6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bàn ăn bỗng chốc rơi vào khoảng lặng, mọi người nhanh chóng ăn xong bữa sáng của mình.

Ăn xong bầu không khí vẫn trầm lặng như cũ, Zhong Chenle hiếm thấy mà thật sự im lặng coi TV, chỉ đôi lúc quay qua cùng Park Jisung thảo luận rất nhỏ giọng.

Không khí xung quanh căng như dây đàn vậy. Zhong Chenle chả hiểu làm sao, anh Mark với anh Jaemin cãi nhau vô cớ thì thôi đi, tại sao anh Donghyuck cũng trông có vẻ cáu vậy?

Zhong Chenle chả hiểu được nên chỉ có thể thì thầm vào tai Park Jisung:

"Này, mấy ngày tớ bệnh với không đi làm bộ có gì ghê gớm lắm xảy ra à? Sao ai cũng trông căng thẳng quá vậy?"

Park Jisung nghe Zhong Chenle hỏi thì cũng không biết trả lời sao vì rõ ràng Jisung làm gì biết mà trả lời.

"Mấy hôm cậu hôn mê thì các anh đều túc trực ở bệnh viện cả. Mọi người đều lo lắng cho cậu đến quên ăn quên ngủ luôn. Còn mấy hôm nay cậu ở nhà tĩnh dưỡng thì mọi người đều cuống cuồng chạy bù show hết cả. May mắn hôm nay có khá nhiều người trống lịch nên tớ với anh Jaemin mới qua đây. Không biết tại sao lại như vậy nữa..."

Park Jisung còn đang định nói tiếp thì đã bị giọng nhắc nhở của Jaemin từ phía sau vang lên "Coi TV thì không nên xao nhãng."

Zhong Chenle nghe thế cũng biết ý tách Jisung ra nghiêm túc xem TV.

Khi Zhong Chenle nghiêm túc cậu rất hay làm ra rất nhiều hành động trong vô thức. Mà lần này chính là thi thoảng sẽ đưa tay lên gãi vết hằn trên mặt. Vì Zhong Chenle quay bên má có vết hằn ra ban công nên chẳng ai để ý để nhắc cậu cả.

"Anh đi làm nha Chenle." Lee Mark vừa mở điện thoại ra xem thông báo một chút thì nhận ra tới lúc phải rời đi rồi.

"Bai bai anh." Zhong Chenle cười vẫy tay tạm biệt anh.

"Bai bai mấy đứa." Lee Mark cũng vui vẻ cười lại rồi tạm biệt mọi người thật ra trong lòng anh vẫn có chút tiếc nuối vì không thể bên Zhong Chenle như đã hứa.

Không lâu sau thì đến Lee Donghyuck cũng phải rời đi còn Park Jisung thì không thể chịu được áp lực từ Na Jaemin nên khi Huang Renjun rủ về kí túc xá coi sách vũ trụ Jisung đã nhanh chóng đồng ý.

"Ơ cái gì cơ?" Zhong Chenle ngồi kế bên nghe tiếng loa vọng ra không nhịn được mà ồn ào "Anh Renjun không tới thăm tớ mà đi coi sách với cậu á?" Zhong Chenle hỏi lại.

"Vậy em đâu còn là đứa em anh quý nhất nữa đâu." cậu hờn dỗi với Huang Renjun.

"Không phải mà." Huang Renjun ở bên kia vội giải thích.

"Mày đó giờ có thích đọc sách vũ trụ đâu mà đòi anh rủ mày, hơn nữa đọc sách xong cũng coi phim tài liệu. Mày không lăn ra ngủ anh cũng ạ mày." Huang Renjun tức đến độ xổ cả tiếng Trung ra.

"..." Zhong Chenle rén ngang không kiếm chuyện với Renjun nữa.

Giờ chỉ còn mình Zhong Chenle với Na Jaemin ở trong phòng.

Nhìn E được D làm trứng hấp cho, Zhong Chenle-người đang cố gắng phá vỡ sự yên lặng này chớp lấy thời cơ.

"Ban nãy trứng hấp anh làm cho em ngon lắm." Này là cậu thật lòng thật dạ khen đó.

Na Jaemin không trả lời cậu mà chậm rì rì bước đến chỗ cậu rồi ngồi kế bên.

Anh chỉ vừa đưa bàn tay ra thì Zhong Chenle đã hiểu ý, ngay lập tức nắm lấy tay anh.

"Ban nãy anh nắm có đau em không?" Na Jaemin dùng ngón cái cọ cọ lên bàn tay cậu, vừa cọ vừa lo lắng hỏi.

Có vẻ là ảnh cũng biết lỗi rồi.

"Em không đau." Zhong Chenle vui vẻ bỏ ngang show không coi nữa, quay mặt sang đối diện nói chuyện với anh, nhưng ai biết được vừa quay lại thì cằm lại bị Jaemin túm lấy nữa.

Lần này không đau gì hết.

Na Jaemin xoay nghiêng khuôn mặt cậu để cái má đỏ ửng lại còn xước xác lộ ra trước mặt anh.

"Nãy giờ em ngồi gãi à?" Na Jaemin kiềm sự giận dỗi trong lòng chất vấn.

"Hình như là có?" Zhong Chenle nhíu mày mơ hồ trả lời. "Tại ban nãy em xem chăm chú quá."

Na Jaemin nghe thế chỉ đành tạc lưỡi một cái rồi buông mặt Zhong Chenle ra, chưa thoát được bao lâu đã thấy tay còn lại của cậu cũng bị anh túm lấy rồi.

"Anh sao vậy?" Mặt Zhong Chenle hiện một dấu chấm hỏi to đùng.

"Nana làm vậy là để Chenle không đưa tay lên gãi mặt nữa đấy. Từ giờ hai tay này đều là của Nana hết." Na Jaemin quay lại tông giọng dỗ dành chuyên dành riêng ra để dỗ Zhong Chenle.

"..." thú thật là tới bây giờ cậu vẫn chưa quen lắm nhưng được anh dỗ miết cũng đành phải quen nên chẳng biết nói gì chỉ biết im lặng nhìn anh.

Na Jaemin một tay túm lấy hai bàn tay cậu, tay còn lại thì tranh thủ đặt mua một tuýp thuốc bôi trên điện thoại.

"Nếu mặt em bị gãi rách thì làm sao đây?" Na Jaemin đặt thuốc xong thì nhịn không được mà xuýt xoa nhìn một mảng đỏ lựng trên mặt cậu.

"Em còn nghỉ ở nhà mấy hôm nữa mà." Trái ngược với anh Zhong Chenle rất thản nhiên nhưng khi cậu vừa nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Na Jaemin liền vội vã bổ sung "Em xin hứa sẽ bôi kem kĩ và không gãi nữa mà."

Nhìn cậu xuống nước cầu xin như vậy Na Jaemin mới buông xuôi, hai người cứ nắm tay nhau cùng xem tiếp show cho đến khi chuông cửa reo.

"Hình như người ta đến đưa thuốc." Na Jaemin bỗng dưng sáp lại gần Zhong Chenle thủ thỉ.

Bởi không rõ hàm ý của Na Jaemin là gì thế nên Zhong Chenle chỉ im lặng chờ anh tiếp tục.

"Chenle đi cùng anh nhé." Na Jaemin kéo cậu ra khỏi ghế, dắt cậu đến trước cửa nhà vẫn nhất định không chịu buông tay.

Jaemin buông một bàn tay ra tóm lấy hai cái nón ở kệ tủ đội lên cho anh và cậu sau đó mở cửa để nhận đồ.

Giờ Zhong Chenle mới hiểu được là Na Jaemin muốn trêu chọc mình. Cậu gấp gáp muốn rụt tay lại nhưng anh không cho cậu cơ hội khi đẩy cửa rộng ra hơn.

"Đây là thuốc của anh ạ." Shipper ngoài cửa vội đưa hàng cho Jaemin, nhìn thấy khung cảnh kì lạ trong nhà thì rất thức thời mà nhanh chóng cụp mắt nhìn sàn nhà.

"Anh nhanh lên đi." Zhong Chenle nhéo tay Na Jaemin thúc giục muốn anh cầm thuốc rồi mau đóng cửa lại.

"Ôi khoan đã nào." Na Jaemin dường như chẳng thấy có vấn đề gì nên rất chậm rãi lên tiếng "Để anh tips cho shipper đã chứ. Trời lạnh như vậy còn phải ra ngoài làm việc chắc cóng hết cả tay ra rồi."

Na Jaemin vừa nói vừa dùng một tay lấy ví tiền ra trúc trắc từ từ rút ra một ít tiền cho anh shipper, Zhong Chenle nhìn mà phát bực, vừa bực vừa ngại, hai tay cũng dùng sức bấu chặt hơn.

Na Jaemin chịu đau nhưng sắc mặt vẫn điềm nhiên như không.

"Cho tôi gửi anh. Làm việc cẩn thận nhé." Na Jaemin vui vẻ chúc trước khi đóng lại cửa nhà.

"Anh bị điên hả?" Cửa đóng lại rồi nhưng vẫn không rụt tay ra được, Zhong Chenle có chút cáu giận.

"Sao Chenle nỡ nói Nana như vậy chứ?" Na Jaemin tủi thân lắc lắc tay cậu nhưng cậu không thèm nói gì, giãy tay anh ra rồi cứ vậy bước thẳng vào phòng.

Na Jaemin lẽo đẽo đi sát theo, Zhong Chenle cản không nổi mặc kệ anh, cậu vào phòng liền nằm nghiêng qua một góc không thèm nhìn mặt anh.

Tới tận lúc này Na Jaemin mới cảm thấy mình đùa hơi quá. Thật ra anh cũng chỉ đơn thuần là muốn khoe cho người khác thấy Zhong Chenle khi ở cùng anh ngoan ngoãn như thế nào thôi.

Hoặc không hoàn toàn là như thế...

Dù sao thì bây giờ Na Jaemin có chút phát hoảng mà chạy vội tới phía bên kia giường quỳ trên sàn nhà nắm lấy tay Chenle lại.

"Anh Nana xin lỗi mà." Na Jaemin vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay của Zhong Chenle.

Zhong Chenle chẳng thèm nói gì quay mặt qua hướng khác không nhìn anh nữa.

Trùng hợp sao khi bên má bị gãi đỏ của cậu cũng lộ ra khi cậu quay mặt về phía khác.

Na Jaemin đưa tay sờ má cậu thử, thấy Zhong Chenle tuy không trả lời nhưng cũng không né mặt đi thì trong lòng cũng tạm gọi là yên tâm, muốn giúp cậu thoa thuốc nhưng vô tình để một ít thuốc dây vào vết cào mà Zhong Chenle để lại.

Thuốc xót đến mức làm anh phải xuýt xoa.

Zhong Chenle giật mình quay qua nhìn, Na Jaemin đang quỳ dưới sàn nhìn đáng thương hề hề.

"Nana bôi thuốc cho em nhé?"

"..." tuy Zhong Chenle không phản hồi nhưng vẫn tự giác nghiêng nhẹ mặt đi.

"Chenle có rát không?" Đầu ngón tay Jaemin vừa chạm lên da thì anh đã cảm thấy mặt mũi Zhong Chenle nhăn tít lại. Chắc hẳn là rát lắm nên Na Jaemin càng cố để hành động của mình nhẹ nhàng hơn.

"..." cậu không thể yếu thế được, là Na Jaemin sai.

"Chenle nhìn Nana đi."

"..."

"Chenle giận Nana như vậy hả?"

"..."

"Nana xin lỗi mà."

"..."

Zhong Chenle cuối cùng cũng nhịn được, đến khi thoa thuốc xong cậu lập tức muốn xoay hẳn mặt sang khỏi nhìn Na Jaemin nữa thì bỗng nhiên bị anh túm lại.

Tay Na Jaemin đặt ở bên mặt lành lặn của của cậu, anh chồm người tới trước nên giờ khuôn mặt cả hai đang sát lại đến lạ kì.

"Từ từ đã để Nana lau nước mắt cho em đã." Na Jaemin dịu dàng dùng cổ tay áo chấm lên hàng mi của cậu, Zhong Chenle cũng được anh dỗ xuôi.

Cậu hung hăng cảnh cáo "Mốt anh không có được như vậy nữa."

"Ừm, nghe em. Nana biết lỗi rồi." Na Jaemin gật đầu tỏ vẻ đáng yêu sau đó vui vẻ cười thật tươi với cậu.

15%.

Zhong Chenle híp mắt khi thấy ánh hồng lấp lánh đó quá sáng chói.

Tại sao lại sáng tới độ cậu phải híp mắt lại ư? Tại Na Jaemin đã lợi dụng tư thế ban nãy, thuận lý thành chương gác mặt lên người cậu.

Gần quá đi.

"Tim em đập tốt ghê." Na Jaemin cảm thán.

Câu này có chút quen, Zhong Chenle cảm thấy ngờ ngợ.

Nhìn Zhong Chenle rõ ràng là chả nhớ gì thì Na Jaemin cũng chả giận dỗi chỉ đưa tay ra nửa nắm nửa đùa giỡn với mấy ngón tay của Zhong Chenle mà thôi.

"Anh Jaemin lên giường đi, sàn nhà lạnh." Zhong Chenle sau khi chơi trò đánh nhau bằng ngón tay với Na Jaemin và thắng thì đã vui vẻ hơn, nhắc nhở anh.

16% luôn, mắt Zhong Chenle bị sự lấp lánh đó làm cho híp lại chỉ còn như sợi chỉ.

Anh Jaemin có vẻ thích được quan tâm và skinship, Zhong Chenle vừa đúc kết vừa nhích qua chừa chỗ cho Jaemin.

Nghe cậu nói như thế lòng Na Jaemin vui như nở hoa vội nhào lên, vừa nhào vừa nhảy tung tung chọc cho Chenle phải hoảng sợ muốn né ra xa nữa.

"Nào." Na Jaemin túm cậu lại, kéo cậu vô lòng mình. Hai người rất thuận lợi tìm được tư thế thích hợp, vừa thoải mái vừa có thể giúp thuốc trên mặt Chenle không bị trôi sạch đi.

"Hôm qua anh tan làm trễ lắm." Na Jaemin vừa nhắm hai mắt lại vừa nói. Giọng anh chậm, từng chữ dường như đều rơi rớt đi để lộ sự lười biếng.

"Tận 2 giờ sáng mới về được đến kí túc xá. Giờ anh buồn ngủ quá đi Chenle."

Zhong Chenle cảm thấy giọng của Na Jaemin như có ma thuật, chất giọng êm dịu đó chậm rãi rót vào tai cậu, tiết trời se lạnh được chôn trong lòng ai đó trên chiếc giường quen thuộc. Đầy đủ điều kiện tuyệt vời để ngủ một giấc.

"Em cũng vậy..." Zhong Chenle thừa nhận, giọng nói cậu bất giác mang ngữ điệu hệt như của Na Jaemin, hai mắt lim dim muốn ngủ.

Jaemin không tiếp tục nói chuyện nữa, anh chỉ đưa tay vỗ về Chenle ru cậu vào giấc ngủ dịu êm.

__

mlt310

nacl ngọt muốn chít :(((( sau chap này là 1 chuỗi sến rện của cả 2 luôn :((((

tui có nhìu thứ muốn nói lắm nên tui sẽ nói hết ở đây z =)))

1/ tui sắp đi du học ròi mí bồ ơi =))) sắp tới ngày tui cầm cạc 2ng đó cho check in ở tháp eiffel ròi muahahahahah ờ mà bởi vì z fic cũng sẽ bị hoãn tới năm sau để tui tập trung ôn thi (tui thi tốt thì hứa danh dự ngoi lên post chap mới 🫶🏻)...

2/ tui định trc khi mò đi thì sẽ tổ chức ev choa nacl (hoặc all Le, chưa bíc nữa) thì kiểu tui nên làm event online khum (xíp quà choa mng) hay offline? tui nói thiệc là tui hơi introvert với căn bản là bị flop nên ngại lắm 😭

3/ ví dụ mà tui đặt comm otp dằm khăm thì có bị đánh giá khum... t-tui muốn in nma nếu z thì tui hơi ngại phát gift đó cho mí bạn nhỏ tuổi :((((( (tui có đặt cho Nacl r nma khum public đâu, ai hóng thì tui gửi ảnh choa húp chung hoi 🤧)

4/ cái này qtrg nè =)))) để fic diễn tiến thuận lợi hơn và tui k phải tốn tgian đi research thì làm ơn bón hint cho tui đi 😭😭😭, trời ơi trí nhớ kém nên mỗi lần muốn viết ke real thì phải đi mò :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro