8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin vì thiếu ngủ mà ban đầu từ muốn đùa giỡn cuối cùng lại thành gật đi. Đến khi anh choàng tỉnh lại thì chợt nhận ra tay Zhong Chenle vẫn đang đều đặn xoa đầu cho anh.

"Anh dậy rồi à?" Zhong Chenle ngước mắt khỏi điện thoại. "Hên ghê, nếu trễ hơn là hai mình khỏi đi ăn luôn."

"Sao em không đánh thức anh dậy?" Na Jaemin lười biếng dụi mắt, cằm vẫn đặt trên đùi Chenle.

Zhong Chenle ngồi thẳng dậy, đầu ngón tay sờ qua quầng thâm mắt của anh thì nhịn không nổi nhoẻn miệng cười "Nếu cái này mà không đen như gấu trúc thì em không đời nào để anh ngủ đâu."

Na Jaemin đứng hình nhìn trân trân Zhong Chenle.

22% rồi, Zhong Chenle trong lòng vui vẻ nhún nhảy bỏ đi vào nhà vệ sinh tắm rửa trước để lại Na Jaemin vẫn ngồi ở phòng khách.

Vì vấn đề tư thế ngủ nên khi Zhong Chenle tắm xong đi ra thì đã thấy Na Jaemin đang dãn cơ rồi, nhìn thấy cậu Jaemin vội nói "Giờ anh đi tắm, em tranh thủ nghĩ xem tối nay ăn gì nhé, tắm xong mình đi ăn luôn."

Nói xong Na Jaemin gần như là bỏ chạy mà chui vào nhà vệ sinh luôn.

Zhong Chenle nhìn theo đến khi cửa nhà vệ sinh chốt lại thì vừa bế Daegal lên tay vừa chậm rãi lấy cho Na Jaemin một bộ quần áo.

Cốc cốc.

"Anh Jaemin ơi, quên quần áo nè."

Cửa mở ra, Na Jaemin chừa cho cậu đúng 2 con mắt nhìn ra, vươn tay lấy bộ quần áo.

"Cảm ơn em."

Zhong Chenle len lén đánh giá chỗ cơ bắp trên tay anh lộ ra khi anh vươn tay. Nhiều ghê, này là còn chưa gồng lên nữa cơ, thảo nào bế mình dễ như trở bàn tay.

Daegal trong lòng cậu thức thời gâu một tiếng, cậu bèn bế công chúa trở lại phòng khách.

Lấy cho Daegal thêm một phần quà vặt thưởng nữa, Chenle ngồi trên sofa lướt điện thoại tìm xem hôm nay nên ăn gì.

Giờ cũng là gần 8h tối rồi, nếu theo Na Jaemin nói ban nãy thì có lẽ ăn xong họ còn đi mua sắm nữa, Zhong Chenle cảm thấy họ nên đến thẳng trung tâm thương mại ở Gangnam để ăn tối vì các cửa hàng ở đó 11h hơn mới đóng cửa lận.

Cậu muốn ăn sushi nhưng có lẽ nên đợi Na Jaemin ra đã.

Ting.

Là tin nhắn từ Lee Jeno "Em ăn tối chưa?"

Em đang chuẩn bị đi ăn cùng Jaemin.

*sticker cún trắng khóc lóc* Anh cũng chưa ăn nè.

Sao chưa ăn vậy anh?

Tại chưa hết lịch trình đó. Hôm nay không ghé thăm em được rồi, ngày mai anh sẽ đến nên Chenle chịu khó chờ anh nhe. *sticker cún vui vẻ*

Vâng ạ.

Zhong Chenle cảm thấy Lee Jeno lúc nào cũng hiền như cục bột cả. Không như Lee Donghyuck sẽ chọc ghẹo cậu.

Dù đôi khi hay bảo anh Jenojam nhưng rõ ràng Jeno chỉ quá tốt để nói ra mấy câu chọc ghẹo thôi, dù cho mấy câu ấy không khiến người ta buồn hay tức giận gì nhưng Lee Jeno cũng không muốn đùa như vậy.

Có một lần khi cậu và Jeno đang chơi game, Jeno đã thừa nhận với cậu rằng bản thân anh khá ngốc, sẽ khó cảm nhận được ai đang buồn, nhất là khi đối phương cố giấu đi. Bởi vì sợ trong lúc mình vô tình sẽ làm họ thất vọng nên Lee Jeno trực tiếp đổi thành không đùa giỡn luôn, 'Nếu anh tinh ý như Donghyuck thì chắc anh hài hước nhất nhóm luôn đó'.

Lúc đó Zhong Chenle nhớ rõ cậu đã cười nắc nẻ như thế nào khi nghe anh khẳng định chắc nịch như vậy.

Nhưng cũng nhờ vậy nên Zhong Chenle luôn cảm thấy bản thân khi đối diện Jeno thì tự giác thành thật hơn, bởi lẽ nếu cậu không thành thật thì còn lâu Jeno mới ngộ ra được. Tốt nhất là thích gì thì nói đó.

"Em chọn được đồ ăn chưa?" Na Jaemin đang lau tóc bước ra phòng khách.

Zhong Chenle nhìn anh mới chợt nhớ ra ban nãy cậu mới chỉ lau ráo nước thôi chứ chưa sấy tóc, giờ tóc vẫn còn hơi ẩm, nếu bây giờ ra đường thì tóc cậu sẽ bị đóng băng mất.

Na Jaemin dường như cũng phát hiện ra điều đó nên anh nhanh chóng lấy máy sấy và cắm điện, ra hiệu cho Zhong Chenle bước đến để anh sấy tóc cho.

Zhong Chenle cũng rất ngoan ngoãn bước tới, để yên anh sấy tóc cho mình.

Na Jaemin tuy không cao hơn Chenle nhưng với sự khéo léo của anh, Zhong Chenle vẫn có thể đứng thẳng lưng để anh sấy tóc cho được.

"Từ từ đã" Jaemin gọi với cậu lại. "Bôi thuốc đã."

Zhong Chenle vẻ mặt rất không tình nguyện, thuốc thật sự rất rát hơn nữa ban nãy lúc đi tắm cậu cũng xem kĩ mặt mình rồi, không có trông sưng đỏ như lúc trưa nữa. Mấy vết hằn đều biến mất chỉ chừa lại vài đường ân ẩn đỏ do cậu cào ra thôi.

Na Jaemin dường như đã biết ý định của cậu bèn túm chặt lấy tay cậu ăn nỉ "Chenle bôi thêm tí nữa đi, Nana cũng sẽ bôi ở tay luôn nè."

Chenle chợt nhớ ra hình như hồi nãy cậu cấu anh rất mạnh, cậu nhìn mấy vết cào đã đóng mài thành màu nâu đậm trên tay anh rồi lại nhìn Na Jaemin biểu tình cực kì vô tội.

Tại sao tự nhiên lại thấy cố lỗi quá vậy ta?

Cuối cùng cậu đành chậm rì rì thỏa thiệp "Vậy để em bôi thuốc cho anh."

Na Jaemin gật đầu chấp thuận, một tay nâng mặt cậu lên, một tay cẩn thận bôi thuốc lên má cậu.

Ngón tay Jaemin rất nóng, nếu so với cái lạnh và rát mà thuốc mang lại thì Zhong Chenle càng muốn đắm chìm trong độ ấm của Na Jaemin hơn. Càng bôi thuốc anh càng tiến sát vào cậu, Zhong Chenle biết rằng lần này anh hoàn toàn không có ý định trêu chọc cậu nhưng vẫn không nhịn được hoảng loạn, ánh mắt không biết đặt đi đâu đành thành thật nhìn thẳng, ở yên trên cổ anh.

Na Jaemin có một cái cổ rất đẹp, thon gọn nhưng trái cổ rất rõ ràng, không giống cậu một chút nào. Cần cổ thanh mảnh nhưng mạnh mẽ kéo xuống hai bờ vai dài rộng và lồng ngực rộng rãi vững chãi. Na Jaemin rất thích tập ngực, Zhong Chenle cũng thích ngực của anh, nhìn giống mấy vận động viên bóng rổ cậu hâm mộ, thân thể màu đồng rắn rỏi khi tập luyện mồ hôi sẽ từng chút chảy dài, rốt cuộc là dính chặt cả áo vào người, những đường cong cứ thế lõa lồ.

Zhong Chenle trước giờ luôn nhìn nơi đó với ánh mắt hâm mộ. Giữa Jaemin và Jeno cậu cảm thấy cơ ngực của Na Jaemin là hấp dẫn nhất, của Lee Jeno thì chính là cơ sau ở thắt lưng.

Thật ra là do Na Jaemin rất dễ dãi để cho cậu thỏa thích sờ nữa, Zhong Chenle xấu hổ thừa nhận.

Na Jaemin bôi thuốc xong cho cậu thì muốn tự sấy tóc cho mình, Zhong Chenle nhanh tay lẹ mắt giữ anh lại.

"Để em sấy cho anh. Hôm nay anh sẽ đãi em mà phải không?" Cậu nháy mắt.

Na Jaemin gật đầu đồng ý, nhanh chóng đổi vị trí với cậu, cũng rất đỗi tự giác cúi xuống để cậu có thể dễ dàng sấy.

May mắn rằng anh đã làm vậy, Zhong Chenle thật sự cảm thấy sấy tóc cho người khác không dễ dàng chút nào, dây điện thì vắt ngang, tóc của bọn họ vì nhuộm nhiều nên mỏng đi, lại càng dễ rối vào nhau. Zhong Chenle toát cả mồ hôi chăm chỉ cố gắng sấy cho Na Jaemin kiểu tóc bình thường của anh, cố làm cho nó không xù lên như bờm sư tử.

Na Jaemin để mặc cậu sấy lộn cả đầu anh lên rồi nhanh chóng chìa tay ra để cậu bôi thuốc cho.

Thật ra Zhong Chenle sấy tóc cũng không tệ chỉ là khi chải lại tóc thì khó khăn hơn một chút vì rối quá nhiều thôi.

Zhong Chenle ở một bên chăm chăm nhìn anh tỏ vẻ hối lỗi, tóc cậu được Jaemin sấy nên quơ lược vài cái thì đã vào hàng lối ngay rồi, nhìn anh vừa chải vừa gỡ rối như vậy cậu thấy xấu hổ lắm.

"Chenle giúp anh sấy tóc thật ngoan nha." Na Jaemin gỡ xong chỗ rối thì đội nón cho cả hai, vừa đội vừa vỗ đầu Chenle.

"Hôm nay em muốn ăn gì?"

"Em muốn ăn sushi."

"Và?"

Zhong Chenle nhìn Na Jaemin thật sự đang chờ câu trả lời của mình thì trong lòng giật thót. Cậu thiệt sự chỉ định đi ăn sushi thôi nhưng cậu cũng rất thèm thịt nướng bởi lẽ mẹ đã cấm tiệt món đó trong thời gian cậu dưỡng bệnh rồi.

"... Vậy thì cả thịt nướng nữa ạ." cậu bẽn lẽn bổ sung.

"Đúng là em bé thành thật." Na Jaemin vui vẻ vuốt cổ cậu tán thưởng.

Hai người đi bộ ra khỏi khu chung cư để bắt taxi đến Gangnam, ngoài trời thật sự rất lạnh, Zhong Chenle dúi cả hai tay vào túi áo rồi nhưng vẫn bất giác đi càng sát vào người Na Jaemin. Cậu cũng chẳng biết có ấm hơn không khi cơn gió lạnh toát vẫn thổi ngược vào mặt hai người. Tiểu khu giờ này, mùa này, thật sự chẳng có bóng người nào, chỉ có hai người đơn độc đi dưới ánh đèn vàng.

Ít nhất có anh ấy ở đây cùng cậu, vì cậu muốn mà dắt cậu đi ăn món mình thích.

_
mlt310

tui đậu đh ròi ớ, trường KU Leuven bên Bỉ í =)))) không ngờ tui hèn z mà trường vẫn nhận tui=))))

ý là trường xịn lắm huhu #45 thế giới í mà tới giờ tui vẫn k tin vào mắt tui :((((( ảo vải =((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro