5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhong Chenle như người không xương nằm trên sofa nghịch tay chính mình chờ Lee Mark kế bên tất bật đặt bánh bao cho cậu.

"Tiểu long bao, bánh bao kim sa, bánh bao xá xíu, sủi cảo,...Em còn thèm gì nữa không?" Lee Mark vỗ người gọi Chenle trước khi điện thoại cho quán ăn.

"Sữa đậu nành đi."

"Ah khoan— đặt giùm em bữa trưa luôn đi." Zhong Chenle chợt nhớ ra.

"Tại sao chứ?" Lee Mark nhìn cậu khó hiểu.

"Thì trưa anh đi làm mà. Em không muốn nấu ăn tiếp đâu."

"Anh định ăn cơm với em rồi mới đi" mặt anh hiện lên vẻ mất mát khó hiểu khiến mấy lời từ chối của cậu cũng phải nuốt lại.

Thôi nhà cậu là của chung mà, Zhong Chenle chấp nhận.

"Vậy anh nấu cơm đi nha. Em hông có nấu đâu nha." Zhong Chenle bĩu môi, Lee Mark nhìn thấy thì vỗ vỗ tay phá lên cười.

"Vậy là mình sẽ cùng nhau ăn cơm trưa rồi anh mới đi làm."

10% luôn, Zhong Chenle cảm thán. Vậy là Lee Mark thiệt sự thích ăn ha.

Theo cậu để ý thì từ hôm qua đến giờ cậu và anh toàn ăn không là ăn thôi. Zhong Chenle chống cằm suy tư, nếu đã là như vậy thì cậu sẽ siêng ăn cơm cùng anh vậy.

Zhong Chenle tìm điều khiển TV và bật một show giải trí mà cậu thấy hứng thú gần đây trên Netflix.

Đồ ăn vừa tới không được bao lâu thì cánh cửa lại bật mở ra.

"Chenle à!!!"

À, là Lee Donghyuck.

"Anh Donghyuckie~" Zhong Chenle như một thói quen ngồi yên trên ghế chỉ mở rộng vòng tay ra chờ Lee Donghyuck nhào vô.

"Mấy nay anh nhớ em chết mất." Lee Donghyuck ôm người trong tay cảm thán rùm beng cả phòng. Mãi mốt lúc sau Lee Donghyuck mới buông Zhong Chenle ra và chào Lee Mark.

"Whats up Milk."

"Im doing great bro."

Zhong Chenle nhìn hai người cụng vai, cụng tay làm đủ trò giao tiếp kì lạ liền cười nắc nẻ.

Ôi hai người này nhìn buồn cười chết mất.

"Anh Donghyuck ăn sáng với em luôn không?" Zhong Chenle lấy ra thêm một đôi đũa dùng một lần nữa cho Lee Donghyuck, anh cũng không từ chối mà tự kéo ghế ra ngồi sát bên cậu bắt đầu ăn luôn.

"Anh mới dậy là qua đây luôn nè, có kịp ăn uống gì đâu." Lee Donghyuck miệng vừa nhai thức ăn vừa kể khổ với Zhong Chenle.

Lại có tiếng cửa mở.

Là Na Jaemin và Park Jisung.

Hai người này thật sự hiếm khi đến mà không báo trước, Zhong Chenle có chút bất ngờ nhưng cũng chả quan trọng vì ban nãy Lee Mark dưới sự gợi ý của cậu thậm chí đã đặt thêm cả một đống bánh bao sủi cảo cấp đông, giờ chỉ cần hấp lại là được.

Na Jaemin làm việc đó rất nhanh lẹ.

Zhong Chenle quyết định đợi cả hai người đó để ăn luôn nên nhàm chán ở một bên vừa hút sữa đậu nành vừa coi TV, cậu đã lựa một show hẹn hò.

"Oa, cái này mấy nay siêu nổi luôn." Park Jisung che miệng cảm thán.

"Ừa tớ biết mà." Zhong Chenle đang cố gắng chỉ cho Jisung thấy khả năng hai người A và E sẽ kết đôi là cao như thế nào.

"Có thể không vậy?" Park Jisung nghe Zhong Chenle phân tích thì cực kì hoài nghi.

"A trông như kiểu sẽ thẳng tay đấm tớ nếu tớ ngoại tình ấy còn E thì là kiểu sẽ vô tình hấp dẫn người khác?" Park Jisung cố gắng tìm từ để miêu tả cho Zhong Chenle hiểu.

"Gì? Cậu nhìn đâu ra? Nhìn A cọc cằn vậy thôi chứ lúc E bị thương chỉ có A là sẵn lòng bế E về lại phòng thôi đó."

"Tớ không biết." Park Jisung đành chịu thua với cậu "nhưng B C D đều có vẻ thích E ha?"

Zhong Chenle chống cằm suy tư một tí thì híp mắt nhìn Park Jisung.

"Gì?" Park Jisung dò hỏi đứa bạn thân.

"Tớ cảm thấy cậu dạo gần đây thiệc sự rất là tinh ý ớ~" Zhong Chenle trêu chọc "Không lẽ cậu tìm được ai rồi sao?"

"Gì???" Park Jisung lập lại lần nữa lần này là tông giọng chứa đầy sự ngỡ ngàng.

"Cậu có thôi tưởng tượng đi không hả Zhong Chenle?"

"Omo~ cậu gọi cả họ tên tớ ra luôn?" Chenle giả vờ shock trước sự phản đối của Jisung.

Chưa kịp để Jisung nghĩ ra xem nên phản bác Zhong Chenle như thế thì tiếng Na Jaemin từ trong bếp đã vọng ra gọi họ đi ăn cơm.

Zhong Chenle dù vẫn đang tỏ ra bình tĩnh nhưng trong bụng đã mở cờ rồi.

Tốt lắm anh Jaemin, để xem Park Jisung dám nói gì em nữa.

Na Jaemin thật đúng là tuyệt vời, Zhong Chenle trố mắt nhìn đồ ăn bày sẵn trên bàn vừa có bánh bao, sủi cảo còn có cả rau xào và salad.

"Này là của em nè Chenle." Bỗng Na Jaemin từ trong bếp bưng ra cho Chenle một cái chén sứ "này là trứng hấp anh làm cho em."

"Này—" Lee Donghyuck thấy thế liền kiếm chuyện với Na Jaemin "Của tớ đâu?"

"Cậu không có." Na Jaemin rất bình tĩnh đáp lại nhưng khoé môi không nhịn được nhếch lên cười khi thấy ánh mắt ngưỡng mộ của Chenle dành cho anh và cả ánh mắt ghen tị mọi người dành cho cậu.

"Ỏ~ đúng là sếp Na." Zhong Chenle ôm mặt nói omo liên hồi, vừa nói vừa ôm lấy một bên cánh tay Na Jaemin.

Nhìn khuôn mặt Chenle dụi dụi lên cánh tay mình, Na Jaemin nghiêng mặt nén cười, thật sự rất ngoan ngoãn.

Zhong Chenle làm nũng xong thì muốn bắt đầu ăn sáng ai dè ngay khi cậu kịp gắp cái bánh bao đầu tiên lên thì khuôn mặt đã bị Na Jaemin nắm chặt, kéo cằm cậu bắt nghiêng má qua cho anh coi.

"Mặt em bị làm sao đây?" Ngữ khí của Na Jaemin nghe có vẻ không tốt lắm, Zhong Chenle im lặng không dám trả lời.

"Mặt em—"

"—là do anh." Lee Mark ở đối diện bỏ đũa xuống, bật dậy muốn gỡ tay Jaemin ra khỏi mặt Chenle "Do tối hôm qua em ấy ôm anh ngủ dựa sát quá nên mặt mới bị hằn lên."

"Ồ." Na Jaemin chỉ phản hồi như vậy rồi chậm rãi buông tay.

Tất cả đều không để ý đến Lee Donghyuck đang từ từ rút tay mình về.


mlt310

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro