20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghyuck tuy ôm Zhong Chenle trong lòng nhưng đầu óc vẫn đang rối tung rối mù lên.

Anh cứ nghĩ anh đã từ bỏ tình cảm ấy rồi.

Nhưng có vẻ như viễn cảnh Chenle bị ai đó khác cướp đi thật sự quá khó để chấp nhận.

Người đưa tay ra đón lấy Zhong Chenle đầu tiên là Lee Donghyuck, trước cả khi Park Jisung thử gỡ vỏ bọc ra để làm quen với cậu.

Lee Donghyuck từ hồi làm thực tập sinh đã rất hay được các quản lý gửi gắm rồi, bởi lẽ Lee Mark quá ngốc, Na Jaemin và Lee Jeno sẽ dọa người khác sợ còn Park Jisung thì có thể trực tiếp bỏ qua.

Zhong Chenle cũng là tiếp xúc với Lee Donghyuck đầu tiên.

Lee Donghyuck đã sớm được xác định debut ở 127, Zhong Chenle đôi lúc sẽ lẽo đẽo theo sau lưng anh, tò mò hỏi công việc làm một idol khi debut sẽ là như thế nào. Tiếng Hàn chưa sõi nhưng điều đó chẳng ngăn cản được hai người truyền đạt suy nghĩ cho nhau, bọn họ hoa chân múa tay thậm chí còn đôi lúc còn viết vẽ trên không trung để diễn tả lại những gì mình muốn nói.

Anh chưa bao giờ cảm thấy Zhong Chenle phiền phức, mặc cho những tị nạnh đến từ những người xung quanh cậu.

Lee Donghyuck tập luyện từ nhỏ vậy nên số người anh quen biết từ trước cũng nhiều hơn Zhong Chenle rất nhiều, hệt như Lee Jeno, xung quanh anh cũng có những người không hề thích Zhong Chenle.

Zhong Chenle được các anh Trung Quốc bảo vệ rất kín kẽ, có lúc Lee Donghyuck cứ lo lắng nhặng xị lên nhưng chỉ nhìn cách các anh người Trung bảo vệ cậu, Lee Donghyuck lại cảm thấy an tâm hơn hẳn.

Vậy nên trong quãng thời gian bận rộn với NCT 127, Lee Donghyuck không đến phòng tập thường xuyên, Lee Jeno, Na Jaemin và Park Jisung thì tiếp tục bận rộn với việc học ở trường.

Chớp lấy thời cơ, khi Huang Renjun lơ là Zhong Chenle một chút thôi, cậu đã nghịch ngợm chạy đến những phòng tập khác.

Trong một phòng tập Zhong Chenle nhìn thấy những idol nữ, cậu đứng ngoài cửa quan sát buổi luyện tập của họ.

Thật sự rất trôi chảy.

Bản nhạc sôi động, vũ điệu đáng yêu, thần thái trình diễn cuốn hút. Zhong Chenle áp trán lên kính cửa ngây ngốc xem.

Đến khi nhận ra mọi người có vẻ như đã kết thúc buổi tập luyện, Zhong Chenle không hiểu sao lại thấy ngượng ngùng và sợ hãi, cậu vội vàng lẻn vào thang khẩn cấp muốn trốn.

"Sooyoung cậu làm sao vậy?" Có vài bóng người lướt qua trước cửa.

"Không có gì, tớ nhìn thấy có ai đó ở ngoài cửa đã quan sát mình tập luyện thôi, trông rất đáng yêu."

"Cậu thật là. Mau lên đi, tớ đói rồi."

Zhong Chenle đứng im thin thít dựa vào cửa thoát hiểm, không chắc chắn được liệu cô gái đang tìm cậu đã rời đi chưa.

"Này đưa tao một điếu." Một giọng nam khác vang lên gần như là ngay trên đầu cậu làm Zhong Chenle sợ đến độ suýt té, bước từng bước tới gần cầu thang, cậu núp cạnh tường ngước nhìn lên. Là một đàn anh người Hàn tập cùng phòng với cậu.

Zhong Chenle chun mũi hít thử thì nhận ra đây là mùi thuốc lá, và dù rằng cậu biết cách tính tuổi của Hàn Quốc rất khác biệt nhưng Zhong Chenle vẫn rõ ràng rằng người đàn anh này chưa đủ tuổi để hút thuốc, thậm chí những thực tập sinh khác đang vây quanh anh ta cũng vậy.

Zhong Chenle không rõ nên làm gì, cậu nên rời đi thế nào đây.

Những thực tập sinh đó vẫn mệt mỏi dựa vào tường, tay vân vê những điếu thuốc.

"Tao thật sự mệt mỏi quá." Người đàn anh đó bắt đầu. "Thực tập sinh thì cứ tăng lên, đủ loại người, tập luyện thì ngày nào cũng như ngày nào, kéo dài muốn vô tận."

"Guangjoo à." một nguời khác an ủi.

"À tụi mày có để ý đến thực tập sinh người Trung mới tới không?" Guangjoo chợt nhớ ra.

"À cái thằng nhóc trắng toát chẳng hát được câu nào ra hồn."

"Phải nhỉ? Nhảy nhót cũng chả ra gì."

"Bọn người Trung thì cứ bao lấy nó, chẳng chừa chút kẽ hở nào. Bộ sợ chúng ta làm gì nó à?"

"Thậm chí mấy đứa rookies cũng thích nó." Guangjoo thở ra một hơi khói. "Mày có nghĩ là bọn rookies đã biết gì nên mới đối xử tốt với nó không?"

"Có thể lắm." ai đó gật gù với gã ta.

Zhong Chenle có thể nhận thức rõ rằng người họ đang nói đến là cậu. Nếu cậu nhớ không lầm, Guangjoo còn là một trong những thực tập sinh người Hàn ít ỏi mà cậu thực sự nghĩ là mình thân với gã.

"Thật bất công." Guangjoo dẫm điếu thuốc đã tàn dưới chân. "Nó có gì hay ho chứ, khuôn mặt chẳng xinh đẹp, kĩ năng cũng chẳng tài giỏi gì, thậm chí nhiều khi cậu ở trước mặt nó chửi nó là đồ ngu nó cũng ngờ nghệch cười đáp lại cậu nữa."

"Anh thấy mẹ nó chưa? Xem chừng cũng là gia đình khá giả đấy, đi đến đâu mẹ chăm tới đó. Còn bày đặt mua đồ ăn cho chúng ta nữa. Ngứa mắt muốn chết."

Guangjoo không nói gì, mở điện thoại ra, khoe cho những người xung quanh "Nhìn coi thằng nhóc đó nhắn gì cho tao nè."

"'Iêm cãm ơn anh ạ', lại còn là icon trái tim với mấy sticker sặc mùi con nít. Ôi trời Guangjoo à, cậu đã làm gì để thằng nhóc đó thích cậu đến vậy cơ chứ?"

Guangjoo buồn bực thu điện thoại lại, cằn nhằn "Tao chỉ giúp nó đổi tiền lẻ để nó mua nước thôi, lúc nhìn nó lắp bắp muốn nói gì đó thật lòng tao thấy phiền muốn chết nên bỏ đi ngay, ai biết về nhà lại thấy cái này đâu."

"Cái điệu bộ giả vờ ngu ngốc lấy điện thoại để phiên dịch trông nhức mắt thật nhỉ?" mọi người xung quanh đồng tình với Guangjoo.

Guangjoo lại tiếp tục hút thuốc.

Zhong Chenle nghe tới đây thì biết rằng cậu không thể đứng tiếp tục nghe đâu, cậu lững thững rời khỏi chỗ nấp, rón rén từng ngón tay mở cánh cửa cầu thang thoát hiểm rồi nhẹ nhàng đóng lại.

Zhong Chenle chạy ù đi khỏi cái hành lang đó.

Cậu không rõ nên chạy đi đâu, nên Zhong Chenle xông ra một cái cầu thang bộ thoát hiểm khác đặt ở ngoài trời. Zhong Chenle theo thang bộ leo lên cao mặc kệ đôi chân cậu run rẩy. Nếu té ở cái cầu thang này thì cậu sẽ như trái banh lăn lốc lốc rớt thẳng tới tầng dưới cùng nhưng Zhong Chenle lại cấp thiết muốn chạy xa khỏi đó nhìn mặt trời một cục đỏ cam trước mặt, cậu cứ chạy lên không biết mệt mỏi.

Thẳng đến khi có người gọi cậu lại, Zhong Chenle nước mắt nước mũi tèm nhem đứng lại xem ai gọi.

Là Lee Donghyuck, anh đang ôm ngực thở hổn hển, có lẽ đã phải chạy theo cậu rất lâu rồi nhưng cậu vẫn kích động quá không thể nghe được gì.

"Anh..." Zhong Chenle lúng búng tiếng Hàn nhưng rồi im bặt.

"Anh đây." Lee Donghyuck nói qua từng tiếng thở dốc nặng nề, anh ngồi lên bậc cầu thang rồi phất tay với cậu. Zhong Chenle chần chừ làm theo.

"Sao lại chạy?" Lee Donghyuck hỏi nhưng không được Zhong Chenle trả lời, cậu ngồi kế bên anh nhưng chỉ lắc đầu không chịu nói chuyện.

Có một nỗi sợ vô hình đang lớn dần trong tâm trí Zhong Chenle.

Lee Donghyuck nhìn thấy cậu ngồi vô hồn bên cạnh thì lo lắng tột độ nhưng bất kể anh có hỏi thế nào, Zhong Chenle cũng không chịu mở miệng, Lee Donghyuck đành cố nặn ra mấy từ tiếng Trung ít ỏi mà anh biết.

"Em có làm sao không?" Lee Donghyuck hỏi bằng tiếng Trung, Zhong Chenle vừa nghe thấy tiếng Trung thì liền bất ngờ mà òa khóc, Lee Donghyuck không kịp nghĩ nhiều bèn ôm cậu vào lòng, vỗ lưng an ủi, miệng không ngừng lập lại vài từ tiếng Trung anh chợt nhớ ra.

Có vẻ việc Zhong Chenle khóc đã kích thích não bộ của Lee Donghyuck nên anh càng lúc càng nói ra được nhiều từ vựng khác nhau để an ủi cậu bé này hơn.

"Không sao."

"Thần Lạc."

"Đừng khóc."

"Thần Lạc."

"Nói anh nghe."

"Thần Lạc."

Zhong Chenle nghe Lee Donghyuck dùng tiếng mẹ đẻ gọi tên mình thì càng khóc dữ dội nữa, Lee Donghyuck tuy nhận ra nhưng không nghĩ ra thêm được từ nào nữa thì bắt đầu nói linh tinh mấy từ vựng tự chế.

"Chung Thần Lạc aegyo."

"Anh iu em Thần Lạc."

"Thật iu em."

"Khả ái."

"Bảo bối."

"Thích tiểu Lạc."

"Bạn học Thần lạc."

"Thật sự."

"Năm mới khoái lạc."

"Cung hỷ phát tài."

"Mọi người hảo."

"..." Đang lúc Lee Donghyuck ngẫm nghĩ có nên trộn cả tiếng Nhật vào không, Zhong Chenle rối cuộc đã bị thứ ngôn ngữ kì lạ của anh làm gián đoạn, cậu ngừng khóc.

Lee Donghyuck tự giác biết phải dùng tiếng Trung với cậu.

"Lạc Lạc," Lee Donghyuck học theo mẹ Zhong Chenle gọi "không sao chứ?"

Zhong Chenle gật đầu, dùng tay lau nước mặt trên mặt rất mạnh bạo, Lee Donghyuck nhìn mặt mũi cậu đỏ hết cả lên thì hoảng hốt kéo tay cậu ngăn lại.

"Có việc gì vậy?"

Zhong Chenle vẫn cứng đầu không trả lời, anh hết cách đành gọi cho quản lí kêu quản lý tìm Huang Renjun đến.

Zhong Chenle vẫn ngồi yên một bên không biết nên suy nghĩ cái gì.

Đầu óc cậu trống rỗng, cũng không có nhu cầu chia sẻ với Lee Donghyuck.

Bởi lẽ cậu rất sợ, rất sợ anh cũng sẽ như thế.

Trái tim Zhong Chenle khi ấy đã bị thắt lại, cậu không thể dễ dàng cho người khác bước vào nữa.

Lee Donghyuck lay nhẹ Zhong Chenle nhưng cậu vẫn không chịu lên tiếng.

Có chút ngần ngại và ngượng ngùng nhưng Lee Donghyuck vẫn lựa chọn ôm lấy cậu.

Bầu trời hoàng hôn ngày đó đỏ rực.

Lee Donghyuck và Zhong Chenle ăn mặc luộm thuộm như hai đứa trẻ con bình thường, không nói gì chỉ ôm lấy nhau.

Bọn họ để mặc chính mình tắm trong ánh đỏ cầu mong cho trái tim của Zhong Chenle sẽ sớm lành lại.

_
Mlt310

Headcanon thoai:)) nma tui nghĩ vụ ldh đc nhờ quan tâm nhỏ Lạc là thật ...

Anw hapi valentin 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro