Những Bước Đi Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: **Những Bước Đi Đầu Tiên**

Bobbie không thể nào quên được khoảnh khắc khi May ngồi trước mặt anh trong phòng thu, vẻ mặt căng thẳng nhưng đầy quyết tâm. Cô ấy đã lắng nghe từng giai điệu, từng lời hát mà anh dồn hết tình cảm vào. Khi giai điệu cuối cùng kết thúc, phòng thu chìm trong sự im lặng, chỉ còn tiếng nhịp tim của cả hai hòa vào nhau. Bobbie biết rằng đây là lúc để mở ra trang mới trong câu chuyện của họ.

May nhìn Bobbie, ánh mắt của cô có chút hoang mang nhưng vẫn không giấu nổi sự tò mò. "Bài hát này… thật sự dành cho em sao?" Cô hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy xúc động.

Bobbie gật đầu, đôi mắt anh không rời khỏi cô. "Từ lâu lắm rồi, May à. Em là nguồn cảm hứng cho tất cả những gì anh đã viết."

May cảm thấy tim mình đập mạnh hơn. Cô không ngờ rằng những cảm xúc đã bị chôn vùi từ lâu lại có thể trỗi dậy mạnh mẽ như vậy. "Nhưng tại sao anh lại chọn lúc này?" Cô hỏi, không thể che giấu sự bối rối.

Bobbie hít một hơi sâu, cố gắng kiểm soát cảm xúc đang tràn ngập trong lòng. "Anh không thể giữ mãi trong lòng những điều này nữa. Anh cần em biết rằng anh đã luôn yêu em, từ những ngày chúng ta còn là học sinh trung học cho đến tận bây giờ."

May im lặng, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của anh. Bobbie chưa bao giờ là người dễ dàng thể hiện cảm xúc của mình, và việc anh công khai tình cảm này khiến cô không khỏi ngỡ ngàng. Dù trong lòng có chút hoang mang, nhưng một phần trong cô cảm thấy ấm áp khi biết rằng mình đã có ý nghĩa đặc biệt đến thế trong cuộc đời của Bobbie.

"Bobbie, em…" May ngập ngừng, không biết nên nói gì vào lúc này. Cô luôn coi Bobbie là một người bạn thân thiết, một người đồng nghiệp mà cô ngưỡng mộ, nhưng tình cảm này… Cô chưa bao giờ nghĩ đến.

Bobbie nhìn thấy sự do dự trong mắt cô, nhưng anh không muốn tạo thêm áp lực. "Anh biết điều này đến đột ngột, và anh không mong đợi em trả lời ngay lập tức. Anh chỉ muốn em biết sự thật, và anh sẵn sàng chờ đợi."

May cảm thấy tim mình nhẹ nhõm hơn khi nghe những lời này. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, "Cảm ơn anh, Bobbie. Em cần thời gian để suy nghĩ về tất cả những điều này."

Bobbie gật đầu, ánh mắt anh đầy sự thấu hiểu. "Anh sẽ luôn ở đây, bất cứ khi nào em cần."

Những ngày sau đó, không khí giữa Bobbie và May có chút thay đổi. Họ vẫn làm việc cùng nhau, nhưng sự gượng gạo ban đầu dần dần được thay thế bởi sự ấm áp, gần gũi hơn. May nhận ra rằng Bobbie luôn dành cho cô sự quan tâm đặc biệt, từ những điều nhỏ nhặt nhất. Và dường như, cô bắt đầu thấy mình cũng bị cuốn vào cảm giác đó, một cách tự nhiên và không cưỡng lại được.

Bobbie kiên nhẫn, từng ngày từng giờ, anh âm thầm quan sát và chờ đợi. Anh biết rằng tình cảm cần thời gian để phát triển, và anh không muốn vội vàng làm bất cứ điều gì có thể khiến May khó xử. Anh hiểu rằng tình yêu không thể ép buộc, và anh sẵn sàng dành thời gian để chinh phục trái tim cô.

Một buổi tối, sau khi hoàn thành một buổi diễn, Bobbie đưa May về nhà như thường lệ. Trên đường, anh quyết định dừng xe tại một quán cà phê nhỏ, nơi cả hai từng đến khi còn là học sinh. Không gian yên tĩnh, âm nhạc du dương khiến cả hai như trở về những ngày tháng vô tư ấy.

May nhìn quanh, cảm thấy kỷ niệm ùa về. "Nơi này vẫn không thay đổi nhiều nhỉ?" Cô nói, nở một nụ cười hoài niệm.

Bobbie mỉm cười, anh nhìn cô thật lâu trước khi lên tiếng. "May, anh biết em cần thời gian, nhưng anh muốn chúng ta bắt đầu từ những điều đơn giản nhất. Chúng ta có thể là bạn, giống như trước đây, và để mọi thứ diễn ra tự nhiên."

May ngạc nhiên, nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi Bobbie đề nghị như vậy. "Được thôi, chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu."

Và thế là họ bước những bước đi đầu tiên trong mối quan hệ mới, không gượng ép, không áp lực, chỉ là những phút giây bên nhau, dần dần hiểu thêm về nhau, và để tình cảm ấy tự nhiên lớn dần theo thời gian.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro