shot two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuesday 9:08 pm

@Hạ Mây
về nhà chưa ?

@Thiên Ân
mình về rồi

@Hạ Mây
tên quái gở kia đâu

@Thiên Ân
chắc là đang ngủ

@Hạ Mây
đêm hôm bắt con gái nhà người ta đi đón về
đàn ông đàn an thế đấy
seen

"cái tên rồ này có bao giờ chịu nghe lời ai"

@Thiên Ân
thôi cậu đi ngủ trước đi
sáng mai xin phép cô nghỉ cho mình nhé
mình có việc

@Hạ Mây
nghe nói giờ thanh nhạc có giáo viên mới

@Thiên Ân
thế cô Dương không dạy nữa?

@Hạ Mây
chịu
seen

lướt lướt điện thoại một hồi, thì có chuông điện thoại reo lên làm con người đang ngẩn ngơ suy nghĩ giật mình.

Trịnh Thạc ?
chứ không phải đang ngủ à

"cái gì thế"—cô nghe máy

-xin lỗi Thiên Ân nhé, vì muộn rồi mà cậu phải ra ngoài đường

"không có gì"—cô buông lời nói ngặt nghẽo và vô nghĩa

-đi ngủ sớm đi, mai còn đi học

"cậu là hẹn Hạ Anh ra ngoài đấy à?"

câu hỏi này như đâm thẳng vào tim Trịnh Thạc khi nhắc đến Hạ Anh. những lời nói Hạ Anh nói với Trịnh Thạc cứ đi qua lại trong đầu anh.

"Trịnh Thạc này?"

phá vỡ khoảng không gian im lặng với sự đắm chìm vào suy nghĩ của Trịnh Thạc, Thiên Ân mới nhẹ giọng hỏi.

"cậu thấy như nào"

"việc của Hạ Anh bữa tiệc hôm đó..?"

trong đầu Lưu Thạc đã nhiều vấn đề giờ còn não nề hơn.

*Sunday 7:30 pm*

bữa tiệc thật rộn ràng với xung quanh toàn là những sơn hào hải vị, những món ăn của giới thượng lưu. những bàn tiệc của những ông giám đốc, nhà chính trị gia, nhà báo của tờ Nhật Báo nổi tiếng, v.v

"không ngờ, tiệc chào mừng Thư Linh về nước cũng phải như này ư?"

lẩn tròn đám đông, những nàng công chúa với chiếc váy xa hoa, những tên quý tử lịch lãm, một quý cô xinh đẹp đang ngơ ngác và bất ngờ về sự trang hoàng của bữa tiệc.

-Ân Ân ?

"Thư Linh?"

một cô gái với chiếc váy màu đỏ rượu, khoác lên mình một chiếc áo khoác màu đen sang trọng tiếng gần lại Thiên Ân

-không ngờ là cậu lại có mặt

"chào mừng cô bạn của mình về nước sau 4 năm du học đương nhiên mình phải có mặt"

-Trịnh Thạc đâu? mình tưởng cả hai sẽ đi với nhau

"à, cũng không biết nữa, cậu ấy nói bảo có việc nên nhờ mình chào hỏi hộ luôn.

-tên quái gở này ai đời lại bỏ vợ tương lai giữa đường giữa chợ thế chứ?

"vợ gì chứ, ai thèm làm vợ của hắn"—Thiên Ân đá xéo.

sau hơn 30 phút, bữa tiệc cũng đã bắt đầu, mọi người bắt đầu ăn uống và trò chuyện.

-Thiên Ân, Trịnh Thạc đâu?

"mẹ hỏi cậu ta chứ, cậu ấy bảo bận"

-con với Trịnh Thạc luôn phải đi cùng nhau cơ mà?

"cậu ấy bảo vậy, giờ đường đường là con gái quyền quý con lại phải chạy theo ư?"

-con cứ lông nhông vậy đi, đừng có trách mẹ

-đi qua đây, ông bà Kim đang đứng bên kia

Mẹ Thiên Ân kéo cô qua phía ba mẹ Trịnh Thạc. mẹ cô và mẹ Lưu Thạc đã chơi thân cùng nhau từ hồi còn nhỏ. chẳng hiểu duyên số ở đâu, lại ban cho mẹ cô một đứa con gái xinh đẹp và mẹ Lưu Thạc một chàng quý tử lịch lãm. từ đó, việc cả hai có mối tơ duyên do hai bà mẹ làm nên cũng không có gì lạ.

"con chào cô chú"

-chào con, Thiên Ân lớn nhanh quá, càng lớn càng xinh đây này.

bà Kim xuýt xoa khen không tiếc lời. từ trước tới giờ, bà chưa hề yêu quý ai như Thiên Ân, tới nỗi coi cô như con ruột.

-mà bà này, Tiểu Thạc đâu rồi nhỉ? bây giờ là 8:15 phút rồi

-chắc thằng này lại chơi bời gì đấy mà. bà yên tâm tôi sẽ gọi nó về ngay.

(...)

cả hai bàn chuyện xuyên suốt cả buổi tiệc, Thiên Ân đứng bên cạnh, lắc lắc cốc rượu vang trong chán chường.

đột nhiên, cánh cửa mở, một chàng trai với bộ vest đen làm cô gái nào cũng điêu đứng, theo sau là một cô gái với chiếc váy hoa, cùi gằm mặt theo sau chàng trai mà tiến vào.

-kia là Tiểu Thạc?

bà Kim đang cười đùa quá đỗi vui vẻ, nhưng nét mặt lại trở nên nghiêm túc khi nhìn thấy cậu con trai của mình dắt tay một người không phải Thiên Ân tiến vào.

-mẹ, đây là Hạ Anh, bạn con.

câu nói khiến bà Kim ngỡ ngàng. câu nói này như chọc tức cả hai bà mẹ, nhưng cũng đồng thời, chạm tới không nhẹ sự kìm nén của Thiên Ân

-Trịnh Thạc, con đi đâu? con có biết Thiên Ân đã phải tự đến đây một mình không?

-còn cô, cô là ai mà đeo bám tới con trai tôi?

-chẳng phải là Lệ Hạ Anh, con gái của Lệ Hàm đây sao?

mẹ Thiên Ân tiếp lời, không khi căng thẳng càng căng thẳng hơn.

-con chào cô..

-hoá ra là thế, không ngờ cô cũng có mặt để tới đây. không biết con bé Thư Linh có liệt cô vào danh sách đỏ không nhỉ?

-Hạ Anh, vì tuổi trẻ có những suy nghĩ không đúng đắn, chưa có trưởng thành, bồng bột, danh vọng quá lớn, nên tôi cho cô một cơ hội đi ra khỏi đây khi tôi còn đang trong bữa tiệc này.

-mẹ? đây là bạn con mà, mẹ tôn trọng tí đi

-Lưu Trịnh Thạc, mẹ cho con đi du học 3,4 năm không phải về để vung tiền cho mấy loại bạn như này.

"cô Kim, dù sao Hạ Anh cũng đã tới đây rồi, trời đang mưa lắm, chi bằng giờ để Hạ Anh ở đây đi, lát con sẽ bảo bác Điền tài xế đưa về"

-không cần, chính mình sẽ đưa Hạ Anh về.

-Lưu Trịnh Thạc, con đừng có quá quắt, ở lại bữa tiệc này là một ân huệ quá lớn đối với con bé rồi.

Trịnh Thạc gạt phăng câu nói của Thiên Ân khiến bà Kim nổi giận gay gắt. bà Kim đều quá rõ, Trịnh Thạc chưa bao giờ thích Thiên Ân.

"Hạ Anh, cậu ăn tối chưa?"

-này, không phải tỏ ra thượng đẳng vậy đâu.

Trịnh Thạc to giọng.

"mình đâu có ý gì, Trịnh Thạc cậu sao nhạy cảm quá vậy?"

-mình không thích thế, Hạ Anh, mình qua bàn bên đó.

-Tiểu Thạc, con bước nửa bước, đừng hòng,mẹ sẽ không cho con một tờ tiền

nhắc đến vậy làm anh chùn bước, đúng dù có yêu Hạ Anh tới mức nào, nhưng khi bị đe doạ về tiền bạc, anh không dám cãi nửa lời.

-biết thế là tốt, Tiểu Ân, con đưa cô bé này đi chọn đồ ăn đi.

"dạ vâng"

Thiên Ân cầm tay Hạ Anh tiến tới một dãy bàn đầy đồ ăn.

"chọn đồ ăn đi nhé, có gì không lấy được thì bảo mình"

-Thiên Ân, cậu không ghét mình ?

"sao mình phải ghét cậu?"

-vì Trịnh Thạc

"nói thật thì, mình không thích cậu ta đâu"

Hạ Anh bèn im lặng, lấy qua loa vài ba món rồi lại cùng Thiên Ân quay trở về bàn.

đến 9 giờ, Hạ Anh được tài xế của Thiên Ân đưa về nhà. về phần Trịnh Thạc, anh bắt buộc phải đưa Thiên Ân về.

Tuesday 9:09 pm

-như nào là sao

"hôm đó, Hạ Anh bị cô Kim mắng, mình cũng không biết phải nói gì."

-giờ mình buồn ngủ rồi, mình đi ngủ đây, Thiên Ân ngủ ngon.

Trịnh Thạc dập máy, có vẻ anh không hề muốn nhắc lại chuyện đó. Thiên Ân nằm xuống giường, thở dài

"MÌNH GHÉT CÁI TÊN LƯU TRỊNH THẠC ĐÓ!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro