Một ngày đẹp trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oa... Cho em ôm được không ạ?

Nhận chú cún inu shiba béo ú từ tay nhân viên hậu trường, Michieda vui vẻ hỏi thêm:

- Tên của nhóc là gì ạ? À... Kuma... Kuma ngoan, ngồi yên ở đây với anh nhé...

Dịu dàng xoa bộ lông ngắn ngắn mềm mềm của Kuma, cậu nhóc nhếch miệng nói nhỏ với Meguro:

- Em bắt đầu nhớ Lala rồi đấy... Thật lâu chưa về thăm nhà...

Cẩn thận chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ màu xanh trên cổ chú cún, alpha thấu hiểu hạ giọng:

- Dạo này lịch trình dày quá hả Michieda-kun? Còn tôi thì đang trong giai đoạn nghỉ xả hơi... Hôm qua tôi mới gặp lại Tiara và Cocoa xong!

- Cái tên đẹp quá! Là cún cưng của anh ư?

Michieda nâng cằm đầy nghi vấn khi đang nghịch ngợm chọt tai Kuma.

- Ừ, lần trước tôi bảo em rằng tôi có hai chú cún chihuahua ấy...

- Vâng, vậy là em đã đoán đúng! Cún nhà anh chắc sẽ ngoan lắm nhỉ? Được mấy tuổi rồi hả anh?

- Trái ngược với lời em bảo, bọn nó hư cực kì luôn. Cocoa được chín tuổi và Tiara qua tháng tám sẽ lên sáu... Thật ra vào năm ngoái - khi tôi đang công tác ở Thái Lan, Cocoa đã ốm nặng. May mà con bé không sao...

- Hẳn là Meguro-kun rất lo lắng. Em nghĩ là em có thể hiểu được cảm giác của anh lúc ấy, vì thỉnh thoảng em cũng có tâm trạng y như vậy. R quá già rồi. Không giống với Laduree và Lala, R hay nằm im một chỗ. Rất nhiều thời điểm, em phải trêu chọc cho đến khi em ấy nhổm dậy bởi nỗi sợ R sẽ không còn vẫy đuôi với em nữa...

Nhìn Michieda bằng vẻ cảm thông, Meguro tỏ ra hoàn toàn đồng tình:

- Chúng đã ở bên cạnh ta một thời gian dài, trải qua những thời điểm ta khó khăn nhất phải không?

- Dạ! - Cậu nhóc híp mắt thích thú khi thấy Kuma chủ động liếm bàn tay mình. - Ở nhà em có một cái sô pha màu kem sữa, chỉ cần nhét búp bê len Sophie vào góc chỗ tay tựa với lưng ghế, Laduree và Lala sẽ hăng hái kéo ra rồi gầm gừ tranh giành nhau... Hai đứa luôn đùa nghịch ngợm không biết mệt mỏi. Lần nào cũng vậy, chỉ cần thấy em cầm con búp bê, chúng nó chắc chắn sẽ bám lấy ống quần đòi em chơi cùng... Đáng yêu lắm ạ...

Mỉm cười vì chú cún inu shiba bắt đầu chuyển chú ý sang mình, Meguro đáp lại:

- Còn Cocoa và Tiara lại rất thích đồ chơi cho mèo. Em biết cái que dài dài có lông vũ không? Cái đấy... hình như gọi là cần câu cá nhỉ? Nhiều lúc tôi phải kẹp nó giữa hai ngón chân rồi vung vẩy cho bọn nó vồ... Ngoài ra, nhà tôi có cả mấy con chuột bông điều khiển từ xa nữa. Hai đứa sẵn sàng dành cả ngày để đuổi theo chúng đến tận cùng mọi ngóc ngách luôn...

- A.. Thật dễ thương...

- Ừ... Nhưng tôi không nghĩ chúng sẽ bắt được con chuột thật sự nào đâu! Cả Tiara và Cocoa chỉ giỏi nghịch ngợm thôi...

Nhẹ nhàng ôm lấy Kuma đang hì hục leo lên chân, Meguro hạ giọng tiếp tục câu chuyện:

- Nếu tôi nhớ không nhầm thì lần phỏng vấn cho bộ phim truyền hình đầu tay, Michieda-kun đã từng nói về mong muốn biến thành cún con nhỉ?

- Ui... - Nâng gương mặt kinh ngạc lên, đôi mắt trong veo của cậu nhóc áo vàng thể hiện rõ sự bối rối và nghi hoặc. - Anh đã xem ư? Thật ngốc nghếch phải không ạ?

Cho rằng đó là một việc bình thường, alpha thản nhiên thừa nhận:

- Không ngốc nghếch tẹo nào, tôi cảm thấy đáng yêu lắm! Còn... về chuyện tôi đã xem qua phỏng vấn của Michieda-kun thì cũng không ngạc nhiên lắm đâu. Tất cả mọi người trong Johnny đều biết đến vai diễn hồi đó của em mà... Tôi nhớ mình có nghe thấy các đàn anh KAT-TUN, thậm chí là Kinki Kids khen ngợi em nữa...

- Không khoa trương thế đâu ạ! Thẳng thắn mà nói, vai diễn ấy em đã thể hiện chưa tốt. Nhả chữ luôn ngượng nghịu và biểu cảm thì cứng đờ... Chẳng biết khán giả có chú ý không, một số lời thoại... Dù em cố gắng sửa nhưng vẫn nói thành giọng địa phương ạ...

Ngừng lại mấy giây, cậu nhóc khó khăn bổ sung thêm.

- Meguro-kun... Thật ra em chưa hề chia sẻ điều này  cho bất kì ai... Tuy đã từng đảm nhận rất nhiều vai diễn... Em... dường như em chẳng gặt hái thêm được bất kì điều gì hết... Các thành viên Naniwa Danshi và cả các staff có vẻ cũng cảm nhận được tâm trạng của em, mọi người an ủi... rằng em sẽ có kinh nghiệm. Bản thân em cũng hiểu điều ấy, nhưng... mỗi lần đồng ý nhận lời một dự án mới... Em luôn cảm thấy lo sợ... "Mình có thể làm tốt không nhỉ? Khán giả sẽ đánh giá như thế nào? Mình sẽ mang đến một khía cạnh mới của Michieda chứ?" Đó là những câu hỏi luôn quẩn quanh trong tâm trí em... Có vẻ như... Em đánh mất dũng khí rồi... Em biết trạng thái hiện giờ thật tồi tệ... Nhưng em lại mắc kẹt với nó, không thể thoát ra được...

Bàn tay sờ đầu Kuma vô tình chạm phải một bàn tay lạnh lẽo khác, Meguro Ren cúi đầu nhìn xuống. Chẳng biết từ bao giờ, bàn tay của hai người bọn họ đã đặt chung một chỗ. Những ngón tay của Michieda thon dài và trắng nõn, móng tay ửng hồng khoẻ mạnh, khác với bàn tay to cùng những đốt xương xù xì của anh. Thế nhưng, kì lạ thay, Meguro lại thấy rằng chúng thật phù hợp để ở cạnh bên nhau... giống như lúc này... Chăm chú lắng nghe những lời tâm sự chân thành từ Michieda, alpha chợt cảm giác được một vài tia thương tiếc dần dần trỗi dậy nơi ngực trái, thôi thúc anh phải thực hiện điều gì đó. Cậu nhóc trước mắt anh đây luôn bộc lộ dáng vẻ trưởng thành và chín chắn hơn các bạn đồng trang lứa. Nếu so với Raul chỉ kém một tuổi, Michieda dường như quá mức an tĩnh, quá mức trầm lặng. Có lẽ ngoại hình bắt mắt cùng thành công từ khá sớm đã khiến cho gánh nặng trên vai cậu nhóc lớn dần lên theo kì vọng của những người xung quanh. Càng ngày, Michieda càng thu mình lại, cũng đồng nghĩa với việc cậu dần đánh mất đi sự tự tin và niềm vui thích khám phá những điều mới mẻ. Suy cho cùng, dù có hành xử chững chạc đến mấy, người bạn nhỏ vẫn chỉ là một người bạn nhỏ, cần sự yêu thương và thấu hiểu, cũng cần một người để dựa dẫm mỗi khi yếu đuối...

Bày tỏ hết những suy tư luôn giày vò bản thân, Michieda mới chợt phát hiện ra bàn tay của cậu và người bên đang đặt chung một chỗ, càng kinh ngạc hơn khi cảm nhận được cái siết đầy ấm áp cùng sẻ chia từ phía đối phương.

Dưới đáy mắt ngập tràn vẻ nghiêm túc và trịnh trọng, Meguro nhìn thẳng Michieda, chậm rãi gằn từng chữ:

- Thế nhưng... Bây giờ Michieda-kun đã cải thiện được rồi... không phải sao? Qua từng vai diễn, em được sống dưới góc nhìn, suy nghĩ và cảm nhận của từng nhân vật. Tựa như đi du lịch ấy, có cơ hội trải nghiệm cuộc sống theo cách mà những người bình thường khác chẳng thể nào có được... Từ một bạn nhỏ bị bắt cóc lúc còn bé tí, phải học cách làm quen và hoà nhập với gia đình thực sự của mình, rồi một thiếu niên có nỗi đau thầm kín đến mức nảy sinh tâm lý phản xã hội, bây giờ là cậu học sinh trung học cùng những rung động đầu đời đầy trong sáng... Michieda-kun nên háo hức và tận hưởng những gì sắp xảy đến, bởi vì... đâu thể biết được khi ngày mai tới, em sẽ du ngoạn với một thân phận nào nữa phải không? Và có lẽ điều này em đã nghe thấy rất nhiều rồi, tôi vẫn muốn nhắc lại: Michieda-kun đừng tự ti như thế! Chỉ cần em tiến bộ từng ngày so với chính em. Đó sẽ là điều tuyệt vời nhất! Chẳng cần ai đến phán xét, cũng chẳng ai có tư cách phán xét ngoài chính bản thân em đâu...

A... Michieda ngơ ngác nhìn Meguro. Tiền bối lúc này là đang cổ vũ cậu, với điệu bộ vừa trịnh trọng vừa dịu dàng? Hình như vào một ngày đẹp trời như ngày hôm nay, dưới ánh nắng vàng ấm áp vừa rơi khỏi tán lá, giữa những náo động nho nhỏ xung quanh, cậu lại muốn gần anh thêm một ít nữa rồi!

******

- Hoá ra phòng Ida-kun là như vậy hả?

Fukumoto Riko hỏi Michieda Shunsuke và Meguro Ren khi mới đặt chân vào phim trường. Michieda cực kì cảm thông với vẻ mặt choáng váng của cô nàng:

- Em biết Ida-kun thích màu xanh lam, nhưng như vậy có vẻ hơi quá nhỉ! Rèm cửa, ga giường, sô pha... Ngay cả mấy quyển sách cũng có màu xanh luôn...

Theo ngón tay cậu nhóc chỉ, Meguro bất giác gật gù: công nhận nhiều thật đấy!

- Vậy Michieda thích màu gì? - Anh tò mò hỏi.

- Dạo này là hồng và đỏ ạ...

- Dạo này ư? - Cô gái tóc ngắn ngờ vực lặp lại. - Chẳng lẽ màu sắc yêu thích của em còn có thể thay đổi theo mùa hả?

Cậu nhóc phì cười lắc đầu:

- Không phải mà! Trước giờ vẫn là đỏ, gần đây mới thêm hồng nữa. Vì đó là màu đại diện của em trong Naniwa Danshi. Mỗi khi mặc quần áo có hai gam màu này, em cảm thấy may mắn lắm! Mong rằng không phải là do em tự tưởng tượng ra...

- Ừ... Micchi phù hợp với gam màu hồng! Cực kì! Cực kì hợp luôn!

- Thật ạ?

Fukumoto không đáp mà chớp mắt với Meguro:

- Meguro-kun, anh cũng thấy giống em phải không?

- Đúng vậy, rất đẹp!

Được cả hai khen ngợi, cậu nhóc vui vẻ cong khoé miệng, giương mặt nhỏ khẽ nâng lên, tràn đầy sung sướng và hạnh phúc.

- Vậy mà Kento luôn bảo rằng em thật ngây thơ khi thích màu hồng! Hừ!

Còn không phải hả? Đồng thời liếc người còn lại, Meguro và Fukumoto cùng nhìn thấy trong mắt đối phương sự bất đắc dĩ và cưng chiều.

- À... Micchi! Em gặp Mametaro chưa? Lát nữa chúng ta sẽ diễn cùng em ấy nhỉ?

Đánh giá một vòng khắp căn phòng, tầm mắt cô gái dừng lại ở cái ổ nhỏ bên chân giường, trên đó có hai quả bóng nhựa với kích cỡ khác nhau, nhưng chẳng thấy chú cún nào hết.

- A! Kuma vừa được Suzuki-kun bế đi chơi ném đĩa rồi! Anh ấy bảo sẽ trả lại đúng giờ quay phim! Nếu chị muốn tìm thì bọn họ đang ở ngoài sân ấy!

Michieda nói với nữ beta khi đang mải mê ngắm nhìn mấy quyển manga trên giá sách. Rồi dường như phát hiện ra một điều mới mẻ, cậu nhóc hào hứng lay lay Meguro đang ngồi trên chiếc sô pha đằng sau lưng:

- Meguro-kun! Kia là Ida-kun cùng đội bóng chuyền kìa! Anh đã chụp lúc nào vậy?

Hứng thú chạy tới xem xét, cậu nhóc nâng móng vuốt chỉ vào người đứng bên cạnh Meguro trong tấm hình:

- Nếu em không nhầm thì ở tập một nhỉ? Đây là bạn thân của Ida này! Em đã nhìn thấy anh ấy trên rất nhiều phim của Johnny, nhưng chưa có dịp nào diễn chung hết...

- Em nói Mochizuki-kun hả? - Cũng hướng sự chú ý theo tầm mắt cậu, Meguro thừa nhận. - Đây là lần đầu tiên anh làm việc cùng cậu ấy, Mochizuki-kun khá chuyên nghiệp và còn rất dễ gần nữa!

- Vâng! À... Còn đây là Ida hồi nhỏ ạ? Có phải Meguro-kun đã cống hiến bức ảnh của chính mình không vậy?

Hưng phấn quan sát kĩ cậu bé có cặp má bánh bao và đôi mắt đen láy đang khoe hai chiếc răng sún, Michieda vui vẻ quay lại hỏi người đằng sau. Đúng lúc alpha cũng đang tiến đến. Vào thời khắc hai gương mặt cùng dán vào một chỗ, Meguro đã kịp cảm nhận được có thứ gì đó mềm mại xẹt qua gò má trước khi cậu nhóc bên cạnh như bị điện giật nhảy lùi về sau. A! Thân hình gầy mảnh áp chặt vào tường, Michieda hoang mang và ngại ngùng cực kì, chỉ muốn nhanh chóng tìm cái hố để cắm đầu xuống, hay ít nhất thì xoắn mình trong tấm rèm cửa giống Aoki cũng được. Vừa nãy khoảng cách giữa hai người bọn họ gần quá rồi, thậm chí ngay cả bây giờ cũng thế! Gương mặt nam tính của Meguro chỉ cách cậu nhóc chưa đến một gang tay, gần đến mức cậu có thể thấy rõ từng lỗ chân lông trên làn da anh luôn. Hai má lờ mờ nổi lên mạt ửng đỏ khả nghi, Michieda chột dạ liếc qua vai người đối diện. May mà trong phòng đã chẳng còn ai ngoài bọn họ, không thì sẽ xấu hổ chết mất. Âm thầm đánh giá cậu nhóc áo vàng đang cố hết sức biến thành một miếng giấy dán tường, Meguro vờ hắng giọng lùi về sau, tiếp tục câu chuyện dang dở của bọn họ:

- Ừ... Đây là tôi lúc ba tuổi... Cũng khá lâu rồi nhỉ?

- Thật ư?

Quả nhiên cậu nhóc nọ đã quẳng luôn sự việc lúc trước ra khỏi đầu. Hết nhìn Meguro Ren phiên bản hai mươi tư tuổi, lại nhìn Meguro Ren phiên bản ba tuổi, cậu chậc chậc cảm thán:

- Đúng là càng nhìn càng thấy giống! Meguro-kun chẳng khác gì so với hồi nhỏ cả? Ừm... Ngoại trừ cặp má phính này, với cái mũi tẹt này... Và tóc nữa... Hồi này anh chưa có nhiều tóc nhỉ?

Trước một bạn nhỏ Michieda Shunsuke hồn nhiên và ngốc nghếch, Meguro không nhịn được ho khan một tiếng:

- Khụ! Qua lời tả của Michieda-kun, tôi đúng là chẳng thay đổi gì hết!
.

******

- Thưa cô giáo! - Chăm chú nhìn vào bài tập trong sách giáo khoa, Aida Hayato giơ tay với Hashimoto Mio ngồi kế bên. - Tuy có hơi nhanh quá, nhưng phần ngữ pháp này tớ không hiểu...

- Đâu, để tớ xem nào! À...

Hashimoto dừng lại động tác trên tay, cúi đầu xem thử cậu bạn đang thắc mắc điều gì. Hương thơm quen thuộc quẩn quanh nơi chóp mũi, Suzuki Jin không nhịn được liếc nhìn góc nghiêng của cô gái, ẩn sau đôi mắt kia là những cảm xúc chẳng ai hiểu nổi. Đã từng... Trong quá khứ, bọn họ đã từng trải qua tình cảnh tương tự thật nhiều lần.

Hồi nhỏ, cậu bạn Suzuki Jin thường xuyên phải chuyển chỗ ở vì tính chất công việc của bố và lẽ tự nhiên, cậu chẳng thể nào gắn bó lâu dài với một ngôi trường nào hết. Mãi đến cuối năm lớp mười, để cậu con trai duy nhất có thể tập trung tốt nghiệp rồi thi vào đại học, gia đình bọn họ mới quyết định dừng chân tại Osaka. Kết thúc ngày đầu tiên đến lớp, Suzuki đang lững thững trở về nhà thì bắt gặp một cô bạn cùng trường đang bị mấy tên côn đồ vây xung quanh:

- Này em, đi đâu vội vàng thế?

Một gã có hình xăm trên cổ và gương mặt dữ tợn chắn đường cô gái. Đằng sau gã, hai tên tay sai nở nụ cười kinh tởm đánh giá bộ đồng phục học sinh trên người cô. Đáng lẽ phải tỏ vẻ sợ sệt nhưng cô gái lại bình tĩnh khác thường:

- Làm ơn tránh đường...

Suzuki Jin vẫn còn nhớ vào buổi chiều mát mẻ đầu xuân năm ấy, bóng dáng nhỏ bé kia đã khiến anh kinh ngạc nhường nào. Ngơ ngác đánh giá ba tên đàn ông lực lưỡng đang nằm bẹp dưới đất không gượng dậy nổi, rồi nhìn cô gái chậm rãi đi đến trước mặt mình, anh lờ mờ thấy được bộ dạng sững sờ của bản thân trong mắt người đối diện:

- Cậu là bạn mới chuyển đến sáng nay hả? Tớ là Fukumoto Riko. Rất vui được làm quen!

- Suzuki-kun! Suzuki-kun! Anh sao thế?

Giật mình khi nghe Michieda cao giọng gọi, Suzuki ngơ ngác quay đầu lại đối diện với đám ống kính máy quay đen ngòm. Phía bên kia căn phòng, Meguro và Michieda đang nghi hoặc xen lẫn quan tâm nhìn sang. Ngồi cạnh anh, Fukumoto cúi mặt giả vờ xem xét vật dụng trong chiếc hộp bút màu xanh được đoàn làm phim chuẩn bị từ trước.

- Mọi người gọi em à?

- Đạo diễn hô cắt rồi, lúc nãy cậu mải suy nghĩ điều gì vậy?

Meguro Ren dò hỏi trong khi rót cho Michieda một cốc nước gừng, người bạn nhỏ ngoan ngoãn nhận lấy, gương mặt hiện rõ sự khó hiểu:

- Akkun đã nhìn Hashimoto-san cực kì chăm chú, nhưng điều này đâu có trong kịch bản? Bây giờ còn chưa phải lúc mà nhỉ?

- À... Anh mất tập trung. Thành thật xin lỗi mọi người nhé!

- Lại đây chút, Riko-chan! Kanna-chan gọi em này!

- Dạ!

Ngoài cửa, người đại diện Harada Minami vẫy vẫy chiếc điện thoại trên tay, chỉ chờ có vậy cô gái tóc ngắn nhanh chóng thoát khỏi bầu không khí gượng gạo bên trong phòng. Dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô, Suzuki bấy giờ mới chợt bừng tỉnh. Vội đứng lên, anh gấp rút bảo với Meguro và Michieda:

- Em đi vệ sinh một lát!

- Meguro-kun... Có phải em đã nói sai gì không?

Ngây ngốc cầm chiếc cốc trống rỗng, Michieda thì thầm hỏi người bên cạnh. Dường như, cậu nhóc sợ rằng chỉ cần nói to thêm một xíu nào thôi, cặp nam nữ ngoài kia sẽ cãi nhau thật sự luôn. Săn sóc rót thêm nước cho cậu, Meguro bình thản trấn an:

- Michieda-kun đừng suy nghĩ lung tung! Hãy uống thêm nữa đi. Nếu không cung cấp đủ nước, làn da của em sẽ bị khô sạm đấy!

- Vâng!

Người bạn nhỏ hiểu chuyện gật đầu, bàn tay trắng nõn vươn ra ve vẩy với Kuma đang nằm lười trong ổ:

- Kuma! Kuma! Lại đây nào...

Đáp lại bộ dạng nhiệt tình của cậu nhóc, chú cún không buồn ngẩng đầu lên, còn lạnh lùng quay một vòng trưng ra cặp mông mập mạp. Chẳng làm thế nào được, Michieda bất mãn lườm đám ống kính máy quay đã chắn lối đi, lại mong ngóng nhìn cái ổ cún ở phía bên kia, hờn giận uống một ngụm to nước gừng.

- Đừng buồn bực nữa... Của em đây...

Kiêu ngạo vò đầu cục thịt tròn xoe đã được ôm đến trước mặt, cậu nhóc có chút phụng phịu tố cáo nó với đàn anh:

- Rõ ràng em là người đầu tiên trong dàn diễn viên bế nhóc con này, nhưng vừa nãy nó hoàn toàn phớt lờ em!

Một tay giữ chặt phòng Kuma chạy loạn, một tay an ủi sờ sờ sống lưng chú cún, Meguro thử tìm lý do bào chữa:

- Có lẽ em giống Aoki? Vì quần áo có hương hoa cỏ nên Mametaro mới không thích?

- Vậy á?

Cậu bạn nhỏ ngay lập tức nâng móng vuốt lên hít hà rồi chân thành lắc đầu với anh:

- Không ạ! Chẳng có mùi gì hết!

Đáp lại hành động thật thà của cậu là một nụ cười bất đắc dĩ.

******

- Fukumoto-san! Chờ đã!

Suzuki Jin tìm thấy Fukumoto Riko khi cô vừa trở về từ ngoài sân. Tránh né anh theo bản năng, cô gái cắm cúi đi thẳng về phía căn phòng - nơi bọn họ còn đang quay dở. Nhưng hiển nhiên, người còn lại không tán thành hành động của cô. Túm lấy cánh tay đối phương, Suzuki buồn bực hỏi:

- Tại sao em không chịu nghe tôi nói?

- Chẳng có gì để nói hết.

Fukumoto dừng bước, không hề quay đầu.

- Có! Có rất nhiều điều tôi muốn em biết!

- Vậy thì đó là việc của cậu!

- Em luôn phải khiến mọi thứ trở nên khó khăn đến thế sao Riko-chan?

Cái tên Riko vuột khỏi miệng Suzuki trước khi anh kịp ngăn lại. Vào lần cuối cùng họ gặp mặt, Fukumoto đã cảnh cáo anh không được phép gọi cô như vậy. Quả nhiên, cô gái giật mạnh ra khỏi sự khống chế của anh:

- Cậu mau quên quá nhỉ? Đừng bao giờ xưng hô tùy tiện theo kiểu ấy! Tôi và cậu chẳng hề thân thiết như cậu vẫn tưởng đâu!

"Tại sao luôn phủ nhận tình cảm em dành cho tôi?" Sững sờ nhìn theo bóng lưng cô gái, Suzuki cay đắng siết chặt nắm tay.

******Lam Vị Yêu******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro