34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đem đồ ăn dì cho vào phòng rồi Zhong Chenle liền sà vào giường.

Lạnh muốn chết, giờ cậu bắt đầu cảm thấy bản thân hơi ngốc nghếch khi không chịu mang bao tay ra đường mà đi mang kính râm rồi.

Kính râm vô dụng.

Ting.

Em đang ở đâu? Sao không có ở nhà?

Lee Jeno nhắn gì cho cậu vậy nè? Zhong Chenle ngẩn người, không phải anh thả tim hết đống ảnh trên insta của Lee Donghyuck rồi hả sao lại hỏi cậu như vậy.

Em ở Mibeop-ri với anh Donghyuck.

Sao không có ở nhà?

... Em đang ở ngoài đào mà. Tối nay em với ảnh ngủ ở đây một đêm sáng mai mới về á.

Nhìn Lee Jeno cứ 'đang nhập' hoài Zhong Chenle tiện tay lại gửi cho anh một bức hình hoàng hôn nữa nhưng cùng lúc đó tin nhắn của anh cũng đến.

Sao lại ở cùng với Lee Donghyuck chứ?

Sao không? Bộ anh giận ảnh xong giận lây em luôn hả?

Không có! Anh đã bảo với em là không được chơi với người xấu rồi mà.

Zhong Chenle đứng trước sự giận dỗi bất ngờ này của Lee Jeno chả hiểu đầu cua tai nheo gì, cậu thở dài đành hỏi cho ra nhẽ vậy. Dù sao giận nhau cũng không tốt.

Mà sao hai người lại giận nhau vậy?

Em cắn anh đau lắm :(

???

Thật!

*Ảnh* Em nhìn đi.

... Lee Jeno à ai dạy anh chụp ảnh kiểu này vậy?!? Zhong Chenle giật mình tới nỗi làm rơi điện thoại vào mặt luôn.

Lee Jeno trong ảnh đang làm biểu cảm cún con tổn thương với đôi mắt long lanh nước, miệng cắn vạt áo để để kéo lên, một tay anh cầm điện thoại chụp ảnh một tay chỉ vào vết cắn trên ngực.

Ừm cậu cắn mạnh thật, vết bầm hình dấu răng vẫn còn nguyên.

Nhưng Lee Jeno đâu nhất thiết phải chụp cả cơ bụng các thứ cho cậu coi!

Cơ bụng anh rắn rỏi từng múi đều rõ ràng như tượng tạc, do quanh năm tập luyện nên vòng eo cũng thon gọn hữu lực, đi theo chính là nhân ngư tuyến trườn dài đến vị trí cậu không dám nhìn thẳng.

Zhong Chenle nhè miếng thịt khô đang cắn trong mồm ra.

Cậu hít thở thật sâu nghiêm túc nhắn "Em xin lỗi." với Lee Jeno.

Có trời mới biết cậu có thấy có lỗi thật không, Zhong Chenle kéo cổ áo nhìn mấy vết hickey vẫn còn ngay trên vai thở dài.

Chỉ xin lỗi suông sao?

... Thế mua cá cho anh ăn nhé? Cá ở đây ngon lắm.

Không thích!

... vậy anh muốn gì nói đi em mua cho.

Muốn em
Cùng anh
Đi đạp xe cơ

... được.

Zhong Chenle thở dài, Lee Jeno lại học đâu ra cái kiểu nhắn tin được vài dòng thì ngưng thế này? Vẫn may cậu không manh động.

Vai em sao rồi?

Vai gì?

Cái vết anh cắn em sao rồi?

Vẫn ổn.

Thật không? Chụp anh xem.

Zhong Chenle cau mày, nghiêng người chụp đại một tấm.

Trong ảnh chỉ là một đống vết bầm màu tím đỏ loang lổ trên làn da trắng vì chụp out nét nên nhìn nó chả khác gì một mớ hỗn độn, cậu cũng tự thấy bản thân chụp xấu nhưng dù sao thì cũng chả có vấn đề lớn gì đâu nhỉ?

Lee Jeno thì không cảm thấy vậy.

Em chụp cái gì vậy? Vậy sao anh thấy rõ được cơ chứ?

Chứ giờ anh muốn sao?

Em chụp lại đi.

Zhong Chenle lại kéo áo nghiêng đầu qua bên kia chụp lại một lần nữa. Lần này miễn cưỡng thấy rõ được vị trí của những dấu vết kia nhưng vẫn mù mịt chả rõ ràng gì.

Lần này Lee Jeno trực tiếp gọi điện thoại đến cho cậu luôn.

Zhong Chenle nhấn đồng ý video call.

"Chenle ơi?" Anh ở đầu dây bên kia gọi cậu.

"Ơi." Zhong Chenle nhìn vào camera để vuốt lại tóc mái đang mọc lung tung rồi nhìn anh.

Lee Jeno ở trong camera cũng làm hành động tương tự, anh vuốt lại mái tóc sau đó cắn cắn môi, có vẻ thật sự để ý vẻ ngoài của bản thân hiện tại.

"Em sao rồi? Ở đó có lạnh không?"

"Cũng được." Zhong Chenle nghiêng đầu cho anh thấy cảnh vật trong phòng, cậu chỉ vào cái lò sưởi "Anh Donghyuck sửa được cái này nên ấm lắm ạ."

Lee Jeno gật đầu không tỏ vẻ gì, ánh mắt anh nhìn cậu từ trên xuống dưới một cách trắng trợn khiến Zhong Chenle vì áp lực mà cũng ngồi thẳng lưng lên không dám dựa vào tường nữa.

"Cho anh xem đi."

"Dạ?"

"Kéo áo xuống."

Zhong Chenle bị điện thoại rơi vào mặt lần hai.

_
mlt310

vl nhé hqua tui ngủ mơ thấy ai cmt hỏi tui bộ drop truyện r hả 💀 mẹ ơi rén =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro