27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tập diễn ra cực kì thuận lợi, thật ra thầy biên đạo đã giảm khối lượng xuống một chút vì Zhong Chenle vừa khỏi bệnh nhưng nhìn tinh thần cậu thì trông vẫn có vẻ hứng khởi lắm.

Ít nhất thì tuy mặt Lee Jeno có hơi tức giận thật nhưng cũng không có cùng Lee Donghyuck lăn ra đánh nhau.

Thêm nữa là Lee Mark hôm nay đáng yêu cực, cậu kéo mấy cái lỗ rách trên quần anh sau đó lại thắt bím tóc cho mấy sợ chỉ bị bung ra rồi phá lên cười cùng Park Jisung.

"Đồ phá phách." Huang Renjun đang uống nước nhìn thấy liền bực, dùng vai huých mạnh Lee Mark tỏ vẻ nếu anh không làm gì thì Zhong Chenle sẽ phá nát cái quần anh đó.

Zhong Chenle nghe Huang Renjun hăm dọa liền nhe răng nhìn Lee Mark với ánh mắt lấp lánh "Anh không đánh em đâu ha?"

"Ừ." Lee Mark cười xòa xoa đầu cậu mặc cho Zhong Chenle tiếp tục kéo rách quần "Mua quần mới cũng được."

Lee Mark 15%.

Đột nhiên Lee Donghyuck lao tới, kéo con mèo con đang mài móng trên quần jeans của Lee Mark ra.

"Chenle ơi, mình đi thôi." anh cao giọng í ới sau đó khoác vai cậu rời khỏi phòng tập với thái độ vô cùng huênh hoang cũng không kịp để cậu phản kháng gì cả.

Zhong Chenle ngoan ngoãn phục vụ cho vị người yêu mới nhậm chức này.

Thật ra ban đầu Zhong Chenle không có ý định tham gia vào vở kịch này của Lee Donghyuck.

"Không?" Cậu giãy nảy "Em không thích đâu."

"Ôi em trai của anh." Lee Donghyuck xoa má cậu "Hay em muốn nhìn thấy anh trai của em đấm Lee Jeno?"

"Em thì liên quan gì tới hai anh chứ?"

"Liên quan chứ. Cực kì liên quan."

"Chỗ nào?"

"Chenle à, anh Donghyuck thích em lắm. Em ngoan, làm anh Donghyuck vui đi." Anh vừa nói vừa ôm lấy cậu, rù rì bên tai dụ dỗ.

Zhong Chenle thừa nhận cậu hay bị mấy lời ngon ngọt của Lee Donghyuck làm yếu lòng.

Cậu đưa tay lên bịt lại một bên tai đang bị Lee Donghyuck thổi nhẹ vào, đẩy anh ra một chút rồi lại cau mày nhìn anh.

Lee Donghyuck lại rất tự nhiên sấn tới rồi nằm trên đùi cậu ngước nhìn.

"Chenle à." Anh dụi mặt vào bụng cậu mềm giọng năn nỉ.

"... một tháng thôi đấy nhé." Zhong Chenle thoả hiệp.

Lee Donghyuck liền vui vẻ, kéo mặt Zhong Chenle xuống hôn lên má cậu cái chóc.

... Bình tĩnh đi Zhong Chenle, hôm qua Lee Donghyuck vừa mới gây lộn với Lee Jeno vì cậu xong đấy.

Zhong Chenle hít sâu nhưng vẫn không nhịn được đỏ mặt.

"Zhong Chenle." Lee Donghyuck thích ý "Em yêu ai nhất?"

"Em yêu anh Donghyuck nhất." Zhong Chenle chịu thua với anh.

Lee Donghyuck ngoài mặt trông tí tởn vậy thôi chứ trong lòng lại loạn cào cào.

Zhong Chenle tốt nhất là nên nhớ những lời hôm nay em nói.

Đối với người như Zhong Chenle để cậu một hơi tiếp nhận hết cảm xúc mà anh ấp ủ trong gần mười năm qua là không thể. Zhong Chenle chính là trường hợp điển hình của kiểu lạt mềm buộc chặt, càng trói cậu lại thì cậu càng dễ mủi lòng.

Em nói yêu anh ư? Thế thì mỗi ngày đều sẽ phải nói yêu anh.

-

Lee Donghyuck dắt Zhong Chenle tới một con hẻm vắng người ở vùng ngoại ô Seoul.

"Đây là đâu vậy?" Zhong Chenle ngó nghiêng xung quanh hỏi Lee Donghyuck.

Tất cả các mặt tường đều bị lấp đầy bởi tranh biếm hoạ graffiti. Zhong Chenle đặc biệt bị ấn tượng bởi bức tranh con cá vàng bị lạc đàn.

Đó là một bức tranh kì lạ, cái bể cá cực kì tráng lệ và những con cá xung quanh cũng thu hút như vậy. Có con có vẻ ngoài kiều diễm, có con có tài bơi lội vượt trội, thậm chí có con còn giỏi đẻ trứng nữa.

Chỉ có con cá vàng mặt vuông mắt híp này là bị bỏ lại, trông nó vàng ủ và cô đơn.

Nó bị dồn đến góc bể cá, ngay sau lưng nó là một đại dương rộng lớn nhưng nó không hề hay biết.

Lee Donghyuck mơ hồ ậm ừ trả lời cậu, cùng cậu ngắm bức tranh ấy.

"Em cảm thấy sao?" Anh theo thói quen hỏi.

"..." Zhong Chenle cau mày, suy nghĩ "Có chút quen thuộc."

Giọng điệu chần chờ cùng câu trả lời kì lạ của cậu khiến Lee Donghyuck chú ý.

Zhong Chenle không tiếp lời nữa, thay vào đó cậu nhún vai, quay lại với câu hỏi cũ.

"Đây là đâu vậy anh?"

"À." Lee Donghyuck gõ trán, anh bắt lấy tay cậu, bắt đầu kéo cậu chạy sâu vào con hẻm "Đi với anh."

Lee Donghyuck dắt cậu tới một bến thuyền.

"Mình đi chơi đi." Lee Donghyuck đứng trước cửa, phấn khởi nhìn cậu.

"Hả?"

"Mình đi ra đảo chơi đi." Lee Donghyuck lập lại tựa như chẳng có gì là kì quặc cả.

"Hả?" Zhong Chenle cố chấp không muốn tin "Ra đảo á?"

"Ừ." Lee Donghyuck gật gù rồi dang hai tay ra để cố giữ thăng bằng khi anh bày trò đi bộ trên một tấm ván gỗ mỏng dính bị bật ra, Zhong Chenle có thể cảm nhận được những tiếng ngâm nga thích thú của anh khi anh tận hưởng cơn gió lạnh ùa vào cả hai.

"Cùng đi đi Chenle." Anh lập lại "Mai mình đâu có lịch trình đâu."

Zhong Chenle ngẩng đầu nhìn trời.

"Em cảm thấy mặt trời sắp lặn rồi. Không phải đi thuyền buổi tối rất nguy hiểm sao?" cậu lấy điện thoại ra nhìn giờ, đã 4 giờ chiều hơn rồi.

"Không sao." Lee Donghyuck thu lại hai tay, đan chúng vào nhau để sau lưng, xong xuôi thì nhấc một chân lên cao rồi nhẹ nhàng xoay người lại nhìn cậu. Trông anh hệt như một chú chim sơn ca đang đang ưỡn ngực chuẩn bị cất tiếng hót "Mình sẽ đi về hướng mặt trời."

Ánh mắt anh nhìn cậu trìu mến.

Đi về phía mặt trời.

Đi cùng anh, về phía mặt trời.

Zhong Chenle nghiêng đầu chốc lát rồi nhào tới ôm anh.

"Được, em cùng anh đi về phía mặt trời."

Lee Donghyuck bật cười, cậu cảm thấy tiếng cười của anh hệt như tiếng chuông ngân, khiến đất trời xáo trộn.

Một cơn gió mạnh mẽ tát vào mặt cả hai.

"..."

Zhong Chenle cố bình tĩnh tách ra, ho nhẹ tiến lên mở cửa phòng bán vé tàu trước, Lee Donghyuck ở phía sau cậu thì cúi người cười rũ rượi.

Anh ngon thì cứ cười đi, Zhong Chenle đỏ bừng lỗ tai liếc đến trên đầu anh. Thanh tiến độ của Lee Donghyuck đang biến thành màu đỏ rực hệt như gò má của anh.

Lee Donghyuck 67%.

-
Mlt310

Chuẩn bị bị Zhong Donghyuck tấn công đi zcl :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro