Jaesahi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asahi và Jaehyuk ban đầu là người yêu của nhau nhưng sau tháng đầu tiên yêu nhau, Jaehyuk thật lòng nghĩ rằng Asahi chỉ là đối tượng cá cược. Tất nhiên sau khi biết được Asahi sốc vì Jaehyuk là người đầu tiên Asahi yêu đến vậy, từ đó anh bắt đầu giữ khoảng cách từ từ mối quan hệ của họ rạng nứt rồi chia tay.

Sau hậu chia tay Jaehyuk tỏ ý muốn làm bạn bè nhưng Sahi thì dell.

"Mới sáng sớm cậu đến nhà tôi làm gì?" Asahi liếc nhìn Jaehyuk một cách không hài lòng, người đang luyên thuyên ngồi trên ghế sofa trong phòng khách trò chuyện với mẹ cậu.

"Ơ, sao vậy hai đứa giận nhau à?" Mẹ nhìn Asahi đang đi về phía mình.

"Ngồi đi, mẹ đi lấy đồ uống cho hai đứa" mẹ mỉm cười rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, để hai người có thời gian riêng tư

"Đến chi?" Asahi cần một lời giải thích. Sáng sớm gặp tình cũ là thấy chướng mắt.

"Tớ không thể đến đây được à?"

"Thừa biết câu trả lời rồi còn hỏi"

"Ò thì ra là được đến lúc nào cũng được?"

Jaehyuk thản nhiên nói làm Asahi trừng mắt đánh mạnh vào tay Jaehyuk một cái đau điếng.

"Ai cho cậu tới đây hả?!" Asahi hỏi với giọng hơi cao.

"Là mẹ cho phép Jaehyuk đến đó" Người mẹ từ trong bếp bước ra, bưng một khay đựng hai ly nước trái cây.

"Mẹ!!!?"

"Tại sao không? Jaehyuk bình thường đến có sao đâu"

"Cái đó..."

"Đó là chuyện bình thường mà mẹ, con trai của mẹ rất xấu hổ khi ở cạnh những người đẹp trai như con" Jaehyuk vừa nói vừa tự luyến

"Nói nhảm gì vậy chứ?"

"Mà sao cậu lại gọi mẹ tôi bằng mẹ?!"

"Mẹ là người nói cho phép đấy, mà sao hôm nay hai đứa lạ vậy sao mà Jaehyuk nói câu nào là con lại cân cẩn lên thế con?"

Asahi khịt mũi, đứng dậy rời khỏi nhà. Ah thực sự, sáng gặp hắn tâm trạng xuống hẳn. Không muốn nổi giận, Sahi quyết định ở một mình cho rồi, tự đi chơi, tự đi ăn bên ngoài





Asahi tỉnh dậy trong một căn phòng tối với ánh sáng lờ mờ từ đèn ngủ.

Đôi mắt anh quét khắp căn phòng, tấm nệm êm ái, tủ đầu giường, đèn ngủ, chờ-

Đây không phải phòng của Asahi. Mà tại sao cậu lại ở đây? Hay là cậu bị ngất rồi ai đó tốt bụng đưa cậu về chăng

Asahi định lên tiếng nhưng cổ họng khô rát đầu óc thì choáng váng. Tầm nhìn của vẫn còn mờ mịt.

Cửa phòng ngủ đột ngột mở ra. Một người đàn ông trẻ tuổi đang bưng một khay đựng nước uống và đồ ăn nóng.

"Cậu tỉnh rồi à?" Người đàn ông đặt khay lên tủ đầu giường và bật đèn trong phòng.

Ánh sáng từ đèn làm Sahi có hơi loá mắt một chút điều chỉnh tầm nhìn anh về phía người đàn ông đã vào phòng lúc nãy.

"Jaehyuk?! Shh ouch" Đầu Asahi đau đến mức khiến cậu hét lên.

"Suỵt em yêu ngoan, ăn cơm trước đi. Vừa nãy em đã kiệt sức khi 2 ta chiến đấu rồi." Jaehyuk đặt một chiếc bàn gấp lên đùi Asahi.

"Điên à?! Tại sao tôi lại ở đây? Junghwan đâu?!" Asahi ngả người ra sau cho đến khi lưng chạm vào đầu giường.

"Junghwan?" Jaehyuk dường như đang nghĩ, "Ồ, cái cậu bạn đi với cậu lúc nãy à? Tớ đã giết anh ta. Cậu không thích à?"

Asahi mở to mắt, không. Junghwan không liên quan gì đến vấn đề này, sao Jaehyuk lại làm thế?

"Tớ đùa thôi, đừng kích động," anh tiếp tục rồi cười nhẹ khi thấy Asahi đang trừng mắt nhìn thật buồn cười.

"Đùa? Đùa kiểu gì vậy hả?" Asahi ném chiếc gối đang ngồi vào mặt Jaehyuk. Jaehyuk chỉ mỉm cười.

"Ăn trước đi em yêu, anh đã nấu đó bao ngon" Jaehyuk ngồi cạnh Asahi

Asahi liếc nhìn đồ ăn, nó trông có vẻ cũng ngon.

"Cậu định đầu độc tôi phải không?" Asahi nhìn Jaehyuk đầy nghi ngờ

"Không, làm sao anh có thể đầu độc người yêu của mình được" Jaehyuk vuốt tóc Asahi

Asahi gạt tay Jaehyuk ra, cảm thấy chuyện này không ổn tẹo nào. Anh không nên ở đây.

"Dừng lại, chúng ta đã chia tay rồi Jaehyuk à" Asahi rời khỏi giường và đi về phía cửa. Nhưng Jaehyuk đã nhanh chóng nắm lấy tay Asahi, ôm cơ thể anh vào lòng.

"Ai nói chúng ta đã chia tay? Chúng ta vẫn chưa kết thúc mà," Jaehyuk nói một cách quyến rũ trước mặt Asahi. Sahi chỉ có thể nuốt nước bọt đầy lo lắng.

"Cậu không yêu tôi, cậu chỉ vì giữ lời hứa vụ cá cược, không yêu xin đừng gieo hy vọng. Chúng ta kết thúc" Asahi đẩy Jaehyuk, vì lý do nào đó mà Jaehyuk càng ngày càng tiến lại gần anh hơn.

"Nếu tôi nói tôi không muốn thì sao?" Jaehyuk siết chặt vòng tay quanh eo Asahi, khiến Asahi dính chặt vào Jaehyuk .

"Đồ khốn, thả ra!" Asahi đã dùng hết sức đẩy Jaehyuk và trốn thoát.

Asahi ngay lập tức đến gần cánh cửa và mở nó ra,

Klek

Klek

Klek

"Sao không mở được?" Asahi tiếp tục cố gắng mở nhưng mọi nỗ lực của anh đều vô ích. Jaehyuk bước tới chỗ Sahi

Asahi có dự cảm không lành lập tức quay đầu lại. Chắc chắn rồi, Jaehyuk đang đứng ngay sau anh. Asahi lại nuốt nước bọt, liếc nhìn Jaehyuk đang cười toe toét.

"Một khi đã vào phòng của tôi, cậu sẽ không thể ra khỏi đây được," Jaehyuk thản nhiên nói trong khi lắc chiếc chìa khóa trên tay.

"Jaehyuk làm ơn, tôi muốn về nhà" asahi cầu xin, chắp tay trước mặt Jaehyuk với vẻ mặt đáng thương.

Jaehyuk cười khúc khích, "như anh đã nói, em không thể ra khỏi đây được đâu em yêu" rồi vòng tay qua eo Asahi bế anh lên giường.

Nhẹ nhàng hôn lên môi Asahi, không hề tốn chút sức lực nào, nhẹ nhàng cậy miệng Asahi để càng quét bên trong


Đã một tuần Asahi đã ở đây, ở nhà Jaehyuk.

Suốt một tuần, Asahi không thể ra khỏi nhà.

"Vậy cậu ngồi đây một lát nhé," Asahi vỗ nhẹ vào chiếc ghế sofa bên cạnh, ra hiệu cho Jaehyuk ngồi cạnh mình. jaehyuk làm theo, ngồi cạnh asahi.

"Jaehyuk, tôi về nhà được chưa?" Asahi nhìn Jaehyuk với ánh mắt cầu khẩn.

Jaehyuk ngoảnh mặt đi, "hmm bánh pizza này ngon ghê" Jaehyuk chuyển hướng chủ đề cậu không muốn thảo luận chuyện chút nào.

"Sao cứ nhốt tôi hoài vậy? Tôi nhớ nhà rồi" asahi hét âm lên.

"Mẹ cậu 'bán' cậu cho tôi rồi không có về được đâu"

"MẸ!!!!!!"

"Jaehyuk sẽ không bao giờ buông tay Asahi đâu vì Asahi là của Jaehyuk, vic vụ cá chỉ là lí do cho Jaehyuk có cơ hội tỏ tình thôi vì tình cảm anh dành cho Asahi là thật"

Còn sao mà Asahi bị mẹ 'bán' á vì bà quá ưng thằng con rể Jaehyuk nên 'vứt' đi cho đỡ tốn gạo.





























_end_
Cre: @lilahmdnightblue
Haruyosh => Jaesahi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro