tay.

Đi được một đoạn, Na Jaemin buông tay, đổi sang phía bên kia của cậu, rất tự nhiên nắm lấy bàn tay kia để tiếp tục sưởi ấm.

Thú thật là lúc đầu cậu hơi bất an nhưng Na Jaemin chẳng có vẻ gì là để cho sự bất an ấy của cậu kéo dài. Anh quá hiểu lòng người, càng quá hiểu cậu.

Cứ lần lượt như vậy nên đến khi vào tới trung tâm thương mại Zhong Chenle liền buông tay ra, cố quên hết sự ngại ngùng, hứng trí bừng bừng đi thẳng đến chỗ chơi game. Cậu nhanh chóng đổi một ít xèng, phân một nửa cho Na Jaemin.

"Anh chơi đi, xem một lúc nữa ai được nhiều phiếu hơn." Zhong Chenle bỏ lại câu này cho Na Jaemin rồi phóng tới trò ném bóng vào rổ.

Bị bỏ ở đằng sau, Na Jaemin chẳng chút tức giận, anh cũng lựa chọn trò bắn cá để chơi.

Zhong Chenle chơi từ bóng rổ tới bắn súng rồi đua xe, chơi đến khi hết xu rồi mới đi tìm Na Jaemin.

Cầm mấy dải phiếu kéo thiệt dài không ngơi nghỉ, Zhong Chenle tìm thấy Na Jaemin ở trò bắn cá.

"Anh ơi xem nè." Cậu từ phía sau hô lên, muốn khoe anh.

Na Jaemin nhanh chóng ngừng tay, quay lại mỉm cười nhìn cậu, còn thuận miệng khen Chenle đến nở cả mũi.

Giỡn một lúc rồi Zhong Chenle mới tìm một cái ghế đẩy đến kế bên Na Jaemin đầy tò mò nhìn anh chơi.

Na Jaemin biểu diễn cho cậu xem, hết bắt cá mập, cá nhà táng đến bắt tiên cá. Zhong Chenle ở một bên nhìn xu rơi loảng xoảng mà chỉ biết há mồm bất ngờ. Cậu cảm thấy sớm thôi Na Jaemin sẽ kiếm hơn hẳn số vốn ban đầu cậu bỏ ra.

Mà đúng là thế thật, số phiếu của Zhong Chenle chỉ đổi được 4 miếng dán nóng còn rổ xu nặng trịch của Na Jaemin thì tạm thời chưa có hướng giải quyết.

Zhong Chenle nhìn bảng quy đổi.

1 đồng xu = 5 phiếu

35 phiếu = miếng dán nóng

70 phiếu = gấu bông nhỏ

100 phiếu = móc khóa kiêm usb

và vân vân.

Na Jaemin ban đầu muốn đổi sang mấy con bông cỡ lớn 300 phiếu đem về cho Daegal nhưng Zhong Chenle cảm thấy như thế này là chính cậu lỗ rồi, số phiếu này cũng chẳng khó kiếm đến vậy.

Cậu chần chừ không đồng ý, Na Jaemin thì vẫn rất kiên nhẫn đợi cậu suy nghĩ.

"Hay là thế này nhé Chenle." Jaemin nhìn sơ qua đồng hồ thì bảo Chenle "Số xu này chúng ta mang về cất, lần sau anh với em lại đến chơi tiếp nhé."

Zhong Chenle ngẫm nghĩ cảm thấy Na Jaemin đã đưa ra sáng kiến vĩ đại nhất rồi, cậu nhanh chóng gật đầu rồi giúp anh dán hai miếng dán nóng ra sau lưng, chính mình cũng tự dán lẹ hai cái còn lại sau đó liền vui vẻ cùng Na Jaemin đến khu mua sắm.


Mlt310

Bíc gì hông? Viết nacl làm tui thấy tui hèn quá 😭 ý là tui viết sến rện z sợ mí cp khác khó ngọt bằng 💔😭🙏🏻 (mà chắc chả sao đâu, qua fic khác choa ảnh suy bù)

Nãy tui úp nhầm cái draft mà tui viết 36k chữ lên ai đọc kịp thì chúc mừng :)))) tui viết đủ moment choa 4 anh rồi hyhy (nma mới có 25%???)

Mlt310

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro