Chap 2: Những điều ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2 của Melody đến rồi đây! (≧▽≦)

Có thể các nguyên tố khác trong truyện có hơi chút cực đoan nhưng nghĩ đến việc có thứ muốn lăm le giết em mình thì chẳng ai có thể bình tĩnh nổi, nếu trở nên cực đoan có thể cứu lấy được người quan trọng của mình thì ai cũng sẽ lựa chọn như vậy, trừ khi có thứ còn quan trọng hơn cả người quan trọng đó.

Và với các nguyên tố, Duri quan trọng với gia tộc Element, là người em yêu quý của bọn họ. Dù trở thành kẻ xấu, tất cả cũng đều muốn bảo vệ lấy em mình.

Hi vọng các cậu thích chap truyện lần này của tớ! (。•̀ᴗ-)✧

----------------------------------------------------------------------

"Cái gì mà bỏ rơi chứ!? Má nó! Thật là nhảm nhí!", Blaze giận dữ đạp gãy chiếc ghế trong phòng họp.

"Ngồi đàng hoàng, Blaze", Gempa trầm giọng nhắc nhở em mình.

"Hôm nay cô gái đó đã tìm thấy cây sáo dưới gối giường của Duri", Halilintar đặt lên bàn cây sáo bị bẻ làm nhiều mảnh.

"Hả!? Làm sao chúng có thể bước vào phòng của em ấy chứ?", Taufan đập bàn, la lớn.

"Có một binh lính đã bị ăn mất tinh thần bởi Dakrei làm điều đó", Ais lạnh giọng đáp lại, "Em vô tình thấy hắn ta vào chiều nay khi thấy tên đó định lẻn vào phòng của Duri."

"Cậu xử hắn rồi à Ais?"

"Tất nhiên rồi."

"Sao cậu không rủ tớ rồi hẳn xử hắn? Tớ cũng muốn đập chết đi được!"

"Bình lĩnh lại đi, đừng có vung lửa lung tung", Ais cốc đầu anh mình, bực bội đáp lại.

"Bọn chúng bắt đầu mất kiên nhẫn", Solar đặt máy tính bảng trong tay xuống, "Vậy là bọn chúng đã cảm nhận được người thừa kế lần này hoàn toàn khác biệt."

Mọi người đưa mắt nhìn đứa em trai út của cả nhà.

Solar thở dài, "Dù gì anh ấy cũng được thừa kế năng lực giai điệu chữa lành của mẹ cơ mà."

Câu nói của cậu khiến xung quanh phòng rơi vào bầu không khí im lặng nặng nề.

"Xin lỗi các con, mẹ chỉ có thể làm như thế này thôi", Người phụ nữ với mái tóc nâu sáng, mỉm cười với khóe miệng dính máu.

"Bảo vệ cho Duri tốt nhé", Cô ấy cúi xuống hôn lên trán đứa trẻ nằm kế bên mình lần cuối, "Đây không phải là lỗi của Duri, đừng trách thằng bé. Đây là-"

"Kết quả tham lam của Tự Nhiên."

Người phụ nữ đó mỉm cười lần cuối khi đưa tay chạm bên má của đứa trẻ đang ôm lấy mình, "Mẹ yêu các con."

Ngay khi người phụ nữ đó vừa dứt lời, liền gục xuống trong lòng của Gempa, bàn tay chạm bên má của cậu cũng buông thõng xuống đất.

.

.

"Tại sao dù nhìn nơi đó khả nghi nhưng mà nhân vật chính vẫn muốn đâm đầu vào đó nhỉ?", Duri ôm lấy cậu bạn robot màu vàng từ phía sau, trên tay cậu ấy là một quyển truyện mà người anh trai gió mang về sau chuyến làm nhiệm vụ.

"Không đi vô thì làm gì có truyện cho cậu đọc", Ochobot thở dài không biết lần thứ mấy trong đêm, "Cậu đừng hỏi tớ nữa được không? Tớ cháy máy mất thôi!"

"Không sao đâu! Anh Ais sẽ cứu được cậu đó!"

Tiếng cười khúc khích vang lên đằng sau cắt ngang cuộc trò chuyện vô nghĩa của cả hai.

"Truyện anh mang về hay không Duri?", Taufan vui vẻ hỏi em mình khi ôm lấy cậu từ phía sau.

"Mặc dù nhân vật hơi ngốc nhưng mà cũng hay lắm ạ!", Duri vui vẻ đáp lại.

"Đổi ca đi Taufan! Tớ mệt tim với cậu ấy quá rồi đấy!", Ochobot buông quyển sách trong tay xuống bàn.

"Robot cũng có tim sao?", Duri nghiêng đầu hỏi bạn mình.

"Cậu thôi đi!"

Taufan bật cười, xoa đầu em mình, "Để anh kể cho em nhé?"

Không để cho Duri đáp lại, người đằng sau đã lên tiếng trước, "Anh Hali bảo anh ngủ sớm mai còn có nhiệm vụ nữa. Hôm nay em sẽ ngủ chung với Duri."

"Solar!", Duri vui vẻ vẫy với đứa em út của cả nhà, "Hiếm thấy em trai đòi ngủ chung lắm nha! Cậu sợ sấm sét sao?", Duri thâm ý nhìn em mình, "Không còn cách nào, để anh trai cậu-"

"Không hề! Với lại giờ làm gì có mưa mà sấm với chả sét!", Solar bực bội phản bác lời anh mình.

"Tớ ngủ chung với cậu để ngày mai tóm cậu qua tòa thư viện đấy!"

"Hả? Tớ không qua đâu! Ở đó chán chết đi được!", Duri không vui đáp lại, "Tớ muốn qua nhà kính thăm các bạn hoa cơ!"

"Để chiều anh về anh ra với em nhé?", Taufan mỉm cười nhìn em mình, "Sáng em cứ qua tòa thư viện với Solar đi, có cả Ying và Yaya ở đấy đó."

"Nhưng mà mọi người nói mấy thứ khó hiểu lắm, em vẫn muốn ra nhà kính với chị Viola hơn!"

Solar thở dài, dọn dẹp đống truyện trên bàn lên kệ giúp anh mình.

"Chị Viola từ ngày mai sẽ không đến được", Gempa từ ngoài bước vào xoa đầu Duri, "Chị ấy muốn dành thời gian ở nhà với con của mình nhiều hơn nên đã xin nghỉ việc ở đây rồi, hiện tại anh chưa kiếm được người thay nên mai em chịu khó đi chung với Solar nhé?"

Cũng phải, dù gì Edwin cũng mới vừa khỏi bệnh mà. Dù có hơi buồn khi không được gặp chị Viola nữa nhưng cũng đành thôi, gia đình quan trọng mà.

Duri cười đáp lại, "Em hiểu rồi ạ."

"Được rồi đi ngủ nào anh Taufan, ngày mai chúng ta có nhiệm vụ đó", Gempa nói với người anh trai thứ hai của cả nhà.

"Anh biết rồi, giờ đi liền nè Gempa!", Taufan vui vẻ đáp lại, bế Duri đứng dậy rồi đặt cậu lên giường.

"Ngủ ngon nhé Duri, Solar", Taufan hôn lên trán hai đứa em út của cả nhà rồi nháy mắt tinh nghịch.

"Ngủ ngon anh Taufan!", Duri vui vẻ đáp lại.

"Ngủ ngon anh Taufan nhưng lần sau đừng hôn lên trán như vậy nữa được không?", Solar bực bội nhìn anh mình

"Tai cậu đỏ quá trời kìa! Đã nghiện rồi còn ngại!"

"Cậu im đi!"

Gempa bật cười hôn lên trán của cả hai, "Không cãi nhau nữa, đến giờ ngủ rồi."

"Anh Gempa ngủ ngon!", Duri cùng Solar đồng thanh đáp lại.

"Ngủ ngon", Gempa tắt điện rồi đóng cửa ra ngoài với Taufan, mặc cho cuộc hội thoại nhốn nháo về con mèo bông đang diễn ra giữa hai đứa em út của cả nhà.

"Sao rồi anh Taufan?", Gempa trầm giọng hỏi anh mình.

"Kha khá", Taufan nhỏ giọng đáp lại, một cơn gió nhỏ mang đến đống sáo đã bị bẻ thành nhiều mảnh đến trước mặt, "Chắc do tên đó mang vào."

"Em tính chọn ai để chăm sóc Duri lúc chúng ta vắng mặt? Giờ không thể chọn người bình thường nữa được đâu."

"Em và ông Kasa đã bàn với nhau rồi, cậu ấy sẽ đến trong hai ngày nữa với Fang ", Gempa đáp lại trong khi cùng anh mình trở về phòng.

"Anh tự hỏi đó là ai nhỉ?"

"Rồi anh sẽ biết thôi, giờ thì ngủ ngon anh Taufan", Gempa hôn lên trán anh mình rồi quay lưng định mở cửa phòng thì bị người anh trai gió kéo lại và hôn lên trán.

"Phải đợi anh hôn xong nữa rồi mới rời đi chứ", Taufan vò tóc em mình, cười rạng rỡ, "Đừng có áp lực quá, chúng ta còn có nhau mà. Ngủ ngon nhé Gempa."

Gempa bật cười, "Em biết rồi, anh cũng ngủ ngon nhé."

.

"Đây là đâu vậy?", Duri nhìn hành lanh dài được bao phủ bởi bóng tối chỉ duy có lối ra trước mặt đang phát ra ánh sáng, "Trong truyện thường phải chạy về nơi phát ra ánh sáng như này đúng không nhỉ?"

Duri chạy mãi cuối cùng đến cửa ra, khi cậu bước ra ngoài thì đến được sân khấu khổng lồ hay xuất hiện trong các buổi hòa nhạc trong truyện.

"Đây là sân khấu sao?", Duri chậm rãi bước ra giữa sân khấu, tràng vỗ tay đột ngột từ bên dưới làm cậu giật bắn người.

"Được rồi mình bắt đầu thấy hơi kinh dị rồi đấy! Sao lại có tiếng vỗ tay khi ở đó không có ai vậy!"

Bỗng nhiên xung quanh vang lên tiếng ngân nga của bài ca quen thuộc mà cậu đã từng nghe thấy ở đâu đó.

"Mình đã từng nghe thấy nó ở đâu sao?"

Một đóa hoa màu đỏ đen xấu hiện bất thình lình trước mặt cậu, nó cúi đầu đầy uy nghiêm.

"Hỡi Đức Vua, mong ước của Người là gì?"

"Một đóa hoa biết nói sao?"

Tiếng ngân nga đó bắt đầu trở thành những âm thanh méo mó khó nghe.

"Tiếng này khó chịu quá! Ai đó tắt cái loa đi được không! Sao mà trình diễn mà không kiểm tra lại thiết bị gì hết vậy!", Duri bực bội la lớn trong khi che đôi tai tội nghiệp của mình.

Bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng ai đó ngã xuống sàn nhà, âm thanh sau đó cũng biến mất.

Duri quay lại thì thấy một bóng đen nằm gục xuống sàn trên vũng máu lên láng. Chất lỏng rực rỡ đó bắt đầu lan rộng ra lại gần về phía cậu, Duri sợ hãi lùi lại sau đó lại trượt chân mà ngã xuống sàn. Nó bám lên cơ thể cậu nhuộm đỏ bộ đồ trắng xanh mà cậu lần đầu tiên thấy mình mặc.

"Chuyện gì đang xảy ra thế này?", Cậu tự hỏi bản thân cách hoảng loạn.

"Chúng thần đã đợi Người rất lâu, đợi ngày giai điệu sự sống có thể vang lên lần nữa."

Giọng nói quen thuộc cậu nghe ở khu rừng lần nữa vang lên.

"Cậu có phải là đóa hoa biết nói mà tớ đã gặp không?", Duri hoảng loạn la lên.

"Hân hạnh được gặp Người, thần tên là Austin. Đã đến lúc Người cất lên giai điệu của chính mình để đánh thức cả vương quốc rồi."

"Giai điệu?"

Vũng chất lỏng màu đỏ dưới chân cậu bỗng nhiên tụ lại thành một quả cầu màu đen đỏ lơ lửng rồi sau đó biến thành một cây sáo xanh lục nhạt có những vệt phát sáng màu đậm hơn bao quanh.

"Một cây sáo?", Duri đưa tay chạm vào nó, ngay sau đó tiếng ngân nga về một bài ca bi ai vang lên.

Không biết bị thứ gì mê hoặc, cậu lại đưa sáo lên miệng và bắt đầu thổi và cũng không biết bằng cách nào cậu lại chơi được một bản nhạc kì lạ mà chính mình chưa từng nghe bao giờ.

Duri mải mê thổi sáo, lắng nghe âm thanh trong trẻo phát ra từ cây sáo của mình hòa cùng với bài ca kì lạ đó.

Cho đến nốt âm cuối cùng, bỗng nhiên những âm thanh nhốn nháo bỗng xuất hiện trong đầu cậu, những khuôn mặt xa lạ không quen biết nằm trên vũng máu đằng xa bỗng nhiên xuất hiện và nhìn chằm chằm vào cậu.

Nó cứ nhiễu đi rồi lại xuất hiện giống như những bộ phim kinh dị mà cậu thường hay xem với anh em của mình.

Duri sợ hãi lùi về sau, bỗng nhiên cậu cảm giác mình vừa chạm đến ai đó.

Cậu chậm rãi quay đầu lại thì thấy một người với khuôn mặt giống mình nhưng lại có mái tóc màu xanh lục xinh đẹp với điểm nhấn là cọng tóc trắng bị vểnh lên, cổ họng của người đó có một vết cắt sâu như bị vật gì sắc nhọn đâm xuyên qua - máu thì không ngừng chảy xuống từ vết thương.

Cậu ấy khó khăn mấy máy môi , "Xin lỗi."

Sau đó cảm giác đau đớn ở cổ truyền đến, cậu thấy máu không ngừng chảy xuống từ cổ của mình thấm ướt chiếc áo trắng, cậu cũng đổ gục xuống sàn ngay sau đó.

Và cũng chính lúc đó cậu giật mình khỏi giấc mơ, Duri ngồi bật dậy, sợ hãi chạm tay lên cổ, hơi thở hỗn loạn của cậu trở thành âm thanh duy nhất trong phòng.

Là mơ sao?

Cú vỗ vai đột ngột từ bên cạnh làm cật giật bắn người hét toáng lên khiến người đó cũng phải che tai lại.

"S-Solar!?", Duri thở phào nhẹ nhõm khi thấy khuôn mặt quen thuộc của em mình.

Solar xoa bên tai đau nhất vì tiếng hét của anh mình, cậu dùng tay còn lại nắm lấy tay Duri, "Gặp ác mộng sao?"

"Ừm", Duri nhỏ giọng đáp lại.

Có thể là bọn chúng đã để lại gì trên anh ấy nên mới bị gặp ác mộng sao?

Mình nên đẩy nhanh tiến độ để giết chết toàn bộ bọn Dakrei trước khi mọi thứ quá muộn.

Solar thở dài, kéo tay anh mình xuống giường, "Đi thôi."

"Đi đâu lúc nửa đêm cơ?", Duri khó hiểu nhìn em mình nhưng vẫn xuống giường.

"Đi ăn đêm."

.

"Cậu đói bụng hả Solar?", Duri nghiêng đầu hỏi em mình trong khi cùng với cậu ấy bước đi trên hành lang dài với nguồn sáng đến từ mặt trời nhỏ được tạo ra từ năng lực nguyên tố ánh sáng, "Nếu cậu không muốn đi xa thì tớ có thể tạo ra trái cây đó!"

"Không phải cậu thích ăn bánh ngọt hơn sao?", Solar búng vào trán anh mình, "Đến nơi rồi đừng thắc mắc nữa."

"Nhưng mà tối đã ăn bánh quy rồi nếu giờ mà anh bánh ngọt lúc nửa đêm thì anh Gempa sẽ mắng đấy!"

"Cậu không nói, tớ không nói thì ai mà biết chứ?", Solar nhướn mày nhìn anh mình.

"Anh."

Duri giật mình hét toáng lên, nhảy lên người Solar.

"Anh Ais?"

"Nghe giọng em như mới vừa vỡ giọng vậy Solar?"

Solar đỏ mặt, hắng lại giọng, "Không có!"

"Không sao đâu Solar! Giọng nào của cậu cũng đáng yêu mà!", Duri vỗ đầu em mình, vui vẻ nói.

"Im đi!", Solar cốc đầu anh mình, bực bội đáp lại.

"Hai đứa đói bụng sao? Đi thôi, có bánh anh mang về trong tủ đấy", Ais kéo tay hai đứa em vào bên trong bếp thì bất ngờ bị một người chạy đến ôm chầm lấy.

"Tớ cũng muốn ăn khuya nữa!"

"Anh Blaze chưa ngủ sao?", Duri vui vẻ vẫy tay với người anh trai thứ tư của cả nhà.

"Thật sự anh tính lén qua phòng Ais và phòng hai đứa rủ ăn khuya mà cả hai phòng đều trống không!"

"Tớ tính gọi cậu qua đồng hồ cơ", Ais uể oải đáp lại.

"Cậu gọi vậy lỡ tớ ngủ không nghe thì sao?", Blaze bực bội đáp lại.

"Thì thôi, tớ ăn."

"Sao cậu tàn ác quá vậy!"

"Nửa đêm không ngủ còn lén lút như ăn trộm vậy?", Giọng nói trầm hơi chút lạnh lẽo vang lên đằng sau làm cả bốn nguyên tố giật bắn người, bám lên người Solar hét toáng lên.

"Sao lại đu lên người em! Nặng chết mất!"

"AAAAAAAA! Một con ma có vẻ mặt hận đời của anh Hali!"

"Anh đang khen con ma đó đẹp trai sao?"

"Vậy đó là một con ma xấu số."

Halilintar cốc đầu Ais và Blaze.

"Một con ma biết cốc đầu!"

"Anh thôi vớ vẩn đi! Đó là anh Hali! Xuống khỏi người em mau nặng chết mất!"

"Anh Hali! Anh ăn khuya chung với tụi em không?", Duri vui vẻ hỏi người anh trai cả của cả nhà.

"Anh không nghĩ-"

"Có, vào thôi", Halilintar xoa đầu Duri rồi bỏ vào trong bếp trước ánh mắt ngỡ ngàng của những nguyên tố còn lại.

"Hậu quả của việc tớ ngủ trễ sao?", Ais nghiêm túc hỏi chính bản thân mình, "Thiếu ngủ quá hóa rồ rồi."

"Chắc là ai đó giả dạng anh Hali rồi! Chạy m-", Blaze hoảng loạn hét lớn sau đó bị cú cốc đầu đằng sau cắt ngang.

"Đang nửa đêm em có thể đừng la ló om sòm được không?"

"AAAAAA! Thêm một con ma trông giống anh Gempa! Nhà này một Gempa là đủ đ-", Blaze ôm lấy Ais la lớn thì bị cậu ấy cốc đầu.

"Được rồi, cậu ồn quá rồi đó!"

"Ăn khuya mà chẳng rủ anh gì cả! Làm sao bữa tiệc nào có thể vắng anh được chứ!", Taufan ôm lấy Duri từ đằng sau, nói với vẻ hết sức tội nghiệp.

"Được rồi, cứ đứng ở đây thì sẽ đến sáng mất, vào trong bếp đi nào", Gempa nói xong liền đi vào trong trước ánh mắt ngỡ ngàng của những đứa em còn lại.

"Anh ấy cũng tán thành vụ ăn khuya! Ngày mai chắc chắn tận thế rồi huhuhu!"

"Thôi đừng thắc mắc nhiều như vậy nữa! Vào ăn khuya thôi nào!", Taufan dùng những cơn gió vô hình, đẩy nhẹ những đứa em mình vào bên trong mở tiệc.

.

"Anh Gempa muốn uống gì vậy? Để em làm luôn", Ais hỏi anh mình trong khi đang khuấy chiếc ly trong tay.

Cậu định nói là gì cũng được nhưng một giọng nói đột ngột vang lên trong tâm trí cậu - đến từ kí ức của ngày rất lâu về trước.

"Không được Gempa, con phải có một thứ gì đó mà mình rất thích chứ."

"Nếu con nói gì cũng được là mẹ sẽ giận đấy", Cậu nhớ cảm giác ấm áp truyền từ đỉnh đầu khi mẹ mình xoa đầu, dịu dàng hỏi, "Gempa của mẹ muốn uống gì nè?"

"Trà ô long sữa nhưng nhiều trà và ít ngọt."

Cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích của mẹ mình, "Như vậy với đúng chứ! Mẹ sẽ làm cho con món thức uống ngon nhất vũ trụ này luôn!"

"Trà ô long sữa, nhiều trà và ít ngọt."

"Em hiểu rồi", Ais mỉm cười đáp lại.

Halilintar vỗ đầu Gempa khi đi ngang mang theo dĩa trái cây ra bàn.

Gempa mỉm cười, chạm tay lên chỗ mà anh mình vừa vỗ đầu, trùng hợp đó cũng là chỗ mà mẹ thường hay xoa đầu cậu.

.

"No quá đi mất!", Blaze vươn người sau khi mang dĩa đồ ăn cuối cùng từ bàn thả vào bồn rửa chén.

"Để đó mai sẽ có người đến rửa, giờ thì về phòng ngủ sớm thôi nào", Gempa vỗ tay thú hút sự chú ý của anh em mình.

Khi các anh em của mình đều đã đi về phía cửa nhưng Duri vẫn đứng đó nhìn vào khoảng trống ở bếp khiến mọi người cảm thấy kì lạ.

"Sao thế Duri?", Gempa xoa đầu em mình, hỏi cậu.

"Có phải có người từng làm bánh và nước uống chung với tụi mình rất lâu về trước không?"

Câu hỏi của cậu làm các nguyên tố khác khựng người.

"Em chỉ cảm giác từng có người thực sự ở đây với tụi mình, chúng ta cũng làm bánh và nước uống - Hình như là-"

"Duri, con muốn hương gì nào?"

"Một người phụ nữ."

Gempa ôm em mình vào trong lòng, "Có thể là em nhớ lộn đấy Duri. Bố không hay vào bếp đâu, chúng ta cũng thường làm đồ ăn với bố ở ngoài sân vườn thôi mà."

"Nhưng mà-", Duri định đáp lại thì bỗng nhiên cơn buồn ngủ lại bất ngờ ập đến, cậu loạng choạng ngã vào trong lòng anh mình, trước khi chìm vào trong cơn mê cậu mấp máy môi, "Thật sự có ai đó ở đó mà anh."

"Một người mà chúng ta đều rất yêu quý."

Dải ánh sáng màu vàng kim trên tay Gempa biến mất, cậu nhìn vào khoảng trống ở bếp với đôi mắt rực sáng trong đêm tối.

"Mẹ đã xóa bản thân mình trong kí ức của Duri", Cậu nghe thấy giọng nói yếu ớt của mẹ mình, "Không ai trong các con được nói về mẹ với Duri. Vì-"

"Chỉ có thế Duri mới có thể sống hạnh phúc mà tiến về phía trước."

Cậu nghe thấy giọng nói run rẩy của bản thân mình xen lẫn với cơn nấc, "Con hiểu rồi, thưa mẹ."

Mẹ yên tâm, tụi con sẽ bảo vệ Duri khỏi chính định mệnh của em ấy, khỏi chủng tộc Dakrei và cả-

Chính kí ức của người mà chúng con yêu quý - thưa mẹ.

Gempa hôn lên trán Duri rồi bế cậu đứng dậy.

"Cần anh bế em ấy không Gempa?"

"Không cần đâu anh Hali, em làm được mà", Gempa lắc đầu rồi bế em mình ra khỏi bếp.

Solar đóng cửa lại khi là người ra khỏi phòng cuối cùng, cậu thở dài rồi mới buông tay nắm cửa.

Bỗng nhiên cú nhấc bỗng từ phía sau làm cậu giật mình khỏi suy nghĩ của bản thân.

Solar hét lên với người anh thứ hai của cả nhà, "Anh làm gì vậy!? Thả em xuống mau!"

"Anh cũng muốn bế một đứa! Nhưng mà anh không dám giành của Gempa đâu nên đành bế em vậy!"

"Anh có thể bế anh Ais mà!"

"Gì đấy! Sao lại giành qua bên đây! Anh bế Ais cơ mà!", Blaze bực bội la lên.

Taufan cười thâm ý nhìn em mình, "Solar không cần phải ngại đâu!"

"Em không có!", Solar bực bội đáp lại.

"Tai em đỏ lên kìa!"

"Hả!?", Solar bối rối che tai của mình thì nghe thấy tiếng cười của anh mình, "Anh lừa em!"

Taufan ôm chầm lấy em mình trên không trong khi bay về phía phòng của Duri, cậu thủ thỉ, "Đừng suy nghĩ nhiều như vậy Solar, chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ em ấy mà."

"Cho dù không có khởi đầu tốt đẹp nhưng cái kết chúng ta tiến đến chắc chắn sẽ là một cái kết có hậu."

Solar vui mặt bên vai của người anh trai gió, nhỏ giọng đáp lại, "Dạ."

Các nguyên tố cùng nhau đi trên dãy hành lang dài được chiếu sáng bởi ánh trăng trên cao qua lớp của kính, tất cả im lặng đi từng bước nặng nề về phía căn phòng ngủ nhưng âm thanh reo lên đột ngột của Blaze đã vô tình đánh vỡ bầu không khí.

"Sao băng kìa!"

Mọi người cùng nhau đưa mắt nhìn ra ngoài bên cửa sổ, cơn mưa sao băng bất chợt xảy đến mà không có điều gì báo trước.

"Mưa sao băng sao!? Rất là hiếm đó! Phải nhanh ước nếu không sẽ không còn linh nghiệm đâu!", Taufan vội vã nói với anh em của mình.

"Cậu tin nó sao?", Halilintar nhướn mày nhìn đứa em thứ hai của cả nhà.

"Mặc kệ nó có thật hay không! Sẽ thật tốt nếu chúng ta có thứ gì đó tin tưởng để bước tiếp trong tương lai không phải sao?", Cậu khoác vai người anh trai cả của cả nhà.

"Hình như phải thầm ước thì mới linh nghiệm đúng không?", Blaze ló đầu hỏi anh mình.

"Anh ước chúng ta sẽ mãi ở cùng nhau sống thật hạnh phúc, ăn những bữa ăn ngon, cùng nhau ngắm những điều xinh đẹp trên thế giới", Gempa chậm rãi nói ra điều ước của bản thân với anh em của mình.

"Phải thầm ước chứ Gempa!"

"Em không muốn chúng ta phải chờ đợi một điều ước mà chỉ có ngôi sao mới nghe thấy. Cứ nói lớn để tất cả mọi người nghe và cùng nhau biến nó thành sự thật không phải sẽ tốt hơn sao?", Những ngôi sao bay vụt ngang qua phản chiếu lại qua đôi mắt Citrine của cậu khiến chúng trở nên xinh đẹp hơn.

"Như vậy mới là anh Gempa chứ", Solar bật cười.

"Quả nhiên là anh Gempa nhỉ?", Ais mỉm cười, "Vậy thì em ước rằng chúng ta sẽ khiến điều ước của anh Gempa thành hiện thực."

"Em cũng vậy!", Blaze vui vẻ la lớn.

Halilintar khoác vai hai đứa em kế bên mình, "Chúng ta chắc chắn sẽ luôn cùng nhau, cho dù có chuyện gì đi nữa."

"Anh cả lên tiếng thì chắc chắn nó sẽ thành sự thật rồi!", Taufan vui vẻ đáp lại.

Tiếng cười trong trẻo của các nguyên tố vang vọng trên hành lang dài, xua đi không khí nặng nề trên dinh thự rộng lớn.

.

Một người đàn ông - nửa người nửa thú lê cái thân bị cháy xém gần như toàn bộ trên con đường bị bao phủ bởi sương mù, hắn ta vấp cục đá bên đường ngã xuống sàn - da thịt đập xuống đất tạo ra vết thương đáng sợ nhưng nó lại không chảy máu mà chỉ là lỗ sâu hun hút. Thân thể ông ta bắt đầu tan chảy tạo thành một sinh vật không rõ hình dạng, không màu sắc mà chỉ là một màu trong suốt.

"Tại sao Người lại lãng quên chúng tôi, Đức Vua của sự sống?"

"Người đã tạo ra chúng tôi", Hắn ta tiếp tục lết đi trên con đường không bằng phẳng về phía trước, "Thế nên Người không được phép bỏ rơi chúng tôi."

"Cho dù có xương nát thịt tan, Người cũng phải cứu lấy chính thần dân của chính mình!", Hắn ta gào lớn trong con hẽm chật hẹp tạo nên âm thanh vang vọng, "Đó là sứ mệnh của một Đức Vua!"

-------------------------------------------------------------

Chắc sẽ hơi lâu để chap 3 của Melody cập nhập nhưng tớ sẽ cố gắng hết sức để cập nhập truyện cho mọi người! (≧▽≦)

Cảm ơn vì luôn ủng hộ truyện của tớ! ('• ω •') ♡ Hẹn gặp mọi người trong chap tiếp theo của Melody! (。•̀ᴗ-)✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro