22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa chờ cho Zhong Chenle nín khóc, anh vừa nghĩ cách khắc phục chuyện này.

Zhong Chenle không biết vì sao lại có chướng ngại tâm lý với tiếng Hàn, Lee Donghyuck biết việc này không thể là đột nhiên được nhưng tạm thời chỉ có thể gác chuyện tìm kiếm nguyên do ra sau.

Zhong Chenle khóc một hồi thì rất mệt. Cậu thiếu nước trầm trọng thở không ra hơi, cổ họng cậu khàn đi và nhói đau mỗi lúc cậu cố nuốt nước miếng.

Lee Donghyuck không cho cậu rời khỏi vòng tay anh.

Anh vỗ lưng cậu càng nhịp nhàng hơn, khi Zhong Chenle nhận ra rằng anh đang nhịp theo bài hát mà vừa nãy thầy muốn kiểm tra thì cậu đã sợ hãi muốn đẩy anh ra và thoát khỏi đây.

Nhưng Lee Donghyuck không cho cậu cơ hội đó.

"날 돌리지 마십시오.
내 눈을 봐요."

Anh hát cầu đầu tiên bằng tiếng Hàn, việc đó trong phút chốc đã khiến trái tim Zhong Chenle tan vỡ.

Cậu muốn rời khỏi đây, Zhong Chenle giãy càng mạnh hơn, nhưng Lee Donghyuck kèm cậu lại an ủi.

"Đợi anh một chút."

"Đừng rời bỏ anh.
Hãy nhìn vào mắt anh này."

Lee Donghyuck cố gắng dịch câu đó bằng tiếng Trung và hát nó sao cho thật trôi chảy. Điều này thật khó, nhưng ít nhất Zhong Chenle đã ngưng vùng ra và cậu hệt như câu hát 'hãy nhìn vào mắt anh này'. Lee Donghyuck trước ánh mắt ngơ ngác của cậu mạc danh sinh ra chút thành tựu, anh tiếp tục.

"때 세상의 모든 하얀였다."

"Thế giới chỉ còn là một màu trắng."

"우리가 그때했던 약속을 잊지나요?"

"Chẳng lẽ em đã quên những lời hứa ngày xưa?"

Từng đoạn kí ức xẹt qua trong đầu Zhong Chenle, những lời nói tựa như chém đinh chặt sắt khi cậu nói với mẹ rằng cậu muốn vào công ty, những câu đảm bảo sẽ làm thật tốt với giáo viên, những lời hứa với các anh rằng chính cậu sẽ kiên trì phấn đấu.

Lee Donghyuck tựa như biết cậu đang nghĩ gì, anh kéo cậu lại, để cho cậu an tâm dựa lên ngực mình, thong thả hát.

"당신이 나를 위해 끊임없이 지속 빛이되어야 아세요?
절대 잊지 당신이 떠날 때, 내 마음에 세상도 사라질 것이다."

"Liệu em có biết rằng em vĩnh viễn là ánh sáng trong đời anh?
Đừng bao giờ quên, khi em ra đi, thế giới trong trái tim anh sẽ biến mất."

Zhong Chenle yên lặng lắng nghe và khóc trên lồng ngực anh.

Lee Donghyuck vẫn vỗ về cậu, tiếp tục hát bằng tiếng Trung sứt sẹo cả bài.

"Hát cùng anh nhé?" Lee Donghyuck hỏi cậu.

Zhong Chenle rụt rè vẫn muốn từ chối nhưng Lee Donghyuck đã tóm được tay cậu, anh nắm nó rất chặt mang hàm ý cổ cũ.

Zhong Chenle hơi gật đầu.

"난 당신의 생각에 미소를. 그것은 나에게 힘을 준다."

"Anh mỉm cười mỗi khi nghĩ về em. Điều ấy tiếp cho anh thật nhiều sức mạnh."

Lee Donghyuck siết lấy tay cậu chặt hơn, Zhong Chenle cảm động bật khóc.

Lee Donghyuck thật sự yêu cậu.

Sau ngày hôm ấy, Lee Donghyuck đã đưa Zhong Chenle đến trước mặt thầy giáo thanh nhạc, trực tiếp xin lỗi.

Vì thầy vẫn cần một lý do nên Lee Donghyuck đã định tự giác đóng cửa phòng học lại để cho hai người một không gian riêng.

Nhưng Zhong Chenle kéo tay anh lại, qua ánh mắt của cậu Lee Donghyuck biết Zhong Chenle cần anh ở đây để cậu có thể chia sẻ những khúc mắc trong lòng.

Lee Donghyuck đã trở thành hậu phương vững chắc cho Zhong Chenle.

Zhong Chenle kể lại mọi chuyện, cố gắng không để cảm xúc cá nhân dẫn dắt người nghe đến cảm xúc tiêu cực, Lee Donghyuck vẫn siết lấy tay cậu cổ vũ.

Thầy giáo thanh nhạc nghe xong chỉ thở dài, thầy vỗ đầu Zhong Chenle.

"Từ trước giờ em đều hát rất tốt, bất kể là dùng thứ tiếng gì đi nữa, giọng hát của em đều rất hay."

Zhong Chenle mím môi cố gắng không bật khóc trước sự công nhận của thầy giáo.

Thầy cũng khen Lee Donghyuck đã làm rất tốt.

Lee Donghyuck chỉ cười toe toét rồi sau đó dắt Zhong Chenle ra khỏi phòng, xuống căn tin muốn gọi cho cậu một phần kem.

Không ai ngờ Guangjoo lại ở đó.

Vừa nhác thấy hắn ta, Zhong Chenle đã run lên.

Cậu muốn bỏ chạy.

Lee Donghyuck giữ vai cậu lại, quay người kéo cậu vào lòng mình.

"Thần Lạc à." Giọng anh thả chậm "Có anh ở đây."

"Anh." Zhong Chenle trước mặt Lee Donghyuck lần đầu chủ động nói tiếng Hàn.

Lee Donghyuck có vẻ hơi bất ngờ nhưng anh vẫn vỗ về cậu, suy nghĩ một chút để tiếp tục nói tiếng Trung.

"Có anh ở đây. Anh đánh cậu ta."

Zhong Chenle nghe giọng điệu hung hăng của anh trong lòng bình tĩnh lại, khúc khích cười.

Lee Donghyuck nắm tay cậu từ từ kéo cậu tới căn tin.

"Em muốn gì?" Cả hai muốn lơ Guangjoo đi.

"Yo, Lee Donghyuck bữa nay còn bày đặt nói tiếng Trung à?" Guangjoo vậy mà chủ động bắt chuyện đùa giỡn với Lee Donghyuck còn vươn tay muốn xoa đầu Zhong Chenle.

Lee Donghyuck kéo cậu lại, đưa tay ra chắn giữa cả hai.

"Tránh ra đi." Anh lạnh giọng.

Guangjoo trông hơi bất ngờ, "Cậu làm sao vậy?"

"Tránh em ấy ra." Lee Donghyuck lập lại.

"Này? Đừng nói là," Guangjoo dừng một lúc để ngẫm nghĩ sau đó ánh nhìn hung ác liền dán lên người Zhong Chenle "cậu vì thằng nhóc này muốn gây sự với tôi nhé?"

"Anh Donghyuck." Zhong Chenle ở phía sau kéo tay anh muốn bỏ đi, nhưng Lee Donghyuck vẫn lườm Guangjoo khinh miệt nói.

"Cái thứ như cậu thì tôi ngại gì?"

"Thứ như tôi?" Hắn ta giận dữ hỏi vặn lại Lee Donghyuck, thấy Lee Donghyuck trông không có vẻ gì e ngại liền quay chỗ Zhong Chenle, tay hắn ta giơ lên làm thủ thế muốn đấm.

"Cái thằng kia mày ra đây." Hắn ta gào lên nhưng cú đấm rớt phải lên mặt Lee Donghyuck.

Zhong Chenle lại một lần nữa bị Lee Donghyuck đẩy ra, tránh một đoạn khỏi cả hai. Lee Donghyuck nhanh chóng tiến tới nắm lấy cổ áo của Guangjoo.

"Cậu ra tay trước nhé." Lee Donghyuck mỉm cười.

Trong lúc Guangjoo vẫn còn đang ngỡ ngàng thì các nhân viên khác đã kịp gọi quản lý tới.

Họ nhanh chóng tách cả ba ra.

Guangjoo bị tách ra và kéo đi vẫn ở đằng sau hét lên đe doạ Lee Donghyuck và Zhong Chenle "Tụi khốn nạn này coi chừng tao."

Zhong Chenle và Lee Donghyuck được đưa tới một căn phòng khác. Có nhân viên y tế đang hỗ trợ chăm sóc vết thương trên má cho anh.

"Chuyện gì vậy?" Anh quản lý của 127 lao vào phòng. "Ôi trời ơi Lee Donghyuck!"

"Em không sao hết mà." Lee Donghyuck cười giả lả với anh quản lý.

Anh quản lý cạn lời chỉ có thể bực mình nhìn Lee Donghyuck, "Chuyện gì xảy ra? Em lại trêu chọc gì để người ta đánh em?"

"Không có mà!" Ngạc nhiên thay người lên tiếng đầu tiên lại là Zhong Chenle, cậu gấp đến độ chẳng kịp quan tâm gì nữa. Mồm năm miệng mười gom hết tất cả số vốn tiếng Hàn mình có để giải thích cho anh quản lý nghe.

Anh quản lý nghe xong thì vỗ đầu Zhong Chenle "Tiếng Hàn của em tốt lắm." Rồi rời khỏi phòng gọi điện thoại cho ai đó.

Lee Donghyuck kế bên chờ anh quản lý và y tá đi xong thì quay qua trêu chọc Zhong Chenle.

"Em lo cho anh đến vậy à?" Anh thử dùng tiếng Hàn.

Zhong Chenle ngoan ngoãn gật đầu, tự bản thân cậu cảm thấy bây giờ tiếng Hàn không còn quá kinh khủng như hồi trước nữa.

Lee Donghyuck mỉm cười, lại như thói quen dang tay ra lần nữa.

Zhong Chenle thoạt đầu nhìn anh thắc mắc, nhưng kí ức từ hoàng hôn đầu tiên ấy đến ngày hôm nay lại chậm rãi hiện ra.

Lee Donghyuck mãi mãi sẽ là người ở chiều hoàng hôn ấy, mãi mãi sẽ bao dung và chiều chuộng ôm lấy cậu.

Cái ôm từ anh hệt như ánh mặt trời đang bao trùm vạn vật, vĩnh viễn không tiêu tan, vĩnh viễn soi sáng cậu.

Ngay khoảnh khắc Lee Donghyuck gượng gạo muốn rút tay về, Zhong Chenle lại nhào đến "Cảm ơn anh."

Lee Donghyuck chưa từng cùng thực tập sinh kém tuổi hơn mình ôm nhau mà chan chứa nhiều cảm xúc như vậy đâu.

Từ ngày hôm đó, mỗi ngày Lee Donghyuck và Zhong Chenle đều ở chân cầu thang đó luyện tập.

Thanh nhạc, vũ đạo, tiếng Hàn, không một kĩ năng nào bị bỏ qua. Trước tính cách tích cực của Lee Donghyuck, Zhong Chenle dần gỡ được nút thắt trong lòng cậu, dần dà cậu không còn chướng ngại với việc sự dụng tiếng Hàn nữa.

Guangjoo đã sớm bị công ty cho chấm dứt hợp đồng vì gây gỗ và hút thuốc. Hầu hết các thực tập sinh cùng cậu ta hút thuốc ở cầu thang ấy đều bị kỉ luật. Vậy nên phòng tập cũng vắng đi một đám người, Zhong Chenle nhờ thế dễ làm quen và cởi mở với mọi người hơn, lớ mớ làm sao lại vớ phải Park Jisung.

Lee Donghyuck vì bận rộn debut với 127 lại có một đoạn thời gian vắng mặt.

Khi anh trở lại phòng tập lần nữa kì kiểm tra tháng cũng vừa qua, Zhong Chenle vừa có kết quả xong thì đã hào hứng muốn đi tìm Lee Donghyuck khoe.

"Anh ở cầu thang đợi em." Lee Donghyuck đã hứa như vậy nên khi Zhong Chenle vừa mở cửa cầu thang ra đã thấy Lee Donghyuck hai tay dang ra chờ cậu đến ôm rồi.

Zhong Chenle không chần chừ nhào đến ôm anh.

Có lẽ từ lúc đó những cái ôm đã trở thành một loại mật mã riêng mà cả hai kí kết cùng nhau rồi.

Định nghĩa chính là bạn bè.

-
mlt310

ê đừng vote nữa mà 😓 hãy thương cho số phận người lười đi mà ... 15 vote chứ 10 vote bị dí quá 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro