28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháu muốn đi Mibeop-ri." Lee Donghyuck vừa mở cửa kính đã vui vẻ ngân nga với dì bán vé trong khi Zhong Chenle còn đang bận nhìn bảng hiệu xung quanh tìm cách mua vé.

"Vậy sao?" Dì bán vé vui vẻ cười với cả hai, đặt tờ báo và cặp kính lão xuống sau đó mở một cánh cửa ở phía sau quầy bán vé, gọi với ra.

"Ông nó ơi, có đi Mibeop-ri không nè?"

Lee Donghyuck nhàn nhã khoác tay lên vai cậu cười khì khì, "Em biết đó là đâu không?"

Zhong Chenle ngoan ngoãn lắc đầu.

"Mibeop-ri á?" tiếng đáp của một người đàn ông cắt ngang cậu, không để cả ba chờ lâu, cánh cửa bị kéo rộng ra, một người đàn ông trung niên đang cầm cần câu nghẹo cổ hỏi.

"Đúng rồi đó~" dì bán vé vui vẻ cười "Mới 5 giờ kém, tôi nghĩ kịp."

Chú trung niên chu mỏ, tiếp tục nghẹo cổ tỏ vẻ suy nghĩ, Zhong Chenle cảm thấy điều này khá dễ thương.

"Cũng được." Ông gật nhẹ đầu khiến Lee Donghyuck vui tới nỗi hò hét.

Trong phút chốc, Zhong Chenle liền nhận ra rằng chú trung niên và Lee Donghyuck sẽ hợp rơ nhau lắm.

Chú trung niên bây giờ là thuyền trưởng dắt bọn họ đến một con tàu.

Ừm cũng ngầu, Zhong Chenle nhìn lá cờ Hàn Quốc vẽ khắp thân tàu thì gật gù.

Ông nhận ra ánh mắt của cậu liền nhịn không được phổng mũi tự hào "Có phải đẹp lắm không?"

Zhong Chenle vội gật đầu đồng ý khiến cho chú thuyền trưởng vui tới cười híp mắt, ông lên giọng "Khởi hành thôi."

Zhong Chenle và Lee Donghyuck như hai đứa trẻ con giơ tay lên trời chào, vừa chào vừa kêu "Aye aye sir!"

"Mấy đứa tới Mibeop-ri làm gì vậy?" ông hỏi cả hai khi tàu đang rời bến, Lee Donghyuck và Zhong Chenle phấn khích nhìn ngó đủ thứ trong buồng lái.

"Có dì cháu ở đó." Lee Donghyuck vui vẻ trả lời.

"Ai vậy?"

"Dì Jinha ạ."

"À." chú thuyền trưởng gật gù.

Zhong Chenle cùng Lee Donghyuck sau đó cũng rời khỏi buồng lái, đứng ở mũi tàu ngắm cảnh.

Lee Donghyuck nói đúng, Zhong Chenle thổi phì phò vào lòng bàn tay rồi chà mạnh, bọn họ đang hướng về phía mặt trời.

Mặt trời to và gần tới mức Zhong Chenle có cảm tưởng như bọn họ chẳng hề di chuyển một chút nào dù cho từng cơn gió lạnh đang tát vào mặt cậu đều chứng minh điều ngược lại.

Lee Donghyuck nhắm mắt lại, ngẩng mặt lên bầu trời, tận hưởng những cơn gió đang thổi qua.

Zhong Chenle khoanh tay đặt trên lan can, cúi người tựa cằm lên, nghiêng đầu nhìn anh. Trong mắt cậu là dịu dàng không thể giấu.

Zhong Chenle chỉ lẳng lặng ngắm nhìn anh mãi.

"Zhong Chenle" anh gọi cậu "Đang nhìn anh à?"

Nhìn khoé miệng giương cao tinh nghịch của anh, Zhong Chenle cũng không nhịn được cười hì hì gật gù "Đúng vậy~"

Cậu luồn tay vào túi áo lấy điện thoại ra hướng lên bầu trời chụp ảnh sau đó lại xoay người chụp lại ảnh của Lee Donghyuck.

"Dateu."

"Hở?" Zhong Chenle bị gió thổi cho ù tai đành gào lên với Lee Donghyuck "Anh nói gì?"

"Dateu! Hẹn hò!" Lee Donghyuck hét to lên "Em với anh đang hẹn hò!"

Thấy Zhong Chenle vẫn còn đang ngơ ngác, Lee Donghyuck giận sắt không rèn thành thép, chống nạnh bĩu môi "Em đi chơi với người yêu thế mà lại không đăng ảnh? Em đây là đang giấu giếm gì đó đúng không? Em đang lừa dối anh đúng không? Em—"

Zhong Chenle hốt hoảng vội lao đến bịt mồm anh, vừa cản xong buông ra thì đã thấy Lee Donghyuck hít thật sâu muốn gào tiếp. Thanh niên tốt Zhong Chenle đành xả thân lao vào ôm anh chặt cứng, miệng liên tục "Em biết rồi. Em xin lỗi. Giờ em chụp em đăng ảnh ngay đây, đừng giận nữa mà."

Lee Donghyuck được dỗ xuôi cuối cùng cũng chịu im lặng, bĩu môi liếc cậu, Zhong Chenle buông tay, đi lùi ra, khuỵ một chân xuống sẵn sàng chụp ảnh cho anh.

"Hai... Ba!" Zhong Chenle la lên nhưng mặt Lee Donghyuck vẫn bí xị, cậu đành dịu giọng "Sao vậy anh?"

"Em không nắm tay anh!" Lee Donghyuck xoè năm ngón tay ra sau đó dùng ngón trỏ mạnh bạo chọc vào lòng bàn tay vài lần, thái độ giận dỗi đỏng đảnh.

"Không nắm tay anh! Không ôm anh! Không yêu anh!" Anh tiếp tục một tràng trách móc.

Zhong Chenle người lần đầu có người yêu (dù là giả) liền bị oanh tạc cho không ngóc nổi đầu lên, cậu một lần nữa xuống nước dỗ dành.

"Được rồi mà. Em cầm tay anh rồi nè~" Cậu lắc lắc bàn tay đang đan vào nhau cho Lee Donghyuck xem "Anh muốn chụp kiểu gì?"

"Chụp kiểu nắm tay người yêu đi chơi biển ấy hiểu ý anh không?" Thấy khuôn mặt ngơ ngác của Zhong Chenle , Lee Donghyuck thở dài lên mạng search ảnh mẫu cho cậu, Zhong Chenle nhìn một lúc liền la lên tựa như được khai sáng.

"À, chụp kiểu giả vờ có người yêu."

"Cái gì cơ Zhong Chenle?" Lee Donghyuck quay ngang liếc cậu nhanh tới mức Zhong Chenle đổ mồ hôi lạnh,

"Không... ý em là, chị họ em—" Zhong Chenle chưa kịp dứt câu thì đã thấy sắc mặt Lee Donghyuck tối đen, cậu lại quen thói ôm anh một cái để dỗ. "Được rồi mà, em xin lỗi. Mình chụp ảnh nha."

Lee Donghyuck dù phụng phịu nhưng thấy Zhong Chenle dỗ dành vậy cũng xuôi, anh nhanh chóng vào dáng chụp đủ thứ ảnh giống mấy cô gái trẻ sẽ chụp với người yêu.

Zhong Chenle thì đắm chìm trong việc chụp ảnh, miệng liên tục lẩm bẩm "Đẹp quá. Đẹp quá." Cũng không biết là đẹp thật hay cậu tự cảm thấy bản thân là nhiếp ảnh gia đại tài nữa.

Tóm lại cả một tiếng trên tàu cứ trôi qua trong sự nhõng nhẽo của Lee Donghyuck và sự ngoan ngoãn hiếm thấy của Zhong Chenle.

Lee Donghyuck vẫn cứ giữ thái độ đỏng đảnh như vậy, hở một chút lại la lối giận dỗi khiến Zhong Chenle lông mày nhắn tít lại nhưng tuyệt nhiên chẳng dám ho he gì.

"Anh là bạn trai em chứ bộ!"

"Em không chiều anh thì em định chiều ai? Chiều thằng khác à?!?"

"..." Zhong Chenle nằm không cũng trúng đạn, cái mỏ đã bĩu muốn xuống tới tận cằm nhưng vẫn hít sâu một hơi ôm tay anh dỗ dành.

"Không mà... Làm gì có thằng nào đẹp trai, nổi tiếng, hát hay như anh được."

Lee Donghyuck cắn môi, lừ mắt nhìn cậu, Zhong Chenle EQ tăng vọt, tiếp tục dỗ dành.

"Em nói thật, mỗi lần ở trong phòng thu nghe anh hát em đều thấy hay muốn chết luôn. Giọng anh vừa ngọt ngào lại thánh thót nữa, lúc nhỏ lần đầu nghe anh hát em đã rợn cả da gà luôn á."

"Thật không?"

"Thật mà." Zhong Chenle gật đầu như bổ củi.

"Thế tối qua em nghe ai hát trước khi ngủ vậy?"

"..." Zhong Chenle đột nhiên cảm thấy bản thân mình sau một đêm bỗng nhiên biến thành tra nam cặn bã trên mạng, đã có người yêu nhưng nửa đêm vẫn hú hí với người khác.

"Nói tiếp cho anh nghe đi, Zhong Chenle." Lee Donghyuck vừa nói vừa cười đến tít cả mắt.

"... Em..." Zhong Chenle mím môi, lấp lửng mãi không biết nói gì.

"Em mất ngủ hả?" Lee Donghyuck thở dài, vỗ lên cái đầu cậu.

"Dạ." Zhong Chenle tuy không hiểu lắm nhưng thấy anh không bắt chẹt nữa thì mừng muốn khóc ngoan ngoãn gật đầu.

Lee Donghyuck thấy vậy, ý cười trong mắt càng tăng, đầu ngón tay cũng nhanh chóng hạ xuống, nắn nhẹ lên vành tai đang đỏ ửng vì lạnh của cậu.

"Vậy từ nay để anh dỗ em ngủ nha~"

"Hả???" Zhong Chenle sợ cậu bị lãng tai.

"Hả gì mà hả?" Lee Donghyuck lườm cậu "Anh mỗi ngày đều qua nhà em, cất giọng hát ru cho em đi ngủ mà em còn có thái độ này hả? Anh đang là người yêu em đó Zhong Chenle???"

Được, Zhong Chenle từ bỏ.

Dù sao mật khẩu nhà cậu Lee Donghyuck biết rõ, có làm gì cũng không cản nổi anh hơn nữa còn dễ bị anh giận ngược, Zhong Chenle tự cho bản thân thông minh, không nhất thiết phải cùng Lee Donghyuck ngoan cố đối đầu.

"Nếu anh hát dở em sẽ đuổi anh đi giữa đêm luôn."

Lee Donghyuck bị cậu chọc cười, ôm bụng haha "Em định đuổi người đầu ắp tay gối với em mỗi đêm ra khỏi nhà thật à? Không sợ sẽ có ai cướp anh đi ư?"

"Em không sợ đầu báo ngày hôm sau sẽ là 'Thành viên H nhóm nhạc N nửa đêm lảng vảng ngoài đường, nghi án vừa từ nhà người yêu về' hay sao?"

"Nếu như quản lý gọi cho anh yêu cầu giải thích thì anh phải nói sao đây?" Lee Donghyuck ôm má, tỏ vẻ lo lắng.

"Chẳng lẽ lại bảo..." Anh híp mắt nhìn cậu, nhếch mép cười "Anh vì không thỏa mãn được em, nửa đêm liền bị em đá khỏi giường đuổi ra khỏi cửa nhà ư?"

"..."

"Im đi, anh Donghyuck!" Zhong Chenle thẹn quá hóa giận đánh vào vai anh sau đó liền bỏ đi, bước chân dậm bình bịch không biết là do ngượng quá hay tức giận đến hỏng nữa.

Là ngượng đến hỏng rồi sao~ Lee Donghyuck ở phía sau khoái chí cười lớn.

-
mlt310

heh tui dạo này đam mê lặn lắm =)))
ý là lặn riel dưới biển í nên mới lặn trên này =))) tui lặn được tận 18m dưới biển cơ lol có bằng rồi nên mới đáp máy bay về lại hcm update cho mng nèk :3
nma cóa cơ hội mng cũng nên thử qua bộ môn này nhie zuôi vl, biển vn mình đẹp lắm 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro