29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bây giờ đã thật sự là hoàng hôn rồi.

Zhong Chenle ngẩng đầu ngơ ngác nhìn màu cam rực muốn đốt cháy cả bầu trời phía trên, không kìm lòng được lại đưa mắt qua nhìn Lee Donghyuck. Anh đang nhâm nhi ly cacao nóng trong khi nằm ườn trên phần boong tàu được trải thảm, vừa sưởi ấm vừa up insta hết đống ảnh chụp chung của cả hai.

Zhong Chenle không nằm ra như anh, cậu chống tay dựa ngửa người ra. Điều này theo cách nào đó khiến Lee Donghyuck khó chịu, anh đánh mạnh vào tay Zhong Chenle dùng một tay đỡ gáy cậu một tay kéo cậu nằm hẳn xuống, khi Zhong Chenle ổn định được cơ thể thì Lee Donghyuck đã sớm chui tọt vào lòng cậu ủ ấm rồi.

"Tụi mình đi về phía mặt trời mà mặt trời càng lúc càng bé ha." Lee Donghyuck nhắm mắt lim dim, bâng quơ lẩm bẩm với Zhong Chenle.

Nếu anh mở mắt ra, có lẽ anh sẽ sớm thấy một Zhong Chenle với gò má đỏ bất thường khi nghe câu này.

Lee Donghyuck thật sự càng lúc càng thích cậu.

Thích quá nhiều, Zhong Chenle liếc chiếc áo khoác màu đen của mình bị ánh sáng hồng rực toả ra từ anh chiếu tới biến thành màu tím bầm liền nhăn nhó.

Lee Donghyuck 70%.

Từ lúc cậu gật đầu chịu cùng anh đi thì những con số cứ một lúc lại thong thả nhích dần lên...

Zhong Chenle luồn một tay vào dưới áo phao của anh. Tay cậu lạnh toát nhưng anh không hề càu nhàu hay đẩy cậu ra, anh chỉ đơn giản nhét luôn tay anh vào trong áo cậu.

Zhong Chenle bị trả đũa kiểu đó liền giật nảy lên, tay của anh nhanh chóng len lỏi vào dưới áo len của cậu, nằm ngay ngắn lên lồng ngực cậu, cái lạnh ấy khiến cậu rùng mình mình, không tự chủ được rúc càng gần hơn vào anh.

Lee Donghyuck rất ưng thuận ghé đầu vào bả vai của Zhong Chenle.

Một tiếng còi tàu nữa lại ré lên, chọc cho một đàn hải âu đang đậu trên tàu giật mình vội vỗ cánh bay đi.

Zhong Chenle chưa từng nghĩ cậu sẽ tham gia một cuộc hẹn hò kì lạ như thế này. Liệu Lee Donghyuck có phải khi trước cũng sẽ thế này?

Gạt bỏ suy nghĩ rối tung trong đầu, Zhong Chenle nhắm mắt vào giống Lee Donghyuck. Cảm nhận từng cơn gió rét buốt tạt qua, tận hưởng hơi ấm tột cùng khi cơ thể cả hai vừa run rẩy vừa xích lại gần nhau hơn.

"Hồi trước em từng chạy theo hoàng hôn rồi."

Lee Donghyuck hừ hừ trong lòng Zhong Chenle giục cậu nói tiếp.

"Khi đó đầu óc em không thể nghĩ được gì cả. Em không chạy theo chiều ngang, em chạy theo chiều dọc. Em leo thật nhiều thật nhiều bậc thang luôn đó anh biết không?"  Zhong Chenle khúc khích cười "Em chạy miết cho đến khi anh bắt được em."

Zhong Chenle dụi đầu vào tóc anh, thầm thì "Cảm ơn anh vì đã giúp em không bị mặt trời ruồng bỏ."

Lee Donghyuck mở mắt, xoay người lật cậu lại, khoá người ở phía trên nhìn cậu chằm chằm.

"Ý gì đây, Chenle của anh?"

Trước biểu hiện kì lạ của Lee Donghyuck, Zhong Chenle vẫn rất bình tĩnh, cậu nhếch môi "Lần đầu nghe thấy em cảm ơn anh sao?"

Lee Donghyuck lắc đầu phủ nhận, sau đó tựa như buồn bực vì điều gì liền nhanh chóng buông cậu ra, ngồi xoã ra trên sàn tàu.

Zhong Chenle bĩu môi vươn tay kéo anh lên lại, cả hai lại rúc vào nhau lim dim sưởi ấm.

Một tiếng còi tàu khác đánh thức cả hai.

Zhong Chenle bị giật mình không nhẹ, vì đang nằm ở ngoài rìa nên cậu xém mất đà té xuống, may có Lee Donghyuck nhanh tay kéo lại.

"Hi... anh?" Zhong Chenle thử phá vỡ sự im lặng.

Cậu đang chống trên người Lee Donghyuck, tay vừa đan vào tay anh vừa đè lên chống ngay sát anh. Tư thế này đã kéo dài được một lúc rồi.

Lee Donghyuck không buông tay cậu ra, Zhong Chenle không thể rút ra đành giữ nguyên tư thế nhìn anh.

Ánh mắt Lee Donghyuck vẫn chưa tỉnh táo lắm, khuôn mặt màu bánh mật giờ đang trắng bệch, anh nhìn cậu với biểu cảm mơ màng nhưng vẫn vô thức nở nụ cười khi bắt gặp ánh mắt cậu.

"Zhong Chenle." Anh lầm bầm trong miệng rồi lại ngơ ngác nhìn cậu cười.

Đáy lòng Zhong Chenle mềm nhũn.

Cậu giữ yên tư thế nhìn anh mãi.

"MẤY ĐỨA ƠI!"

Zhong Chenle lần này là té thật, không ai đỡ nổi cậu, Lee Donghyuck thậm chí còn té theo cậu.

Cả hai như hai cọng rau chiên xù rơi xuống đất gãy làm đôi. Lee Donghyuck đỡ cậu dậy, mặt mũi vẫn nhăn nhó vì đau.

Zhong Chenle cười ha ha xoa cái trán ửng đỏ cho anh sau đó loạng choạng đứng dậy.

Chú thuyền trưởng vừa thả neo vừa gọi hai người "Tới nơi rồi nè!"

Lee Donghyuck phủi phủi bụi đất trên mông đi về phía đuôi tàu cùng Zhong Chenle.

Cả hai há hốc nhìn chú thuyền trưởng luôn tay luôn chân không ngừng nghỉ.

"Chú đang câu cá hả chú?" Zhong Chenle hỏi, cậu khẽ nghiêng đầu để yên cho Lee Donghyuck giúp cậu chỉnh lại chiếc nón trên đầu.

"Ừ. Dù sao cũng tới rồi, chú câu cá một tí rồi tới nhà người quen ngủ lại luôn. Mai mấy giờ mấy đứa về?"

"Dạ chắc 10 giờ sáng ạ?" Zhong Chenle không chắc chắn lắm, vội đánh mắt qua nhìn Lee Donghyuck, anh gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, tay vẫn không ngừng nhấn trên điện thoại.

"Anh đang nói chuyện với dì mượn một căn nhà tối hai đứa mình còn có chỗ ngủ."

Zhong Chenle gật đầu với anh, cậu bắt đầu đi lại gần chỗ chú thuyền trưởng.

"Cháu muốn câu cá không?" Chú thuyền trưởng đẩy cái xô chứa mồi qua cho cậu.

Zhong Chenle cúi người nhìn mấy con cá được ngâm trong một chất lỏng màu đỏ nâu bốc mùi cực trong xô

"Mồi nhà làm, bí kíp câu cá gia truyền đó." Chú thuyền trưởng tự hào.

Cậu chun mũi, xoay người tìm một cái cần câu.

Zhong Chenle chẳng biết nữa, cậu sờ hai đầu ngón tay, cảm giác tanh tưởi nhớp nháp.

"Chenle, móc thêm một cái nữa cho anh với." Lee Donghyuck ngồi sau lưng cậu tránh gió, đòi hỏi.

Cầm chắc con cá, Zhong Chenle móc lưỡi câu nhọn hoắt xuyên thẳng qua đầu con cá chết, chẳng biết cái thứ bắn ra là não cá hay là đống nhờ nhợ nâu đỏ được ướp cùng nữa. Cậu rũ mắt, yên lặng móc thêm một cái nữa cho anh.

Buộc thêm một cái phao vào, Zhong Chenle đứng lên hỏi chú thuyền trưởng chỗ đi rửa tay.

Nhà vệ sinh không có mùi dễ chịu nhưng không khủng khiếp mấy, tấm gương đối diện với bên ngoài, Zhong Chenle bọc trong áo khoác lông dài do Na Jaemin mới mua, lúc lắc đầu để hất mấy cọng tóc dài chấm mắt đi.

Từ trong tấm gương, cậu vẫn có thể thấy rõ hình bóng của Lee Donghyuck đứng ngoài hành lang chờ cậu. Không biết anh đang suy nghĩ gì, dựa vào lan can vừa hút thuốc vừa chống cằm nhìn về phía bầu trời.

Đến bây giờ Zhong Chenle vẫn thấy có chút không thể tin được.

Ý là vài tiếng trước bọn họ vẫn còn ở Seoul, cậu vẫn còn ngơ ngác đi theo Lee Donghyuck mà giờ cậu sắp ngủ ké nhà dì anh rồi.

Mibeop-ri, Zhong Chenle lúc nãy có xem qua, chẳng có gì ở đây cả, cậu chẳng thể tin được Lee Donghyuck lại có cả họ hàng ở đây, hơn nữa còn niềm nở cho bọn họ ở ké mà chẳng cần báo trước gì cả.

Zhong Chenle xoa đầu ngón tay, cảm giác nhẵn nhụi truyền đến. Không thật lắm nhỉ, cậu nghĩ khi hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi thuốc lá bị đốt cháy dần lấp đầy không gian.

-
mlt310

ê vl ljn bị điên mẹ rồi?!? ảnh không điên thì tôi điên :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro