Chap 1: Lời nguyền là những giai điệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cốt truyện này sẽ đề cập đến Duri thổi sáo nhưng chỉ có miêu tả thôi tại tớ cũng không có kiến thức về âm nhạc, thứ tớ muốn xoay quanh là về quyết tâm và tình yêu của Duri trước những sự sống trong Tự Nhiên và tình cảm gia đình trong những quyết định liều lĩnh của cậu ấy.

Chap 1 của Melody đến rồi đây hehe! Hi vọng mọi người thích quyển truyện mới này của tớ! (≧▽≦)

---------------------------------------------------------------

Ở một nơi xa xôi trong vũ trụ - nơi được đặt tên là khu vực E701, có một hành tinh  xinh đẹp đến mức khiến bất kì những tay thám hiểm nào đi ngang đều ao ước được đặt chân lên khám phá nhưng rất tiếc không nhiều người đủ can đảm làm điều đó. Bởi vì nơi này được thống trị bởi gia tộc nắm trong tay năng lực đặc biệt, tiếng tăm của họ vừa tốt cũng vừa xấu - đặc biệt là với những kẻ mang trong mình lòng dạ tối tăm thì tên của hành tinh đó như là một nỗi ám ảnh. Hành tinh đó mang tên - Primordial Element và tổ chức đặc biệt mang tiếng tăm của hành tinh vang dội ra khắp tòa vũ trụ có tên là Tappos.

Một hành tinh hùng mạnh và xinh đẹp như vậy nhưng mấy ai biết được để có được trong quá khứ nó đã phải trải qua một trận chiến khốc liệt với những sinh vật sinh ra từ bóng tối đến khi cơn chấn động năng lượng xuất hiện tạo ra những người mang trong mình năng lực siêu nhiên và đồng thời chính nó cũng thay đổi những sinh vật đó.

Tuy nhiên không phải ai cũng mang trong mình năng lực, chỉ có những người được chọn mới có thể có được. Người dân ở hành tinh đó hay những người được chọn, tất cả đều mang trong mình nỗi căm thù với sinh vật của sự chết, trừ người được chính Tự Nhiên chọn để cứu lấy chúng. Bởi chính Tự Nhiên muốn đưa những đứa trẻ tội nghiệp cũng được sống chung với giống loài khác nhưng bọn chúng lại ham muốn nhiều hơn như vậy. Bọn chúng muốn-

"SAO ANH LẠI BẺ SÁO CỦA EM", Đứa trẻ có mái tóc màu xanh lục cùng cọng tóc trắng vểnh lên, ngồi xụp xuống trên sàn nhà bên cạnh là cây sáo đã bị bẻ gãy không còn nguyên vẹn, "TRẢ LỜI EM ĐI ANH CRYSTAL!"

Người đứng đối diện không đáp lại, chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn cậu bằng đôi mắt màu vàng kim sáng rực trong đêm tối.

"Đủ rồi Rimba", Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, tiếng giày gõ xuống sàn tạo nên âm thanh vang vọng trong căn phòng rộng lớn, "Không phải là lúc để em trở nên bướng bỉnh đâu."

"Anh đang nói với vẩn gì vậy hả!?", Rimba gằn giọng đáp lại người anh trai cả của cả nhà, giọng cậu trở nên lạc đi vì hét lớn quá nhiều, cậu quẹt đi dòng chất lỏng màu đỏ trên mũi mình bằng tay không, "Không có cây sáo em không thể cứu được chủng tộc Dakrei! Mọi người đều biết điều đó mà!"

"Dakrei từ giờ sẽ không còn ý nghĩa với gia tộc Element hay là với hành tinh Primordial Element ", Voltra chậm rãi đáp lại.

Rimba sững sờ nhìn anh mình, sau đó cậu loạng choạng đứng dậy hét lớn đầy giận dữ, "Anh muốn bỏ rơi họ sao!?"

"Về nghỉ ngơi đi Rimba", Beliung đỡ lấy em mình, lo lắng khuyên nhủ.

"Đừng chạm vào em!", Rimba gắt gỏng đáp lại, hất tay người anh thứ ba của cả nhà.

"Không được vô lễ như vậy Rimba", Crystal trầm giọng, nhắc nhở.

"Em không quan tâm! Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em! Việc bẻ sáo của em là có ý gì!? Mọi người ai cũng biết việc cứu lấy Dakrei là nghĩa vụ của em mà! Đó là việc mà em phải hoàn thành!"

"Em không biết bản thân mình đang như thế nào sao?", Blizzard nắm lấy tay em mình, lạnh giọng đáp lại, "Tại sao em lại dám xài phép cấm hồi sinh người chết hả!?"

Rimba khựng người trước câu chất vấn của người anh trai băng, cho đến khi âm thanh giẫm chân mạnh lên nền đất làm cậu tỉnh lại.

Nova dẫm lên cây sáo không còn nguyên vẹn dưới nền đất, một giây sau đó nó rực cháy dữ dội

"ANH NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ!?", Rimba gào lớn tiếng với người anh trai thứ tư của cả nhà, muốn chạy lên đẩy anh mình ra khỏi cây sáo nhưng lại không thoát khỏi nắm tay cứng nhắc đến từ Blizzard.

"BỎ EM RA!", Rimba lớn tiếng nói với người anh kế bên mình, hành động của cậu trở nên bạo lực hơn nhưng Blizzard càng nắm chặt hơn.

"Gia tộc Element sẽ bỏ qua chủng tộc Dakrei", Giọng nói vang lên từ phía sau cậu đột ngột vang lên làm cậu điếng người, " Vì bọn họ đã vi phạm giao ước  lôi kéo cậu sử dụng phép cấm."

Cậu lắp bắp đáp lại, "Không được! Không có ai lôi kéo tớ cả, tớ-"

"Chủng tộc Dakrei sẽ không được nhận sự bảo hộ của gia tộc Element", Người anh trai của cả nhà lên tiếng cắt ngang, sau đó quay lưng rời đi nhưng trước khi đóng cửa cậu quay lại liếc nhìn đứa em thứ sáu của cả nhà, "Và từ giờ em sẽ không được phép đụng vào bất kì nhạc cụ nào nữa, Rimba. Tất cả buổi trình diễn của em đều sẽ bị cấm vô thời hạn."

"Đợi đã anh Voltra!", Rimba lớn tiếng gọi anh mình nhưng đáp lại cậu là tiếng đóng cửa lạnh lùng từ người anh trai cả.

"Anh và anh Voltra đã bàn bạc, em sẽ bị cấm túc cho đến khi năng lực trở lại ổn định."

"Mọi người không thể làm như vậy được!", Rimba vội vã đáp lại, "Bọn họ sẽ-", Phía bên tay bỗng truyền đến cảm giác đau nhói, sau đó là cơn buồn ngủ đột ngột ập đến. Rimba nhìn qua thì thấy  trên tay em mình cầm cây kim tiêm đã bơm hết chất lỏng, lẳng lặng nhìn cậu, "Gamma..."

Beliung đỡ lấy em mình sau khi mất ý thức, cậu ôm chặt lấy Rimba thủ thỉ, "Xin lỗi em, Rimba."

.

.

Rimba giật mình tỉnh lại thì thấy bản thân đang trên chiếc giường lớn mềm mại trong căn phòng của bản thân, cậu gục mặt xuống tay của mình bật khóc.

Cậu giựt dây truyền nước đang ghim trên tay của mình cách mạnh bạo khiến máu nhỏ xuống giường tạo ra những vệt chói mắt. Cậu uể oải xuống giường, mặc cho cánh tay không ngừng nhỏ máu xuống sàn theo từng bước chân.

"Mình phải làm gì đây? Không có cây sáo đó mình không thể cứu lấy bọn họ", Cậu đẩy cánh cửa nặng trịch trước mặt để bước ra ngoài nhưng những người canh giữ ngoài đó đã ngăn lại hành động của cậu.

"Xin lỗi ngài Rimba nhưng ngài Crystal không cho phép ngài ra ngoài, xin hãy quay lại giường đi ạ."

"Tránh ra, nếu không ta đánh các ngươi đấy!", Rimba liếc nhìn hai người canh cửa được anh mình cử đến, lạnh giọng cảnh cáo.

"Nếu ngài không chịu quay lại, chúng tôi sẽ liên hệ lại với ngài Cry-", Một người canh giữ khác khựng người khi thấy tay cậu không ngừng chảy máu, "Ngài bị thương rồi! Chúng tôi-"

"Phiền quá đấy", Rimba gằn giọng đáp lại mặc cho cổ họng cậu như đang bị lửa thiêu đốt, ngay sau cậu vừa dứt lời từ những vệt máu trên sàn nhà mọc ra những đóa hoa rực rỡ màu đỏ, chúng đung đưa cho dù không có gió thổi qua cứ như có ý thức riêng, chúng ngân nga một giai điệu kì lạ khiến những người canh giữ đó ngay lập tức gục xuống và bất tỉnh.

"Hỡi Đức vua của chúng thần, Người có muốn cứu lấy những sinh vật không thuộc về Tự Nhiên đó không?"

"Chỉ cần là ước muốn của Người, chúng thần sẽ luôn đáp lại."

"Giai điệu của Người đã bị  phá hủy nhưng sự trị vì của Người sẽ được lưu truyền mãi đến khi vũ trụ lụi tàn, người thừa kế của Người sẽ trải dài mãi trong chặng đường lịch sử của vũ trụ."

"Thưa Đức Vua, cách duy nhất để cứu lấy những sinh vật đáng thương bị bỏ rơi chính là-"

.

Rimba nặng nề bước lên bậc thang của sân khấu lớn của nhà hát, cậu nhìn xuống những dãy ghế ngồi trống vắng, âm thanh thở dài của cậu trở nên rõ ràng một cách lạ thường.

Một cành cây thon gọn trồi lên từ dưới sàn gỗ, uống lượn quanh tay Rimba cuối cùng biến thành một cây kiếm gỗ sắc nhọn.

"Em xin lỗi", Rimba dùng mũi kiếm sắc nhọn cắt một đường sâu trên cánh tay mình, dòng chất lỏng màu đỏ tươi tuôn xuống như suối tạo thành vũng máu rực rỡ, lấp lánh dưới ánh đèn trên cao. 

Cậu nhúng mũi kiếm của mình xuống vũng chất lỏng khiến nó ngay sau đó biển đổi thành màu xanh lục rồi lóe sáng tạo thành những bản nhạc lơ lửng trong không trung với những cây bút lông vũ kì lạ.

Một bông hoa lớn màu đỏ đen xuất hiện trước mặt cậu, nó không ngừng nhiễu từng giọt chất lỏng kì lạ xuống đất, âm thanh nhỏ giọt đó như từng gợn sóng trong lòng cậu.

"Con của tôi, nó còn chưa từng được sống dưới ánh sáng một lần nào trong đời."

"Sinh ra đã là chủng tộc ngoài Tự Nhiên đâu phải là lỗi của chúng tôi."

"Nhớ điều này, Rimba. Con không được sử dụng máu của mình hòa với buổi hòa nhạc vì nó là-"

"Con xin lỗi ngài", Rimba nức nở tự nói một mình, "Nhưng nếu con không làm thì bọn họ sẽ mãi không thể được sống dưới ánh sáng, định mệnh của Tự Nhiên là cứu lấy mọi loài sinh vật."

"Bắt đầu phép cấm."

Ngay khi cậu vừa dứt lời, đóa hoa rực rỡ trước mặt cậu bắt đầu ngân nga một bài ca bi thương, những đốt nhạc đỏ đen lần lượt xuất hiện bao quanh xung quanh hội trường, những chiếc lông vũ cũng bắt đầu ghi lại từng nốt nhạc trên trang giấy.

Rimba đưa lưỡi kiếm kề sát cổ mình khiến da thịt cậu rướm máu, nước mắt từng giọt rơi xuống thấm ướt cả khuôn mặt.

"Hỡi Đức Vua, mong ước của Người là gì?", Một giọng nói xa lạ vang lên trong khi bài ca đó vẫn được ngân nga.

Xin lỗi các cậu, người thừa kế của ta.

"Sau khi kế thừa ngai vị, những người thừa kế nguyên tố Tự Nhiên từ giờ về sau sẽ bị nguyền phải trình diễn bài ca của sự sống cho tới khi tất cả chủng loài cùng sống dưới ánh sáng."

GIọng cậu trở nên khàn đi, "Nếu không thể hoàn tất buổi trình diễn, người thừa kế đó-"

"Sẽ phải tự sát trên sân khấu của ngai vị."

Sau khi vừa dứt lời, Rimba nhắm thẳng họng của mình mà đâm xuyên mũi kiếm sắc nhọn trên tay rồi đổ gục xuống trên sân khấu. 

"Chúng thần sẽ chìm vào giấc ngủ đến khi giai điệu của Người một lần nữa vang lên."

"Yên nghỉ, Đức vua của chúng thần - Rimba."

Thời kì đen tối của người thừa kế nguyên tố của Tự Nhiên đã bắt đầu.

.

.

"Dậy thôi nào, cậu Duri."

"5 phút nữa thôi mà chị Viola", Duri ôm chặt con mèo bông, ngái ngủ đáp lại.

"Cậu Gempa đã dặn phải ăn sáng trước 8h sáng mà không phải sao? Nếu không ăn đúng giờ thì cậu Gempa sẽ tức giận đấy!", Viola kéo rèm khiến ánh sáng ấm áp bên ngoài chiếu sáng toàn bộ căn phòng.

"Anh Gempa và mọi người hôm nay đều phải ra ngoài sớm nên nếu chị không kể thì mọi người sẽ không biết đâu!"

"Nhưng mà tôi có làm cho cậu bánh quy đấy, cậu không muốn thưởng thức chúng trước khi anh mình về sao?", Viola lấy bộ quần áo treo trong tủ đặt lên giường.

"Do chị Viola làm thiệt sao!?", Duri ngồi bật dậy ngay sau đó, hào hứng đáp lại.

"Nhưng chỉ được ăn sau khi ăn sáng xong thôi đó, nếu không ăn sớm thì cậu Gempa sẽ phát hiện đấy", Viola mỉm cười đáp lại.

"Em đi chuẩn bị liền đây!", Duri vui vẻ đáp lại, sau đó tóm lấy bộ đồ trên giường sau đó chạy nhanh chóng vào phòng tắm rửa mặt.

Viola bật cười, sắp xếp lại chăn gối trên giường giúp cậu chủ của mình thì bất chợt chạm đến một cây sáo nhỏ dưới gối.

"Nếu cô nhìn thấy bất kì nhạc cụ nào xung quanh Duri thì đều phải phá hủy chúng ngay lập tức và không được phép để em ấy chạm đến."

Giọng của người đứng đầu tương lai của gia tộc - Một trong 3 người anh lớn nhất - Gempa, bất chợt vang lên trong tâm trí của cô. Cả giọng nói và ánh mắt của cậu ấy đều lạnh lùng đến mức toàn thân cô sởn gai ốc, mặc cho cậu ấy đang mỉm cười nhưng nụ cười đó làm bất kì ai cũng phải dè chừng.

Viola sợ hãi dùng hết sức lực bẽ cây sáo đó thành nhiều mảnh rồi nhét nó vào trong túi trước khi cậu chủ của mình bước ra ngoài.

"Chị Viola ơi, em xong rồi nè!", Duri vui vẻ la lên trong khi chạy khỏi phòng tắm, "Nhìn chị có vẻ không ổn lắm, chị Viola bị bệnh sao?"

"Tôi hoàn toàn ổn, cậu Duri không cần lo lắng đâu."

Duri nắm lấy tay người phụ nữ trước mặt, cười rạng rỡ trong khi sử dụng năng lực của mình để chữa lành, "Chị không cần phải ngại đâu! Để em giúp chị!"

"Chị Viola đã chăm sóc cho em rất nhiều mà!"

Viola trầm ngâm nhìn những vết xước, vết chai trên tay mình dần biến mất để lại lớp da hồng hào.

Có lẽ cậu Duri sẽ chữa được bệnh cho con mình. Mình có nên nhờ cậu ấy không? Chắc cậu Duri sẽ không từ chối đâu, nhưng mà-

Giọng của Duri cắt ngang dòng suy nghĩ của Viola, "Xong rồi! Nếu chị không khỏe thì nhớ nói em nhé! Duri rất là giỏi trong việc chữa trị đó! Nhưng mà-", Duri thì thầm, "Đừng để người khác biết đó, nếu không mọi người sẽ rất tức giận vì em xài năng lực lung tung!"

"Nên đây là bí mật của em với chị nhé!", Duri nháy mắt tinh nghịch với người phụ nữ trước mặt.

"Không ai được phép cho em ấy ra khỏi dinh thự mà không có sự cho phép của ta."

Chất giọng lạnh lùng hơi trầm của anh trai cả của gia tộc Element vang lên làm cô phải xóa ngay suy nghĩ của mình.

Mình không thể làm vậy được, cậu Halilintar sẽ giết mình mất. Đây là luật của gia tộc Element, mình không được phép phá vỡ.

Nhưng mà tại sao cả gia tộc đều giống như muốn giam giữ Duri cả đời trong dinh thự vậy? Còn chuyện nhạc cụ là như thế nào vậy nhỉ?

"Chị Viola! Chị giúp em thắt nơ nhé?", Giọng nói trong trẻo của đứa trẻ đối diện làm cô tỉnh dậy khỏi dòng suy nghĩ.

"Được chứ", Viola mỉm cười đáp lại rồi giúp Duri thắt nơ trên cổ áo.

Chuyện của những người trên cao, không đợi đến lượt mình thắc mắc đâu.

Nhưng mà nhìn một đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên như này những lại không thể  được tự do khám phá thế giới ngoài kia, làm mình có chút không nỡ.

"Chị Viola đi thôi! Em không thể chờ được việc thưởng thức bánh của chị đâu!", Duri vui vẻ nói với người phụ nữ trước mặt.

"Được thôi, nhưng mà bánh của tôi không thể ngon bằng của cậu Taufan được đâu", Viola mỉm cười đáp lại sau đó cùng Duri đi ra ngoài.

"Lần trước em lỡ ăn bánh của anh Taufan nhiều quá nên không ăn tối được với bị khó tiêu thế là anh Gempa cấm em ăn bánh ngọt nguyên một tuần luôn! Không biết là ai đã mách lẻo nữa!", Duri bực bội kể với người đang đi kế bên mình, "Nghi Solar lắm!"

"Anh Taufan vẫn lén mang bánh cho em nhưng mấy nay anh ấy bận cho trận đá bóng nên hay về trễ nên toàn mua bánh ở ngoài thôi. Em vẫn muốn ăn bánh tự làm hơn nhưng mà cũng không muốn phiền anh ấy nên em rất là mong chờ bánh của chị Viola!"

"Vậy tí cho tôi nhận xét để cải thiện công thức nhé?", Viola cười đáp lại.

"Chị đừng xưng hô xa lạ như vậy nữa! Nghe cậu em cảm giác như mình sắp hơn ba mươi tuổi vậy! Cứ gọi em là Duri thôi!"

"Như vậy không hợp lắm đâu, cậu-"

"Là Duri! Chị Viola giống như gia đình em vậy, lúc nào cũng chăm sóc cho em cả nên đừng gọi xa lạ như vậy chứ!"

"Đi mà chị, đừng gọi xa lạ như vậy nữa được không?", Duri nhìn người phụ nữ trước mặt mình bằng đôi mắt xanh lục bảo long lanh tội nghiệp.

"Đ-được rồi", Viola thở dài đáp lại.

Duri cười rạng rỡ sau khi vừa đạt được mục đích, sau đó kéo tay Viola chạy về phía phòng ăn của dinh thự , "Đi thôi nào chị Viola!"

.

Duri thỏa mãn thưởng thức đĩa bánh quy của Viola sau khi đánh chén xong bữa sáng của mình, "Ngon thiệt đó!"

"Chị vui vì em thích nó!", Viola cười khúc khích, đáp lại.

"Em sẽ để lại cho mọi người nữa! Nhưng phần của anh Gempa phải lén để nếu không anh ấy sẽ biết mất!"

"Em cứ ăn thỏa thích còn rất nhiều mà. Lần sau chị sẽ làm nhiều hơn nữa."

"Chị Viola là tuyệt nhất!"

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai.

Viola vội vã xin lỗi đứa trẻ trước mặt mình, "Chị xin lỗi em, đ-"

"Không cần xin lỗi em đâu chị Viola! Chị cứ thoải mái đi!", Duri cười đáp lại.

Viola cảm kích gật đầu sau đó ra khỏi phòng ăn, đứng bên cửa nhỏ giọng nghe điện thoại.

Tín hiệu vừa được kết nối, đầu dây bên kia đã tuôn một tràng không ngừng nghỉ.

"Edwin sẽ chết sao?", Viola bịt chặt miệng của bản thân để không òa khóc lớn, cả cô thể cô loạng choạng run rẩy.

"Cô Viola phải chuẩn bị tinh thần, tình trạng con cô chuyển biến đang rất xấu. E rằng sẽ không thể qua khỏi trong hai ngày tới."

"Không thể nào", Viola nức nở, nghẹn ngào đáp lại.

"Tôi sẽ báo lại nếu có chuyện gì xảy ra bất ngờ nhưng khả năng cao rất khó, cô nên về chuẩn bị thôi cô Viola."

Viola không đáp lại, cô ngồi xụp xuống bên cửa bật khóc nức nở trong đôi bàn tay của mình, cố kiềm lại giọng để không bị phát hiện.

Mình phải làm sao đây?

Viola chìm trong bi thương mà không nhận ra đứa trẻ đó đang đứng trước mặt mình.

Duri quỳ xuống, dùng khăn tay của bản thân lau nước mắt cho người phụ nữ trước mặt, cậu dịu dàng hỏi, "Có chuyện gì sao, chị Viola?"

Viola khựng người khi nghe giọng nói quen thuộc của đứa trẻ mà gia tộc Element giao cho mình chăm sóc, cô chậm rãi ngước mắt lên - đối diện cô là đôi mắt trong veo màu lục bảo xinh đẹp, cả bản thân cô cùng thế giới đều chìm đắm trong màu sắc lục bảo qua đôi mắt đó.

Người cứu được con mình lúc này, chỉ còn mình cậu Duri thôi.

Gia tộc Element sẽ không tha thứ cho mình nhưng-

Mình là một người mẹ. Nếu như cái chết của mình có thể cứu lấy Edwin thì-

"Cậu Duri", Viola nức nở gọi tên đứa trẻ trước mặt, cô nắm chặt lấy tay Duri, "Xin hãy cứu lấy con của tôi."

Cũng không sao cả.

Cho dù có bị gia tộc chia năm xẻ bảy đi nữa.

"Thằng bé- n-nó", Giọng cô trở nên run rẩy, không hoàn thành được câu nguyên vẹn.

"Sẽ không sao đâu, chị Viola", Duri nắm chặt lấy tay cô ấy, "Đứa trẻ đó sẽ sớm khỏe lại thôi."

"Có chuyên gia ở đây cơ mà!"

"Không ai phải chết khi em đang ở đây cả! Đó là-"

Duri cười rạng rỡ, "Lời hứa của người thừa kế nguyên tố Tự Nhiên đó!"

.

Duri hiếu kì nhìn thành phố tấp nập đông người, tay thì được Viola nắm chặt đề phòng đi lạc.

"Thành phố đông ghê á! Xung quanh cũng quá trời sạp đồ ăn như trong sách miêu tả luôn!"

"Sắp gần đến lễ hội mùa thu rồi nên mọi người cũng đang tấp nập chuẩn bị", Viola dịu dàng đáp lại, cẩn thận nhìn xung quanh để tìm đường không đụng mặt với những binh lính tuần tra.

"Em không nghĩ là mình cần mặc áo choàng kĩ như này đâu! Nhìn không khác gì mấy tên khả nghi sắp làm việc xấu vậy!"

"Mặc dù trốn ra ngoài là việc xấu thiệt nhưng mà có cần phải như thế không?"

"Nếu mặc không kĩ thì binh lính sẽ phát giác ra em và bắt lại đấy", Viola quỳ xuống chỉnh lại nón cho Duri, "Em chịu khó chút nhé?"

"Không sao, em chỉ thắc mắc thôi! Nó cũng chả khó chịu gì cả!", Duri cười đáp lại, "Đi nhanh thôi! Nếu không thì sẽ hết giờ đi tham quan thành phố mất!"

"Nhà chị ở con hẻm phía trước thôi."

.

"Chị Viola!", Một người đàn ông với mái tóc vàng la lớn đầy ngạc nhiên, "Sao chị về sớm vậy? Hôm nay là ngày chị được giao chăm sóc đến tối với đứa trẻ thứ sáu của gia tộc mà?"

"Thì người đó vẫn đang ở đây nè!", Duri ló đầu từ sau người Viola, vui vẻ vẫy tay với người đàn ông đó.

"C-cậu Duri!?"

"Anh có thể đừng gọi như vậy được không? Em còn nhỏ tuổi hơn anh lận đó!", Duri kéo áo choàng xuống khỏi đầu, bực bội đáp lại, "Được rồi đứa trẻ đó đang ở đâu vậy ạ?"

"Viola! Sao chị d-"

"Để chị dẫn đường cho em", Viola nắm lấy tay Duri đi về phía hành lang, khi đi lướt ngang qua đứa em trai của mình cô nhỏ giọng đáp, "Chị sẽ nói chuyện sau với em."

Viola nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng thứ hai trên hành lang, trên giường là một cậu bé tầm 10 tuổi gầy gò với hơi thở yếu ớt.

Duri tháo áo choàng và vắt lên ghế sau đó quỳ xuống bên giường, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay đứa trẻ đó. Miệng lầm bẩm một câu gì đó nghe rất khó hiểu, những dải ánh sáng màu xanh lục bỗng nhiên xuất hiện và bao quanh lấy cả hai, nó đung đưa trên không theo từng nhịp không quy luật.

"Viola! Chúng ta cần phải nói chuyện đã!", Người đàn ông đó kéo tay Viola ra ngoài rồi đóng cửa lại để mình Duri và đứa trẻ đó trong phòng.

"Chị điên rồi hả!? Gia tộc Element sẽ không tha thứ đâu! Chị cũng biết việc cậu Duri bị cấm ra ngoài là luật tối kị nhất mà!"

"Em chỉ biết là mình vô can trong truyện này đi, Zion", Viola vỗ vai em mình, "Căn bệnh đó đã cướp đi anh ấy, chị không thể để nó cướp đi Edwin nữa được."

"Chị định để thằng bé lớn lên mà không có ba mẹ sao!? Chị có biết điều đó khó như thế nào với một đứa trẻ không? Cho dù có còn em đi nữa, nó vẫn sẽ mãi không bằng được gia đình thật của mình", Giọng của Zion dần trở nên run rẩy.

"Chị cũng là chị gái duy nhất của em mà, chị Viola", Cậu gục đầu xuống trên vai chị mình, "Gia đình giờ cũng chỉ còn hai chúng ta thôi."

Viola bật khóc, ôm chặt lấy Zion, "Chị xin lỗi Zion nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác."

.

Duri thở phào nhẹ nhõm khi thấy đứa trẻ trên giường bắt đầu thở đều đặn trở lại, làn da tái nhợt cũng trở nên hồng hào.

"Thật may vì mình tới kịp! Tình hình của em ấy nguy kịch thiệt đấy!", Duri đứng dậy đặt tay lên trán Edwin, "Ừm, nhiệt độ cũng ổn định lại rồi nè."

"Khi ngủ dậy, nhất định phải là đứa trẻ ngoan đó nhé, Edwin! Anh hi vọng chúng ta có thể chơi chung với nhau ngày nào đó!"

Bỗng nhiên có rất nhiều âm thanh kì lạ đan xen vào nhau -  tiếng khóc nức nở cùng tiếng ngân nga dịu dàng.

"Ai đang khóc vậy nhỉ?", Cậu tiếng về nơi phát ra âm thanh gần cửa sổ, khi cậu đang suy xét thì bỗng nhiên có một sợi dây leo bỗng nhiên xuất hiện và gõ vào cửa sổ.

Không để cho Duri la lên ngạc nhiên, bỗng nhiên có giọng nói vang vọng từ bên ngoài, "Đến đây nào, Duri."

Duri như bị mê hoặc mà mở cửa sổ, nhảy ra ngoài nhưng sợi dây leo đó đã biến mất ngay sau đó.

"Kì lạ thật đó, sao chỗ này bỗng nhiên tối đi vậy nhỉ? Sắp mưa sao?", Duri hiếu kì nhìn khung cảnh được bao phủ bởi màn sương dày đặc vì trước khi vào nhà thì tất cả vẫn còn chìm trong ánh vàng của mặt trời.

"Chỗ này nè", Một giọng nói cười khúc khích bất ngờ vang lên trong con hẻm vắng người qua lạ.

"Một đóa hoa biết nói sao?", Duri ngạc nhiên la lên, sau đó cậu vội vã chạy đến lại gần, "Mình chưa thấy hoa biết nói bao giờ cả!"

Nhưng trước khi cậu chạm đến thì đóa hoa đó bỗng nhiên mọc ra hai chân rồi chạy vụt đi.

"H-hoa biết chạy nữa hả!?", Duri hoảng hốt la lên rồi chạy theo đóa hoa đó, "Đợi tớ nữa!"

Cậu chạy mãi theo đóa hoa đó, cứ mỗi lần cậu dừng lại thở dốc thì nó cũng đứng lại đợi cậu cứ như đang muốn dẫn cậu tới nơi nào vậy.

"Cậu đang muốn dẫn tớ đến nơi nào vậy?", Duri khó khăn hỏi đóa hoa trước mặt trong khi đang thở dốc.

"Về nơi mà Người thuộc về", Đóa hoa đó nghiêng đầu, cánh hoa của nó bỗng nhiên đen đi rồi lại sáng lại thành màu đỏ rực rỡ, "Thần dân đều đang đợi Người."

Duri tiếp tục đuổi theo đóa hoa trước mặt cho đến khi cậu đến được một khu rừng kì lạ, cây cối xung quanh hay bãi cỏ đều khô quắp, ngay cả vùng trời phía đó cũng là một màu xám xịt.

"Đây là đâu? Tại sao nơi này giống như những khu rừng kinh dị trong truyện cổ tích vậy nhỉ?", Duri chậm rãi đến gần, cỏ mọc lên um tùm theo từng bước chân của cậu.

"Chúng thần đã đợi Người rất lâu, hỡi Đức Vua của sự sống."

"Cậu là đang nói tớ sao?", Duri khó hiểu, đáp lại.

Đóa hoa đó không biết bằng cách nào lại đính lên thân gỗ khô khan, nó đưa chiếc lá về phía cậu và ngay sau đó một sợi dây leo từ dưới đất trồi lên.

"Đã đến lúc giai điệu của sự sống quay trở lại rồi, thưa Đức Vua."

"Giai điệu? Tớ còn chưa thấy nhạc cụ nào hay chơi cái nào cả nên tớ nghĩ các cậu có thể sai người rồi đấy!"

Dây leo đó như không kiên nhẫn mà bao quanh lấy tay Duri, nó vân vê bàn tay mềm mại của cậu.

"Giai điệu luôn chảy trong máu của người thừa kế nguyên tố Tự Nhiên. Và cả-"

Cảm giác da thịt bị đâm xuyên thấu ở da cắt ngang dòng suy nghĩ của Duri, những chiếc gai nhọn trên sợi dây leo xuyên qua mô mềm trên tay của cậu, máu từng giọt nhỏ xuống.

"Lời nguyền đó cũng vậy."

Cơn đau đầu bỗng nhiên ập đến bất ngờ khi cậu định tháo dây leo trên tay mình, sau đó là một cơn gió mạnh bất chợt thổi qua che lại tầm nhìn của cậu.

Đến lúc cậu mở mắt ra lần nữa mọi thứ đã quay trở lại như ban đầu, đằng sau cậu là khung cảnh tấp nập quen thuộc của thành phố.

"Khu rừng đó biến mất rồi", Duri lắc đầu giúp bản thân tỉnh táo, "Không lẽ là mình đang mơ sao? Khoan đã tay của mình!"

Duri nhìn xuống bàn tay phải vừa bị đâm bởi gai nhọn thì giờ nó đã trở về bình thường, nhưng chính giữa bàn tay có kí hiệu hình chiếc lá màu xanh lục đang nhấp nháy, "Cái gì đây? Mình có vô tình vẽ bậy trên tay sao?", Cậu dùng tay chạm vào nó nhưng kí hiệu ngay sau đó liền biến mất.

"Chuyện này kì lạ thiệt đó! Nhưng mà mình phải nhanh chóng tìm chị Viola thôi! Nếu không sẽ đến giờ về mà không kịp đi tham quan g-",

"Hỡi Đức vua, sao Người lại nhẫn tâm bỏ rơi thần dân của mình?"

Giọng nói vang lên đột ngột phía sau làm cậu khựng người, sau đó một bên vai của cậu như bị ai đó nắm lấy.

Không kịp để cậu thấy rõ thứ đằng sau là gì thì bỗng nhiên một bàn tay mạnh mẽ kéo cậu về phía trước, mùi hương quen thuộc bao phủ lấy cậu khi người đó ôm cậu vào lòng.

Blaze ôm chặt lấy em mình, lạnh lùng liếc mắt nhìn về sinh vật đang rực cháy trước mặt.

Thứ đằng sau cậu sau đó bị đốt cháy bởi ngọn lửa dữ dội, nó không gào không hét chỉ nhìn cậu với ánh mắt phẫn nộ sau đó như chất lỏng không hình dạng chui xuống lòng đất rồi biến mất.

"Anh Blaze! Trận thi đấu của anh xong rồi s-", Duri ôm chặt lấy người anh trai lửa, vui vẻ nói thì bị anh ấy cốc đầu.

"Sao em lại tự ý ra ngoài hả!?"

"Nhưng mà anh đốt cái gì thế? Anh Gempa sẽ tức giận nếu anh lại đốt tầm bậy thứ gì đó đấy!"

"Đừng có đánh trống lảng như vậy!", Blaze tức giận nhéo hai bên má của em mình.

"Bởi vì em nghe thấy giọng nói đó! Nếu làm người ta bị phỏng thì không n-",

Không đợi cậu nói xong Blaze nắm chặt hai vai cậu, quát lớn cắt ngang, "Nó nói với em cái gì!?"

"Anh Blaze?", Duri có chút sợ hãi nhìn người anh thứ tư của cả nhà, cậu muốn lùi lại nhưng không thoát ra khỏi cái siết tay mạnh bạo của anh mình, "Anh Blaze, em đau."

Câu nói của Duri làm Blaze khựng người, cậu vội vã buông tay, "Anh xin lỗi Duri, em không sao chứ?"

"Không sao ạ", Duri lo lắng nhìn biểu cảm của anh mình - đang vừa bực tức vừa bối rối.

"Tụi mình về nhà thôi anh Blaze", Duri nắm lấy tay Blaze.

Blaze thở dài, sau đó kéo em mình lại gần ôm chặt một lúc rồi mới kéo Duri ra khỏi con hẻm tối. Lúc rời đi cậu vẫn không quên liếc mắt nhìn về con đường dài không thấy điểm dừng bị bao phủ bởi bóng của tòa nhà khổng lồ.

"A! Chị Viola kìa!", Duri vui mừng la lên, buông tay anh mình mà chạy lại gần Viola.

"Đợi đã Duri!", Blaze nhanh chóng đuổi theo.

"Sao lại đông thế vậy nhỉ? Những người đó sao trông nghiêm trọng quá vậy?", Cậu hoảng hốt khi thấy người hầu chăm sóc mình từ nhỏ bị đẩy ngã xuống nền đất.

"Cô có biết mạng của ngài ấy cao quý gấp bao nhiêu lần mạng của mình không?", Một tên to con trong số đó - người mặc đồ binh lính tuần tra, trầm giọng quát người phụ nữ dưới đất, hắn ta rút kiếm bên hông giơ lên cao.

Duri giẫm chân mạnh xuống nền đất, những sợi dây leo từ dưới trồi lên tóm lấy tay đang cầm kiếm giơ lên của hắn ta, cậu la lớn, "Mấy người nghĩ mình đang làm gì vậy hả!?"

"Duri!", Viola hoảng hốt la lên khi thấy đứa trẻ mình chăm sóc quay trở lại, "Đừng lại gần đây!"

"Chị đang nói gì vậy? Sao em có thể nhìn chị bị bắt nạt như vậy được!", Duri đứng chắn trước mặt Viola, cậu giận dữ nhìn về phía những binh lính cao lớn trước mặt.

"Mạng của bất kì ai cũng đều đáng giá cả! Dù là của ta, của các ngươi hay bất kì ai khác! Không được phép nói một điều bất kính với sự sống như vậy!"

"Sao các ngươi lại dám bắt nạt một cô gái hả!? Không có ai dạy các ngươi là không được bắt nạt phái nữ sao!? Xin lỗi chị Viola ngay!"

"Người phụ nữ này đã phạm tội tối kị nhất của gia tộc Element khi đưa ngài ra ngoài, chúng tôi chỉ đang hành xử theo luật."

"Đó là việc của ta không liên quan gì đến chị Viola cả! Cái đó cũng không liên quan gì đến việc các ngươi được bắt nạt chị ấy! Xin lỗi ngay!", Duri lớn tiếng đáp lại.

"Bình tĩnh lại Duri, chị không sao cả", Viola loạng đứng dậy kéo tay Duri nhưng bị cậu hất tay.

"Họ không xin lỗi thì em không bỏ qua đâu!"

"Ngài Blaze, xin hãy mang ngài Duri trở về. Chúng tôi phải thực thi nhiệm vụ của mình."

"Đừng có lôi anh Blaze vào việc này! Xin lỗi chị ấy ngay!"

"Xin lỗi đi", Một giọng nói trầm mang theo lạnh lẽo vang lên từ đằng sau khiến binh lính cùng Viola cảm thấy rợn người.

"Ngài Halilintar!", Binh lính vội vã nhường đường cho người anh trai cả của gia tộc Element.

"Nghe anh Hali nói rồi đó! Xin lỗi chị Viola đi!", Duri chớp lấy cơ hội nhau nhảu nói.

Mặc dù không cam tâm tình nguyện nhưng những người đó vẫn phải tháo mũ, cúi đầu xin lỗi người phụ nữ trước mặt, "Chúng tôi xin lỗi cô, Viola."

"K-không sao!", Viola bối rối đáp lại.

Halilintar lúc đi lướt ngang qua Viola liền nhỏ giọng nói với tông giọng lạnh lùng của mình, "Gempa sẽ có xử lý riêng cho cô."

"Anh Hali! Anh tập kiếm xong sớm quá v-", Không để cậu nói hết câu bị cơn đau ở tai cắt ngang do bị Halilintar nhéo tai, "Anh Hali, em đau!"

"Lỗi của em khi dám ra ngoài mà không xin phép", Halilintar cốc đầu em mình sau khi nhéo tai rồi cúi xuống bế Duri lên.

"Không cần bế đâu! Em lớn rồi mà! Mặc dù anh cao hơn em thật nhưng bế em cũng rất khó khăn đó!"

Nhưng trái với suy nghĩ của cậu, người anh trai cả của cả nhà vẫn bế cậu bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

"Về thôi Blaze, định ở đó trồng dưa hay gì?"

"Em đến liền đây!", Blaze nhanh chóng đáp lại rồi tiến lại gần đi song song với anh mình nhưng vẫn liếc mắt không hài lòng về phía Viola.

"Chị Viola! Hẹn gặp lại chị sau nhé! Nếu có cơ hội em rất muốn chơi chung với Edwin đó!", Duri vui vẻ vẫy tay với cô, cười rạng rỡ, "Edwin chắc chắn sẽ là đứa trẻ ngoan!"

"Duri...", Viola nhỏ giọng gọi tên đứa trẻ mà mình chăm sóc từ nhỏ, sau đó bật cười rồi vẫy tay, vui vẻ đáp lại, "Cảm ơn em, Duri."

Duri nhìn bóng dáng của Viola đến khi được anh mình thả xuống đất, bên cạnh là chiếc xe hơi đã được đậu sẵn.

"Tại sao chúng ta lại phải đi xe khi về nhà cũng có thể đi bộ mà anh Hali?", Duri chui vào trong xe thắc mắc nhìn anh mình.

"Ngại nắng", Halilintar đáp lại sau đó ngồi kế bên em mình.

Blaze chui vào trong cuối cùng rồi đóng cửa xe lại, nhìn người anh trai cả của cả nhà bằng nửa mắt.

Anh làm như mình là ma cà rồng không bằng!

"Em tí nữa lo mà đi tắm cho đàng hoàng, mùi năng lượng vướng đầy Duri rồi!", Halilintar nhíu mày nhìn người em trai thứ tư của cả nhà.

"Biết làm sao được! Em vừa đấu xong liền bỏ của chạy lấy người mà chạy qua mà! Đã kịp tắm đâu!"

"Vậy tí nữa chúng ta tắm chung đi!", Duri hào hứng ló đầu, vui vẻ nói.

"Nghe hay đó! Tí rủ thêm anh Taufan n-", Không để cậu nói hết câu thì bị Halilintar cốc đầu.

"Em vừa chạy trong khi cơ thể toàn mồ hôi, giờ mà tắm chung thì sau gì cũng bị bệnh."

"Sao bỗng nhiên anh khó tính y chang anh Gempa vậy?", Blaze nhướn mày nhìn anh mình thì bị Halilintar liếc mắt cảnh cáo.

"Thôi được rồi, để mai nhé Duri!"

"Dạ!", Duri cười đáp lại, sau đó la lên, "A! Đúng rồi!"

"Em có để bánh quy chị Viola làm cho mọi người đó! Nó siêu cấp ngon luôn! Mặc dù không bằng anh Taufan nhưng vẫn rất tuyệt!", Duri vui vẻ kể với hai người anh mình về món ăn vặt hôm nay cậu được thưởng thức.

"Anh giúp em lén đặt lên bàn anh Gempa nha! Nếu em để thì anh Gempa sẽ phát hiện em lén ăn mất!"

"Cứ để đó cho anh!", Blaze vui vẻ đáp lại.

"Suýt nữa quên mất, anh Hali từng nhìn thấy bông hoa biết hát bao giờ chưa?", Cậu vui vẻ hỏi người anh trai cả của cả nhà.

Câu hỏi của cậu khiến Blaze và Halilintar khựng người.

"Mặc dù vườn hoa của em có rất nhiều loài được mọi người mang về nhưng mà không có loài nào mà có thể cất tiếng hát như vậy cả!", Duri vẫn say sưa kể mà không để ý ánh mắt nguy hiểm của hai người anh của mình, "Anh Hali! Em muốn l-"

"Sao tự nhiên buồn ngủ như thế này?", Duri dụi mắt, cố lấy lại tỉnh táo khi mí mắt trở nên nặng trĩu.

Halilintar nắm lấy cổ tay đang dụi mắt của Duri rồi ôm lấy cậu giúp cả thân thể cậu ngã bên người của mình, "Ngủ đi Duri."

Những dải ánh sáng màu đỏ rực rỡ bao quanh lấy bàn tay Halilintar sau đó chớp tắt rồi biến mất, cuối cùng Duri chịu thua trước cơn buồn ngủ,

"Bọn chết tiệt đó!", Blaze gằn giọng đầy giận dữ la lên.

Halilintar không phàn nàn về việc em mình xài từ ngữ không chuẩn mực vì chính cậu cũng đang đắm chìm trong cơn giận dữ của bản thân.

.

.

"Anh Gempa, chân em đau", Duri tội nghiệp nhìn anh mình với đôi mắt cún con.

Gempa thở dài, đặt xấp tài trong tay xuống bàn, "Em còn chưa quỳ được năm phút nữa đấy, Duri."

"Nhưng mà em đau", Duri tiếp tục mè nheo với anh mình.

"Không đau em không nhớ được, thêm 5 phút nữa."

Mắt Duri ngập nước, cúi đầu không nhìn anh mình tạo vẻ hết sức tội nghiệp.

Gempa ôm đầu thở dài.

Mình chết mất thôi.

Từ 1 tiếng thành còn 10 phút, giờ còn 5 phút.

"Được rồi không cần quỳ nữa, lại đây với anh", Gempa giang hai tay về phía em mình.

Duri thầm nhếch môi trong long vui vẻ đứng dậy lao đến ôm chầm lấy người anh trai thứ ba của cả nhà - hoàn toàn không có vẻ gì của một người bị đau chân.

Biết ngay là em lấy lừa mình mà.

"Anh tha cho em lần này thôi, lần sau trốn ra ngoài anh sẽ không nương tay đâu", Gempa tựa vào trán em mình, nghiêm giọng dặn dò.

"Em biết rồi mà! Lần sau em sẽ xin phép anh đàng hoàng!"

"Không bị thương đấy chứ?", Gempa xoa đầu em mình, dịu dàng hỏi.

Duri khựng người trước câu hỏi của anh mình, cậu cử động bàn tay phải nhưng nó vẫn không có vấn đề gì nên vui vẻ đáp lại, "Dạ không ạ!"

"Muốn quỳ tiếp đúng không?", Gempa nhéo má em mình, cảnh cáo.

"Không có thiệt mà!", Duri đưa bàn tay mình trước mặt Gempa, "Hình như do em ngủ gật gặp áp mộng thôi!"

"Ác mộng?", Gempa nhướn mày nhìn em mình.

"Em cũng không biết nữa, những chiếc gai nhọn...", Duri trầm ngâm nhìn bàn tay mình hồi lâu sau đó giật mình khỏi suy nghĩ của bản thân khi Gempa đặt lên tay cậu.

"Chắc do em mơ ngủ thôi, dù gì trưa nay em cũng không ngủ trưa."

"Ừm, chắc là vậy rồi!", Duri vui vẻ đáp lại.

Gempa dịu dàng nắm chặt lấy tay em mình, "Duri, em có ghét khi tụi em không cho em ra ngoài không?"

"Anh đang nói gì vậy?", Duri khó hiểu nhìn anh mình, "Tất nhiên là không rồi! Mặc dù không được ra ngoài nhưng vẫn có rất nhiều trò vui trong dinh thự mà! Vườn hoa mà mọi người trồng cũng siêu nhiều loài với đẹp lắm luôn! Chắc chắn không nơi nào đẹp hơn chỗ đó đâu!"

Duri ôm cổ người anh trai thứ ba của cả nhà, "Em tin mọi người làm vậy cũng có khổ tâm của riêng mình."

"Em rất yêu mọi người! Chúng ta là gia đình cơ mà!"

Đúng vậy, chúng ta là gia đình cơ mà.

Gempa bật cười, ôm chặt lấy em mình.

"Ừm, mọi người cũng rất yêu em, Duri."

Cho dù có lỗi với bất kì ai đi nữa, Duri của tụi anh vẫn quan trọng nhất.

--------------------------------------------------------------------

Hehe còn một chap nữa tớ sẽ tranh thủ chỉnh sửa và đăng lên cho mọi người luôn! Tớ đã viết một lèo được gần 12k chữ nên tách ra làm hai chap hehe tại để một nó dài quá! (≧▽≦)

Lý do Rimba nguyền những người thừa kế của mình tự sát và tại sao mẹ của các nguyên tố lại tự sát sẽ được hé lộ trong những chap sau! (。•̀ᴗ-)✧

Hẹn gặp các cậu trong chap tiếp theo nhé!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro