hoonyoshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào! Tôi là Park Jihoon năm nay tôi cũng ngót nghét gần 30, hiện đang thất nghiệp.

Tuy thất nghiệp nhưng tiền thì của dư của để, à không phải nhà tôi giàu hay tôi trúng kèo lớn gì đâu. Nhà tôi cũng bình thường chỉ là có dư chút ít, đủ để lúc đi học tôi không cần đi làm thêm cũng được.

Quên chưa giới thiệu Yoshinori Kanemoto là người yêu hiện tại của tôi cũng là người mà tôi yêu nhất trên thế gian này, cuối quý 2 năm nay chúng tôi tổ chức đám cưới, tuy tôi không được cả gia đình chúc phúc nhưng Park Jihoon tôi đây phải quyết cưới em cho bằng được.

Để kể về mốt tình của tôi và em cũng dài dòng lắm chỉ có thể tóm tắt bằng hai chữ 'ĐỊNH MỆNH'.

Lần đầu tiên tôi và em gặp nhau là khi chúng tôi còn là sinh viên năm nhất, em học sư phạm còn tôi thì truyền thông. Ấn tượng đầu của tôi về em là em rất xinh đẹp và cuốn hút, tôi nghĩ chắc không phải mình tôi bị em thu hút đâu mà là cả trường mới đúng. Một đứa được mệnh danh là Trap Boy như tôi còn bị em lôi kéo thì mấy thằng kia đã là gì, chắc cũng chục hội chị em nhận Yoshi làm chồng.

Chắc có lẻ vì em là người ngoại quốc nên ngày đầu còn lơ tơ mơ đi nhầm vào lớp của tôi mà không hay biết, em cũng không có bạn bè đi cùng. Tôi ngồi tuốt trên cao nhìn vào cái đầu màu đỏ xoay qua xoay lại ngắm nhìn cảnh vật xung quanh môi tôi vô thức cong lên.

Tôi bỏ lại thằng cốt (Junkyu) ngồi bế bên đi lại gần em bắt chuyện.

"Xin chào" - Jihoon từ từ ngồi xuống cạnh Yoshi

"C-chào" - Yoshi rục rè chào lại

Haizz chết tiệt tôi đã yêu luôn cái giọng chung hoà giữa tông trầm và cao của em ngay lần đầu nghe thấy. Chẳng biết ở trên đó em mắc lỗi gì mà lại bị đài xuống trần gian. Em yêu ơi em là một thiên thần ước gì trong mắt người khác em là con tinh tinh, khỉ, cá, chó, mèo gì cũng được miễn họ tránh ca em ra, nhan sắc của em đúng là không thể đùa được.

"Cậu tên là gì, nhìn cậu không giống người Hàn cho lắm. Cậu là người ngoại quốc à??"

"Tôi là người Nhật gốc Hàn đời thứ tư đây cũng là lần đầu tiên tôi đến Đại Hàn"

"À" - Jihoon giả tạo tỏ ra bất giờ gật gù các kiểu con đà điểu, gì chứ người cũng Hàn nổi tiếng thảo mai sống giả mà.

"Nhìn cậu nhỏ nhắn thon thả như thế này sao đi tác nghiệp nổi?"

"Tác nghiệp?? Tác nghiệp là gì?" - Yoshi tròn mắt hỏi

"Ya cậu học truyền thông mà không biết tác nghiệp là gì hả?, Hay cậu định làm báo chí, quay phim hay phát thanh viên"

"Hả? Sư phạm làm gì có mấy cái đó"

Lớn chuyện rồi giờ mà nói em đi lộn khoa thì sợ em ngại mà không nói thì trong ngày đầu em sẽ bị đánh dấu vắng mặt mất.

"Ở đây là nghành truyền thông cậu đi lộn rồi đó, khoa sư phạm dãy bên kia kìa" - Junkyu chỉ tay vào dãy toà nhà đối diện.

"Aa chết rồi tôi đi lộn mất rồi" Yoshi bối rối đứng dậy

"Cảm ơn hai cậu nha lần sau gặp tôi sẽ báo đáp" - Yoshi vội vàng chạy đi không quên vãy tay chào

"Cẩn thận đó coi chừng ngã" - Junkyu vẫy tay chào lại.

"Cậu bạn kia dễ thương quá ha" - Junkyu huýt nhẹ vai Jihoon

"Jihoon"

"JIHOON" - Junkyu hét lên

"Mô?"

"Mày bị điếc hả"

"Tao nói mày là cậu bạn kia trông dễ thương quá"

"Ờ c-cũng dễ thương"

Không biết vì sao những ngày có tiết tôi đều luôn ngồi ở vị trí mà ngày trước em đã từng ngồi, hôm nào đến trễ bị dành chỗ là hôm đó mặt tôi như cái đít nồi, khó chịu đến nổi bản thân tôi tự bực bội với chính mình.

Hôm nay sau khi kết thúc buổi học ca chiều tôi và thằng cốt đi chơi lung tung, chơi nét chán rồi thì đi ăn vặt lề đường, ăn no chán chê thì đi đạp vịt, lướt ván,... Sau khi chơi mệt lả người chúng tôi quyết đi về, trên đường về thằng bạn tôi nằn nặc đòi tôi cùng nó vào mua nước vì nó ngại vào một mình, bỏ qua hơn 6 tiệm nước thì tới tiệm kế tiếp nó kéo tôi vào không cho tôi ho he lời nào. Vì là nơi công cộng chứ vắng vắng tôi bẻ cổ nó rồi không chừng.

Tôi thì không khát mà lỡ vào tiệm không gọi cũng kì mà nãy ăn chơi nhiều quá cũng không còn bao nhiêu, mượn nó thì ngại nên tôi cắn răng chọn ly rẻ nhất quán. Đến lúc mang nước ra tôi vội vã đặt tiền lên bàn rồi quay mặt đi còn thằng Junkyu thì uống lấy uống để như chết khát từ kiếp trước.

"Ô là cậu bạn hôm trước nè"

"Là các cậu sao, lâu lắm rồi mới gặp lại"

Cái tông giọng này làm tôi cứng người từ từ quay mặt lại thì vẫn là gương mặt ấy gương mặt thiên thần mà mấy ngày nay làm tôi mất ăn mất ngủ, nhưng lần này em nở một nụ cười một cụ cười mà suốt đời này tôi không thể quên.

"Cậu làm thêm ở đây hả? Làm lâu chưa" - Junkyu hỏi

"Mình làm mới đây thôi, à để mình trả tiền nước cho lần trước nhờ có các cậu mà mình không đi trễ"

"Tiền nông gì bạn ơi bạn bè giúp đỡ nhau thôi" - Junkyu vẫy vẫy tay

Em không nói nhiều em dùng thẻ chính mình quẹt để thanh toán trả toàn bộ số tiền lại cho chúng tôi

"Cái cậu này lẹ thiệt chứ đã nói không có gì rồi mà" - tuy miệng mắng nhưng tay Junkyu lại lấy tiền bỏ lại vào túi

"Hehe mà hai cậu tên gì á, đến giờ tôi vẫn chưa biết tên hai cậu"

"Mình là Junkyu học ngành công nghệ thông tin, hôm đó la cà qua truyền thông chơi thì gặp ông"

"J-jihoon khoa truyền thông" - mặt tôi lúc đó đơ vãi chưởng nhưng theo lời thằng cốt thì mặt tôi lúc đó đỏ như quả cà chua

"Còn mình là Yoshi"

Đó là tình cảnh chúng tôi gặp nhau còn chuyện tình của chúng tôi thì cũng không gian nan mấy, khi tôi theo đuổi em, em cũng không từ chối mà còn từ chối kha khá những người khác trừ tôi, lúc đó tôi cá là em đã thích tôi rồi và chúng tôi thành đôi thật

Tất cả cũng nhờ thằng bạn quá là tuyệt của tôi giúp tôi một tay, từ nhỏ tới lớn đây là lần đầu thấy nó có ích.

Kể sơ thì Junkyu nó kết nối chúng tôi bằng một buổi tiệc ở trường, tôi không định đi đâu mà nghe nó bảo có Yoshi nên tôi hớn hở đi theo. Đến nơi thì tôi thấy em đang bị vài thằng nổi tiếng trai gái gì cũng ăn được đang đứng vòng tròn em thì đứng giữa chúng, gương mặt lúng túng không biết nên làm gì, đúng là bọn ăn tạp. Tôi chạy thẳng đến chỗ em không suy nghĩ nhiều mà kéo em khỏi mấy tên đó, đêm đó tôi và em có cơ hội được nói chuyện nhiều hơn, tìm hiểu nhau nhiều hơn, đêm đó tôi và em ngủ cùng nhau ở trọ mà em thuê.

Sáng hôm sau về đến nhà thì chào đón tôi là một tiếng chửi 'YÊU' và cú đá của thằng bạn, tôi ôm cái chân vừa bị đá ngước lên định hỏi nó lí do đánh tôi thì hú vía má ơi gò má thằng Junkyu bị bầm tím, chắc là tụi hôm qua không bắt được tôi nên chuốc giận lên nó đây mà

Thôi thì coi như hy sinh vì tình yêu của đứa bạn thân là tôi đi vậy.

Cả tuần sau đó đương nhiên là việc nhà, cơm nước tôi lo cho nó rồi, nó được nước lấn tới hành tôi sấp mặt nhưng cũng phải nhịn vì người gây ra vấn đề là tôi mà.

Sau hôm đó tần xuất chúng tôi gặp nhau nhiều hơn, cũng cởi mở hơn không còn ngại ngùng như trước cả hai nhanh chóng bước tiến thành người yêu trong sự lườm huýt của Junkyu

Nói về gia đình của tôi và em khác nhau hoàn toàn, em mất ba sớm khi còn nhỏ nhà chỉ còn có mỗi chị và mẹ gia đình cũng không mấy khá giả em phải vừa học vừa làm, tôi thì thương em cũng chạy dôn chạy đáo làm này làm kia chia sẻ gánh nặng cùng em. Em thì thuộc kiểu người sợ mắc nợ nên em không nhận một đồng nào từ tôi lúc nào cũng sòng phẳng nên tiền tôi làm bao nhiêu là cất hết để dành sau này có cần thì dùng.

Cứ thế chúng tôi yêu nhau, người ngoài nhìn vào ao ước

Sau bao năm vất vả tôi và em cuối cùng cũng tốt nghiệp, cv em sáng láng nhanh chóng được một ngôi trường cũng gọi là tạm được nhận còn tôi thì chả thích gì chỉ thích mình em nên còn long bong, nhưng số tiền tôi tích góp mấy năm nay cũng đủ tôi chi tiêu thoải mái trong 1 đến 2 năm nên tôi cũng chẳng gấp gáp đi tìm việc.

Hằng ngày tôi chỉ ở nhà làm việc lặt vặt, nấu cơm nấu nước chờ em về ăn lâu lâu thì làm online kiếm chút ít

Sau 3 năm ăn không ngồi rồi khi mà tôi tiêu hết tiền thì cũng phải đến lúc đi tìm việc. Cuộc đời tôi đã đúng thật là may mắn, may mắn tìm được em vậy mà còn may mắn tìm được công việc ngon đã vậy lương còn cao.

Sau 8 năm quen nhau tình cảm tôi dành cho em không những không nguội mà càng ngày càng ngày càng yêu em hơn.
Cảm thấy công việc hai đứa ổn định tôi bàn với em về việc về chung một nhà. Em khá lưỡng lự vì em là trụ cột chính của gia đình vừa là đứa con trai duy nhất của mẹ em sợ khi mẹ biết tin mẹ sẽ sốc, nhưng thật may mắn mẹ em hoàn toàn ủng hộ chúng tôi, nhưng còn về gia đình tôi không mấy khả quan bố và mẹ tôi không hoàn toàn ủng hộ mấy, họ nói quen nhau thì được nhưng còn cưới hỏi thì không.

Nhưng tôi nay đã lớn công việc ổn định không còn long bong như trước nên dù có bị ngăn cấm tôi vẫn sẽ làm chỉ cần em ở bên tôi thì dù có chết tôi cũng chịu

Dạo gần đây tôi phát hiện em rất lạ.

Rất hay mắc bệnh vặt, nhân ngày cuối tuần tôi và em cùng đến bệnh viện khám

Giây phút em bước vào phòng khám tôi ngồi ở ngoài trong lòng bồn chồn hồi hộp chờ đợi. Tôi như ngồi trên đống lửa cặp mắt dán chặt vào phòng khám

Giây phút cách cửa mở ra tôi thấy gương mặt em hiện nét buồn mặt dù miệng em cười toe toét

"Em đi vs chút, anh ở đây chờ em nha"

"Hmm anh sẽ đợi"

Nhìn bóng dáng em bước đi tôi cứ có cảm giác là lạ không thể tả nhưng tôi cũng không biết cảm giác đó là gì

"Cậu vào đây với tôi một chút" - bác sĩ gọi

"Nae?" - tôi bối rối đi theo thật lòng lúc đó tôi chẳng nghĩ gì nhiều chỉ lặng lẽ bước theo

"Cậu nên chuẩn bị tâm lí cho vững vì nhìn vào ánh mắt cậu tôi biết cậu yêu anh chàng kia rất nhiều"

Lúc này tôi hít vào thật sâu cố gắng thư giãn vì tôi đọc kiểu kịch bản này nhiều rồi lúc đó tôi cũng chẳng ngờ em lại mắc bệnh nặng đến vậy

Đúng là cuộc đời không cho ai tất cả, giây phút tôi biết em mắc bệnh hiểm nghèo trái tim tôi như tan nát, cõi lòng tôi héo úa, vườn hoa mà em trồng trong lòng tôi như lụi tàn, tôi như bị bóp nghẹn không thể thở nổi, lần đầu tiên tôi khóc vì người khác. Tôi không biết phải đối mặt với thế giới như nào nếu không có em.

Tôi lê cơ thể đến gần nhà vs mà em đã vào, từ ngoài cửa tôi có thể nghe tiếng khóc nấc của em. Hàng ngàn câu hỏi tại sao em lại giấu tôi xoẹt qua đầu tôi nhưng chưa đợi tôi nghĩ em mở cửa bước ra.

Mắt chúng tôi chạm nhau, em nhanh chóng lau đi nước mắt rồi nở một nụ cười thật tươi với tôi, tôi cũng cười lại với em, một nụ cười chua chát. Sau đó tôi và em cùng khóc

Tôi rất thích trêu em khóc vì khi em khóc mắt, mũi, má em đỏ lên trong rất yêu mỗi lần như vậy tôi đều cười phá lên nhưng lần này tôi lại không cười nổi. Lần đầu tiên tôi thấy cuộc sống thật bế tắc khi không có em

"Anh biết hết rồi đúng không?" - Yoshi hỏi trong khi nước mắt dàn dụa

"Sao em ngốc vậy? Định giấu anh đến khi nào?"

"Em xin lỗi, em sợ anh lo"

Tôi lúc đó chẳng biết nói gì, làm gì chỉ biết ôm em thôi. Tôi hôn khắp mặt em, hôn lên mí mắt, mũi, má, trán, môi, để xoa dịu em chưa bao giờ tôi hoang mang như bây giờ

"Về thôi, chúng mình về nhà thôi, sáng mai anh sẽ dẫn em đi bệnh viện khác chắc là ở đây đoán bậy bạ"

"Không, không cần em đã tự đi khám một mình rồi và kết quả đều giống nhau"

Tôi lúc đó lại bắt đầu mếu máo

"Jihoonie về thôi em đói rồi" - Yoshi kịt mũi

"Về thôi, anh dẫn em đi ăn thịt nướng ha"

"Nae"




Thời gian chỉ còn vài tháng ngắn ngủi từng phút từng giây tôi không ngừng khắc nghi mọi khoảnh khắc của em. Tôi sợ, tôi sợ một ngày nào đó tôi sẽ quên em, quên đi nụ cười làm bao mệt mỏi của tôi tan biến, tôi sợ, tôi sợ lắm.

Giây phút này tôi mới biết thời gian không bao giờ quay trở lại. Ngày em ra đi người đau lòng nhất chắc hẳn là tôi.

Chỉ trong phút chốc ông trời lấy đi của tôi tất cả

Tôi hận bản thân vì không ở bên em nhiều hơn, tôi hận mình vì đã không nhận ra tình trạng của em sớm hơn, tôi hận chính bản thân mình.

Ngày cưới mà tôi luôn mong chờ cuối cùng cũng đã tới nhưng em đâu? Người mà tôi thương đang ở đâu? Sao tôi chỉ thấy mỗi tấm ảnh em đang cười tươi ở đó vậy? Tám năm quen nhau tôi chỉ chờ mỗi ngày này, m-mà tại sao em lại rời xa tôi?

Lúc này đây tôi ước gì em nói lời chia tay với tôi, tôi thà đánh mất em còn hơn mất em.

Tám năm bên nhau để rồi em bắt tôi nhớ nhung em cả một đời

Hiện tại tôi nghĩ hẳn việc đi làm thời gian hằng ngày của tôi là ngồi ôm di ảnh của em, tôi cứ như vậy từ sớm đến tối, tôi ngày càng tiều tụy nếu cứ như vầy ngày tôi được gặp lại em sẽ không xa.

Người bạn duy nhất của tôi Kim Junkyu cũng là người duy nhất chứng kiến tình yêu của đôi tôi, Junkyu hiểu rõ tôi nhất, hiểu rõ hiện giờ tôi muốn làm gì. Có những lúc tôi không đợi được nữa chọn cách 44 để đến bên em sớm hơn thì cũng chính Junkyu tách tôi và em ra. Tôi biết nó muốn tốt cho tôi nhưng với tôi ở bên em là tốt nhất.

Làm sao tôi có thể quên được em đây? Tôi từ một người hướng ngoại dần dần trở nên sợ hãi mọi thứ hiện giờ tôi chỉ muốn ở cùng em mà cũng khó

Nếu tôi đến trễ thì em có đợi tôi hay là đã ở bên người khác rồi nhỉ?

Những suy nghĩ tiêu cực cứ luôn bủa vây lấy tôi. Tôi không thể chịu được nữa tôi quyết phải kết thúc mọi thứ mà không bị phát hiện. Tôi biết Junkyu rất khôn ngoan tôi không thể đùng cái trở lại bình thường nên tôi chỉ có thể chọn cách từ từ để không bị nghi ngờ

Và tôi đã thành công tôi đã lừa được anh bạn cùng tôi cởi chuồng tắm mưa khi nhỏ, cùng tôi trộm xoài hàng xóm, cùng tôi nghĩ cách cua em.

Đừng tự trách mình vì đây là những điều tôi muốn anh bạn à, cuối cùng thì sau 4 tháng tôi và em cách xa nhau thì giờ đây tôi cũng có thể ôm em vào lòng, tôi nóng lòng gặp em lắm rồi.

































_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro