7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu đầu tiên sau khi thức dậy Zhong Chenle hỏi Na Jaemin chính là "Anh không đi làm à?"

Bây giờ đã là buổi chiều. Na Jaemin sau khi ru cho Zhong Chenle ngủ say xong đã đặt đồng hồ để bọn họ không ngủ quá nhiều tránh việc tối thức khuya.

Zhong Chenle nhìn có vẻ đã ngủ no mắt nhưng Na Jaemin thì không được tốt như vây, quầng thâm mắt của anh vẫn rất rõ ràng, gò má hóp lại trông đặc biệt hốc hác, Zhong Chenle nhìn thấy mà xót chết đi được. Cậu đưa tay ra kéo kéo má Na Jaemin, anh cũng không tức giận thậm chí còn cố gắng ú ớ trả lời câu hỏi của cậu:

"Mấy ngày trước anh tranh thủ chạy lịch trình, mai gì mới phải đi làm tiếp lận."

"Sao anh phải tranh thủ chạy chi vậy?" cậu thắc mắc, nếu Jaemin lao lực quá rồi lại đổ bệnh thì sao? Chưa kể còn bệnh cũ của anh nữa.

"Tại vì anh muốn đến chăm sóc cho Lele đó." Na Jaemin nhéo má cậu nở một nụ cười siêu đẹp.

Siêu thần tượng nở nụ cười~ Zhong Chenle chợt nhớ tới lời bài hát đó nên không nhịn được bụm mặt cười haha.

Nhưng đúng là nụ cười của anh Jaemin đẹp thật, Zhong Chenle ngơ ngác nhìn anh, khuôn mặt của Na Jaemin có đủ sự mạnh mẽ của người đàn ông nhưng vẫn có những đường nét tinh tế mà ít người có được. Zhong Chenle từng nghĩ rằng nụ cười chính là vũ khí mạnh nhất của Na Jaemin nhưng có lẽ cậu sai rồi, sự săn sóc dịu dàng của Na Jaemin mới là điều chân chính khiến người khác đổ gục vì anh. Đến cả bản thân cậu cũng không nhớ được bản thân bao nhiêu lần âm thầm ghen tị với Jisung và Jeno khi được Na Jaemin quan tâm, từ ghen tị bỗng nhiên biến thành thoải mái tiếp nhận sự chăm bẵm của anh.

Đó là một quá trình dài, Zhong Chenle thừa nhận là ban đầu cậu có vì ngoại hình của anh mà dè chừng tiếp cận anh, cậu chỉ vô thức muốn tránh xa khỏi thứ mà tiềm thức cậu cho là nguy hiểm. Zhong Chenle tới ngày hôm nay cũng không rõ tại sao chính mình lại cho rằng Na Jaemin rất nguy hiểm nữa, chắc là bản năng đi. Nhưng dù sao cũng qua rồi, Zhong Chenle cảm thấy bản thân cậu hiện tại không cần âm thầm ghen tị nữa, cậu có thể ghen tị trực tiếp và thậm chí là không cần phải ghen tị nữa bởi Na Jaemin bây giờ đang dành cho cậu rất nhiều yêu thương.

Jaemin đối diện cũng để yên cho cậu nhìn, thậm chí còn có chút trêu ngươi mà chớp mắt.

Zhong Chenle vô thức chớp theo.

Hai người cứ vậy nằm trên giường im lặng chớp mắt nhìn nhau, anh chớp trước cậu chớp theo. Mãi đến lúc Jaemin tinh nghịch nháy mắt thì Zhong Chenle mới nhận ra nãy giờ mình đang làm gì. Cậu giận dỗi muốn quay lưng về phía anh, Na Jaemin nhanh tay ôm eo cậu lại, miệng nhõng nhẽo kêu lên.

"Chenle à Nana xin lỗi, đừng quay mặt đi mà." Zhong Chenle cảm thấy vòng tay trên eo mình có chút chặt, ít nhất là cậu không dễ dàng giãy đi liền được.

"Đừng quay mà, quay thì thuốc sẽ dây ra gối đó." Jaemin níu kèo "Tới giờ ăn tối rồi, Chenle tối nay muốn ăn gì Nana đưa em đi."

"Thật?" Zhong Chenle không động đậy nữa.

"Thật." Jaemin sáp tới áp mặt vào lòng cậu "Nana nói thật. Nana còn sẽ dắt Chenle đi mua quần áo nữa, Chenle đừng giận mà."

Zhong Chenle giật mình thon thót khi cảm nhận được những hơi thở nóng rực mà Jaemin tỏa ra khi rầm rì lảm nhảm xin lỗi cậu.

Zhong Chenle dễ bị nhột, vòng eo bị ôm chặt, lồng ngực thì phảng phất một cỗ khí nóng rực còn liên tục ngọ nguậy nhanh chóng làm cậu nổi hết cả da gà lên, Chenle vội đẩy Jaemin ra một chút, cúi xuống nhìn Jaemin trong lòng đang ôm cứng lấy mình thì đành phải đồng ý.

"Buông em ra trước đi, nhột lắm." Zhong Chenle cầu xin.

Na Jaemin giả vờ không nghe thấy, hai tay ở bên eo Chenle dần kéo đến trước bụng.

"Chenle nói gì cơ?" giong Na Jaemin ồm ồm, đầu ngón tay đã bắt đầu chọc chọc lên bụng Chenle.

Chỉ cần nhiêu đó đã đủ khiến Zhong Chenle nhột đến cong thành con tôm, Zhong Chenle vừa ngăn cản vừa hụt hơi vì cười "Anh... buông em ra—Hahaha"

Na Jaemin không muốn bỏ qua dễ dàng như vậy, anh càng tìm cách khiến cho Zhong Chenle càng nhột hơn khiến cậu càng cong thành con tôm.

Cuối cùng thì chăn bị đẩy ra hết còn Zhong Chenle thì vừa ôm cổ Na Jaemin vừa cong người thành chữ C, cũng tức là giờ chân Zhong Chenle đã chễm chệ quấn trên tay anh rồi. Na Jaemin từ từ dừng tay lại, Zhong Chenle duỗi thẳng người ra xa khỏi anh để thở, hơi thở cậu nặng nề.

Na Jaemin mỉm cười ngẩng mặt lên nhìn cậu, khi nhận thấy Zhong Chenle đã điều chỉnh được hơi thở và muốn rụt hai chân lại, Na Jaemin chẳng nói chẳng rằng nâng hai tay, kéo cả chân cả người cậu muốn bế lên.

Zhong Chenle hết hồn sợ tới mức ôm lấy đầu anh lần nữa.

Hai chân cậu quấn lên cánh tay anh, đầu anh áp trên bụng cậu, hai tay cậu túm chặt lấy vai anh, Na Jaemin vẫn rất là tri kỉ chờ cho cậu ổn định rồi dùng bàn tay đỡ lưng cậu cho cậu khỏi rơi.

"Anh bị điên hả anh Jaemin?" Zhong Chenle rốt cuộc cũng lấy lại tỉnh táo, không ôm lấy vai anh nữa, giãy dụa muốn xuống "Buông em ra không té cả hai đó."

Na Jaemin vẫn giả điếc, anh đáp lại lời cảnh báo của cậu bằng việc giữ nguyên tư thế đó bế cậu ra khỏi phòng. Giờ thì Zhong Chenle sợ thật rồi, cậu đành ôm chặt lấy anh, không nhúc nhích tránh tăng sức nặng cho anh nữa.

Na Jaemin chậm rì rì di chuyển nhưng không có chút run rẩy nào, cơ thể anh vẫn duy trì được trọng tâm.

Zhong Chenle biết Na Jaemin có một đôi tay và vai cực kì khỏe nhưng cậu không nghĩ Na Jaemin sẽ lấy việc này ra để giỡn với cậu.

"Anh buông em ra đi" Zhong Chenle cầu xin "Lỡ lưng anh đau thì sao?"

Na Jaemin chôn trong lòng cậu cười khúc khích "Không sao hết, anh chỉ đưa em tới sofa thôi. Chenle nắm chắc nhé, Nana tăng tốc đây."

Bằng hiểu biết của cậu về Na Jaemin, cậu biết anh không nói đùa, nên ôm càng chặt hơn, lần này Zhong Chenle học khôn tìm được tư thế thoải mái hơn bằng cách dựa đầu lên đầu Na Jaemin nhìn anh vững vàng bế cậu từ từ ra khỏi phòng.

Cảm giác từ trên cao nhìn sau lưng bản thân mỗi khi ra khỏi phòng lạ thật. Cảm giác được bế kiểu này cũng lạ nữa, Zhong Chenle dùng cằm cọ cọ lên tóc Na Jaemin.

Na Jaemin quỳ xuống thảm rồi đặt Zhong Chenle lên sofa, cậu vội vàng buông hai tay khỏi vai anh rồi lùi lên sofa. Anh không rời đi, vẫn chôn giữa hai chân cậu, Zhong Chenle càng ngượng càng rụt lùi dữ, mãi đến lúc cảm thấy an toàn hơn cậu mới chịu nhìn mặt Na Jaemin.

"Lưng anh không sao chứ?" Zhong Chenle chợt nhớ ra vấn đề cấp thiết hơn sự ngại ngùng của cậu liền vội hỏi han anh.

"Vẫn ổn." giọng anh mềm nhẹ, nhưng Zhong Chenle vẫn cứ lo bóng lo gió, chân muốn nhấc lên thoát khỏi anh để tự mình đi kiểm tra.

"Đừng mà Chenle." Na Jaemin lên tiếng ngăn cản, mặt dựa vào một bên đùi trong của cậu "cho anh dựa chút là được."

"..." Cá nhân Zhong Chenle cảm thấy sự ngượng ngùng của mình lại lên một mức độ mới rồi nhưng cậu cũng không muốn đẩy anh ra.

Thanh màu hồng phấn của Jaemin từ lúc xuất hiện đến bây giờ vẫn là lấp lánh nhất, thậm chí cậu còn cảm giác cái ánh sáng nó phát ra là một màu hồng nhàn nhạt, nếu không phải thì chẳng có gì có thể giải thích được không khí màu hồng đang lượn lờ quanh cậu và Na Jaemin cả.

Đến một lúc nào đó nó sẽ bắn tim vào mặt cậu mất. Zhong Chenle thở dài nhìn con số tăng đột biến 20%.

Na Jaemin thích người biết nghe lời à, Zhong Chenle vừa nghĩ vừa đưa tay lơ đãng xoa nhẹ đầu Jaemin trên đùi mình.

Cậu cảm thấy mấy con số này không bình thường, nhưng cậu có thử bằng cách nào thì cũng không tìm ra được chức năng nào khác ngoài việc hiển thị mức độ hảo cảm bốn người giành cho cậu.

Nếu đến 100% thì cậu và mọi người sẽ thành tri kỉ sống chết có nhau à? Zhong Chenle chống mặt suy nghĩ, nhưng bây giờ chẳng lẽ bọn họ không phải tri kỉ của cậu ư?

Hình như là không phải thật. Zhong Chenle chợt nhớ ra Park Jisung và Huang Renjun, hai người đó chắc chắn đã là tri kỉ, bạn bè thân thiết suốt đời có nhau của cậu rồi.

Vậy nên cái thanh này xuất hiện là để cậu có thể mau chóng thúc đẩy mối quan hệ với bốn người kia, biến họ thành bạn tốt đến già của cậu ư?

Zhong Chenle nhịn không được cúi xuống nhìn Na Jaemin, anh an tĩnh dựa trên đùi cậu nhắm mắt, rèm mi dày và khóe miệng nhoẻn cười vẽ nên một vẻ dịu mật khó nói thành lời, cậu cảm giác như chính mình là một cái bánh quy được tắm trong mật ong là anh vậy.

Làm bạn tới già ư? Zhong Chenle lập lại trong lòng, mãi mãi là bạn bè ư? Mỗi ngày đều trải qua bên anh, nhìn anh từ từ già đi, từ từ đem đến cho cậu càng nhiều sự dịu dàng, từ từ nuôi cậu đến hư.

Mẹ sở dĩ luôn thích Na Jaemin nhất không hẳn là bởi vì sự lễ phép mà anh giành cho mẹ. Zhong Chenle từng nghe anh trai bảo rằng, nhà này ai cũng chiều cậu đến điên cả rồi, mẹ thích chị dâu vì chị dâu cũng rất thích cậu. Cậu được nuôi trong ngọt ngào vô tận, thế nên những ai bằng lòng nuông chiều cậu đều sẽ được mẹ cậu vô thức thiên vị theo.

Na Jaemin vô cùng nuông chiều cậu, Zhong Chenle nhẩm đếm những lần anh từ chối cậu thì chỉ trên đầu ngón tay. Lúc trước cậu cứ nghĩ do hai người không thân nên anh không tiện nói, nhưng giờ để ý kĩ lại—

Na Jaemin đang nhắm mắt bỗng nhăn mày, Zhong Chenle nhìn bàn tay mình đã vô thức đưa lên để nhẩm tính thì bật cười, cậu nhẹ nhàng đặt nó lại trên đầu anh, ve vuốt những lọn tóc của anh.

—Nếu anh bằng lòng nuông chiều em đến vậy thì em nhất định sẽ không khiến anh thất vọng.

Cả đời đều sẽ bên anh, miễn là anh không từ chối sự hiện diện của em.

__
Mlt310

thất niên chi dương, năm nay là năm thứ bảy mình thích Zhong Chenle, hết năm nay là mình thích ảnh cả đời mình luôn=)))

mong là năm nay zcl chịu bật mí xem njm tặng ảnh cái gì, không để mình vắt tay lên trán singhi xem zcl tặng njm cái gì mà k chịu kể nữa =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro