Những Chuyến Đi Không Dự Báo Trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: **Những Chuyến Đi Không Dự Báo Trước**

Mùa thu đã về, mang theo những làn gió nhẹ nhàng và không khí mát mẻ. Trong một buổi sáng rực rỡ, Bobbie quyết định tặng May một món quà bất ngờ mà anh đã chuẩn bị từ lâu: một chuyến đi dã ngoại tại ngoại ô thành phố, nơi có cánh đồng hoa cúc trắng trải dài.

"Em có rảnh vào cuối tuần này không?" Bobbie hỏi một cách tự nhiên khi họ đang ngồi trong phòng làm việc.

May ngẩng đầu lên từ đống giấy tờ, mỉm cười. "Em nghĩ là rảnh. Có chuyện gì à?"

"Anh muốn đưa em ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút," Bobbie đáp, ánh mắt sáng ngời như chờ đợi câu trả lời của cô. "Chỉ cần em đồng ý, mọi thứ khác anh sẽ lo liệu."

May do dự trong giây lát, nhưng rồi nụ cười trên môi cô nở rộng. "Vậy thì tại sao không? Em rất mong chờ."

Cuối tuần đến nhanh hơn dự kiến. Sáng sớm, Bobbie đã xuất hiện trước cửa nhà May với chiếc xe hơi sang trọng của mình. May bước ra trong bộ váy nhẹ nhàng, tóc cô buộc hờ phía sau, gương mặt rạng ngời khi nhìn thấy Bobbie. "Em sẵn sàng chưa?" anh hỏi, giọng nói đầy nhiệt huyết.

"Rồi, em sẵn sàng," May đáp lại, leo lên xe với niềm háo hức.

Họ lái xe ra khỏi thành phố, bỏ lại phía sau những ồn ào và bộn bề của cuộc sống. Con đường dẫn tới ngoại ô yên tĩnh, hai bên đường là những hàng cây rợp bóng, ánh nắng lấp lánh xuyên qua kẽ lá. Bobbie bật một bài nhạc nhẹ nhàng, tiếng nhạc du dương khiến cả hai như chìm vào một không gian riêng tư, yên bình.

Chẳng mấy chốc, họ đã đến nơi. Cánh đồng hoa cúc trắng trải dài trước mắt họ, tựa như một tấm thảm mềm mại đón chào hai người. Gió thổi nhẹ làm những cánh hoa rung rinh, tạo nên một cảnh tượng đẹp đến nao lòng.

May không giấu được niềm vui sướng khi bước xuống xe. Cô hít thở thật sâu không khí trong lành, cảm nhận sự tự do tràn ngập trong từng hơi thở. "Đẹp quá, Bobbie. Anh thật biết cách chọn địa điểm," cô nói, đôi mắt lấp lánh niềm vui.

Bobbie cười nhẹ, "Anh nghĩ nơi này sẽ giúp em thư giãn. Em đã làm việc rất chăm chỉ suốt thời gian qua, và anh muốn em có thể thả lỏng, tận hưởng chút thời gian cho riêng mình."

Họ cùng nhau đi dạo giữa cánh đồng, bước chân nhẹ nhàng như sợ phá vỡ sự yên tĩnh của nơi đây. May không thể kìm nén niềm vui, cô cứ xoay vòng giữa những luống hoa, để lại những tiếng cười giòn tan trong không gian tĩnh lặng. Bobbie đứng từ xa quan sát, trái tim anh rung lên với từng cử chỉ hồn nhiên của cô.

Một lúc sau, họ dừng lại bên một cây cổ thụ lớn, nơi Bobbie đã chuẩn bị sẵn một tấm chăn và một giỏ picnic đầy thức ăn ngon. "Em có đói không?" anh hỏi, tay anh kéo tấm chăn ra và bắt đầu bày biện thức ăn.

"Rất đói," May cười đáp, rồi ngồi xuống cạnh anh. Cả hai cùng thưởng thức những món ăn mà Bobbie đã chuẩn bị, vừa ăn vừa trò chuyện về đủ thứ trên trời dưới đất. Những câu chuyện của họ thật tự nhiên, như thể họ đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi, không còn khoảng cách nào nữa.

Sau bữa ăn, Bobbie lấy ra một cây đàn guitar từ phía sau xe. "Anh có viết một bài hát mới, muốn dành riêng cho em," anh nói, giọng có chút bẽn lẽn. "Đây chỉ là một bản demo thôi, nhưng anh muốn biết ý kiến của em."

May nhìn Bobbie, cảm thấy lòng mình như bị xiết chặt. Cô biết rằng mỗi lần Bobbie viết một bài hát mới, đó là cách anh thể hiện tình cảm của mình, một cách chân thành và không thể nhầm lẫn. "Em rất muốn nghe," cô nói, ánh mắt dịu dàng.

Bobbie bắt đầu chơi những nốt nhạc đầu tiên, giai điệu nhẹ nhàng và ngọt ngào như chính con người anh. Giọng hát của anh vang lên, trong trẻo và đầy cảm xúc, từng từ từng nốt như chạm đến sâu thẳm trái tim May.

"Trong ánh mắt em, anh thấy mình tan chảy
Giữa những dòng cảm xúc không thể gọi tên
Dù xa hay gần, anh vẫn luôn ở đây
Chờ đợi một lần em nhận ra tình yêu."

May lặng người đi khi nghe những lời ca ấy. Cô cảm nhận được sự chân thành trong từng câu hát, và trái tim cô dường như đang đập nhanh hơn theo từng giai điệu. Khi Bobbie kết thúc bài hát, cô không nói nên lời, chỉ có thể nhìn anh với đôi mắt tràn đầy cảm xúc.

"Anh… anh đã viết bài hát này cho em từ lâu rồi," Bobbie nói, giọng anh có chút ngập ngừng. "Anh không biết liệu em có cảm nhận được những gì anh muốn truyền tải không, nhưng anh mong rằng em hiểu được tình cảm của anh."

May im lặng trong giây lát, cô cảm thấy như mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt đi, chỉ còn lại Bobbie và những lời nói đầy cảm xúc của anh. "Bobbie… em…" Cô ngập ngừng, không biết nên diễn đạt thế nào cho đúng những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng mình.

Bobbie nhẹ nhàng đặt tay lên tay cô, ánh mắt anh tràn đầy sự quyết tâm và yêu thương. "Không cần phải trả lời ngay bây giờ đâu, May. Anh chỉ muốn em biết rằng, dù thế nào đi nữa, anh sẽ luôn ở đây, chờ đợi em."

May nhìn vào đôi mắt chân thành của Bobbie, cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ anh. Cô biết rằng mình không thể tiếp tục phủ nhận những cảm xúc đang lớn dần trong trái tim. Dù có cố gắng thế nào, cô cũng không thể che giấu được nữa. "Bobbie, em... cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn với em. Em cũng không biết từ lúc nào, nhưng em cảm nhận được tình cảm của anh, và em cũng đang dần hiểu ra tình cảm của mình."

Bobbie không giấu nổi niềm hạnh phúc khi nghe những lời ấy. Anh kéo May lại gần, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cô truyền sang mình. "Anh sẽ luôn đợi em, May. Dù em cần bao lâu đi nữa, anh vẫn sẽ ở đây, bên cạnh em."

---

Chương 6 khép lại với sự tiến triển đầy ngọt ngào trong tình cảm của Bobbie và May. Cả hai đều đang dần nhận ra tình cảm thực sự của mình, và chuyến đi này đã giúp họ tiến thêm một bước trên con đường đi đến hạnh phúc. Hy vọng chương này sẽ làm em cảm thấy hài lòng và thêm yêu mến câu chuyện của họ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro