31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhong Chenle sau khi quẳng cần câu ra giữa biển xong thì ngồi im nghiêng đầu nghe Lee Donghyuck và chú thuyền trưởng tám nhảm về dì Jinha và hầu như là tất cả mọi người trên hòn đảo bé tẹo này.

"Đúng đúng dì Jinha dữ muốn chết." Lee Donghyuck léo nhéo đồng tình.

Thật sự không thể hiểu được, Zhong Chenle quay đầu qua nhìn hòn đảo, màu cam rực của hoàng hôn đang trùm lên hòn đảo, khiến cậu loá mắt.

Thật ra cơ bản thì hòn đảo trông rất đẹp, không phải kiểu sập xệ như cậu nghĩ, trái lại trông có vẻ rất quen thuộc, Zhong Chenle nhìn vào từng cột khói đang bốc lên.

"A!" Lee Donghyuck bất ngờ la lên khiến Zhong Chenle đang thơ thẩn ngắm trời đất bị giật mình. Cậu nhìn anh nhào tới cần câu, nâng nó lên rồi bắt đầu kéo dây, vòng dây thép được kéo lại rất chậm, Lee Donghyuck tựa như đang đánh vật với nó, mặt anh nhăn nhó hết cả lên khiến cậu không kìm lòng được lớn giọng cổ vũ, chú thuyền trưởng cũng góp vui nhưng tuyệt nhiên không ai trong cả hai vươn tay ra giúp anh cả.

Lee Donghyuck gấp tới độ chả thèm hét toáng lên làm lố như bình thường, anh nghiêng người dùng hết sức để giữ chặt lại cái cần câu.

Rốt cuộc cũng câu lên được. Lee Donghyuck và Zhong Chenle nhìn con cá treo lủng lẳng trên dây cước thì lâm vào trầm tư, đặc biệt là Lee Donghyuck.

Cậu ở sau kính râm kín đáo đánh giá anh từ trên xuống dưới, ánh mắt trắng trợn lượn một vòng trên người anh sau đó mãnh liệt bám dính vào vài chỗ.

Ban nãy thấy anh ra sức như vậy cậu còn nghĩ hẳn là con cá phải to lắm, Zhong Chenle lại nhìn anh đầy nghiền ngẫm lần nữa.

Lee Donghyuck à anh có được không vậy? Cậu ở trong lòng thở dài, miệng vẫn không kìm được nhoẻn lên, hai tay vỗ điên dại như hải cẩu khen anh "Làm tốt lắm. Làm tốt lắm!"

Lee Donghyuck có vẻ như sớm đã rõ hết mấy cái suy nghĩ viển vông trong đầu cậu, anh chẳng thèm hưởng ứng gì chỉ nhìn cậu chằm chằm.

Zhong Chenle chột dạ không thôi thấy không dùng miệng dỗ anh được đành đổi cách.

"Hay là em chụp hình cho anh nhé? Ban nãy anh ngầu quá trời." Cậu khen liên mồm, chú thuyền trưởng thấy thế cũng nhiệt tình hưởng ứng.

"Lần đầu câu cá biển mà được vậy là tốt lắm đó." Chú cười khanh khách đầy hảo sảng.

Thấy đôi mắt đang trừng cậu của Lee Donghyuck từ từ cụp xuống cậu biết thời cơ đã tới bèn không do dự bắt đầu lùi vài bước khuỵu chân tìm góc chụp cho anh một tấm ảnh đẹp.

Vài tiếng oác oác kì lạ vang lên rồi sau đó là tiếng cánh vỗ phành phạch, con bồ nông dữ tợn kia đã quay trở lại, nó xà xuống, đâm cả cái mỏ to tướng vào tay Lee Donghyuck khiến cho anh đau quá thả tay làm rơi con cá trên sàn tàu. Không để ai kịp phản ứng, nó nhanh như chớp cuỗm luôn con cá theo, trước khi đi còn hất rớt chiếc nón mà Zhong Chenle cho Lee Donghyuck mượn đội kéđể làm dáng trên đầu anh nữa.

Zhong Chenle đứng hình trợn tròn hai mắt nhìn nó chậm rãi bay xa, nó vừa bay vừa thi thoảng quay ngoắt đầu lại nhìn cả hai trong khi Lee Donghyuck cầm cây cần câu trong tay vẫn còn đang ngơ ngác.

Zhong Chenle lơ mơ nghĩ, phải chi nếu ban nãy Lee Donghyuck không cố tình đỏm dáng, một hai cắt dây câu ra rồi đòi cầm con cá lơ lửng trên tay để khoe thì có lẽ lúc bị cướp đi sẽ không mất thể diện đến như vậy.

Chung quy lại vẫn là tự làm tự chịu, Zhong Chenle đoánrằng con bồ nông này thành tinh rồi.

Chú thuyền trưởng không cố giữ mặt mũi cho Lee Donghyuck như cậu, ông cười phá lên, ôm bụng rũ rượi.

Ò ò, tiếng lũ hải âu bay qua, nhân lúc chú thuyền trưởng chưa lấy lại tinh thần, con chim béo ụ ban nãy lại nhào đến, nó kêu lên vài tiếng, ra vẻ ngoan ngoãn, sau đó liền thả một bãi trên người ông rồi cấp tốc vỗ cánh bay đi.

"..."

Zhong Chenle đột nhiên cảm thấy con chim này thật ngầu, béo ụt ịt như vậy nhưng khi vỗ cánh chạy trốn lại mơ hồ có vẻ linh động khác lạ, trông rất cool.

Hình nhưlà bọn chim trên hòn đảo này đều biết tiếng người cả, Zhong Chenle dẩu đầu môi tự cho bản thân một cảnh báo giữa tiếng hét thất thanh của cả Lee Donghyuck và chú thuyền trưởng.

"Em có chụp được gì không vậy?" Mắt Lee Donghyuck long lánh tựa như sắp khóc đầy mong chờ nhìn cậu.

Chí ít thì khoảnh khắc đầy tự hào đó của anh cũng nên được ghi lại chứ, dù chỉ là một khắc nhỏ xíu cũng được.

Zhong Chenle cầm điện thoại chăm chú xem.

Thật ra là có, vẫn có một tấm thấy được Lee Donghyuck đang cầm con cá nhưng cái bóng trắng ngay góc thì khó mà làm lơ đi được. Cậu không nói gì chỉ mím môi ra vẻ nghiêm túc chìa tấm này ra cho anh.

"Chỉ có tấm này thôi."

Lee Donghyuck trợn mắt nhìn tấm ảnh mãi mà không phản ứng gì Zhong Chenle hết cách, xà tới bên cạnh ôm anh, mặt mũi hiện rõ vẻ nịnh nọt.

"Đừng buồn mà. Em có thể làm chứng là anh đã tự tay câu được cá mà."

"Anh Donghyuck tài giỏi như vậy ai lại không tin anh cơ chứ."

Ánh mắt Lee Donghyuck long lanh, anh nhào vào lòng cậu miệng gào lên khóc lóc.

Haiz, Zhong Chenle vỗ vai anh an ủi.

Mất một lúc lâu để Lee Donghyuck bớt giận.

Thật ra là anh đã õng ẹo đòi Zhong Chenle tối nay nấu ăn, cậu thích nấu ăn nên cũng không có vấn đề gì.

"Chenle à." Lee Donghyuck nắn thịt mềm trên tay cậu, "Xuống biển chơi đi."

Không đợi cậu kịp từ chối, Lee Donghyuck đã vẫy tay chào chú thuyền trưởng sau đó túm lấy Zhong Chenle rời tàu đi một đoạn rồi rời khỏi bến cảng. Anh ngang nhiên dắt cậu đi, tựa hồ đã quen thuộc nơi này, Zhong Chenle không phản đối, đi sau lưng anh, thỉnh thoảng lại nhéo vào lòng bàn tay anh để chơi xấu. Lee Donghyuck hình như cũng đã bị trêu tức, trở tay, tóm lấy cậu, đổi thành anh bám víu lên cánh tay cậu.

"Zhong Chenle." Anh gầm gừ.

Zhong Chenle hết cách, đành đi đường với tướng tá kì cục bởi một cục thịt hình người đang treo trên vai, Lee Donghyuck mãn nguyện tiếp tục dẫn cậu đi.

Anh dẫn cậu đến một bờ biển khác. Không xa lắm, cậu chống tay lên trán nhíu mày nhìn một lúc thì vẫn thấy rõ con tàu của bọn họ.

Lee Donghyuck cởi giày và tất vất ở một góc sau đó nhìn Zhong Chenle với ánh mắt ẩn ý.

Cậu ngoan ngoãn nghe theo anh, cởi cả giày và tất ra để kế bên.

Bãi cát dưới chân họ chưa dính nước, vẫn lạnh nhưng có cảm giác nhột nhột, Zhong Chenle vui vẻ tự chôn chân trong cát chơi.

Lee Donghyuck cầm điện thoại chụp ảnh liên tục. Khi cả hai đang selfie cậu có thể thấy trên điện thoại hiển thị một đống thông báo kiểu "leejen_o_423 đã thích một ảnh của bạn...".

Lee Donghyuck bị chắn màn hình, miệng lầm bẩm chê Jeno phiền, cậu trộm nhìn liền thấy dường như nãy giờ tấm nào Donghyuck đăng Jeno cũng vào thả tim cả.

... Zhong Chenle vẫn luôn cảm thấy bản thân thông minh tuyệt đỉnh sau này sẽ gánh vách trọng trách to lớn liền quyết định tránh xa chỗ khói thuốc súng vô hình này.

Cậu nhét điện thoại của bản thân vào sâu trong túi, tự thấy may mắn khi điện thoại cậu lúc nào cũng để chế độ yên lặng.

_

mlt310

ê vcl để bảnh kể cho nghe, bảnh mới xì tắc ra ny của bạn thân (mập mờ) cũ của bảnh là reader của bảnh 😊 chắc bảnh cần thêm một mớ thời gian để healing r đók, cảm phiền mng thông cảm 😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro