shot one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❝có bao giờ anh nhận ra, rằng anh quan tâm đến cô ấy rất nhiều chưa ? ❞

;;

❝anh biết mọi sở thích của cô ấy, nhưng tại sao anh cứ phải thương hại mà theo em chứ ?❞

;;

❝Trịnh Thạc, anh có biết em thích uống loại cà phê nào không ❞

;;

Trịnh Thạc im lặng một hồi, đứng trước người con gái đang khóc nức nở.

"anh không biết đúng không ?"

Đắn đo như chọn lựa đủ loại cà phê một hồi, anh mới nói.

-là capuchino ?

Lời nói như một phần nào đó làm cô gái kia nhẹ nhàng hơn, đúng, anh không hề yêu cô ấy.

"em không thích uống cà phê Trịnh Thạc à? quen nhau 3 năm rồi, vậy đó anh chưa bao giờ biết em hay hỏi em thích gì."

-anh xin lỗi

"vậy còn Thiên Ân, cô ấy thích loại cà phê nào?"

-cô ấy không thích cà phê, cô ấy thích uống trà.

Không một chút suy nghĩ, anh trả lời như một người hiểu rõ tất cả. Cô gái không hề thấy nhói lòng, 3 năm qua giữa cả hai người chưa bao giờ tồn tại hai chữ "tình yêu".

"anh hiểu chưa Trịnh Thạc ?"

Cô ngừng khóc, một không gian lặng im bao trùm giữa cả hai.

"giữa chúng ta, em chưa từng cảm thấy tình yêu, đó là sự thương hại của anh dành cho em. em cảm ơn Trịnh Thạc à, cảm ơn anh vì đã cho em vào Lâm Viện học, miễn học phí, và trả số tiền nợ cho nhà em. ân huệ này em trả cả đời không hết."

-nhưng Hạ Anh này, anh yêu em chứ anh không yêu Thiên Ân.

"anh dừng lại đi được không, Trịnh Thạc ?"

Cô nghẹn giọng.

"anh chưa bao giờ yêu em, anh biết mà, anh phải là người rõ nhất chứ. anh dù có ghét Thiên Ân đến cỡ nào, thì anh biết không sự thật là anh vẫn luôn rõ con người cô ấy"

"anh có hôn ước với Thiên Ân, dù anh có ghét hay có hận cô ấy đi nữa, anh và cô ấy vẫn cứ là ở bên nhau"

"xin lỗi Trịnh Thạc, em đã có người mình thích, người em thực sự thích."

-Hạ Anh..?

Anh cố níu giữ tay cô lại, nhưng cô ấy nói đúng, anh chưa hề thực sự chăm sóc cô.

-anh xin lỗi.

Cô bỏ đi, quẹt nước mắt xuống, lòng cô nhẹ tênh, như rũ bỏ được một gánh nặng.

;;

Trịnh Thạc lang thang, bước về nhà. Anh suy nghĩ về những điều Hạ Anh nói, cô ấy nói đúng, người anh thực sự quan tâm là Thiên Ân.

-mình đâu có thích cái đồ dở hơi Thiên Ân đó ?

-mình là đang quan tâm cô ấy ư ?

...

hàng vạn câu hỏi hiện ra trong đầu Trịnh Thạc. trong những giây phút luẩn quẩn ấy, một người đứng trước anh từ khi nào, nhìn thấy một chàng trai vẩn vơ suy nghĩ, nhìn vào hư không.

"Trịnh Thạc ?"

cô gái nhẹ giọng nói

-là ai

anh vẫn cứ cắm đầu xuống đất, hầu như anh chẳng hề nhận ra đó là người con gái khiến anh suy nghĩ từ ngày đến đêm, từ tháng này sang tháng khác.

"ít nhất cũng phải ngẩng mặt lên nhìn mình chứ ?"

giọng nói từ nhẹ nhàng chuyển sang đỏng đảnh, lẫn vào một chút trách móc.

-Thiên Ân ?

"trời lạnh mà còn ngồi ở đây hả?"

"đi về nhà đi, cô Kim đang lo"

anh chẳng hề quan tâm đến lời cô nói, một mạch bỏ đi. anh không hề thích nhìn mặt cô một chút nào.

"nè Lưu Trịnh Thạc"

"cậu có thể ương bướng"

"có thể cứng đầu"

"nhưng tốt nhất, là đừng đem mấy cái thái độ trẻ con đó ra đối xử với mình"

anh dừng lại một chút, xoay người nhìn thấy Vương Thiên Ân đang rất tức giận.

là đang quan tâm mình ?

-trời tối rồi, Thiên Ân về nhà trước đi.

"mẹ mình bảo chừng nào cậu về mình mới về"

-là mẹ cậu bảo, chứ cậu chắc không muốn.

Thiên Ân im lặng một hồi làm Trịnh Thạc nghĩ, sự thật đúng là Thiên Ân cũng không hề thích anh và không muốn về nhà cùng anh.

-nếu vậy, cứ về trước đi, mình sẽ gọi mẹ, cậu không phải lo.

anh gần như quay người mà bỏ đi, thì cô đã nói rất to

"đúng, là mình muốn"

"mình muốn cậu về nhà cùng mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro