19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mở được cửa nhà ra, Daegal đã nhào vào lòng Zhong Chenle.

Tiếng tin nhắn lại vang lên.

Vẫn là của Na Jaemin.

Ở đây lạnh quá 🥶

*ảnh* do không thắng được nhà có máy sưởi nên tụi anh phải ngủ trong túi ngủ nè.

Nhìn hình anh gửi qua mà Zhong Chenle thấy lạnh giùm anh. Thời tiết này mà ngủ trong túi sưởi một đêm thì sáng mai sẽ mệt mỏi lắm.

Tối mai có cơ hội ngủ máy sưởi không?

Anh không biết nữa nhưng chắc là mai chị trợ lý sẽ năn nỉ tổ tiết mục thêm kịch bản để giúp tụi anh được đổi nhà thôi.

Lạnh thế này sao anh đi ngủ được đây.

Đúng vậy đó. *Ảnh*

Na Jaemin lại gửi một bức ảnh qua, đó là khuôn mặt đang chôn trong túi ngủ và chăn của anh. Khuôn mặt anh trắng bệnh đôi môi tím tái cùng chiếc mũi đỏ ửng, trông khác một trời một vực với người hớn hở tách khoai lang ban nãy.

Khó ngủ quá ☹️ Hay là Chenle hát ru cho Nana nghe đi.

Zhong Chenle chần chừ. Na Jaemin bình thường tuyệt đối sẽ không yêu cầu những thứ như thế này đâu.

Anh làm sao thế??? Kì lạ quá đi.

Không có kì lạ!!! Là do Nana nhớ Chenle chứ bộ ☹️ nếu không phải đi thì tối hôm nay Nana đã được ngủ cùng Chenle tiếp rồi, đâu phải chịu lạnh cóng cả người như thế này đâu.

Ngẫm nghĩ một hồi Zhong Chenle cảm thấy Na Jaemin có chút đáng thương, nếu theo như cậu biết thì dàn host cũng chỉ toàn các tiền bối lớn tuổi, mỗi kì sẽ mời vài idol trẻ để dạy họ lối sống xưa. Chắc hẳn là phải cực lắm, Zhong Chenle nhớ tới mấy củ khoai liền đoán rằng chắc có lẽ chỗ khoai này cũng là từ anh đi dọn tuyết cho cả làng mà có.

Vậy anh đợi em chút...

Zhong Chenle ngồi thẳng dậy khỏi ghế sofa, làm Daegal giật mình tiến đến liếm tay cậu xem có việc gì. Zhong Chenle vuốt đầu con gái, tay lục tung playlist tìm một bài hát ru thích hợp.

"When somebody loved me
Everything was beautiful
Every hour we spent together
Lives within my heart"

Cá nhân Zhong Chenle cảm thấy bài hát này rất hợp để hát ru. Giọng cậu rất cao rất thanh rất có độ vang, là kiểu rất thích hợp để hát ở thính phòng, nhưng hiện tại ở nhà Zhong Chenle, khi cậu đang thu âm chỉ để gửi cho một người duy nhất, giọng cậu hạ xuống, nhẹ nhàng êm đềm hệt như mong muốn của cậu. An ủi người đó vào một giấc ngủ sâu ngọt ngào.

Không cần nhạc đệm không cần kĩ thuật cao siêu, Zhong Chenle đem sự chân thành ra hát cho Na Jaemin một khúc ru êm ái.

"When she loved me
Through the summer and the fall
We had each other, that
was all
Just she and I together
Like it was meant to be
And when she was lonely
I was there to comfort her
And I knew that she love me"

Na Jaemin rất lâu không phản hồi. Nếu tính thời gian để phán đoán, cậu nghĩ anh ước chừng đã nghe nó ít nhất 2 lần trước khi trả lời cậu.

Chenle à, Nana đột nhiên cảm động quá. 😭

Omo anh làm sao vậy?

Zhong Chenle chớp mắt đã bị anh chọc cười.

Ngày mai Nana sẽ kể cho Chenle nghe về giấc mơ của Nana bởi Nana nghĩ rằng hôm nay Nana sẽ có một giấc mơ rất đẹp.

Lời này làm Zhong Chenle ngượng chín mặt. Chưa kịp để cậu nghĩ ra nên trả lời như thế nào, Na Jaemin đã gửi một tin nhắn thoại tới.

"When somebody loved me
Everything was beautiful
Every hour we spent together
Lives within my heart
When you loved me" (*)

Tiếng Na Jaemin ngân nga từ trong điện thoại truyền đến, Zhong Chenle có thể cảm nhận rõ ràng trái tim cậu đang run rẩy trong lồng ngực. Đó là một cảm giác kì lạ.

Đây không phải là giọng của NCT DREAM Na Jaemin, đây là giọng hát ngân nga đượm vẻ ngáy ngủ của Na Jaemin muốn gửi riêng cho Zhong Chenle.

Có lẽ việc hát ru đã có tác dụng, Zhong Chenle có thể tưởng tượng rõ được dáng vẻ gà gật của Na Jaemin bên đầu kia điện thoại qua tiếng hát của anh.

Giọng anh trầm, ấm áp không bị cố tình đè nén như khi rap, giờ nó trở nên dịu dàng như hồ nước mùa thu, từng âm thanh phát ra đều vô thức bị kéo dài bởi cơn ngáy ngủ nhưng Zhong Chenle vẫn không lấy đó làm phiền lòng, ngược lại cậu cảm thấy rất thích, rất được trân quý.

Từng câu hát rủ rỉ chảy vào tai cậu hệt như mật khoai vàng đượm khi nãy, Zhong Chenle đột nhiên cảm thấy Na Jaemin thật sự là một người rất xứng đáng để yêu.

Sự chân thành và dịu dàng của anh xứng đáng được cô gái ấy đáp lại, Na Jaemin xứng đáng với người con gái tốt nhất trên đời.

Tuy có lẽ còn lâu cô ấy mới xuất hiện nhưng Zhong Chenle quả quyết rằng chính cậu sẽ giúp anh xem kĩ cô gái ấy.

Bởi lẽ Na Jaemin xứng đáng.

Em cũng vậy, hôm nay em cũng sẽ có một giấc ngủ thật ngon.

Zhong Chenle vui vẻ ôm chăn muốn ngủ. Bỗng nhiên tiếng khoá cửa nhà bị mở làm cậu giật mình.

Cậu không kịp suy nghĩ gì bèn vớ lấy cái đèn ngủ và điện thoại, muốn ra ngoài xem.

"Chenle." Ngoài cửa là Lee Donghyuck, vài bông tuyết đang dính trên tóc anh.

"Anh." Zhong Chenle buông đèn bàn xuống, chạy lại phía Lee Donghyuck. "Anh có biết là mấy giờ rồi không?"

"Anh xin lỗi." Lee Donghyuck lắc đầu hòng giũ hết bông tuyết trên đầu mình xuống, nhìn anh như vậy cơn tức giận của Zhong Chenle nháy mắt liền biến mất, cậu đi lấy khăn giúp anh.

"Anh làm sao vậy?"

Lee Donghyuck đứng trước câu hỏi này không biết nên trả lời thế nào.

"Anh không biết, chỉ là nếu hôm nay không ở bên em anh cảm thấy anh sẽ làm điều gì đó khiến anh sẽ rất hối hận"

"..." Zhong Chenle nhìn anh với ánh mắt chứa đầy sự nghi hoặc.

"Đừng nhìn anh như vậy." Lee Donghyuck giãy nảy, suy nghĩ một chút anh tiếp tục "Có lẽ là sẽ đấm Lee Jeno chăng?"

Zhong Chenle nghe vậy liền hốt hoảng, sao lại đánh nhau rồi?

"..." Lee Donghyuck vẫn không chịu nói, bây giờ sau khi cởi hết áo khoác ra thì cậu mới nhận ra mặt mũi anh ấy đỏ lựng bởi cóng, Lee Donghyuck trong mắt Zhong Chenle trông càng có vẻ tủi thân và tội nghiệp.

Zhong Chenle không biết nên làm gì nhưng cậu không muốn hai anh đánh nhau nên đành đứng im nhìn anh.

Thấy Zhong Chenle khăng khăng muốn một lý do, mãi một lúc lâu sau Lee Donghyuck mới ngượng nghịu lên tiếng thừa nhận "Vì vết cắn đó."

Zhong Chenle cạn lời.

"... anh cứ nghĩ đó là do tụi em giỡn quá lố đi?" cậu thử câu thông với Lee Donghyuck xem có thể làm hòa hoãn mối quan hệ của hai người đó không, nhưng Lee Donghyuck nhanh chóng phản đối:

"Không thể, anh—"

"Anh làm sao?"

"..." Thấy bộ dáng hùng hùng hổ hổ của anh cậu cứ nghĩ anh sẽ đưa ra được lý do nào chính đáng chứ, nhưng rốt cuộc Lee Donghyuck lại như quả bóng bị xì hơi lí nhí "Không có gì."

"Anh đi về đây." Lee Donghyuck liền quay lưng muốn về lại kí túc xá.

Nhìn người tới cũng nhanh mà đòi đi cũng nhanh, Zhong Chenle tuy trong lòng chả hiểu gì nhưng cũng đành xuống nước, ôm eo anh giữ anh lại. Trao cho Lee Donghyuck cái ôm an ủi như mọi ngày, Zhong Chenle dỗ dành "Thôi, ở lại đi."

Thấy Lee Donghyuck vẫn muốn vùng ra, Zhong Chenle hết cách "Không lẽ anh định về đánh nhau với anh Jeno?"

"... anh sẽ cố không đánh cậu ấy." Lee Donghyuck vẫn quyết không nhận sai khi dũng cảm thừa nhận ý đồ muốn đập Lee Jeno.

Điều này chọc Zhong Chenle cười ha hả.

"Tha cho em đi." Zhong Chenle móc điện thoại ra xem lại giờ, đã gần 1 giờ sáng rồi. "Anh ngủ lại đi, chiều mai rồi cùng em đến công ty."

Lee Donghyuck vẫn cứng đầu, Zhong Chenle đành hạ chiêu cuối. "Nếu anh về thì về luôn đi khỏi đến nữa."

Lee Donghyuck rất thích đến nhà Zhong Chenle, còn thích hơn cả ngày nghỉ một mình ở kí túc xá, cân nhắc giữa lợi và hại, Lee Donghyuck liền theo Zhong Chenle lấy quần áo ngủ rồi đi tắm.

Vừa bước vào phòng ngủ, Lee Donghyuck đã nhanh chóng nhận ra biểu hiện khác thường của Zhong Chenle khi cậu vội vã tắt điện thoại, ban nãy anh rõ ràng nghe thấy tiếng cậu ngâm nga một bài ca quen thuộc mà anh tạm thời không thể nhớ nổi.

"Có chuyện gì vậy?"

Zhong Chenle bị giật mình, "Không—không có gì ạ."

Lee Donghyuck bặm môi, leo lên giường ôm lấy Zhong Chenle.

"Anh?" Zhong Chenle thắc mắc nhưng anh chỉ úp mặt vào lưng cậu không thèm trả lời. Cậu thấy thế cũng không hỏi nữa, vươn tay tắt đèn ngủ đi.

Thật ra ban nãy Zhong Chenle cũng chả làm gì mờ ám, cậu chỉ ngân nga theo giai điệu ngáy ngủ của Na Jaemin thôi. Nếu cậu đã ru cho anh vào giấc thì anh cũng nên làm vậy chứ nhỉ?

Chẳng qua lúc Lee Donghyuck hỏi Zhong Chenle tự nhiên cảm thấy xẩu hổ thôi, không biết vì sao nhưng trong vô thức cậu không muốn chia sẻ những điều này với bất cứ ai cả.

Ôm điện thoại trong ngực, Zhong Chenle lẩm nhẩm nhớ lại tiếng hát của Na Jaemin, điều này theo một cách nào đó thật sự rất dễ dàng ru cậu vào giấc ngủ, đoán rằng Na Jaemin ở Jeju cũng có một giấc ngủ ngon như vậy nên cậu cũng rất an tâm mà từ từ nhắm mắt lại.

-
mlt310

(*) chả tự ý đổi lời bài hát đó mí ní :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro