Những Giai Điệu Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: **Những Giai Điệu Ngọt Ngào**

Thời gian trôi qua, từng ngày một, mối quan hệ giữa Bobbie và May dần trở nên thoải mái hơn. Mặc dù Bobbie đã thổ lộ tình cảm của mình, anh không vội vã mà chọn cách tiếp cận nhẹ nhàng, từ tốn. Anh muốn May có thời gian để hiểu rõ cảm xúc của mình, và chính anh cũng cần thời gian để khám phá sâu hơn những gì trái tim mình thực sự mong muốn.

Một buổi chiều, sau khi hoàn thành xong các công việc chuẩn bị cho một buổi biểu diễn lớn, Bobbie quyết định rủ May đến phòng thu. Đây là nơi mà anh thường dành thời gian sáng tác và luyện tập, và hôm nay, anh muốn chia sẻ một phần của cuộc sống này với cô.

May ngạc nhiên khi bước vào phòng thu. Cô đã từng đến đây nhiều lần, nhưng lần này, không khí có chút khác lạ. Bobbie đã chuẩn bị sẵn một cây đàn piano đặt ở giữa phòng, ánh sáng dịu nhẹ phản chiếu lên những phím đàn trắng đen tạo nên một không gian ấm áp và đầy cảm hứng.

"Anh muốn cho em nghe một bài hát mới," Bobbie nói, đôi mắt anh sáng lên với niềm đam mê. "Bài hát này vẫn chưa hoàn chỉnh, nhưng anh muốn biết suy nghĩ của em về nó."

May ngồi xuống ghế, tim cô bỗng chốc đập nhanh hơn. Cô biết rằng mỗi lần Bobbie ngồi trước cây đàn piano, anh đều đặt hết trái tim mình vào từng nốt nhạc. Cô không thể không cảm thấy chút hồi hộp khi nghĩ rằng bài hát này, có lẽ, lại một lần nữa chứa đựng những cảm xúc mà anh dành cho cô.

Bobbie đặt tay lên phím đàn, bắt đầu chơi những nốt nhạc đầu tiên. Giai điệu dịu dàng, như một lời thì thầm nhẹ nhàng chạm vào trái tim May. Những ngón tay của Bobbie di chuyển một cách điêu luyện, từng âm thanh hòa quyện với nhau tạo nên một bản nhạc đầy cảm xúc.

"Anh không biết từ bao giờ,
Trái tim anh bắt đầu rung động,
Nhưng mỗi lần em cười,
Anh cảm thấy mình như đang tan chảy…"

Giọng hát của Bobbie vang lên, trầm ấm và sâu lắng, khiến May không thể rời mắt khỏi anh. Cô biết rằng Bobbie đang hát cho mình, và từng lời ca ấy đều là những gì anh muốn nói với cô từ tận đáy lòng.

Khi giai điệu cuối cùng vang lên, cả phòng thu chìm trong im lặng. Bobbie ngẩng đầu lên, ánh mắt anh tìm kiếm phản ứng từ May. "Em nghĩ sao?" Anh hỏi, giọng nói có chút e dè, như sợ rằng cô có thể không thích.

May cảm thấy mắt mình cay xè, nhưng cô cố gắng kìm nén. "Bài hát rất đẹp, Bobbie. Em có thể cảm nhận được tình cảm mà anh đặt vào đó. Nhưng…" Cô ngập ngừng, không biết nên nói tiếp thế nào.

Bobbie hiểu sự do dự trong mắt May. Anh biết rằng cô vẫn còn nhiều băn khoăn, và anh không muốn ép cô vào bất cứ điều gì. "Không sao đâu, May. Anh chỉ muốn chia sẻ với em một phần nhỏ trong thế giới của anh. Anh không mong đợi gì hơn từ em."

May mỉm cười, cảm thấy lòng mình ấm áp. "Cảm ơn anh, Bobbie. Em thực sự trân trọng điều này."

Họ tiếp tục ngồi trong phòng thu, trò chuyện về âm nhạc, về những kỷ niệm thời trung học và những ước mơ còn dang dở. Thời gian trôi qua nhanh chóng, và cả hai đều cảm thấy thoải mái, tự nhiên như thể không có điều gì phải che giấu. Dù họ không nói ra, nhưng cả hai đều biết rằng sự gần gũi này đang dần biến đổi, từ tình bạn đơn thuần thành một điều gì đó sâu sắc hơn.

Những ngày sau đó, Bobbie và May dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu nhau. Họ cùng nhau đi dạo, cùng nhau khám phá những quán cà phê nhỏ trong thành phố, và thậm chí là cùng nhau tham gia vào những buổi tập nhạc của Bobbie. Mỗi ngày, May nhận ra rằng Bobbie không chỉ là một người đồng nghiệp, mà còn là một người bạn, một người mà cô có thể chia sẻ mọi niềm vui và nỗi buồn.

Một buổi sáng, khi May đang làm việc tại văn phòng của Bobbie, anh đột nhiên xuất hiện với một hộp quà nhỏ. "Anh có cái này cho em," anh nói, đôi mắt sáng lên vẻ tinh nghịch.

May ngạc nhiên, mở hộp quà ra và thấy một chiếc dây chuyền nhỏ với mặt hình nốt nhạc. "Anh nghĩ nó sẽ hợp với em," Bobbie giải thích, "Vì em luôn là nguồn cảm hứng cho âm nhạc của anh."

May nhìn chiếc dây chuyền, cảm thấy trái tim mình như tan chảy. Cô biết rằng đó không chỉ là một món quà vật chất, mà còn là lời nhắn nhủ đầy ý nghĩa từ Bobbie. Cô mỉm cười, đeo chiếc dây chuyền lên cổ và nhìn anh, "Cảm ơn anh, Bobbie. Em rất thích nó."

Bobbie mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng anh biết rằng những gì anh muốn nói vẫn còn nhiều hơn thế. Anh muốn nói rằng May đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh, rằng tình cảm anh dành cho cô ngày càng lớn hơn, sâu đậm hơn theo từng ngày.

Nhưng Bobbie quyết định chờ đợi, để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên. Anh tin rằng một ngày nào đó, May sẽ nhận ra tình cảm thực sự của mình, và khi ấy, anh sẽ sẵn sàng mở lòng mình một cách trọn vẹn nhất.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro