23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mà quyết định ra mắt Dream được duyệt, trong nỗi vui sướng như điên dại, Zhong Chenle lần đầu tiên kích động ôm lấy Lee Donghyuck trước mặt mọi người.

Không phải Park Jisung hay Huang Renjun.

Lee Donghyuck rất hưởng thụ cảm giác đó.

Mỗi ngày cùng nhau luyện tập, đôi khi cùng nhau lén lút luyện tập.

Mỗi ngày ôm ấp nhau, đôi khi lén lút ôm ấp nhau.

Đối với Zhong Chenle, những cái ôm vẫn là mật ngữ riêng dùng để an ủi xoa dịu.

Đối với Lee Donghyuck, những cái ôm dần biến tướng trở thành khao khát khó nói nên lời.

Vào một ngày, mật mã của cả hai đã bị Lee Donghyuck bí mật thay đổi ý nghĩa.

Lee Donghyuck ở trong lòng viết lên một quyển từ điển mới, chính là mật mã tình yêu.

Mà quyển từ điển này chỉ có một cái tên duy nhất, Zhong Chenle.

Một thứ mật mã mà Lee Donghyuck biết rõ Zhong Chenle mãi mãi sẽ không thể gõ đúng.

Lee Donghyuck đối với sự thật này rất nhanh chóng chấp nhận, anh dọn dẹp tình cảm của mình lại, cất giữ tận sâu trong trái tim, nơi mà Zhong Chenle chắc chắn sẽ không bao giờ biết đến hay tìm ra được.

Ít nhất Lee Donghyuck nghĩ thế.

Lee Donghyuck thật lòng không rõ những định nghĩa của anh đã bị thay đổi từ khi nào.

Nhưng anh biết rằng việc này không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra.

Vốn dĩ Lee Donghyuck đối với Zhong Chenle đã có sự ăn ý cùng kiên nhẫn khác thường rồi.

Thời gian trôi qua càng bồi đắp thêm cho mối quan hệ này nhiều tình cảm sâu sắc hơn.

Cái ôm đầu tiên không được định nghĩa tình bạn là cái ôm đến sau cái ôm an ủi.

Tối ngày hôm đó, sau khi 127 lần đầu tiên gặt hái được thành công và sự chú ý, Lee Donghyuck bị réo tên vì vấn đề visual.

Thật nực cười, Lee Donghyuck nằm trên sàn tập nhảy nghĩ.

Anh vốn dĩ đã rõ ràng việc này.

Từ rất lâu.

Từ rất rất lâu.

Nhưng những lời nói ấy vẫn đâm vào trái tim anh, khiến trái tim anh rỉ máu đầm đìa.

Lee Donghyuck cố để không rơi nước mắt.

Nhưng chỉ có một mình anh ở đây, trong căn phòng tập này, trong bóng tối vô tận này. Sao không thể khóc?

Ngược ngạo thay, chính ý nghĩ ấy mới là thứ khiến Lee Donghyuck khóc nấc lên.

Cảm giác bị bỏ rơi.

127 không một ai khác bị réo tên thậm tệ như anh cả.

Bang!

Tiếng ai đó đập cửa xông vào.

"Anh Donghyuck." Zhong Chenle hét lên "Em nhắn tin cho anh, em ở cầu thang đợi anh."

Lee Donghyuck không trả lời còn Zhong Chenle gấp gáp nhào đến bên Lee Donghyuck ở dưới sàn.

Xương cậu đụng vào sàn nhà nghe cái cốp, nhưng Zhong Chenle không để tâm nhiều như vậy.

Cậu khẩn thiết ôm lấy Lee Donghyuck đang tan vỡ vào trong lòng.

"Không sao." Lee Donghyuck tan vỡ dựa vào vai cậu, Zhong Chenle mau chóng siết chặt vòng tay để ôm anh.

"Haechan." Cậu gọi.

"Đừng khóc."

"Haechan."

"Em biết tất cả rồi."

"Haechan."

"Em ở đây, anh Donghyuck."

Nếu những giọt nước mắt ban nãy chảy xuống là do Lee Donghyuck không cam lòng, thì những giọt nước mắt giờ đây đang thấm ướt áo Zhong Chenle chính là những gì mà đáy lòng Lee Donghyuck tình nguyện cho cậu tiến vào.

Zhong Chenle gọi anh là Haechan.

Gọi anh hệt như cách các fan gọi anh.

Các fan thích anh, trân trọng anh, gọi anh là Haechan với giọng trìu mến.

Zhong Chenle thích anh, quan tâm anh, muốn gọi anh là Haechan vì muốn anh bước tiếp.

Lee Donghyuck hay Haechan đều không nên từ bỏ, ánh sáng sân khấu là nơi họ vốn dĩ thuộc về.

Lee Donghyuck ở trong lòng Zhong Chenle gào khóc.

Nếu để Lee Donghyuck ở chiều hoàng hôn đó nhìn thấy, anh sẽ xấu hổ nhận ra rằng chính mình cùng Zhong Chenle khi khóc thật sự rất giống nhau.

Sẽ khóc thút thít nếu ấm ức bị đè nén, nhưng khi có ai đó ở đây để chia sẻ thì trái lại liền khóc rất to.

Zhong Chenle cũng vỗ lưng Lee Donghyuck hệt như cách anh đã làm.

Lee Donghyuck khóc đến miệng lưỡi khô khốc khó mà phát ra tiếng được.

"Uống nước đã." Cậu truyền chai nước cho anh, sau đó lại tiếp tục ôm anh.

Phòng tập vẫn tối om.

Lee Donghyuck và Zhong Chenle ôm nhau nằm liệt trên sàn.

Lee Donghyuck dưới sự vỗ về của cậu rơi vào giấc ngủ.

Khi Lee Donghyuck tỉnh dậy, khắp người anh đau nhức bởi cả đêm nằm trên sàn.

Zhong Chenle chỉ cười khúc khích rồi kéo anh vào một cái ôm khác.

Khuôn mặt cậu trắng bệch vì máu không lưu thông tốt, gò má trái lại đỏ ửng lên vì lạnh. Ánh sáng le lói từ cửa sổ dịu dàng chiếu lên khuôn mặt cậu, khiến cho nụ cười và cái ôm của Zhong Chenle vào buổi sáng ấy khắc rõ từng chi tiết trong tim anh.

Đứng trước cái ôm này, người Lee Donghyuck cứng đờ.

"Đi ăn sáng đi." Anh nhớ rõ mình đã nỗ lực bao nhiêu để có thể hốt ra câu này.

Khi cậu ôm anh, trái tim anh như ngừng đập, tất cả các giác quan đều từ chối hoạt động chỉ để lại cho anh một trí óc đờ đẫn bởi thứ gọi là tình yêu.

Lee Donghyuck chưa từng biết tình yêu lại khiến mỗi phút giây bên nhau, mỗi cái đụng chạm, mỗi một lời nói, mỗi sự quan tâm lại ngọt ngào đến vậy.

Có chút không quen.

Nhưng dần dà thì lại đắm chìm không thể thoát ra.

Tình yêu đơn phương lúc ngọt lúc đắng nhưng Lee Donghyuck biết rõ bất kể thời gian trôi qua bao lâu, thứ đọng lại rõ nhất trong kí ức của anh chắc chắn là sự hạnh phúc mà việc yêu Zhong Chenle đem lại.

Lee Donghyuck chưa từng ôm ấp mong mỏi cậu sẽ đáp lại anh.

Mật mã của hai người có lẽ mãi mãi chỉ có mình anh đơn phương thay đổi.

Nhưng không sao cả, Lee Donghyuck chỉ cần biết rằng anh yêu cậu thì đã đủ khiến anh thoả mãn rồi.

Cho đến khi không thể.

Zhong Chenle luôn dựng lên một gia đình hoàn mĩ của chính cậu cùng một người phụ nữ và những đứa con ngoan.

Lee Donghyuck chưa từng có can đảm phá vỡ hàng rào ấy.

Cậu đã nâng niu ước mơ của anh, anh làm sao lại có thể ích kỉ với ước muốn của cậu.

Việc Lee Jeno làm hôm nay đã vượt quá sự chịu đựng của Lee Donghyuck.

Vì anh không thể trở thành người kia của cuộc đời cậu, anh càng không muốn cậu ở bên bất kì người đàn ông nào khác cả.

Lee Donghyuck rõ ràng rằng anh sẽ không cam tâm.

Sự ghen ghét, đố kị lấp đầy suy nghĩ của anh.

Nếu Zhong Chenle chấp nhận một người đàn ông.

Vậy vừa khéo, người đó sẽ là anh.

Mỗi ngày đơn phương Zhong Chenle đã kéo thành thói quen, nhiều đến mức Lee Donghyuck quên mất rằng anh có thể đứng lên giành lấy cậu.

Anh sẽ làm thế, trước khi có ai đó lại cuỗm cậu đi mất.

Lee Donghyuck nghĩ tình cảm của Lee Jeno thay đổi có thể bắt nguồn từ việc bất tỉnh của Zhong Chenle.

Sự sợ hãi mất đi Zhong Chenle có lẽ đã kích động đến Lee Jeno.

Na Jaemin.

Nếu cậu ta tham gia vào cuộc tranh giành này thì Lee Donghyuck sẽ không bất ngờ.

Những nỗ lực cố gắng thân cận thất bại của cậu ta đã từng khiến Lee Donghyuck mỉm cười khoái chí. Nhưng gần đây thì không như vậy, Lee Donghyuck chợt nhớ đến phản ứng thái quá của Na Jaemin vào bữa sáng hôm trước.

Lee Mark tốt nhất không nên tham gia, Lee Donghyuck nghĩ thế nhưng vạn nhất nếu có, anh nghĩ bản thân anh cũng sẽ không có chút chần chừ nào đối với Lee Mark cả.

Lee Donghyuck suy nghĩ mọi việc rõ ràng thì rất thích ý vòng tay qua ôm dính Zhong Chenle vào người.

Ôm Zhong Chenle, từ bây giờ với anh, chính là trực tiếp bày tỏ tình yêu.

-
mlt310

yo guys =)))) ey khôm cóa ý gì nma dạo này nhìu ke để hít quá tôi đả khók 😭

Ô nma nếu mng stan lâu thì sẽ biết cái vụ tui đg nói bên trên là thật, hồi đó tui còn bíe xíe xem tụi nó chửi haechan mà ức vcl ấy khóc nhìu vải mà trừ clear search thì hôk bíc làm gì ...

Mà túm quần lại là hãy đón xem người đầu tiên tiến vào vòng tăng tốc của chúng ta anh Lý Đông Hách nhoé 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro