21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghyuck bắt đầu để ý đến Zhong Chenle nhiều hơn.

Phát âm khá tốt nhưng không biết vì lý do gì mà Lee Donghyuck cảm thấy bản thân Zhong Chenle có chút tránh né việc nói tiếng Hàn.

Mỗi từ mỗi câu cậu nói ra đều cẩn thận, đúng phát âm đúng ngữ pháp ngữ điệu không hề sai lệch.

Thầy dạy hát cảm thấy rất khó chịu với bộ dạng này của Zhong Chenle.

"Nếu em không có ý định truyền cảm xúc vào từng câu hát, em nên rời khỏi phòng."

Zhong Chenle cúi đầu xin lỗi thầy rồi rời khỏi phòng.

Trước khi đi cậu có quay đầu lại, nhìn Huang Renjun một cái.

Không biết tại sao, ánh nhìn khi ấy của Zhong Chenle giành cho ai khác không phải anh lại khiến anh để ý đến thế.

Lee Donghyuck đứng một góc vẫn còn đang bất ngờ không biết nên làm sao.

Huang Renjun ở kế bên thì đã lo sốt vó hết cả lên.

Nhưng cậu ta không được phép rời đi.

"Nếu em cũng không muốn học nữa thì hãy rời đi." Thầy thanh nhạc cảnh cáo cậu ta.

Lee Donghyuck nghe đến đây thì cứng đờ người. Huang Renjun vẫn có vẻ muốn rời đi nhưng thầy đã gọi cậu ta lên kiểm tra.

Anh muốn đi.

Nhưng bản thân Lee Donghyuck cũng rất sợ.

Có đáng không? Thầy dạy thanh nhạc đã phụ trách giảng dạy cho anh từ lúc anh mới vào công ty đến giờ trong khi Zhong Chenle chỉ là một thực tập sinh anh mới quen biết và được nhờ vả để ý gần đây.

Huống chi, tình huống ban nãy rõ ràng là Zhong Chenle đã sai.

"Tiếng Hàn của em rất tốt." Thầy giáo bỗng lên tiếng sau khi nghe Huang Renjun hát "Mong rằng em sẽ không bị sợ tiếng Hàn như cậu bạn của em."

Lee Donghyuck chợt hiểu ra.

Và trước khi thầy giáo kịp yêu cầu Huang Renjun hát lại một lần nữa, Lee Donghyuck đã kịp cắt ngang, ánh mắt anh khẩn thiết nhìn thầy.

"Em có thể gọi Chenle trở lại lớp vào buổi sau không?"

Thầy chỉ im lặng nhìn anh.

"Em biết lý do rồi." Anh tiếp tục "Zhong Chenle là một học sinh ngoan thầy sẽ cho em ấy một cơ hội chứ?"

Thầy giáo không nói gì tay ấn lên đàn bắt đầu đệm cho Huang Renjun hát.

Lee Donghyuck biết đó là sự đồng ý.

"Huang Renjun tập trung vào!" Tiếng thầy la rầy Huang Renjun ở phía sau vang lên khi Lee Donghyuck đóng lại cửa phòng.

Anh chạy như bay đến cái cầu thang ấy, đúng số tầng ấy.

Zhong Chenle đang úp mặt lên đầu gối, khóc thật to.

Tiếng khóc của cậu không chút kìm nén, giống hệt tâm tình cậu bây giờ vậy.

Chuyện gì đã xảy ra? Lee Donghyuck tự hỏi, điều gì tội tệ đến mức một đứa trẻ như Zhong Chenle cũng bị tổn thương đến độ phải giấu nhẹm đi?

Lee Donghyuck ở thời điểm ấy tuy còn nhỏ và chẳng hơn được Zhong Chenle bao nhiêu tuổi, nhưng anh sớm nhận ra rõ ràng, nỗi đau và tủi nhục càng lớn thì người ta sẽ càng giấu nó kín kẽ.

Chuyện càng đau lòng thì càng khó để nói ra. Những kí ức xấu xí đã ghim vào tim, bị những nỗ lực quên đi chữa lành nhưng những vết sẹo lồi lõm vẫn còn đó, vẫn sẽ cộm lên trong đáy lòng.

Không sao quên được, không sao chữa lành.

Chỉ có thể tập làm quen với nó.

"Chung Thần Lạc, lại đây." Lee Donghyuck không chủ động ôm cậu, anh bước đến ngồi kế bên sau đó dang hai tay ra chờ cậu.

Zhong Chenle nghe tiếng gọi quen thuộc thì càng tủi thân khóc lớn.

Chỗ này khắc nghiệt quá, ngôn ngữ phức tạp quá, con người ở đây hà khắc quá. Zhong Chenle suốt dạo gần đây luôn tự hỏi chính mình lấy đâu ra tự tin để nghĩ rằng cậu sẽ làm tốt được mọi thứ kia chứ?

Tự hỏi quá nhiều khiến cậu càng hoài nghi về bản thân hơn. Đến cả việc mà trước nay cậu vẫn luôn tự hào đó là ca hát mà cậu còn thất bại, thế Zhong Chenle cậu ở đây là để làm gì?

Không ai thật sự muốn cậu ở đây cả.

Zhong Chenle vẫn còn nấc liên hồi vì khóc ngẩng đầu lên nhìn Lee Donghyuck với biểu cảm sợ sệt.

Anh sẽ muốn ôm cậu ư?

Anh sẽ ôm cậu mà không dè bỉu cậu ư?

Anh sẽ đối xử với cậu trước sau như một ư?

Zhong Chenle không lúc nào không thấy lòng dạ cậu hẹp hòi đi, cậu không dám tin tưởng quá nhiều nữa.

"Đến đây với anh nào Chung Thần Lạc." Zhong Chenle để ý rằng lần này tiếng Trung của Lee Donghyuck đã khá hơn.

Và cậu biết rằng, lần này cậu muốn tin tưởng Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck ôm Zhong Chenle trong vòng tay, để cho cậu một lồng ngực ấm nóng để tựa vào, để cho cậu thoải mái khóc.

Anh vẫn luôn kiên nhẫn vỗ lưng an ủi cậu.

Na Jaemin từng rất cáu giận với Lee Donghyuck khi anh hoàn toàn không biết cách cư xử mỗi lúc ai đó đang buồn.

Lee Donghyuck thừa nhận ở thời điểm đó những hành động đó là không hợp lý.

Vả lại Lee Donghyuck cũng chưa từng có kinh nghiệm đau khổ trước mặt người khác, sao anh biết được khi ấy người ta sẽ muốn được an ủi như thế nào.

Dạo gần đây thì anh biết rồi.

Zhong Chenle trong buổi tập nhảy đều luôn không chớp mắt mà trừng trừng nhìn giáo viên, khi nghỉ giữa giờ cũng đứng trước gương nhẩm lại động tác một lần nữa.

Zhong Chenle trong lớp học tiếng Hàn đều rất nỗ lực học phát âm. Dù cho việc nỗ lực thái quá ấy khiến tiếng Hàn của em ấy nghe có chút kệch cỡm và lỗi thời nhưng em ấy vẫn không dừng lại mà nghiêm túc phát âm lại một lần nữa theo lời giáo viên.

Zhong Chenle trong lớp học thanh nhạc ở dưới mỗi âm tiết tiếng Hàn đều dùng tiếng Trung tự viết lại phiên âm. Cố gắng bắt chước theo khẩu âm của giáo viên.

Zhong Chenle khi đối thoại với các thực tập sinh người Hàn khác thì lại càng cẩn thận hơn, không cố thử nói những gì bản thân không biết chắc nữa.

Zhong Chenle mỗi ngày đều nỗ lực như vậy.

Nhưng Lee Donghyuck không còn cảm thấy cậu đang hạnh phúc nữa.

Những biểu cảm gượng gạo và mệt nhọc của cậu khi phải dùng tiếng Hàn khiến Lee Donghyuck chú ý.

Anh thật sự không muốn đánh mất một Zhong Chenle tích cực như từ xưa đến nay.

Anh bắt đầu suy nghĩ xem nên làm cậu vui như thế nào.

Lee Donghyuck thả lòng, ôm Zhong Chenle chặt hơn, cằm đặt lên vai cậu nhíu mày suy nghĩ.

-

Tui thíc ldh lắm 🤡 fic chắc 1 nửa là giành cho ldh :)))

À có bạn bảo tui set lịch update, tui định nửa tháng up một lần nma bị bản túm đầu la dữ quá nên 10 vote up một chap nhie ☺️ khỏi ai la tui nữa kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro