18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chonlo~yo, em đã ăn tối chưa? Anh giờ mới được thả đi tắm nè.

Là Na Jaemin.

Bình thường anh sẽ không hay nhắn tin với cậu nhiều như thế này. Có vẻ là do hồi sáng, cậu xấu hổ.

Em đang chờ mọi người đến Haidilao. Sao giờ anh mới tắm vậy?

Tại vì nhóm anh làm nhiệm vụ thất bại bị phân công đi dọn dẹp rồi mới có nhà để tắm đó.

*Ảnh* Hoàng hôn ở Jeju nè.

Anh quay mấy ngày mới về?

Ba ngày hai đêm, nhưng mà có lẽ là tối hôm đó anh sẽ phải ngủ ở đây một đêm nữa rồi sáng sớm mới quay về được.

Chenle yah nhớ anh hả?

... 😎

😕 vậy là hông nhớ anh rồi

Zhong Chenle nhìn điện thoại phụt cười, từ lúc nào Na Jaemin lại nũng nịu được như thế cơ chứ.

Em không có!

"— Zhong Chenle!!!" Tiếng gọi to như đang vang bên tai thế này thì chắc hẳn là Lee Donghyuck rồi, Zhong Chenle cảm thấy giữa tất cả các anh thì Lee Donghyuck là dễ nhận biết nhất. Cậu buông điện thoại xuống đỡ lấy Lee Donghyuck đang nhào đến ôm mình, Lee Mark và Huang Renjun cũng theo sau, trừ Na Jaemin thì coi như là đủ người rồi.

Lee Donghyuck xí chỗ ngồi ngay kế bên cậu, Huang Renjun ngồi bên còn lại cùng Park Jisung.

Mọi người lục tục chuyền tay ipad để gọi món.

"Hôm nay Donghyuckie muốn ăn lưỡi bò lắm đó Chenlele." Lee Donghyuck nhõng nhẽo.

"Em biết rồi, em biết rồi." Dúi mặt vào ipad chuyên tâm chọn món Zhong Chenle đáp lại "Lát nữa em sẽ giúp anh pha nước chấm."

"Aigo~" Lee Donghyuck vui sướng nhào vào cậu ôm ấp. "Mấy nay em khoẻ hơn chưa?"

"Cũng tốt lên nhiều rồi." Zhong Chenle suy nghĩ "Mai là em có thể quay lại tập luyện rồi. Ban nãy em cũng nhắn tin báo khoẻ với Czennie rồi, mấy bạn fan cổ vũ em nhiều lắm."

"Ah~ quả nhiên là fan của chúng ta." Lee Mark nghe thế thì cảm thán, Zhong Chenle cảm thấy rằng mắt anh đang lấp lánh nước.

"Aa— Lee Markeuri đừng có mà khóc mà."

"Gì? Anh không có khóc." Lee Mark chống chế trước lời buộc tội của Lee Donghyuck. Hai người bắt đầu cãi nhau.

"Lee Donghyuck không có chọc anh Mark nữa." Huang Renjun đang cố tịnh tâm chọn món cùng với Park Jisung nhưng tiếng ồn của hai người kia làm cho Huang Renjun chả nghe được Park Jisung đang nói gì cả.

"Zhong Chenle em ngồi kế bên không biết đường cản Donghyuck lại à?" Zhong Chenle đang cười ha hả một bên tự nhiên bị Huang Renjun mắng theo.

"... sao lại mắng em?"

"Không mắng em chứ mắng ai?" Huang Renjun lại huých vai Zhong Chenle tiếp, tiếng la oai oái của cậu làm cho hai người kia dừng việc cãi nhau lại.

"Ah, anh Donghyuck ồn muốn chết." Park Jisung gỡ xuống bàn tay đang bịt lấy lỗ tai nhăn nhó.

Nghe Park Jisung ghét bỏ mình, Lee Donghyuck dường như bị tổn thương sâu đậm, đưa hai tay ôm lấy ngực ra vẻ đau thương, Zhong Chenle hết cách đành ôm anh an ủi.

Mấy cái ôm luôn đến thật tự nhiên.

Zhong Chenle vẫn cảm thấy trong lòng có chút buồn tủi không tên nhưng cậu biết rằng cho dù thế nào đi nữa, những sự quan tâm mà Lee Donghyuck giành cho cậu suốt những năm bên nhau là thật.

"Anh ơi?" Zhong Chenle ôm anh thầm thì. "Anh có thương em không?"

Lee Donghyuck hiếm thấy mà không trả lời ngay, thay vào đó anh đưa tay lên, ôm lấy cậu.

"Anh trai thương em nhất." Lee Donghyuck siết chặt.

Zhong Chenle sững lại một chút rồi bắt đầu cười.

Có những lúc cậu cảm nhận được khi nào Lee Donghyuck là thật lòng nói ra và bản thân cậu cũng biết rằng những lời ấy anh ấy sẽ mãi mãi giữ trong lòng.

Đúng thế, dù có chuyện gì đi chăng nữa, Lee Donghyuck vẫn sẽ mãi là anh trai cậu, sẽ mãi yêu thương cậu, dù cái chỉ số kia nói gì thì Lee Donghyuck vẫn là anh, hành động săn sóc anh dành cho cậu từng cái đều là thật.

"Em vui lắm." Zhong Chenle khúc khích.

"Nếu cậu yêu em ấy đến vậy thì bữa nay cậu mời đi." Lee Jeno ở đằng xa bỗng cắt ngang. Thái độ của anh vẫn không có gì khác thường, vẫn đang trò chuyện cùng Lee Mark trước khi cố ý cắt ngang.

Lee Donghyuck bất giác híp mắt nhìn đứa bạn thân của mình. Giọng điệu có chút không thân thiện lắm "Đương nhiên, tớ mời. Em trai tớ yêu nhất mà."

Zhong Chenle nhìn Lee Jeno không đáp lại mà chỉ gắt gao nhìn cậu, cảm nhận vòng tay của Donghyuck càng siết chặt, nội tâm lại thấy không ổn bắt đầu thắc mắc tự hỏi không biết là chuyện gì.

Đúng lúc này phục vụ dọn thức ăn lên, giúp Zhong Chenle giải quyết hết bầu không khí bất thường.

Cả bàn lần lượt lựa chọn những thứ mình muốn ăn để pha sốt.

Huang Renjun bắt đầu cằn nhằn sự vụng về của Park Jisung, Zhong Chenle một bên đồng tình liên mồm "Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi." Chọc cho Park Jisung tức phồng cả má.

"Zhong Chenle!" Park Jisung bất mãn kêu lên nhưng chỉ nhận lại được càng nhiều tiếng cười của cậu.

Zhong Chenle cười đã rồi thì vui vẻ nhúng lưỡi bò cho Lee Donghyuck.

"Ăn đi anh, ăn nhiều vô." Zhong Chenle trêu ghẹo "Ăn để lát còn giúp em tính tiền cơ mà."

Lee Donghyuck nghẹn ở cuống họng không biết nói gì chỉ có thể cam tâm tình nguyện cười xòa sau đó đành dốc sức tận hưởng ưu đãi mua bằng tiền của mình.

"Ứ ừ anh muốn cả thịt cừu nữa cơ Lele." Anh giở trò nhõng nhẽo.

"Đây Donghyuckie." Zhong Chenle gọi anh còn há to miệng kêu Ah~ một tiếng cho anh mở miệng ra để cậu đút thịt vào.

"A— nóng!" Donghyuck xuýt xoa muốn nhè ra, Zhong Chenle thấy thế liền nổi ý xấu muốn trêu chọc bởi rõ ràng miếng thịt không thể nóng đến độ đó được.

Cậu vịn cằm anh lại, ép anh há miệng "Nào, há miệng ra em thổi cho." Vừa nói cậu vừa cười đến run bần bật.

Những tưởng Lee Donghyuck sẽ đẩy cậu ra thế nhưng trái lại, anh lại há miệng ra đầy vẻ trông chờ nhìn cậu.

Dối trá, miếng thịt chắc chắn đã nguội rồi, ban nãy cậu có chờ nguội một ít rồi mới đút cho anh.

Zhong Chenle nhìn Lee Donghyuck đang nhìn cậu với ánh mắt thách thức thì đành nhắm tịt mắt lại, vẻ mặt nhăn nhó chu môi thổi phù phù đại vào miệng anh. Bỗng Lee Donghyuck túm chặt lấy cậu, kéo cậu vô người mình.

"Ah, anh bobo được Chenle rồi nhé." Lee Donghyuck đắc thắng, Zhong Chenle thì vẫn còn đang đứng hình, chưa phản ứng được với trò tập kích bất ngờ này.

Cậu vẫn còn úp mặt vào người anh không hề cử động bởi lẽ khi đó cậu dường như có cảm giác, môi anh đã chạm vào môi cậu rồi, hoặc ít nhất là khoé môi cậu.

Sự thật không thể chối cãi này làm cậu bị sốc, không thể tiếp thu liền được.

"LEE DONGHYUCK!" Mặc kệ Huang Renjun đang gào lên nhưng Zhong Chenle vẫn không sao bình tĩnh nổi.

Cậu chậm chạp rời khỏi lồng ngực Lee Donghyuck, đầu vẫn đang suy tư xem nên làm sao đây.

Nếu như anh Donghyuck chỉ vô ý thôi và anh không biết thì sao? Zhong Chenle tự hỏi và nhìn anh chăm chú.

Lee Donghyuck trông vẫn vui vẻ và rất ư là vô tội, thậm chí anh còn nháy mắt với Lee Jeno và Lee Mark ở đối diện.

Mặt Lee Jeno lập tức tối sầm lại còn Lee Mark trông có vẻ không thích thú với việc Zhong Chenle đang ngơ ngác lắm.

Nếu như anh ấy không biết, Zhong Chenle lập lại trong đầu.

"Vậy coi như là em đã trả phí xong, anh tự đi mà nhúng thịt đi." Zhong Chenle mất rất lâu để nói được câu này.

Lee Donghyuck cũng vui vẻ chấp thuận, ngược lại anh còn càng hăng hái gắp đồ ăn cho cậu hơn.

Hồn cậu vẫn chưa quay lại suốt cả bữa ăn, đây có lẽ là bữa ăn lẩu mà Zhong Chenle thiếu tập trung nhất trong đời cậu.

Mất hết cả linh hồn bữa lẩu. Zhong Chenle nhàm chán lướt điện thoại xem tin nhắn của Na Jaemin, Lee Donghyuck ở kế bên vẫn ân cần như vậy tựa như đang chuộc lỗi.

*Ảnh* khoai lang mật nướng than nè, em thấy sao?

Nó trông đen thui à anh chắc là có thể ăn được chứ?

*Ảnh* Chenle coi nè.

Trong ảnh là hình Na Jaemin đang tách khoai ra, củ khoai vàng ươm, ở giữa còn có một chỗ sánh quện lại trông hệt như mật ong.

"Ảnh đẹp trai ghê." Zhong Chenle nhịn không được lẩm bẩm. Rõ ràng tấm ảnh chỉ được chụp vội bởi ai đó được Na Jaemin nhờ thôi, anh có lẽ thậm chí còn không yêu cầu người ta chụp vào chính mình nữa. Chỉ là đôi mắt lấp lánh cùng nụ cười tươi tắn của anh vẫn lọt vào bức ảnh và thành công thu hết mọi sự chú ý của cậu.

Nghe tiếng cậu lẩm bẩm Lee Donghyuck liền ghé lại, nhìn điện thoại cùng cậu, Zhong Chenle cũng không từ chối.

Ah... em muốn ăn TT

Thật sao? 🥺 nếu vậy Nana sẽ đem về Seoul cho em nhé?

Zhong Chenle vui vẻ cười haha, vừa định gửi sticker cảm ơn thì lại có tin nhắn tới.

Là từ Lee Jeno, cậu cũng không kịp cản lại Lee Donghyuck.

Vết cắn trên cổ còn đau không? Nếu đau anh sẽ mua thuốc cho em.

"!?!" Zhong Chenle vội ngước lên nhìn Lee Jeno. Anh trông thật lạnh lùng và tức giận?

Lee Jeno không đếm xỉa tới ánh mắt nghi hoặc của cậu, anh chỉ bình tĩnh mỉm cười.

Vết em cắn anh còn đau lắm.

Lee Donghyuck chộp lấy điện thoại của cậu.

Anh mặc kệ sự hốt hoảng của cậu, mạnh bạo kéo cổ áo cậu ra, vết cắn còn mới và Lee Donghyuck biết rõ rằng đó không chỉ là cắn, đó còn là những vết tích liếm mút đầy ái muội, một mảng xanh tím xen kẽ với vết răng mơ hồ.

Lee Donghyuck sầm mặt.

Anh không nói gì chỉ buông áo cậu ra, trả lại điện thoại cho cậu.

Lee Jeno đối diện nhếch mép cười, nhìn Lee Donghyuck rơi vào im lặng còn Lee Mark cũng đang bàng hoàng cùng một lúc.

Lee Mark không rõ anh có nên hỏi không? Một sự tức giận không nhỏ đang từ từ dâng lên nhưng khi nhìn Lee Donghyuck đối diện, anh hiểu rõ rằng chính anh phải đè cơn tức giận xuống bởi lẽ Lee Donghuyck thật sự vô cùng tệ trong việc kiểm soát cơn nóng giận.

Ánh mắt hằn học của Donghyuck dính chặt lên Lee Jeno trong khi Lee Jeno lại chỉ điềm nhiên như không gõ nhẹ lên điện thoại của mình.

Zhong Chenle được trả lại điện thoại vẫn ngơ ngác nhìn ba người.

Huang Renjun và Park Jisung cũng dừng đũa.

Thanh tiến độ của Jeno tăng tới mức 32% trong khi của Lee Donghyuck là 15% và vẫn tiếp tục tăng.

Zhong Chenle vẫn không hiểu gì cả nhưng bản năng cậu biết rằng như thế này không đúng, nếu cậu không làm gì hai người này có thể sẽ lao vào đánh nhau.

"Các anh làm sao vậy?" Park Jisung lên tiếng đầu tiên còn Huang Renjun thì kéo Zhong Chenle về phía mình.

Lee Donghyuck cũng bị Lee Mark giữ tay lại.

"..."

Trong tình thế căng thẳng này Lee Jeno lên tiếng đầu tiên, thái độ từ tốn trong khi Lee Donghyuck vẫn đang lườm anh cháy mặt.

"Không có gì, ban nãy anh lỡ làm Chenle bị thương, Lee Donghyuck chắc là lo lắng quá độ thôi."

"À vậy sao." Park Jisung gật gù, Huang Renjun lườm Zhong Chenle ý bảo cậu mau chóng báo cáo.

"Em—Em ổn." Zhong Chenle lắp bắp, vừa nói vừa nhìn Lee Donghyuck "Không có gì hết đâu ạ."

Lee Donghyuck nhận được câu trả lời thì cũng dịu lại, quay trở lại tự mình ăn xong bữa ăn.

Bữa lẩu không thể kết thúc trọn vẹn, bầu không khí vẫn đông lại cho đến tận lúc mọi người lên xe về kí túc xá còn Zhong Chenle thì tách riêng tự về nhà.

Trước khi chào tạm biệt mọi người, thanh tiến độ của Donghyuck đã tăng đến 21%.

Mặc dù trong lòng rất hoài nghi khi rõ ràng bữa ăn hôm nay chỉ cãi nhau chứ chẳng giúp anh và cậu tăng khả năng trở thành tri kỉ một chút nào nhưng Zhong Chenle vẫn coi đó là một sự an ủi nho nhỏ.

-
mlt310

năm mới zui zẻ sớm phát tài =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro