32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăn lộn một hồi thì cả hai sớm đã run cầm cập nhưng Lee Donghyuck vẫn cứng đầu cứng cổ đòi xuống nước chơi.

Zhong Chenle nhìn anh mạnh dạn sớm sắn quần lên quá đầu gối nhưng hai chân vẫn không kìm được run lên liền thở dài.

"Anh muốn bị đóng băng hả? Đây có phải Úc đâu mà anh đòi xuống biển vào mùa đông?"

"Hông biết." Lee Donghyuck tuy người vẫn run lẩy bẩy nhưng khẩu khí trái ngược vẫn lớn, chống nạnh bĩu môi "Em không đi với anh à? Thế mà cũng bảo là người yêu à?"

Thấy Lee Donghyuck lại đem bài ca yêu đương ra để hù doạ, Zhong Chenle đành cúi người giúp anh kéo quần xuống một chút, đổi thành ngay bắp chân.

"Em đi xuống với anh cũng được nhưng mà không có đi quá chỗ này." Cậu chỉ tay vào mắt cá chân anh, "Anh bệnh em sẽ lo lắng lắm."

Nhìn Lee Donghyuck mất tự nhiên ho húng hắng Zhong Chenle không nhịn được vừa liếc anh vừa trêu chọc "Hay anh muốn chơi xả láng rồi khiến bé yêu của anh bệnh theo à?"

Cậu khoái chí nhìn Lee Donghyuck co quắp người lại mặt mũi nhăn nhó.

Anh vẫn không đáp lại, chờ đến khi cậu tự sắn ống quần cho mình xong anh mới thấp giọng thầm thì với cậu "Ứ thích để bé yêu của anh bị bệnh đâu." Sau đó liền bế thốc cậu lên, nhanh chóng quay về chỗ ban nãy cả hai để giày.

Vãi chưởng luôn!

Zhong Chenle trợn mắt nhìn Lee Donghyuck bế công chúa cậu.

Không phải chứ? Lee Donghyuck vậy mà có sức đủ để bế cậu hả, Zhong Chenle tuy đang bám vào người anh nhưng vẫn không nhịn được nghĩ vậy.

Thật ngại quá, trong nhận thức của cậu Lee Donghyuck không thể nào bế cậu dễ dàng như thế này đâu. Nhưng anh đã làm được thật, vẫn hơi lảo đảo, thua Jaemin một chút nhưng mà vẫn ổn, Zhong Chenle nép vào lòng anh khi một cơn gió rét lại thổi qua.

Lee Donghyuck có thân nhiệt rất cao, rất ấm.

Zhong Chenle kéo kính râm xuống nhìn anh.

"Không nặng hả?"

"Không." Lee Donghyuck thở nặng nề nhưng vẫn cứng đầu, "Bé yêu của anh vừa tay, vừa dễ bế vừa dễ ôm."

Cậu nhìn Lee Donghyuck cố tình huênh hoang sau đó hụt hơi thở hồng hộc thì phá lên cười, đưa tay lên sờ tóc anh, đôi mắt cong cong nhìn không khác điệu bộ thường ngày dỗ cún cưng là bao.

"Cảm ơn nhoa~"

Anh híp mắt cười nhìn cậu, nghiêng mặt, phơi đôi má hây hây đỏ ra "Hôn đi nè, khỏi cảm ơn gì hết."

Zhong Chenle vỗ vào má anh "Mơ đi." nói xong cậu liền nhảy xuống khởi vòng tay anh chạy biến để lại Lee Donghyuck xách giày vội đuổi theo phía sau.

Ah, hơi đau rồi nha, bước lại lên tàu, Zhong Chenle nâng chân lên coi, nhìn gót chân đỏ như tụ máu liền có chút lo lắng.

Lee Donghyuck rốt cuộc cũng đuổi kịp vừa nhìn liền đánh cái bộp lên đầu cậu mắng mỏ "Hư hỏng."

Zhong Chenle bị đánh vẫn vui vẻ cười haha, đưa tay muốn đón lấy đôi giày từ tay anh.

Lee Donghyuck sau khi nhận ra đuổi theo Zhong Chenle không nổi liền từ bỏ ngồi bên đường đi lại giày trước rồi, anh nhìn vẻ mặt nịnh nọt  của cậu liền ngúng nguẩy, khuỵu chân xuống nâng chân cậu lên "Anh đeo cho."

Lee Donghyuck vừa nói vừa dùng bàn tay ấm áp bóp nhẹ lên gót chân đỏ au của cậu, một chút dáng vẻ ngại dơ ngại bẩn cũng không có, anh cúi đầu, dùng tóc mai che đi hàng mi đang khẽ cụp xuống vì lo lắng. 

Zhong Chenle có một đôi chân trắng như sứ. Mu bàn chân đầy đặn, đầu ngón chân tròn trịa mềm mại tựa như những múi măng cụt trắng nõn.

Giờ nó đang đỏ lên tựa như nhỏ máu, Lee Donghyuck nhịn không được bực mình, giơ tay vỗ cái bép lên khiến cậu la oai oái.

"Đừng giận nữa mà." Cậu cười hì hì giảng hòa, chân khều khều trong lòng bàn tay ấm áp của anh.

Lee Donghyuck vẫn không thèm ư hử gì, anh chỉ bình tĩnh giúp cậu giũ hết cát trong kẽ chân ra sau đó thì lần lượt vào cho cậu tất và giày. 

 Hoàn thành xong tất cả mọi thứ, Lee Donghyuck nhẹ nhàng đặt bàn chân cậu xuống lại mặt đất, sau đó bỗng nhiên anh khuỵu một chân xuống, một tay ôm ngực một tay chìa ra, trầm giọng.

"Công chúa Lọ lem, em có bằng lòng cùng ta về lâu đài và sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau?"

Zhong Chenle chớp mắt liền bị anh chọc cho cười muốn tắt thở, cậu ho sụ sụ vài tiếng, đặt tay lên bàn tay anh sau đó cao giọng "Nếu hoàng tử đã yêu em đến vậy chi bằng em cùng chàng về dinh."

Lee Donghyuck không biết là diễn hay thật, vội móc điện thoại ra bấm số gọi "Dì ơi, giờ bọn con về nhà nhé?" Vừa nói vừa đánh mắt nhìn cậu, nhếch mép cười "Công chúa cuối cùng cũng chịu cùng con về dinh răng long bạc đầu."

Zhong Chenle bị anh trêu cho đỏ mặt. "Này!"

Lee Donghyuck đừng vừa trêu em vừa tăng tiến độ lên nữa, cậu mất tự nhiên xoa tóc nhíu mày nhìn cái thanh hồng phấn chói lọi trên đầu anh.

Vậy mà đã 72% rồi.

"HAI ĐỨA ƠI!" 

Lee Donghyuck vốn đang tận hưởng vẻ mặt quẫn bách của cậu bèn không nhịn được mà đanh mặt nhìn bóng dáng chú thuyền trưởng lấp ló, ông cũng rất dịu dàng nhe răng cười lại với anh. "Chú bắt được cá rồi nè! Cho hai đứa một con."

Đứng trước miếng ăn, Zhong Chenle không do dự hất anh ra, lăng xăng chạy qua chỗ ông cúi đầu cảm ơn.

-

Lee Donghyuck cùng Zhong Chenle bước vào làng.

Đầu tiên là ghé qua chào dì của anh.

Dì Jinha của Donghyuck rất xinh đẹp, khuôn mặt thân thiện lúc nào cũng cười, tiếng cười giòn giã, có chút giống anh.

"Công chúa của mày đâu?" Nhìn đi nhìn lại chỉ thấy thằng cháu trai cùng bạn nó dì vẫn không nhịn được ngó nghiêng xung quanh.

Lee Donghyuck phá lên cười, rất tự nhiên kéo cậu vào lòng "Công chúa Lọ lem của con đây."

Dì Jinha ngay lập tức hiểu trò đùa tái quai của anh, nhéo tai anh, giải cứu Zhong Chenle đang bị anh ôm chặt.

"Đừng có suốt ngày chọc phá con người ta." Dì la anh, mặt đầy biểu cảm chán không buồn nói sau đó lại quay qua nhìn Zhong Chenle, vỗ bầu má cậu một chút "Lọ lem gì mà trắng tinh thế này. Lee Donghyuck mày lại đi đâu lừa đảo con người ta tới chỗ khỉ ho cò gáy này à?"

"Cháu không có dụ dỗ mà!" Lee Donghyuck bị đổ oan liền gào lên kháng nghị, nhanh như chớp tiến tới kéo cậu ra khỏi bàn tay của dì rồi lắc lắc cậu "Zhong Chenle làm chứng cho anh đi!"

Cậu chỉ bĩu môi che miệng cười để im cho Lee Donghyuck được dì anh dạy dỗ "Bình thường chọc phá người nhà thì thôi đi, hôm nay đến cả con trai nhà người ta cũng dám tới ghẹo, có phải là cuộc sống mày buồn chán lắm không hả Lee Donghyuck?" 

Lee Donghyuck bĩu môi, vừa lườm Zhong Chenle vừa cầm con cá sống đang giãy đành đạch trong túi nilon đưa cho dì.

"Cháu muốn ăn cá sống cơ." Anh đổi giọng mè nheo.

"Tự cắt cá đi cháu trai yêu dấu." Dì Jinha vuốt mặt anh sau đó lại nhếch mép cười cợt chui vào bàn sưởi vừa bóc quýt vừa coi tivi.

Lee Donghyuck thở dài, lại móc điện thoại ra "Cháu chuyển tiền cho dì rồi đó." Giọng anh ngọt ngào sau đó liền xoay người kéo Zhong Chenle bỏ chạy khỏi nhà dì.

Anh dắt cậu đi dọc con đường làng.

Đầu tiên bọn họ ghé vào một cửa hàng tạp hoá, Zhong Chenle chọn một cây kem ốc quế còn Lee Donghyuck thì chọn mỳ ly.

Cậu mím môi nhìn anh húp sột soạt ly mì nóng hổi.

"Em muốn ăn hả?" Anh nhếch môi trêu tức mà hỏi cậu.

"Hoàng tử à." Zhong Chenle không chịu thua, hạ giọng nũng nịu. "Anh thế mà cũng xứng làm hoàng tử hả? Anh có yêu em thật không đấy? Yêu em mà còn hỏi em kiểu đó hả?—"

"— Đừng, Zhong Chenle của em đây, của em hết!" Lee Donghyuck bị Zhong Chenle dùng chính chiêu bài của mình chơi xỏ lại thì giận không để đâu cho hết nhưng cũng tự đuối lý hoặc căn bản là cũng không nỡ bèn đưa hết ly mì cho cậu, bản thân thì chấp nhận gặm tiếp que ốc quế vanni còn thừa.

Lạnh tê cả răng, Lee Donghyuck nhe hàm răng ra cho cậu coi với ánh mắt đầy bất mãn. Zhong Chenle vừa húp mì vừa cười phì phì, một ít nước mì do động tác của cậu bị bắn lên. Lee Donghyuck tiện tay lại chùi đi giúp cậu.

Ham ăn, anh vỗ mông cậu.

"Đồ heo con ham ăn."

Zhong Chenle không coi đó là việc lớn gì, chúi mũi thản nhiên húp sạch ly mì.

_
mlt310

ê vl xốp ghéc tiếng pháp quá đm :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro